Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 71: Kho Báu Nhỏ

"A... ư ư, chậm đã ~"

"Hử? Sao vậy, chẳng phải em bảo rất nhớ tôi sao!"

"A, trời ạ" Giang Trần Nhi xoay người mặt đối mặt với Trần Hiểu Nhược, hàng lông mày chau quắt lại, mặt thì đỏ bừng bừng vẻ mặt oán giận nhìn nàng.

"Được được được rồi mà, tôi chỉ muốn phụ em một chút này nọ thôi." Là sự thật đấy nhé! Này, đừng nhìn người yêu mình với ánh mắt như thế chứ...

Sau một hồi nói lí bỏ lẽ vào, rốt cục vẫn là không được phụ giúp gì cả. Trần Hiểu Nhược một hồi đứng một hồi ngồi ủ rũ nhìn Giang Trần Nhi tất bật quanh bếp, nhìn nàng xoay phải lấy lọ muối hủ đường, xoay trái nếm canh. Đột nhiên, không hiểu sao trong lòng lại là một hồi ấm áp đang lan tỏa khắp cả người.

Đã bao nhiêu lần thầm ước rồi đây nhỉ? Trần Hiểu Nhược tự hỏi lòng, không biết bao đêm về nhà nàng lại ước, có một người sẽ ở đấy chờ nàng cùng ăn cơm. Rồi lại nghĩ, nếu có thể được, nàng sẽ tham lam cầu xin thượng đế rằng, làm ơn hãy để người này ở lại bên mình mãi mãi. Xin đừng để nàng vụt khỏi tay con, làm ơn.

Nghĩ như vậy, Trần Hiểu Nhược lại đứng dậy thêm một lần nữa tiến đến gần, từ phía sau lưng ôm chầm lấy Giang Trần Nhi. Đột nhiên bị ôm người ôm sau lưng làm Giang Trần Nhi giật thót tim, nàng hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, khó hiểu hỏi Trần Hiểu Nhược như thế nào.

"Không như thế nào cả, chỉ là đột nhiên nghĩ muốn ôm em như vậy thôi. Không được sao?" Trong giọng nói không giấu được vẻ đau buồn.

"Không phải không được, tại bất thình lình chị hành xử như vậy nên em mới, có chút mới lạ... Cho nên, không quen." Quả thật, nàng không quen mấy với cảm giác xa lạ này. Không phải vì nàng có ý gì đó chê trách hay tỏ ý không thích với hành động này của Trần Hiểu Nhược. Chỉ là, thật sự nàng chưa từng có được nó.

Phải, nói đúng hơn nàng chưa bao giờ có cả. Dù là đang yêu hay như nào đi nữa, quanh quẩn mãi cũng chỉ một mình nàng nơi đây. Ngày qua ngày, rốt cục năm đến năm đi đã bao mùa xuân nở rồi tàn, nàng vẫn chưa từng được nếm trải. Thứ hương vị như vậy, chút thân mật dành cho người mình yêu thương.

"Tôi nghĩ muốn ôm em như vậy thôi"  Từng câu chữ như những giọt nước chảy vào cánh đồng ruộng bao ngày chưa có lấy giọt nước. Không phải nói quá, nhưng mà, lúc này mặt nàng đang đỏ hết lên rồi. Nàng không quen tiếp xúc hay cảm nhận nó, quá xa lạ đến mức làm nàng phải ngượng ngùng đỏ cả mặt.

"A, mau mau cá cháy cả rồi!" Trần Hiểu Nhược hoảng hốt kêu lên, cái ôm nhanh chóng tách ra, bởi vì nàng phải dùng tay để trở cá.

"May quá, chỉ có một bên bị cháy thôi, không sao vẫn có thể ăn được, hì!" Vừa gắp hai con cá ra khỏi chảo dầu, Trần Hiểu Nhược liền bưng đặt ra bàn rồi cười hì hì tỏ vẻ thích thú.

