Edit: Mada
Beta: girl_sms
Hà Hi bị Tôn An Na thao túng làm tấm khiên chịu trận, Tôn An Na nhanh nhẹn mở cửa xe ở bên kia, cầm lấy một loạt túi ny lông chạy mất. Chạy được một quãng mới dừng lại bụm miệng cười, Hà Hi vất vả lắm mới đuổi kịp nàng
"Tại sao cô luôn làm mọi việc rối tinh rối mù như thế?"
"Con người tôi là như vậy, cô không vui bất quá có thể cắn tôi a."
Tôn An Na ôm bữa tối, vô cùng cao hứng, trong lòng tưởng tượng đến viễn cảnh ngồi trước một nồi lẩu sôi sùng sục đầy ắp đồ ăn.
"Đừng đi, tôi với cô đi về."
Tuy không phải là lần đầu tiên đến nhà của Tôn An Na, vừa mới bước qua cửa, trong đầu liền hiện lên vô số hình ảnh ở sô pha, quần áo không chỉnh tề....
Ánh mắt Hà Hi vừa liếc đến bộ bàn ghế trong phòng khách liền như bị điện giật, lập tức rời tầm mắt đi.
Tôn An Na đem nồi điện ra đặt giữa bàn, sau đó mang túi đồ đến phòng bếp rửa sạch.
Nàng không tiếp Hà Hi, mà tin tưởng cô có khả năng tự tìm cho mình một chỗ ngồi, lớn như vậy rồi chẳng lẽ không lo được cho bản thân mình.
Tôn An Na lôi thức ăn trong túi đồ ra rửa từng món một rồi để ra đĩa đặt trên bàn ăn, Hà Hi xung phong đổ nước lẩu và thịt dê vào nồi.
Chờ Tôn An Na cầm đĩa thức ăn cuối cùng ra thì thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của Hà Hi đang thổi thổi vào miếng thịt dê, chậm rãi nhai nhai.
"Haha, cô cũng rất tự giác a."
Tôn An Na ngồi xuống, gắp thức ăn mình thích vào nồi lẩu, dùng chiếc đũa hung hăng khuấy đảo.
Hà Hi không đồng ý với hành vi này chút nào.
"Đồ ăn là đồ ăn, có trước mặt thì cứ ăn thôi, chờ cô đến khi nào mới được ăn."
"Sao cũng được. Chờ đồ ăn chín tôi sẽ quất hết không chừa cô một miếng luôn."
Theo phương diện này còn có thể nhìn ra tính cách của người khác, Tôn An Na mở tivi lên, bật kênh đang chiếu một bộ phim dài tập, nồi lẩu trên bàn bốc khói nghi ngút.
"Ngày mai mới bắt đầu quay những cảnh khó, cô nghĩ mình nắm chắc chưa?"
Tôn An Na hỏi, nàng cúi đầu ăn đậu hủ vừa gắp ra, ngữ khí giống như đang bàn bạc về ẩm thực.
"Tôi không biết, đến đó tính sau." Hà Hi bình thản trả lời vấn đề.
"Nếu cô không thể nhập vai thì làm sao bây giờ, tôi lo lắng bởi vì ngày mai tôi sẽ bị cô trói lại đó nha....... tôi muốn ăn miếng rau xà lách kia...... lỡ đạo diễn nổi cơn biếи ŧɦái đem tôi trói lại......... khoai khoai cô bỏ thêm khoai vào đi....... rồi bị treo lủng lẳng giữa không trung không phải dễ chịu gì, cô nếu không diễn được thì nửa ngày, tôi......... khụ khụ....... không ổn cho lắm........"
Tôn An Na đa năng, vừa ăn vừa bàn chính sự, hai tay đều bận rộn gắp đồ vào bát.
"Ừm." Tôn An Na nói nhiều như thế, Hà Hi chỉ trả lời một chữ.
