"Này, sao cô dám chứ! Mặc dù tôi biết Trần Nhi rất tuyệt vời. Không! Phải nói là trên cả sự tuyệt vời, nhưng mà, sao cô dám dụ dỗ em ấy chứ!" Dừng xe ngay bên đường, Trần Hiểu Nhược dùng sức bóp kèn xe inh ỏi, vừa la lớn lên nhằm thể hiện sự bất mãn của mình với người bên cạnh.
"Ha ha, đúng là người tình trong mắt hóa tây thi mà. Có khen thì cũng vừa phải thôi, để dành cho người khác với, gì mà..." Lấy hết cả phần của người khác rồi, con người này. À, mà lời cô ta nói cũng đúng thật đấy nhỉ?
"Tôi không quan tâm, cô nói đi, cô như nào hả! Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo vào nhà mà." Trần Hiểu Nhược híp mắt ngồi dựa lưng vào ghế lái, ai oán nói, "Không, với cô tôi nhất định phải dùng câu cao siêu hơn, hừ, đợi đấy."
"..." Bộ mỗi lần nhắc đυ.ng đến cái răng đau là cô ta cứ nhảy cẩng lên như thế này à? Còn đâu bộ dáng ung dung, cao cao tại thượng kia nữa chứ, ai đây?
Lâm Vấn Vấn há hốc mồm khinh bỉ nhìn người bên cạnh, xem ra, tất cả hình tượng tốt đẹp của Trần Hiểu Nhược như, nữ hoàng lãnh khốc, tổng tài lạnh lùng, thượng tiên cao thượng... Tất cả đều đã sụp đổ cả rồi, tốt nhất đừng để nàng thấy thêm cái hình ảnh nào nữa!
Quá mức phá vỡ hình tượng rồi đấy, stop it!
"Hừ, thế, Trần Nhi em..." Sau một hồi suy nghĩ mãi, rốt cuộc Trần Hiểu Nhược cũng ngượng ngùng hạ hỏa, nhỏ giọng hỏi điều cần phải hỏi.
"Hả, cô ấy? À, ý cô là cô ấy đã có phản ứng như thế nào à."
"Ân ân ân, chính là nó đó!" Trần Hiểu Nhược gật gật đầu như cái trống bỏi, hai mắt long lanh chớp chớp liên tục nhìn Lâm Vấn Vấn.
A, có phải mỗi lần cầu hoạn, cô ta đều như thế này không? Trông kìa, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi không phải Giang Trần Nhi của cô đâu. Với cả, ở đây cũng rất hoang vắng, tìm đâu ra một tiệm thú cưng để mua tặng cô sợi xích dễ thương đeo cổ giờ...
Và tất nhiên là Lâm Vấn Vấn sẽ không dám nói ra những suy nghĩ này, nàng chỉ hắng giọng họ nhẹ, nói:
"Cô ấy đã từ chối tôi rồi."
"Phải thế chứ, ha ha, đúng là người tôi yêu có khác, rất có định lực" Trần Hiểu Nhược vừa nghe xong lập tức nắm tay giơ cao lên rồi lại thả xuống, vẻ mặt hí hửng nhìn Lâm Vấn Vấn. Với ánh nhìn vui vẻ của nàng lúc này, trong mắt Lâm Vấn Vấn ngoài vẻ mặt khinh bỉ cả.
"..." Cái con người này, mình biết rõ cô ta chính là người như vậy mà!
Aiz, so với Hiểu Mộng thì cô ta ngoài chi trả tiền cho mình một cách hào phóng ra, thì tất cả đều không bằng nàng được. Ừm, nhất định là như vậy!
"Phải rồi, trong lúc tôi đi đây ngoài những chuyện cô hay báo cáo tôi mỗi ngày, còn có chuyện gì khác xảy ra không?" Chẳng hạn như, Trần Nhi của nàng ngoài thả thính tên này ra, thì còn có ai khác nữa chăng?!
