Giang Trần Nhi sau khi xuống xe, nàng liền được bên đối tác niềm nở đón tiếp một cách rất nồng hậu. Trong trí nhớ của mình, nàng luôn nhớ rõ được người đứng đầu tập đoàn X thị chính là ông Từ Thủ Sinh sao? Nhưng mà hiện tại, ngồi trước mặt nàng đây, là ai?
"A, cô gái ở khách sạn!" Người nọ vừa nhìn thấy Giang Trần Nhi liền kêu lên. Ngay sau đó là một tiếng kêu rú lên, cũng phát ra từ miệng nàng.
"Á, đau!" Từ Nại An quay sang nhìn người bên cạnh, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại trông thật đáng thương, nhỏ nhẹ nói:
"Xin quản lí Vương, thủ hạ lưu tình, ta đã biết tội của mình rồi... Đau a." Nàng rêи ɾỉ cầu xin một hồi rốt cục cũng có tác dụng, người được gọi là quản lí Vương cuối cùng cũng buông tha. Chỉ nghe nàng tằng hắng một tiếng, đôi mắt sâu không thấy đáy kia hiện đang nhìn Giang Trần Nhi một cách gắt gao.
"Xin lỗi giám đốc Giang nhiều lắm. Vì Từ tổng có việc riêng cần phải giải quyết, cho nên, con gái của ngài ấy là Từ Nại An từ nay sẽ lên nắm quyền điều hành công ty của ngài." Vương Dược Hàn mỉm cười dịu dàng, tiếp tục nói:
"Mong giám đốc Giang thông cảm cho lời ăn tiếng nói của cô ấy, vì thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành một tổng công ty lớn như vậy, thật sẽ rất khó tránh khỏi những lúc thiếu xót như vừa rồi a."
Lời nói mạch lạc, nhẹ nhàng mà đanh thép, vẻ mặt hiền hòa dường như không có gì có thể làm nàng nhíu mày cả. Ngoại trừ lần nhắc nhở cái người tên Từ Nại An kia ra, thì hầu như đôi lông mày thanh tú ấy, lại chưa từng nhíu nhăn nhó lại lần nữa.
Một người như vậy rất hiếm có, nếu như cô ta có thể về đầu quân cho tổng công ty của Trần Hiểu Nhược thì, quá hoàn hảo rồi. Chỉ tiếc là, hình như nơi đây đã có một thứ sức mạnh như vô hình lại như hữu hình đang níu kéo lấy cô ta rồi. Cũng có thể là như nàng vậy, nàng bị chính tình yêu của Trần Hiểu Nhược níu lấy, đến cuối cùng lại không cách nào thoát ra được.
Giang Trần Nhi đang tự hỏi, liệu mắt mình có nhìn nhầm không nhỉ? Rõ ràng ánh mắt của quản lí Vương dành cho cô gái tên Từ Nại An kia rất khác. Và hình như cũng, rất giống với nàng. Ánh nhìn trìu mến, dành trọn cả sự sủng ái lên người mình thương yêu nhất.
"Không sao, tôi sẽ không để ý đến nó đâu, ha ha." Đáp lại Vương Dược Hàn bằng một nụ cười mỉm đầy thiện cảm.
"Này, chúng ta bắt đầu được rồi chớ?" Hừ, hai người ngoài nhìn nhau mỉm cười ra còn có thứ gì khác để làm không a! Từ Nại An nhếch miệng nhìn Giang Trần Nhi, trên môi lúc này là một nụ cười đầy vẻ tự mãn.
Dựa vào kinh nghiệm bao năm học tập bên ông già cũng như bên cạnh có một quân sư lão thành như Hàn Hàn của nàng đây. Thì thật không biết, Giang Trần Nhi có đủ tài sức để tiếp tục hợp đồng này với công ty nàng không đây.
Nhưng mà, suy nghĩ này của nàng rốt cuộc phải đề dành vào dịp khác với một người khác mất rồi. Biểu hiện của Giang Trần Nhi trong suốt quá trình, phải nói là, rất hoàn hảo. Thậm chí, Từ Nại An kẻ hay bắt bẻ người khác cũng không biết tìm lỗi ở đâu để bắt bẻ nàng nữa. Không làm được đại sự, trăm sự còn lại đành nhờ quân sư đắc lực của mình rồi!
"Hàn Hàn à, cứu ta với ~" Từ Nại An khéo léo kéo góc áo của Vương Dược Hàn, nhỏ giọng nói đủ để hai người nghe rõ được.