"..." Giang Trần Nhi có chút hối hận, phải rồi, hôm này nàng đã ra một quyết định rất sai lầm. Sai là sai ở chỗ, tại sao hôm này nàng lại muốn mua cá về rán chứ?! Đáng lẽ ra nàng còn có thể hưởng thụ thêm chút cảm giác tuyệt diệu kia, nhưng mà, rốt cuộc lại vì mấy con cá này mà giờ... Hết rồi!

"Nào, em đến đây ngồi đi, cả ngày hôm nay phải ngồi máy bay mệt mỏi như vậy, còn phải xuống bếp nấu ăn. Hãy để phần việc còn lại cho tôi xử lí nhé!" Đôi mắt đẹp chớp nháy liên hồi, sau khi nhận được sự đồng ý từ Giang Trần Nhi nàng lập tức làm nốt những việc còn lại.

"A, đến em à..." Sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể người. Trần Hiểu Nhược nghiêng đầu sang một bên nhìn xuống cái đầu đen nhánh đang dụi dụi  vào lưng mình kia, khó hiểu hỏi nàng.

"Em, cũng như chị vậy. Đột nhiên lại  nghĩ muốn như vậy, không được?" Giang Trần Nhi trả lời với giọng thì thầm như đang tự hỏi mình.

"Không phải, tất nhiên là được rồi. Em có thể ôm bất cứ khi nào mình muốn, tại đâu em thích, tôi đều không từ chối." Trần Hiểu Nhược mỉm cười, khẳng định nói.

Có thể vào lúc, những lời này, ở thời điểm hiện tại đối với nàng không là gì cả. Nhưng mà, sau này nhất định chính là một vấn đề nghiêm trọng cần phải xem xét lại. Nếu không thì, nàng sẽ phải hối hận đến mức tự vả vào miệng mình mấy cái vì chót dại. Còn cụ thể việc nàng sẽ hối hận như thế nào thì, tùy a!

Từ lúc được sự đồng ý của Trần Hiểu Nhược, Giang Trần Nhi đâm ra thích được ôm và cũng thích ôm như thế này. Đầu buổi đến cuối buổi, trừ lúc ăn ra thì không lúc nào nàng không ôm chặt lấy eo Trần Hiểu Nhược. Hiện tại, Trần Hiểu Nhược mới nhận ra được sai lầm của mình, khi dám nói những lời như vậy mới cô nàng siêu dính này.

"Em có thể nào buông tôi ra trong 5 phút thôi được không?" Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa đang lau trên tay vào giá đựng, vu vơ hỏi người đang ôm mình.

"Làm sao vậy? Chẳng phải chị đã nói, em muốn ôm lúc nào cũng được sao! Giờ em chỉ muốn ôm chị thôi, không được sao?!" Giang Trần Nhi ngẩng đầu lên hỏi ngược lại Trần Hiểu Nhược. Vũ khí duy nhất dùng để diệt trừ ý trí cứng cỏi của Trần Hiểu Nhược, chính là, làm nũng!

"Không phải, chỉ là hơi vướng víu tay chân thôi." Làm sao nàng dám nói có cho được chứ hả! Sao nàng có thể chống lại được hả! Tại sao Trần Nhi của nàng lại thích tỏ ra đáng yêu đến chết người như vậy với nàng? Tại sao nàng luôn là người thua cuộc chứ?!

"Em hiểu rồi, có phải những lời chị từng nói trước đây đều là giả dối vì muốn làm em, vui thôi." Nét mặt thoáng chốc lại trở nên ảm đạm hẳn đi khiến Trần Hiểu Nhược một phen đứng hồn, lập tức la lớn lên kèm theo đó là một vài hành động bất chấp tất thảy.

"Không hề! Tất cả đều là lời từ đáy lòng tôi muốn nói với em! Em muốn ôm sao, đây,  ôm thoải mái đi tôi sẽ rất vui nếu được em ôm như thế này mãi!"

Nhìn bộ dạng quýnh lên vì sợ của Trần Hiểu Nhược, trong điệu bộ chọc người như vậy làm Giang Trần Nhi không giữ được miệng liền phì cười. Trần Hiểu Nhược thì vì nàng mà một phen điêu đứng, muốn thót tim ra ngoài. Nàng thì chỉ biết cười trên sự bất hạnh của người, nhìn nàng như vậy, Trần Hiểu Nhược vừa xấu hổ vừa muốn cắn cho nàng vài cái để xả giận.