"Không gì cả, ngoài chút cản trở nhỏ nhặt trong công việc ra thì mọi thứ đều bình thường. À phải rồi, tôi phát hiện dạo này tên Trần Lâm cứ thích ra đường tản bộ vào mỗi buổi trưa!" Không biết đây có được xem là quan trọng không.
"... À, được rồi, tản bộ thôi thì không sao. Tôi không quan tâm đến hắn để làm gì đâu." Xem ra cô ta còn được việc hơn mấy tên thám tử mình thuê rồi.
"Đúng rồi, cuối tuần nay Giang Trần Nhi có một chuyến đi công tác dài, nghe nói là Trần Lâm vì cô mà sắp xếp. Thế cô có tôi đi theo không?" Thật ra nàng chỉ muốn hỏi cho có lệ thôi, chứ thật ra, nàng biết rõ cho dù mình có muốn đi cùng cũng không được.
Trần Hiểu Nhược nghe xong chỉ ậm ừ ý nói mình đã biết rồi thôi. Xem ra không còn gì để nói nữa, cho nên rất nhanh chiếc xe đã lăn bánh chạy nhanh hướng về trung tâm thành phố. Dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng trong một góc phố, nơi này không có quá nhiều nhà mọc san sát như nơi nàng sống. Bình yên đến lạ thường, nhất là khi đối diện với căn nhà với màu sơn màu vàng hoe đã phai đi vì mưa gió.
"Cảm ơn cô đã đưa tôi về." Lâm Vấn Vấn mở dây an toàn rồi xoay người mở cửa xe ra ngoài.
Trần Hiểu Nhược nhìn theo bóng lưng của nàng, im lặng nghĩ ngợi đôi chút rồi cũng lái xe vào theo. Để mặc ai đó đang trố mắt ra nhìn mình, Trần Hiểu Nhược chỉ mỉm cười đáp lại, nàng đậu xe ngay phần sân trống trong vườn ngôi nhà. Dường như nghe được tiếng động cơ xe lạ, tất cả người trong căn nhà ấy lập tức mở cửa ùa ra ngoài, trẻ nhỏ có người lớn có ngay cả những người già lụ khụ cũng lộc cộc chống gậy ra nhìn.
"Đây là nhà của cô." Trần Hiểu Nhược bị bao vây bởi lũ trẻ tò mò, quay sang nhìn Lâm Vấn Vấn đang bất đắc dĩ đứng đó hỏi.
"Ừ, đây là nhà của tôi." Nói rồi, nàng cúi đầu áy náy gật đầu nhìn Trần Hiểu Nhược, vọng qua nói lớn:
"Mấy đứa mau ra xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh cho chị nào, sao cứ thích nhao nhao như thế chứ!"
"A, chị Vấn Vấn kìa, giận rồi giận rồi, chạy đi chạy đi." Một đứa trẻ tinh nghịch trong đó nghe tiếng Lâm Vấn Vấn xong lập tức la lớn lên nói. Lũ trẻ còn lại cũng lao nhao cả lên, chúng nhanh nhảu xếp thành hai hàng y lời nàng nói.
"Tốt lắm."
"Vấn Vấn, đây là..." Một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ màu xám có vẽ những hoa đỏ trên vạt áo nhìn Lâm Vấn Vấn hỏi.
"À dì đây là bạn của con, cô ấy tên Trần Hiểu Nhược."
"Chào dì, con là bạn tốt của Vấn Vấn, hôm nay đến đây thăm mọi người ạ." Trần Hiểu Nhược mở nụ cười hiền hòa chào hỏi mọi người.
"À, ra vậy. Cháu thông cảm, ở đây lũ trẻ chúng rất ít khi được người đến thăm non, nên có chút hiếu kỳ quậy phá sẽ hơi bất tiện chút nhé." Người phụ nữ trung niên cười hiền hòa nói, lúc cười rộ lên má phải bà xuất hiện một lúm đồng tiền rất thu hút người khác.
"Không sao đâu ạ, cháu không thấy phiền gì đâu."
"Chị ơi, xe chị đẹp quá cho em lên ngồi với nhé?" Một đứa bé trai trong hàng đứng ra hỏi Trần Hiểu Nhược.