"Hừ, cho ngươi chừa cái tật thích gây rối, ta không giúp." Mặt lạnh đáp lại lời kẻ đáng thương nào đó.
"..." Lần này không ngủm không xong rồi!
"Từ tổng, cô thấy như thế nào. Bên tổng công ty chúng tôi đã hoàn thành tốt tất cả các yêu tố có trong bản hợp đồng lần này rồi, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cho bên cô, như thế nào a?" Giang Trần Nhi tóm gọn lại mọi thứ chỉ trong vài lời, nàng mỉm cười ôn hòa nhìn Từ Nại An đang như con mèo gỗ ngồi trên ghế.
Xem ra, mọi chiêu trò của cô ta đã không còn nữa rồi, giờ thì thong thả thôi.
Giang Trần Nhi thỏa mãn nghĩ, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn Từ Nại An khi đưa hợp đồng đã được biên soạn hoàn hảo đến trước mặt nàng. Đây có thể coi là nụ cười chiến thắng quen thuộc, mỗi khi thành công một công việc nào đó, nàng thường như vậy. Cười một cách đầy kiêu hãnh trước kết quả tốt đẹp mà bản thân cố gắng đạt được này.
Riêng về phần cô nàng giám đốc chểnh mảng Từ Nại An thì, lúc này hẳn đang đổ mồ hôi trộm dài dài dài rồi. Nhất là khi nàng ta dám hùng hổ tuyên bố trước Vương Dược Hàn rằng, hợp đồng lần này sẽ không dễ gì có được chữ kí của nàng. Hiện tại xem ra, chưa cần đến một tiếng, cũng sắp hoàn thành rồi a.
Chẳng lẽ nàng lại dễ dàng bị đánh bại như thế này sao?! Tương lai như vậy sao có thể thay a cha nàng quản lí công ty chứ! Từ Nại An càng nghĩ càng không thể làm suy nghĩ trong đầu tích cực lên được chút nào, ngược lại càng lộ rõ ra vẻ mặt thua cuộc cho Giang Trần Nhi xem.
Ngồi một bên quan sát từ nãy đến giờ, Vương Dược Hàn tuy có chút trách cứ Từ Nại An ngu xuẩn, chỉ biết phá tiền. Nhưng mà, ngược lại nàng cũng phải có lời khen đối với nàng ta, coi như những tháng ngày ngồi bỏ công học tập cũng không thể nào bị chôn vùi trong cái não không có tí nếp nhăn của mình rồi.
Hừ, không chống nổi thì đến lượt nàng vậy, Vương Dược Hàn nhếch môi cười nhìn Giang Trần Nhi. Vẻ mặt như vậy không khỏi làm Giang Trần Nhi ái ngại, rõ ràng đây là vẻ mặt tự tin quen thuộc mà nàng mới vừa trưng ra khi nãy mà.
"Tôi vẫn còn có chút thắc mắc nho nhỏ, tôi nghĩ nó thật sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc ký kết của chúng ta đâu..."
"..." Cô ta rõ ràng muốn hù dọa nàng, đúng là không dễ để ăn đứt được nó mà. Giang Trần Nhi hơi nhíu mày nghĩ, vẻ mặt như cũ lắng nghe lời đối phương nói.
Từ Nại An nhìn Vương Dược Hàn ra tay cứu mình, liền xúc động muốn khóc. Mặt ngoài vờ bình tĩnh nghe hai người nói chuyện, nhưng thật ra trong lòng đang rất mãnh liệt dâng trào bao nhiêu là sóng là gió. Nàng biết mà, Hàn Hàn nhất định sẽ không để mình bị khi dễ như thế này đâu.
Không đợi Từ Nại An đắc ý lâu, rốt cục Vương Dược Hàn cũng thỏa mãn được mình, nàng ngồi cạnh nhìn người đang cười thầm, nói:
"Từ tổng, mọi điều khoảng từ phía công ty đại diện của cô Giang đưa ra đều rất tốt, phù hợp với công ty chúng ta. Nào, cô hãy mau mau đọc lại một lần nữa rồi ký thôi, tôi rất hài lòng khi được ký hợp đồng với cô Giang đây."
Hả?!! Vừa rồi, hình như nàng nghe lầm thì phải, những lời này có phải từ miệng Hàn Hàn lãnh nữ vương nói ra không chứ! Từ khi nào mà Hàn Hàn của nàng trở nên hiền lành như vậy?