Điều này khiến cho Tôn An Na phi thường bất mãn, nàng giống như dự cảm được ngày mai số phận của mình sẽ thực thảm, đem một miếng thịt dê gắp vào trong bát Hà Hi, ôn tồn nói:
"Ngày mai hy vọng cô nể tình mà hỗ trợ. Tôi làm người cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi bị đau."
"Tôi nhớ lúc đó trông cô rất vui vẻ."
Hà Hi nghĩ đến hình ảnh Tôn An Na ở tầng hầm, vẻ mặt thích thú sờ mấy cây roi.
"Tôi đánh người ta thì có nhưng bị người ta đánh thì chưa bao giờ có. Trước kia quay phim có liên quan đến thứ này, diễn vai nữ vương, không bị ai đánh. Vai đó tôi diễn rất đạt, còn có người thật sự muốn làm nô cho tôi nhưng tôi không thèm."
"À." Hà Hi cúi đầu ăn, gắp này gắp nọ.
Chiếc đũa trên tay Tôn An Na không ngừng hoạt động.
"Đóng phim chỉ là giả, hoàn toàn không phải thật, cô nếu muốn đánh tôi thì đánh nhè nhẹ thôi, tôi thật sự sợ đau."
"Ừm."
Quả nhiên, ăn lẩu phải nhiều người tụ tập ăn cùng nhau mới náo nhiệt. Ngày thường Tôn An Na đều ăn một mình đến chết đi sống lại cũng không để ý, giờ có Hà Hi cùng nàng ăn, hương vị so với lúc bình thường cũng ngon hơn một chút.
Ăn uống xong, cả người Tôn An Na tựa về phía sau, xoa xoa bụng, phát ra âm thanh mơ hồ
"Ưʍ...a...thật thỏa mãn... thật thoải mái... Cô..."
Chiếc đũa trong tay Hà Hi dừng ở không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tôn An Na. Đúng là Tôn An Na thật sự rất thỏa mãn khi ăn xong, vấn đề là sao nàng ta có thể dùng hình thức "đặc thù" như vậy biểu hiện ra ngoài? Thật khiến mọi người nghĩ tới thể loại chuyện kia.
Bất quá cũng phát hiện ra một chuyện, Tôn An Na là người rất dễ thỏa mãn.
Nhờ phúc nồi lẩu, ngày hôm sau tuy bắt đầu làm việc từ sáng sớm, Tôn An Na cũng không đến muộn, mặt mày tươi cười đến chỗ làm.
"Buổi sáng tốt lành." Tôn An Na đi đầu chào hỏi.
Sắc mặt đạo diễn ngưng trọng, chậm rãi nói:
"Na Na, hôm nay chủ yếu là phân đoạn của cô thể hiện, đến lúc đó nhớ cố gắng một chút."
Anh lo lắng tới lúc đó Hà Hi không phát huy khả năng được như bình thương, anh cũng không thể dùng biện pháp chỉ trích người khác để chỉ trích Hà Hi vì thương hoa tiếc ngọc, nên lúc này, chỉ có thể kính nhờ Tôn An Na mà thôi.
Tối hôm qua anh về nhà xem lại cảnh quay hồi sáng, càng xem càng cám thấy tiếc hận, Hà Hi có khả năng diễn xuất thiên bẩm, tài năng xuất chúng như vậy sao có thể lãng phí ở nơi như thế này, thật là khiến người khác đau lòng không thôi.
Về mặt kinh nghiệm trên trường quay, không tới lượt Tôn An Na chỉ dạy Hà Hi. Hà Hi từ nhỏ đã bắt đầu quay phim và quảng cáo, Tôn An Na so với cô cách một quãng rất xa. Vì bây giờ thể loại này là chuyên môn của Tôn An Na nên nàng mới có tư cách nói chuyện.
Người của tổ kịch chen vào trước, dự định làm giữa tầng hầm ngầm, bên trong lại yêu cầu bố trí lại lần nữa.
