Edit: Mada
Beta: girl_sms
Tuy không phải siêu sao thế giới nhưng quay phim ở đây thu hút được rất nhiều ánh mắt người qua lại. Dòng người đi qua đi lại, thỉnh thoảng sẽ có người lấy di động ra chụp.
Tôn An Na sáng sớm đã chuẩn bị túi xách hàng hiệu, giày cao gót vững vàng bước đến chỗ Tiểu Vương.
Đại mỹ nhân cười khanh khách hướng đến chỗ mình, vừa đi còn ném mị nhãn, cho dù biết là đang diễn nhưng đại lão gia Tiểu Vương cũng có chút chịu không nổi, thiếu chút nữa chảy nước miếng.
Còn kém vài bước, Tôn An Na nâng hai tay lên, ôm lấy cổ Tiểu Vương, cả người như không có xương cốt dán lên Tiểu Vương, sau đó õng a õng ẹo kêu
"Chồng~."
Ai~
Tiểu Vương nghe xong cả người như tan ra. Hắn vươn một bàn tay ôm lấy thắt lưng Tôn An Na, không cam tâm dừng lại, đi xuống một chút đến mông của nàng.
Tôn An Na trợn mắt liếc, bất quá rất nhanh biến thành mị nhãn, nói:
"Muốn chết hả."
Tiểu Vương ngây ngô cười, tay vẫn ở mông Tôn An Na sờ theo chiều kim đồng hồ rồi lại ngược kim đồng hồ.
"Chồng, anh cảm thấy, em thiếu cái gì đó nên nhìn không được đẹp không?"
Tôn An Na diễn nhân vật này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nàng thấy ánh mắt Tiểu Vương hạ trên ngực mình, bầu ngực có khe rảnh thật sâu, phản chiếu ánh nắng mặt trời.
"Như vậy là đã đẹp lắm rồi."
"Không đẹp, nghĩ kĩ chút đi."
"Thiếu một sợi dây chuyền."
"Chồng ngoan, anh hiểu em nhất."
Tôn An Na vui vẻ ôm lấy hắn, cọ cọ loạn trên người.
Đừng tưởng Tôn An Na diễn như không có gì xảy ra, kỳ thật trong lòng đang mắng anh Chu tới tấp, lời thoại này vài thập niên trước thì không sao, thời đại này còn nói mấy câu ghê tởm nôn mửa này thật là quá mức chịu đựng.
Nhưng nàng không thể đổi được, có tiền là có tất cả.
Ở trước cổng, Hà Hi đứng một góc rình coi. Cô đứng xa xa không nhúc nhích nhìn về phía đối diện.
Hai người vào cửa hàng trang sức, không đến một phút đồng hồ liền đi ra, trên cổ Tôn An Na đeo một cái dây chuyền kim cương sáng lấp la lấp lánh, nàng một tay vuốt lên sợi dây chuyền, cả người dựa vào kim chủ, tươi cười chói lọi.
Cảnh này quay xong, cảnh tiếp theo là hai người đi đến khách sạn.
Trong lúc Tiểu Vương thuê phòng, Tôn An Na đứng ở đại sảnh chờ, biểu hiện của nàng rất không kiên nhẫn, một chân luôn gõ nhịp trên sàn nhà.
Có một người va chạm vào người nàng, chưa kịp phản ứng liền thấy có người té ngã trên mặt đất, mà trong tay người nọ cầm một gói to rơi rớt hết đồ ra ngoài, Tôn An Na nhìn chiếc túi mà ánh mắt sáng ngời.
Người ngã dưới dất chính là Hà Hi đang cúi đầu, tóc dài che đi khuôn mặt của cô, thẳng đến lúc Tôn An Na ngồi xuống hỏi han, cô vẫn ngồi không nhúc nhích.
Tôn An Na vừa đυ.ng đến chân của cô, cô liền phát ra âm thanh đau đớn.
"Cô có bị thương không?" Tôn An Na hỏi.
Hà Hi cố chịu đựng.
"Không có việc gì, tôi chỉ là..." Cô thử đứng lên, thân thể lập tức đổ xuống.