Mắt trố trố ra nhìn người bên cạnh, lại quay sang nhìn người trước mặt. Thật không thể tin được, Hàn Hàn của nàng đang giúp cô ta sao? Ư không phải chứ, ngay cả Hàn Hàn lãnh ngạo kiều nữ vương cũng giương cờ trắng đầu hàng thì nàng sao có thể đấu nổi đây?
"Hàn Hàn, cậu sao thế hả?!" Từ Nại An chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, ngây thơ hỏi câu.
"Tôi không sao cả, tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp. Cho nên, tôi chỉ muốn Từ tổng mau mau xem xét lại rồi kí thôi." Vương Dược Hàn trìu mến nhìn Từ Nại An rồi mỉm cười quay sang nhìn Giang Trần Nhi.
Nàng cũng nhìn ngược lại, lại nhìn vẻ mặt ủy khuất của Từ tổng đang xem hợp đồng mà có chút mắc cười. Biết ý như vậy, Vương Dược Hàn đã nhanh chóng đưa một ngón tay lên môi ra dấu chỉ im lặng. Bởi nàng hiểu rõ con người của Từ Nại An quá rồi, trong hoàn cảnh như vậy còn bị cười đùa, nhất định sẽ làm ra một trận long trời lở đất.
"Hừ, quả thật rất tốt..." Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng bên trong lại không ngừng ca ngợi Giang Trần Nhi tài giỏi. Trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhiệm vụ đầu tiên, xem ra, nàng đã không làm cha mình thất vọng rồi.
Nghĩ xong mọi thứ, Từ Nại An liền kí tên mình vào, cùng Giang Trần Nhi vui vẻ trao đổi hợp đồng.
"Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, nếu cô Giang đây không ngại có thể đi ăn cùng chúng tôi chứ?" Vương Dược Hàn liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhìn Giang Trần Nhi hỏi.
"Cảm ơn lòng tốt của quản lí Vương, nhưng hiện có người đang đợi tôi cùng đi ăn rồi, nên..."
"Chúng tôi hiểu rồi, vậy cô đi vui vẻ nhé." Từ Nại An không đợi Giang Trần Nhi nói hết liền lên tiếng từ thay lời từ chối của nàng
"Vậy tôi xin phép được về trước a." Giang Trần Nhi nhẹ mỉm cười nhìn hai người, cùng lúc đó điện thoại trong túi cũng kịp lúc vang lên.
"Không biết là ai gọi đến a, trong vẻ mặt cô ấy có vẻ như rất vui vẻ khj nhận được thì phải!?" Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa Từ Nại An liền thắc mắc hỏi.
"Còn ai có thể khiến cô ấy trở nên như vậy nữa chứ. Cậu nói thử xem!" Vương Dược Hàn ngồi trên đùi Từ Nại An, hai tay quàng qua cổ nàng hỏi.
"Ưm, tất nhiên là ba hoặc mẹ cô ấy rồi." Từ Nại An ngây ngô nói.
"Ha ha, cậu đang giả ngốc hay ngốc thật thế hả!? Rõ xuẩn mà."
"Thế chắc là của Trần Hiểu Nhược rồi, phải không?"
"Thế nếu tớ cũng như vậy với cậu, cậu có vui vẻ không?" Vương Dược Hàn ma mị nhìn Từ Nại An hỏi.
"Tất, tất nhiên là có rồi!!!" Rõ ngốc không hiểu rõ tâm ý nàng mới như vậy mà. Hừ!
Nhìn người phía dưới ngượng đỏ mặt quay đầu sang một bên, Vương Dược Hàn tiểu tâm lại ngứa ngáy muốn tiếp tục trêu chọc
"Cậu đừng như vậy nữa, nếu không, không tớ sẽ..."
"Sẽ như thế nào? Hả?"
Mặt nàng càng ngày càng đỏ, đến mức không dám đối diện trực tiếp với Vương Dược Hàn được nữa. Rõ ràng người này là cố ý mà, biết nàng là đứa trẻ dễ chọc ghẹo lại thích đi trêu nàng.
"Này, cậu sẽ làm gì tớ hả? Nói thử xem nào." Vương Dược Hàn chẳng những không bỏ qua mà còn truy hỏi nhiều hơn nữa.
"Tớ sẽ không chịu ngồi không mà chờ đến tối đâu đấy!" Từ Nại An đột nhiên nói.