"Hừ! Em quá đáng lắm, hừ hừ."

"Ha ha ha, đừng giận em mà, chỉ tại. Em chỉ muốn chọc chị một chút thôi." Giang Trần Nhi nén ý cười trên mắt vờ nghiêm túc nhìn người đang giận dỗi nói.

Rõ ràng là có tật thù dai đây mà!

"Hừ, tạm tha cho em lần này đó, mau mau ra ngoài phòng khách chờ tôi rửa bát xong hãy xử tội em sau."

"..." Giang Trần Nhi nghĩ, vừa rồi nhất định mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi! Nhất định là như vậy rồi.

Trong lúc Trần Hiểu Nhược cặm cụi trong bếp, Giang Trần Nhi sau khi ra khỏi phòng bếp nàng chỉ nán lại chút ít ở phòng khách rồi lại vào phòng ngủ nằm ngay. Cả ngày nay hết ngồi trên máy bay rồi lại ngồi xe về biệt thự này đã khiến nàng mệt mỏi quá rồi. Nằm trong chăn suy nghĩ đến chuyện mới vừa xảy ra, trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy Trần Hiểu Nhược. Thì, tất cả tất thảy mọi nỗi lòng chịu đựng bấy lâu nay đều vỡ òa, rồi lại tan biến như bọt biển. Chỉ cần được nhìn nàng cười với mình, dịu dàng ở bên tai khẽ thì thầm, gọi nàng với cái tên thân thuộc.

"Bảo bối à ~"

"..."

"Bảo bối, tôi đã xong rồi đây, em mau dậy để lãnh nhận hình phạt đi nào." Trần Hiểu Nhược bất lực lay gọi người đang cuộn tròn trong chăn dậy. Rõ ràng nàng đã nói, chờ mình làm xong mới được ngủ cơ mà.

Giờ thì, ngay cả phạt cũng không được nói chi đến làm gì đó.

"Aiz, cả ngày hôm nay em đã mệt mỏi rồi, ngủ đi." Nói xong nàng cũng nhẹ nhàng kéo chăn nằm cạnh Giang Trần Nhi.

Dường như, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Giang Trần Nhi đang ngủ nhưng vẫn cố nhích người lùi sát vào lòng Trần Hiểu Nhược, mò tìm nơi thoải mái nhất mà ngủ. Vươn tay qua ôm lấy bả vai hao gầy của nàng, Trần Hiểu Nhược trong lòng không khỏi xót xa. Tự hỏi, tại sao trước giờ nàng không biết được người nàng yêu, sao lại gầy yếu nhỏ bé đến thế.

"Những năm tháng qua, em đã phải chịu bao nhiêu thương tổn rồi hả, bảo bối? Hẳn phải là rất nhiều thứ đã làm em trở nên như vậy. Mỏng manh và yếu đuối đến mức làm một người như tôi đây lần đầu tiên thấy em cũng phải đau lòng, vì ai chứ?"

Kí ức ùa về tựa giấc mộng đêm xuân, "Gặp được em hẳn là phần phúc phận mà kiếp trước tôi hẳn đã phải tích hơn ba đời mới có được. Phải là bao nhiêu mới có thể được như vậy giờ? Không rõ nữa rồi, tôi chỉ biết rằng nó rất rất rất nhiều mà thôi." Trần Hiểu Nhược nhắm nghiềm mắt lại, vùi mặt vào suối tóc đen trên cánh tay mình, hít lấy từng hồi hương vị đặc hữu của người mình yêu thương.

"Sau này nhất định sẽ không để em phải cô đơn thêm một lần nào nữa. Bảo bối, em ngủ ngon."

"Ân..."

"Đêm qua, hình như em đã ngủ rất ngon thì phải." Vừa thấy Giang Trần Nhi bước tới, Trần Hiểu Nhược liền ngừng hẳn việc trong tay nhìn nàng hỏi.