"Chân tôi hình như bị trật rồi. Xe của tôi ở bên ngoài, cô có thể giúp tôi mang đồ ra ngoài xe không?"
Thanh âm của cô nhẹ nhàng ôn nhu, tay lại dùng sức cầm lấy cổ tay Tôn An Na.
Tôn An Na không còn sự lựa chọn nào khác, thay cô nhặt lên mấy bộ quần áo đắt tiền cho vào túi, đỡ đi ra khách sạn.
Hai người bọn họ tiến đến chiếc SUV nhập khẩu phía trước, Tôn An Na biết được người này không thuộc tầng lớp thấp, thật sự muốn làm bằng hữu a.
"Cám ơn cô. Nếu không nhờ cô giúp tôi, tôi thật không biết phải làm sao."
Hà Hi như trước cúi đầu, không cho Tôn An Na thấy mặt mình.
"Đây là chuyện tôi nên làm."
"Cô tên gì?"
Cô vẫn như cũ cầm lấy cổ tay Tôn An Na, móng tay chậm rãi đâm vào da thịt nàng.
"Tên tôi là Tôn An Na."
"An Na phải không? Thật là một cái tên dễ nghe. Tôi muốn tặng cho cô một món quà, coi như là cám ơn... Hy vọng cô không cự tuyệt......."
Hà Hi ngẩng đầu, sợi tóc hỗn độn hé ra gương mặt thuần khiến tái nhợt, con ngươi trong suốt lạnh rét nhưng sáng ngời, Tôn An Na còn chưa phản ứng đã bị cô đẩy vào trong xe, dùng một chiếc khăn tay bịt lấy mũi của nàng.
Chân Tôn An Na lộ ra ngoài xe, giày cao gót rớt ra rơi xuống đất.
Hà Hi đẩy nàng vào rồi đóng cửa xe lại, vòng ra ghế lái xe. Cô ngồi vào chỗ của mình, quay đầu ra phía sau nhìn gương mặt bất tỉnh nhân sự của Tôn An Na, kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt tái nhợt quỷ dị.
"Quá tốt quá tốt quá tốt!"
Đạo diễn cao hứng khen ngợi vài tiếng.
Cảnh vừa rồi chỉ cần quay một lần liền được cho qua, Hà Hi mỉm cười vuốt máy tóc che khuất khuôn mặt của mình lên, vừa rồi cô đã rất lo lắng sẽ quay không tốt, tâm trạng luôn lơ lửng không yên.
Cô chậm rãi ngồi xuống, tim vẫn còn đánh trống, lâu rồi không diễn xuất cô tưởng mình sẽ bị khớp, không ngờ đạo diễn lại hài lòng đến vậy, hoặc cũng có thể yêu cầu của anh ta không cao, chứ không phải do mình diễn quá xuất sắc.
Nằm ở ghế sau, Tôn An Na lồm cồm bò dậy với mái tóc rối bù, dựa vào ghế của Hà Hi, áp gần vào tai cô:
"Cô có biết là hồi nãy cô xô ngã tôi, đầu của tôi đυ.ng vô cửa kính sưng một cục rồi không, cô tính giải quyết thế nào đây!"
"Ai kêu cô không nói!"
"Tại vì tôi phải ráng dằn xuống! Đó chính là tính chuyên nghiệp phải có! Tôi sẽ không làm khó cô đâu, bồi thường vài trăm tệ là được rồi, chúng ta giải quyết riêng, cô chịu không?"
Hà Hi nhíu mày.
"Nhìn tôi giống người có tiền không?"
"Hừm."
Cò kè mặc cả một lúc sau, Tôn An Na hạ xuống yêu cầu chỉ còn một xiên thịt dê, tối nay ăn lẩu nhất định sẽ thiếu chất đạm, Hà Hi mua cho nàng xem như vấn đề được giải quyết, hơn nữa một xiên thịt mà thôi, nàng sẽ không thẹn với lương tâm bé nhỏ của mình.