"Ha, tớ rất mong chờ nó đấy." Lại là vẻ mặt mang đầy tự tin và kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó. Vương Dược Hàn nhếch miệng, yêu thích vuốt ve hai má Từ Nại An không thôi.
"Được rồi, đi ăn thôi." Vương Dược Hàn đề nghị vừa leo khỏi người Từ Nại An nói.
"... Đi thôi." Uể oải nói.
Hai người đi xuống vừa kịp lúc bắt gặp Giang Trần Nhi đang lên xe cùng Trần Hiểu Nhược nói cười. Từ Nại An chậc lưỡi, miệng lẩm bẩm vài câu.
"Hừ, có gì hay ho mà cậu cứ ngồi đấy nói nhảm nãy giờ thế?!"
"Tớ chỉ hơi ghen tị với cô Giang đó thôi. Vừa có nhan sắc vừa tài giỏi lại có cả người yêu hoàn hảo như thế. Chả bù với tớ, nhan sắc có hạn, không giỏi giang gì, người yêu lại còn vô tâm..." Từ Nại An bĩu môi nói, nàng đang rất bất mãn a. Ai bảo, Hàn Hàn của nàng chẳng bằng một chút quan tâm của Trần Hiểu Nhược với Giang Trần Nhi chứ.
Ngày thường thôi, có bảo nàng ta đến bar đón mình về cũng không đi. Năn nỉ lắm lắm mới chịu nhẹ giọng ừ một tiếng, rồi để nàng chờ hơn hai tiếng mới đến, rõ chán. Nhìn hai người kia tình cảm như vậy, lại nghĩ đến chuyện của mình, aiz, đúng là khác một trời một vực mà.
"... Nếu cậu đã muốn như vậy, từ nay tớ sẽ như Trần Hiểu Nhược của Giang Trần Nhi. YÊU CẬU ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI MỚI THÔI!" Vương Dược Hàn gằng giọng nói.
"..." Sắp có biến rồi.
Về phần Giang Trần Nhi, sau khi lên xe liền cùng Trần Hiểu Nhược nói một tràng dài luyên thuyên. Trần Hiểu Nhược vừa lái xe vừa nghe, thỉnh thoảng lại ứng một tiếng coi như mình có nghe thôi.
"Cô gái tên Vương Dược Hàn ấy quả thật không phải đùa đâu. Em còn đang lo sợ nếu mình làm không tốt sẽ bị bắt bẽ a." Nghĩ lại thì đúng là đáng sợ thật, cả người cô ta như tỏa ra một tầng không khí lạnh vậy, rất là đáng sợ.
"Cậu ấy vốn như vậy rồi, từ nhỏ đến lớn ngoài Từ Nại An ra không ai có thể chịu đựng nổi cậu ta cả." Trần Hiểu Nhược phì cười nói.
"... Thế mấy người quen biết nhau à!?"
"Đúng vậy, ba của tôi quen biết ba của cậu ta từ thời trung học đến giờ mà." Có vẻ như, Trần Hiểu Nhược vẫn chưa hiểu rõ vấn đề chính cần nói đến ở đây là gì rồi...
"Thế, ra là mấy người biết nhau. Sao không đi gặp mặt mà lại để một đứa ngoại lai như tôi đi chứ..." Từng câu chữ đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm Trần Hiểu Nhược có cảm giác như Giang Trần Nhi đang mài dao đợi mình thì phải!
"Em nói tất nhiên phải rồi, nhưng tôi muốn em được gặp bọn họ trước. Ha ha, có gì sau này sẽ đỡ ngại hơn a..." Xin lỗi, nếu nàng không nói vậy sẽ chết a!!!
"Vậy sao?!"
"Đúng vậy đó." Thế nên, em làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, nếu không trái tim nhỏ bé này sẽ tan tát vì em mất thôi.
"Ta đi ăn thôi, em bắt đầu thấy đói rồi đó." Giang Trần Nhi vui vẻ cười trở lại sau khi nghe lời nói dối trắng trợn của Trần Hiểu Nhược.
Như thế nào cũng được, miễn là điều đó không làm nàng tổn thương hay chia cắt tình cảm của nàng. Cho dù là ai, nàng cũng có thể đối đầu được.
A!! Nàng vừa thấy ý chí quyết tâm trong mắt Trần Nhi của nàng... Đây là ý gì đây hả? Rõ ràng Trần Nhi đã bỏ qua rồi mà...