Có thể do lâu rồi không được ngủ một giấc ngon như thế, cho nên Giang Trần Nhi thức dậy hơi muộn, hiện tại nàng vẫn có chút ngái ngủ. Do vậy nên nàng không nghe rõ Trần Hiểu Nhược nói gì, chỉ có thể gật đầu coi như trả lời vậy.

"Ngồi đi bữa sáng sắp xong rồi đây."

"Cảm ơn chị, vất vả rồi."

Giang Trần Nhi kéo ghế ngồi vào chỗ và chờ đợi bữa sáng dành cho mình. Sáng nay nàng có một cuộc hẹn riêng với đối tác làm ăn, cho nên trước khi xuống nàng liền tranh thủ trang điểm tạo chút điểm nhấn gây ấn tượng. Thật không nghĩ rằng chỉ như vậy thôi mà Trần Hiểu Nhược cũng có thể cằn nhằn được.

"Hôm nay em trang điểm hơi nổi rồi đó." Đặt bữa sáng xuống trước mặt Giang Trần Nhi xong, Trần Hiểu Nhược cũng lập tức ngồi vào chỗ đối điện nàng, lông mày cau cau lại nói.

"Có sao? Em chỉ làm chút ít thôi, không đến nỗi nào đâu." Với cả nàng vẫn chưa tô son này!

"... Thiệt là, tôi nói có nhất định là có mà." Tiếp tục phàn nàn. Thật ra là nàng đang ích kỷ không muốn Trần Nhi của nàng xinh đẹp như vậy cho người khác nhìn a.

Mình như vậy là vì lợi ích của ai hả?!

"Mà thôi, không bàn đến nữa em mau ăn đi, hôm nay em hẹn công ty người ta lúc 9 giờ 30 phút phải không?" Trần Hiểu Nhược chậm rãi nuốt sạch ngụm cháo trong miệng, tranh thủ hỏi.

"Ân, ăn xong chuẩn bị thêm chút nữa rồi em sẽ đến đó."

"Được rồi, tôi sẽ cùng em đến đó." Trần Hiểu Nhược nói rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn.

"Hả, em có thể tự mình đi được." Nghe Trần Hiểu Nhược nói muốn đi cùng Giang Trần Nhi lập tức phản đối, nàng nghĩ hẳn không phải vì sợ mình làm không nên chuyện mới muốn cùng đi chứ?!

"Em đừng lo gì cả, tôi chỉ đưa em đến đó thôi, trong lúc chờ đợi em xong việc tôi sẽ đi loanh quanh chút." Sợ nàng hiểu nhầm ý mình, Trần Hiểu Nhược vội giải thích.

.....

"Khi nào xong việc tôi sẽ đến đón em, giờ thì chúc em may mắn nhé." Đưa Giang Trần Nhi đến nơi cần đến liền vội tạm biệt nàng rồi lái xe đi mất. Về phần đi đâu thì chắc cũng chỉ có mình nàng biết được, vấn đề này cũng khiến Giang Trần Nhi phải đau đầu tự hỏi, không biết nàng muốn đi đâu?

Trần Hiểu Nhược lái xe một vòng quanh thành phố T xinh đẹp, phồn thịnh này. So với ban đêm, có thể nói ban ngày chính là thời khắc bình yên nhất tại thành phố này. Khắp nơi được phủ kín bởi ánh nắng mặt trời ấm áp, xen kẽ qua những tán lá xanh mơn mởn, hoa thơm tại các công viên xanh đua nhau khoe sắc, ong bướm vây quần thành đàn đàn.

Tại đây cũng lưu giữ lại không ít kỷ niệm tốt đẹp về nàng, có cả của ba mẹ nàng. Đây chính là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng tại nơi này. À phải rồi, góc phố đó trước đây từng có một tiệm hoa nhỏ, hiện tại, đã trở thành một quán cà phê rồi sao a.

"Đâu rồi, nếu mình nhớ không lầm thì. A, chính là nó, cái cây này, ha ha." Trần Hiểu Nhược reo lên như một đứa trẻ tìm được kho báu, nhưng mà quả thật nàng đang tìm nó thật, một thứ còn quý giá hơn cả kho báu.