"Nam Hùng kia, cậu quá lắm, người thì bẩn thỉu như vậy mà cũng đòi ngồi trên xe đẹp sao." Đứa bé bên cạnh có chút cáu giận nói.
"Không sao không sao, các em cứ lên đi chị cho đấy."
"Oa, thật ạ! Cảm ơn chị xinh đẹp." Đám trẻ lần đầu gặp được một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy, liền mừng rỡ reo hò thay phiên nhau chạy đến chỗ xe của Trần Hiểu Nhược mà sờ mó.
Nhìn lũ trẻ reo hò tỏ ý thích thú, Lâm Vấn Vấn đột nhiên lại thấy bình yên đến lạ thường. Nàng mỉm cười nhìn sang người bên cạnh, Trần Hiểu Nhược cũng đang mỉm cười nhìn lại nàng. Tự dưng trong lòng nàng, lại nảy sinh một chút cảm giác ấm áp, người này cũng không phải quá xấu như mình đã nghĩ.
"Ha ha, đừng nói với tôi là cô đang nghĩ tôi xấu xa đấy nhá!" Tựa như tiên nữ có pháp thuật, Trần Hiểu Nhược liền đọc được suy nghĩ trong lòng Lâm Vấn Vấn.
"Ai, ai nói vậy hả, đừng có nói bậy." Lâm Vấn Vấn như bị bắt trúng tim đen, thẹn thùng quay sang chỗ khác nói.
"Thế không có à, vậy thì được." Nói rồi, nàng tiếp tục ha hả lên cười.
"Hừ, rõ xấu xa." Xem ra mình đã đánh giá quá cao cô ta rồi.
Sau tràn cười đùa ấy, dường như giữa hai người lại không có gì để tiếp tục. Đang lúc Lâm Vấn Vấn tìm được chủ đề để nói chuyện, đột nhiên Trần Hiểu Nhược lên tiếng nói:
"Tôi đã cho người tìm hiểu kỹ thân thế lẫn xuất thân của cô rồi. Tôi hiểu rõ, lúc này cô cần gì và nơi này cũng vậy."
Quá đỗi kinh ngạc trước câu nói của Trần Hiểu Nhược, Lâm Vấn Vấn chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nàng. Một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại, nói:
"Cô cho người theo dõi tôi?" Như cách tôi giúp cô theo dõi Trần Lâm sao?
"Không phải, tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ người sẽ thay tôi bảo vệ người tôi yêu, cũng như thay tôi chăm sóc em gái mình mà thôi. Còn nếu nói là theo dõi thì hơi quá rồi."
Ra là như vậy à, thế thì cũng không đến nỗi nào. Hít sâu một hơi, Lâm Vấn Vấn lại im lặng, những lời muốn nói khi nãy dường như đã tan biến cả rồi. Hiện tại có bảo nàng, hãy tìm một chủ đề nào đó rồi chúng ta sẽ nói chuyện vui vẻ với nhau, nàng tìm không được nữa rồi.
"Tôi, sẽ giúp nơi này sửa chữa lại, ba mẹ tôi là người rất thích làm những chuyện giúp đỡ cộng đồng như thế này. Bạn bè của họ có rất nhiều, các nhà hảo tâm cũng rất nhiều nữa. Thế nên, nếu cô không phiền tôi sẽ giúp cô một phần cho nơi này, được không?"
Trần Hiểu Nhược nói xong, quay sang nhìn Lâm Vấn Vấn như đang chờ đợi sự đồng ý từ nàng. Tất nhiên cơ hội hiếm có như thế này, Lâm Vấn Vấn sẽ không dễ dàng từ chối rồi. Nàng đồng ý ngay lập tức, bởi nơi này hiện cũng đã xuống cấp rất nhiều, người ngày một đông mà trợ cấp từ các nhà hảo tâm, từ thiện thì lại ít đi dần.
Một mình nàng là không thể nào làm tốt mọi thứ được!
"Cảm ơn cô."
........
