Edit: Mada
Beta: girl_sms
"Tôi hỏi anh, anh cùng phụ nữ lên giường có cảm giác gì?"
"Chính là cảm giác làm cùng em. Thật thích thật thích nha"
Tôn An Na đấm vào bụng hắn một cái, khối cơ thể rắn chắc bỗng đứng lên
"Thành thật đi, trả lời câu hỏi của tôi"
"Được được"
Tiểu bạch kiểm còn thật sự nghĩ, hắn có thể nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng không biết diễn tả như thế nào
"Không tính chuyện buôn bán nữa. Nếu cùng bạn gái làm ~ yêu, vừa muốn bản thân thích thú, vừa muốn thỏa mãn cô ấy, xem cô ấy bị dày vò không ngừng, trong lòng càng thích hơn..."
Tôn An Na nhoài người qua hỏi tới tấp
"Ngoài thích ra, anh không còn từ khác hình dung sao?"
Nàng hình như cũng có cảm giác giống vậy.
"Thỏa mãn? Thoải mái? Thích hành hạ? Hạnh phúc?".
Hạnh phúc. Từ này có vẻ rất xa xôi . Nhưng thực ra lại là thứ nhiều người muốn hướng đến.
"Nhưng, nói thật, tôi rất thích ở cùng chỗ với cô, cô ngoan ngoãn, có đôi khi cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, hận không thể đem cô đặt ở dưới thân dùng hết mọi cách để chinh phục ..."
"Như vậy sao?"
Trong lòng nàng vang lên một tiếng, đúng đúng đúng chính là loại cảm giác này.
"Chính là như vậy"
Tôn An Na không để ý mặc quần áo của nàng, kiếm vài tờ tiền trong ví, lấy ra ba trăm cho hắn
"Hội viên được giảm giá, tôi xuống tính tiền, cám ơn anh"
Tiểu bạch kiểm cười nhận lấy, đem ra trả lại nàng
"Lần này không làm đến cuối, tính nửa giá"
"Được thôi"
Tôn An Na không chút khách khí nhận lấy.
"Hoan nghênh lần sau đến"
Tôn An Na vừa đi, tiểu bạch kiểm liền đem tờ tiền xếp thành máy bay, mấy đồng này còn chưa đủ cho hắn uống rượu, đâu phải hắn muốn mấy thứ này, hai người đều đạt được thích thú, mà Tôn An Na lại nhất định nói về chuyện tiền bạc, lúc không nói về vấn đề này hai người cũng rất thân mật. Haizzz ...
Đi ra ngoài khách sạn, Tôn An Na hít sâu vài lần.
Con người sống vui vẻ là tốt lắm rồi.
"Ây..."
Hơn nửa đêm, Hà Hi bị Tôn An Na gọi điện thoại tới, Tôn An Na dùng âm thanh quỷ dị, ban đêm gọi đến làm người ta nổi hết da gà.
"Có việc sao?"
Hà Hi nghĩ nàng có chuyện tìm mình, nhưng âm thanh kia lại không giống như vậy
Có việc sao? Có hỏi vậy Tôn An Na cũng trả lời không được. Nàng chỉ là rảnh rỗi không có gì làm nên muốn quấy rầy Hà Hi thôi.
Nói đến quấy rầy, nàng lại nghĩ tới lúc sáng Hà Hi hiệp nghĩa hỏi nàng có phải đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© hay không, vừa nhớ đến lại buồn cười.
"Haha, không có gì, tôi gọi điện thoại hỏi cô ngủ chưa"
"Chưa ngủ.".
"Tại sao chưa ngủ? Hiện tại mấy giờ rồi."
Tôn An Na hoàn toàn không ý thức được việc mình cũng chưa ngủ.
"Nhà bị cắt điện, tôi không ngủ được"
Hà Hi lót gối lên đầu, tấm tựa bên trên, cạnh giường đốt một loạt nến, vốn dùng làm nến thơm tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, nhưng lại khiến nàng khó ngủ hơn.
"Nghiêm trọng như vậy sao? Không phải là do trước đây chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên trong lòng sinh ra bóng ma chứ?"
Trên tiểu thuyết ngôn tình đều viết như vậy.
"Phải rồi", Hà Hi nói.
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì? Có thể nói thử xem sao?".
Đợi mãi không thấy Hà Hi trả lời, kiên nhẫn của Tôn An Na giảm dần.
"Tôi quên rồi...."
Đệch! Dám lừa lão nương a.
Tán gẫu thêm một lát, Tôn An Na quên mất mục tiêu quấy rầy Hà Hi ban đầu, mà Hà Hi lại dần bị cơn buồn ngủ đánh gục, giọng nói cũng càng ngày càng yếu.
Tôn An Ni đơn giản chạy đi tìm đồ ăn, nàng tìm được trà sữa, vịt cùng cá sợi, mang về giường vừa ăn vừa nói chuyện.
Nói tới một nửa, Hà Hi không nói nữa, nàng nhìn điện thoại, xì vài tiếng, Hà Hi thật sự để điện thoại đó rồi ngủ quên?
***
"Na Na, đôi mắt của cô bị sao vậy, cả đêm đều mang người khác ra dày vò hả?"
Lời nói giễu cợt vang lên một nửa, liền chuyển sang người khác
"Nại Nại, sao mắt của cô cũng lớn như vậy, hai người dày vò nhau hả?"