Hai người mãi vẫn chưa chịu bước xuống chiếc xe nhập khẩu đắt tiền kia, đạo diễn gõ cửa sổ, hỏi:
"Hai người ngây ngốc ở trong đó đến khi nào nữa? Muốn ngồi mãi với trời đất thân yêu phải không? Xe này là xe của người ta, không phải của mình, có vấn đề là không bồi thường nổi đâu. Hai cô nhanh xuống xe cho tôi nhờ."
Tôn An Na cầm váy leo lên ghế tài xế bên trên, Hà Hi không biết làm sao, mắt thấy Tôn An Na ngồi trên đùi mình.
Tôn An Na bất dĩ thở dài:
"Tôi muốn ngồi ở đây."
"À."
Hà Hi đành phải nhường chỗ lại cho nàng, hai người ở tư thế này nhường qua nhường lại chỗ ngồi cho nhau, trong không gian hẹp chật chội như vậy đúng là có chút khó khăn.
Vất vả một lúc mới ngồi được vào vị trí lái xe, Hà Hi thấy Tôn An Na nắm lấy vô lăng, không có ý muốn xuống xe, trên mặt thì tỏ vẻ nóng lòng muốn lái thử, cô liền cảm thấy được nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Tôn An Na hạ cửa kính xuống, xoay đầu nói:
"Đạo diễn, anh phải trả xe gấp hả?"
"Không hẳn......"
Đạo diễn vừa nói xong, chiếc xe trước mặt anh vèo một cái liền chạy đi, lưu lại một làn khói bụi và lời nói văng vẳng của Tôn An Na.
"Cho tôi mượn chút đi, mượn xong tôi sẽ trả lại ngay!"
Mượn chút là trong bao lâu! Tôn An Na, cô quay lại ngay!
Hà Hi giờ mới biết mục đích của người kia thì ra là thế. Cô ngồi ở ghế phụ, trong tình huống này mình có tính là đồng phạm của Tôn An Na không nhỉ.
"Xe này là xe của người ta." Hà Hi nhắc nhở.
"Không cần cô nói tôi cũng biết, tôi không mua nổi loại xe xịn này đâu."
Tôn An Na cười hì hì nói. Nàng đạp vào chân ga, động cơ xe gầm lên tiếng kêu mạnh mẽ.
"Cô biết mà còn......."
"Đừng lèm bèm nữa, chúng ta đi mua đồ xong rồi trả lại liền mà."
Xe chạy một lúc dừng lại ở một tiệm tạp hóa, Tôn An Na xuống xe vọt vào bên trong, cỡ năm phút sau nàng trở ra với nhiều túi trên tay.
Tôn An Na ngồi lại vào ghế lái, những túi vừa mua được giao lại cho Hà Hi, Hà Hi cầm lấy mới nhận ra mấy túi này nặng đến chừng nào.
"Đây là cái gì vậy?"
"Đơn giản mà nói, đó là nồi lẩu của tôi." Tôn An Na trả lời.
Lái xe đi về, Tôn An Na lưu loát chui xuống ghế sau, kêu Hà Hi ngồi vào ghế lái.
Đạo diễn mở cửa xe đang chuẩn bị phát hỏa với người ngồi bên trong, lại phát hiện là Hà Hi, những lời chửi rủa đành nghẹn ở cổ họng, hóa thành một viên đá, không thể nuốt xuống cũng không thể ói ra ngoài.
Hà Hi bị Tôn An Na thao túng làm tấm khiên chịu trận, Tôn An Na nhanh nhẹn mở cửa xe ở bên kia, cầm lấy một loạt túi ny lông chạy mất. Chạy được một quãng mới dừng lại bụm miệng cười, Hà Hi vất vả lắm mới đuổi kịp nàng
PS: An Na lắm chiêu quá =))))))))) Chỉ khổ chế đạo diễn, Idol trước mặt nên ko dám ho he gì, đúng là có tinh thần făng gơ =))))) Chế Na sung sướиɠ vậy thoi, chứ chuẩn bị đóng phim là bị Hà Hi làm cho thảm hại hehe :))) Chờ chương sau nhe ;)))