"Trần Nhi à, hôm nay cô sẽ đi sớm sao?" Vương Tài ỏng ẻo bước tới bàn làm việc của Giang Trần Nhi hỏi.
"Ừm, tôi muốn đến sớm để tiện chuẩn bị mọi thứ." Giang Trần Nhi nhìn Vương Tài cười nói, "Nhất định sẽ mua quà về cho cậu cùng mọi người mà."
"Oa, tôi chưa nhắc mà cô cũng nhớ sao. Ôi đúng là trưởng phòng của tôi mà, ấy không phải, giám đốc phòng kinh doanh của chúng ta mới phải chứ." Vương Tài cười hì hì nhìn Giang Trần Nhi, khen lấy khen để hòng lấy lòng nàng.
"Cậu hôm nay đến đây là có chuyện gì muốn nói sao?" Giang Trần Nhi hỏi.
"Có chứ, đây là bản chi tiết cô nhất định sẽ cần trong lần công tác sắp tới này. Tôi đã phải mất cả đêm để giúp cô chuẩn bị đấy." Quả thật là vậy, hắn phải mất gần 3 tiếng đồng hồ ngồi máy tính tìm soạn giúp nàng, bỏ cả thời gian chăm sóc cho da mặt của mình luôn mà.
"A, cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng mà chỗ tôi cũng đã có sẵn một bản rồi." Giang Trần Nhi vừa nhận được liền áy náy nhìn Vương Tài xin lỗi.
"...." Không sao, xem như hắn rảnh rỗi không có gì làm đi.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, hình như trong đây có vài chỗ mà bản của tôi không có này, tôi sẽ xem xét nó thật kỹ để tham khảo." Bản của nàng đã được soạn thảo rất kỹ càng, chi tiết, nhưng vì đây là lòng tốt của người khác nàng đành phải dối lòng nói rồi.
"Được vậy thì hay quá rồi, vậy cô xem đi tôi ra ngoài đây."
Đợi đến khi Vương Tài ra khỏi phòng, Giang Trần Nhi mới mệt mỏi ngã người xuống ghế dựa thở dài thở ngắn. Mấy ngày nay nàng đã không được ngủ ngon một chút nào.Lâm Vấn Vấn thì đột nhiên nhà có việc xin nghỉ về giải quyết, Hà Vân tối mặt tối mày theo Trần Lâm đi giải quyết công việc. Còn Trần Hiểu Nhược, mỗi tối chỉ có thể nhắn cho nàng được hai câu rồi biến đâu mất, hại nàng cả tuần nay bứt rứt không thôi.
Riết rồi nàng như có cảm giác là, tất cả mọi người đang dần bỏ rơi mình đi mất.
"A, giờ này chị đang ở đâu cơ chứ? Bộ chị muốn ở lại đó luôn hay sao, em ở đây sẽ như thế nào đây?" Trong lòng ê ẩm, thầm thì nàng tự hỏi.
"Reng reng reng."
Chuông điện thoại vang lên, lần này không phải chuông từ điện thoại bàn của công ty mà từ nàng. Giang Trần Nhi cảm giác như tim mình sắp rớt ra ngoài rồi, ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình. Nàng thấy như mình tựa như cây non sắp chết vì thiếu nước nay đã được vun tưới mà tươi tốt trở lại.
"Vâng là em đây." Nhanh nhảo đáp lại.
"Trần Nhi hả, là tôi đây, dạo này em thế nào rồi? Xin lỗi vì đã bỏ mặc em trong mấy ngày vừa qua." Trần Hiểu Nhược áy náy nói cười.
"Không sao, chỉ cần được nghe tiếng của chị là em đã cảm thấy vui vẻ rồi." Lắc lắc đầu như đứa trẻ đang được dỗ dành, Giang Trần Nhi cảm thấy cánh mũi mình nóng quá, mắt cũng cay nữa.
"Ân, em như vậy là tôi an tâm rồi. Hôm nay tôi gọi cho em như này là vì, em nghe nhé." Trần Hiểu Nhược trịnh trọng nói.
Tim Giang Trần Nhi gần như đang đập chậm lại từng giây một, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹn cả cuống họng, khó thở quá.