"Sắp chết rồi đây." Tôn An Na lười biếng nói, ngáp vài cái.
Hà Hi cũng không tốt hơn là bao, tinh thần hai người không phấn chấn do thiếu ngủ, bộ dạng uể oải.
"Ngày hôm qua... cô ngủ giữa chừng... khiến tôi buồn chết"
Hai nhân vật chính nói chuyện, không biết bên ngoài có người nghe lén, không đầu không đuôi, nhưng nghe lời nói cũng có thể liên tưởng thật nhiều thứ.
Thấy một đám tụ tập ở cửa nghe lén, đạo diễn không khỏi nhíu mày
"Các người làm chó săn à?"
"Ấy ấy ấy, đừng lên tiếng, đang xem trò hay đó"
Người nọ không biết đạo diễn phía sau, còn dùng tay đẩy ra. Vừa quay đầu lại thấy đạo diễn trợn mắt nhìn, biết tình thế không xong, vội quay mặt chạy đi.
Đám nghe lén bị đạo diễn đuổi đi, rồi chính hắn lại đến cửa nghe lén, nghe mãi đến nửa ngày cũng không có âm thanh gì, nghĩ do mình đứng không đủ gần, liền tiến sát đến một chút, bỗng chạm vào bụng Tôn An Na.
Tôn An Na nói
"Đạo diễn, sao lại đi học được tật xấu, thích rình chuyện riêng tư người khác vậy chứ!"
"Tôi...tôi..."
Tôi không có, đạo diễn nhất thời sốt ruột không nói được, hơn nữa Hà Hi đang nhìn hắn từ bên trong, giống như đang nghĩ hắn lại là loại người như thế, nhất thời thấy trời đất tối đen, chính mình lại trở thành người biếи ŧɦái trong mắt mối tình đầu, khóc không ra nước mắt.
Tôi thật sự không phải loại người như vậy. Thanh danh của đạo diễn bị bôi đen, không biết khi nào mới có thể tẩy trắng được.
"Hai người các cô phải chú ý nghỉ ngơi, có mệt mỏi cũng không được ảnh hưởng công việc".
Đạo diễn bỏ lại câu nói đó, bóng dáng ra đi lộ ra vẻ chua xót.
***
Hà Hi cầm kéo trong tay, đi về phía Tôn An Na, Tôn An Na bỗng hiểu được tâm lí nhân vật lúc này, chính là hoảng hốt bất lực, bộ dạng muốn gϊếŧ người giống y thật của Hà Hi càng không cần phải nói.
Nàng không rảnh ca ngợi Hà Hi, lùi mông về sau một chút, đến khi chạm vào tấm tựa trên tường, đúng lúc không còn đường đi, nàng đem bản thân thu lại
"Cô, quần áo trên người cô là hắn mua cho cô, là dùng tiền của tôi!"
Hà Hi nắm lấy quần áo của nàng, đưa kéo lên.
"Không... không cần... cô đúng là điên rồi..."
Tôn An Na bắt đầu giãy dụa, cây kéo lạnh lùng chạm vào da thịt nào, cảm giác mát mát tiến vào lòng nàng, da đầu nang run lên, âm thanh vải dệt bị kéo cắt rách truyền đến tai bỗng trở thành thứ âm thanh quỷ dị.
Quần áo trên người nàng bị cắt rách một chút, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng vết đỏ.
Vết đỏ?
Hà Hi dừng kéo trên không, trên ngực Tôn An Na có vài chỗ giống như dấu hôn.
Cái loại đỏ đỏ này, không phải là do hóa trang, Hà Hi tự nhiên cũng hiểu ra đây là cái gì.
Là đố kỵ!
Vấn đề là đố kỵ ai!
Hà Hi không phân biệt được đố kị này là thực tế hay do nhân vật cô đang diễn mang lại, động tác của cô càng thêm tự nhiên, như là chính bản năng của mình vậy.
Quần áo Tôn An Na rất nhanh đã bị cắt thành mảnh nhỏ, gần như toàn bộ.
Những mảnh vải còn sót lại trên người này, khiến người khác nhìn nàng đều thấy rõ cảm giác yếu ớt.
Hà Hi cầm kéo, bắt lấy tóc Tôn An Na
"Tôi muốn cho hắn thấy rõ sự đê tiện của cô, nhìn thấy tận mắt.".
Máy quay lại gần, Tôn An Na lộ hơn nửa bộ ngực trắng như tuyết, xuống chút nữa là mấy mảnh vải dệt che bụng, rồi chậm rãi đi xuống dưới, đến đôi chân dài của nàng, Tôn An Na khép chặt hai chân, lui về phía sau.
Đôi mắt Tôn An Na ngấn nước, bộ dạng bị chà đạp lại điềm đạm đáng yêu, nhưng như vậy chẳng những không thể khiến người khác muốn cứu nàng, ngược lại còn khiến họ xúc động muốn chà đạp nàng thêm, làm cho nàng khóc lóc cầu xin tha thứ...
PS: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá :"> Hành hạ Na là niềm dui của Hi và của mọi người :))) nhưng khổ là Na chỉ thích Hi hehe :)))
Dạo nài lười biếng hiuhiu quá sức lười :)))giao mùa mà thông cảm chút nha :">