Tầng hầm có một cửa sổ nhỏ nhỏ cho ánh sáng lọt vào, trên vách phòng có nhiều loại móc to nhỏ khác nhau cùng mấy ống tuýp thô được sắp xếp theo hàng, bày trí như vậy với mục đích tất cả đồ vật ở đây đều được tận dụng tối đa.
Một đám người chen vào trong phòng nhỏ, đem vị trí trung tâm cho nhân vật chính, còn lại đều phải dựa vào vách tường đứng thẳng, đồng thời chờ đợi hai người kia bắt đầu diễn xuất.
Theo kịch bản, trong lúc Tôn An Na hôn mê bị trói dựng đứng lên. Đạo diễn lấy dây thừng đã chuẩn bị thật tốt, quấn vài vòng trong tay. Tôn An Na nhất thời nhíu mày, than vãn
"Đạo diễn, thủ hạ lưu tình! Tôi lạy anh, anh đi kiếm người khác cột chuyên nghiệp hơn giùm đi!"
"Không tin tưởng tôi?"
"Phải, không tin"
Tình huống này cũng không cần khách khí làm gì, Tôn An Na trực tiếp nói thẳng, mong đạo diễn có thể đáp ứng yêu cầu của nàng.
Hừ.
Đạo diễn đành đem dây thừng giao cho tổ đạo cụ phụ trách, còn đứng xem ông ta buộc làm sao, những người khác cũng vây quanh nhìn vào học tập theo.
Cái gọi là buộc dây, chính là một môn học bí hiểm.
Người hướng dẫn mang cặp kính đen, phim trường như biến thành giảng đường học tập. Nhìn vào động tác phức tạp của hắn, Tôn An Na bị trói thành một cái bánh trưng, mà quần chúng đang vây xung quanh lại không ngừng phát ra những tiếng cảm thán.
Lúc tác phẩm trói buộc hoàn thành, người hướng dẫn theo đuổi sự hoàn mĩ còn làm một cái nơ nhỏ hình con bướm như là dấu hiệu riêng của mình.
Tôn An Na nóng mặt, không phải vì ngượng mà là vì tức giận
"Sai rồi, sai rồi, tôi không yêu cầu phức tạp như vậy."
Vì thế Tôn Na Na được cởi trói, bỏ đi bộ dạng như cái bánh trưng của mình khiến những người đang xem thấy mất mát, cảm giác vừa đẹp đẽ vừa độc đáo như vậy chắc chỉ có thể xem qua một lần trong đời mà thôi.
Hà Hi tiếp nhận dây thừng, dưới sự chỉ đạo của người hướng dẫn cô đem hai tay nàng trói sau lưng, ngay lập tức nắm được nguyên tắc dùng dây trói người, ngón tay linh hoạt như rắn nước thoăn thoát vài cái liền thành công, một mình cân cả team.
"Không ổn lắm đâu a."
Tôn An Na nằm trên mặt đất, không thể cử động nên đành lên tiếng kháng nghị.
"Làm vậy sẽ tốt hơn"
Hà Hi lấy dây thừng ra, một mặt nắm một mặt thắt lại, vừa vặn trói cổ tay Tôn An Na lại, nếu nàng không giãy giụa, nhất định sẽ không đau.
Tôn An Na nghe Hà Hi cùng người hướng dẫn nói chuyện, Hà Hi đúng là có thiên phú về phương diện này, chứng tỏ trong lòng đã có tính trước về cảnh này, nàng thầm nghĩ, sớm hay muộn sẽ đến lượt mình trói Hà Hi...
PS: Trói trên giường nha hahaha =))))) Chế Na là người thù dai nên Hi cứ yên tâm, sẽ có cơ hội bị trói :))) Cái truyện nài nó nhìu chương mà mỗi chương lại ngắn nên chỉ có nhiu thoi mấy bạn thông cảm, Edit hay beta cũng đỡ cực, còn bộ Thiếu nữ ngây thơ khiến mình khủng hoảng tinh thằn quá =)