"Tuần này tôi cũng không thể về gặp em được, phải hơn 3 tuần nữa, lúc ấy chúng ta sẽ cùng đi ngắm cảnh xem bắn pháo bông nhé?!"
Một hồi im lặng bỗng chốc bao chùm lấy mọi thứ xung quanh, im lặng đến mức Trần Hiểu Nhược có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề bên kia máy. Nàng nghĩ mình đã có phần đùa hơi quá trớn rồi thì phải...
"Không sao cả, chị cứ giải quyết cho xong việc của mình đi, khi nào về cũng được, em đợi mà." Mãi một lúc sau, Giang Trần Nhi mới có thể lên tiếng trở lại, cổ họng nàng giờ này khó có thể nói thêm lời nào nữa rồi, đắng quá!
"Em, đừng khóc tôi sẽ quay về sớm thôi." Trần Hiểu Nhược an ủi.
"Không sao thật mà, em phải cúp máy đây sắp đến giờ đi rồi, tạm biệt chị." Không chờ Trần Hiểu Nhược nói thêm điều gì Giang Trần Nhi liền dập máy nhét vội điện thoại vào túi áo rồi bỏ ôm tài liệu ra khỏi phòng.
Nàng đi thẳng một mạch đến cửa chính công ty, vừa đi vừa cúi đầu xuống. Lúc này, nàng không muốn ai có thể thấy những giọt nước mắt trên mặt mình cả, nó rất xấu xí, không đáng để người khác phải thấy vậy đâu.
"Bác tài, cho tôi đến sân bay X đi, nhanh lên." Lên xe, Giang Trần Nhi còn không thèm nhìn người lái là ai, chỉ đọc rõ địa chỉ rồi gục đầu.
"Cô gì đó ơi, đã đến nơi rồi."
"Nhanh như vậy đã đến sao...A!"
Đối diện với nàng không phải là bác tài lái taxi mà là người vừa mới gọi điện thoại cho nàng xong. Người nàng chờ mong suốt bao ngày qua, mới vừa rồi còn gọi đến dọa nàng khóc một hồi dài, hiện tại đang ở trước mặt mình.
"Chị...Ưʍ..."
Giang Trần Nhi còn chưa kịp nói hết lời đã bị đôi môi mềm mại của ai đó chặn kín miệng không cho nói. Hai người quấn lấy nhau thật lâu trong chiếc xe với không gian chật hẹp này. Trần Hiểu Nhược đã lâu không được cùng người mình yêu thương nhất hôn môi, nên rất cuồng nhiệt mà tấn công Giang Trần Nhi tới tấp.
"Ư, ta còn đang trong xe, không..." Giang Trần Nhi thở gấp từng hồi một lấy hơi, môi nàng vừa mới được buông tha xong.
"Tôi rất nhớ em, tiếp tục đi." Trần Hiểu Nhược vừa dứt lời, liền hôn lấy hôn để Giang Trần Nhi. Nàng dùng đầu lưỡi mềm dẻo của mình mà luồng vào trong khoang miệng của Giang Trần Nhi, cùng nhau chơi đùa quấn chặt lấy đầu lưỡi nàng.
"Ưʍ... Ah, hah..."
Hôn không biết qua bao lâu, Giang Trần Nhi chỉ biết mình sắp chết rồi, không còn không khí nữa, lưỡi cũng tê liệt cả. Lúc ấy Trần Hiểu Nhược mới thõa mãn buông tha nàng, nhìn đôi môi ướŧ áŧ đỏ mọng kia, Trần Hiểu Nhược lại không kìmm được lòng, nuốt nước bọt nói.
"Tôi muốn em."
.........
Hơi lâu so với dự kiến...==
Hôm nay valentine nên ra luôn chương mới cho nóng, mọi người đọc vui vẻ nhá. Chúc tất cả có một mùa vanlentine vui vẻ bên người yêu cũng như bạn bè hoặc bên tui nếu không có gấu đi chơi chùng. À, chúc mọi người năm mới vui vẻ :3