"Phía dưới, à..." Nhìn vào tờ giấy đã có phần hoen ố vàng, có phần hơi rách nát trên tay mình Trần Hiểu Nhược đang tự hỏi, liệu tất cả trong đây có phải là sự thật không nhỉ, hay là.

Nói nhiều không bằng hành động, Trần Hiểu Nhược nhét vội tờ giấy vào túi áo rồi bắt đầu ngồi xổm xuống đào đất dưới chân mình lên. Mãi một lúc sau nàng mới tìm được thứ cần tìm. Là một chiếc hộp thiết nhỏ, dáng vẻ cũ kỹ, bốn góc đã bị rỉ sét nhưng có vẻ như vấn đề này không ảnh hướng lớn đến thứ bên trong cho lắm.

"Cạch."

Chiếc hộp được mở ra, bên trong vỏn vẹn là một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng đồng đã ngưng hoạt động. Kết quả này, hình như có hơi khác so với tưởng tượng của nàng thì phải. Trần Hiểu Nhược chau mày tự an ủi mình, đáng lẽ ra ba nàng phải biết lãng mạn hơn cơ chứ. Trong trí tưởng tượng của nàng ngày còn nhỏ, thứ trong này hẳn phải là một cặp nhẫn bạch kim tuyệt đẹp. Không nghĩ tới.

"Tại sao ba lại là một người kém lãng mạn đến như vậy chứ?" Nàng đã gọi và đang nói chuyện với người cha thân yêu của mình. Nhiệm vụ này quá làm nàng thất vọng rồi.

"Hử? Con nói gì, ta nghe không hiểu chút nào." Trần ba ba đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, đột nhiên nhận được điện thoại của con gái yêu, lập tức bắt máy trả lời.

"Con đã thấy được thứ trong hộp rồi, kho báu của ba." Nhàn nhạt nói,

Phải mất hơn 5 giây sau ông mới định hình được Trần Hiểu Nhược đang nói gì, "Phải rồi, con đã thấy, bất ngờ hả?"

"Rất rất bất ngờ là đằng khác." Nàng hơi cáu, lại nói tiếp: "Đây là thứ trân quý nhất của ba sao?"

"Ha ha, đừng cáu. Đúng rồi, nó chính là thứ trân quý nhất của ta." Trần ba ba hiền hòa nói, "Bởi vì đây là món quà đầu tiên ta tự tay làm vì mẹ con."

Là như vậy, sao!

"Lúc ấy ta không thể tặng mẹ con một cặp nhẫn thật đẹp như con đã nghĩ, vì ta không thể tự làm ra nó. Ta chỉ có thể tự tay làm ra món quà này mà thôi, con hiểu?"

"Con đã hiểu rồi, đáng lẽ con không nên nghi ngờ về sự lãng mạn của ba mới phải." Trần Hiểu Nhược nhếch miệng cười nói, hóa đã ba nàng không phải là một người cộc như nàng nghĩ.

"Sao con dám nghi ngờ ta như vậy hả!" Trần ba ba cau mày nghiêm giọng nói.

"Con không dám! A, con có việc cần làm rồi, khi khác ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt." Vội vàng cúp máy mặc cho người kia có chuyện muốn nói tiếp, Trần Hiểu Nhược chỉ biết cười khổ. Vì nếu nàng còn tiếp tục nghe máy nữa, chắc chắn sẽ phải nghe thêm một tràng dài bài ca than phiền của ba mình mất. Tốt nhất nên như vậy đi.

"Trần Nhi, em đã xong việc chưa, giờ tôi đến đón em."

"Ân, em vừa mới ra thôi, chị mau đến đi em đợi."

"Được rồi, đợi tôi."

-----

Xin cáo lỗi với tất cả mọi người nhiều lắm. Tình hình là máy tính nhà mình hư đã vài tháng nay rồi, nên không ra truyện thường xuyên được. Và mình hiện đang ôn thi nên không có thời gian ra truyện nữa... Mong mọi người thông cảm cho sự  thất trách của mình... Nhé!

*Sửa lại tên chương vì nhầm lẫn :V