Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 69: Tôi Lạc Lối Rồi

"Đêm qua cô ngủ ngon chứ?" Lâm Vấn Vấn thường thức dậy sớm hơn Giang Trần Nhi 10 phút, vì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thuận tiện tranh thủ xem chút tin tức hàng ngày.

Giang Trần Nhi dụi dụi hai mắt, ngáp dài một cái đi đến trước bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng ngon lành. Hai mắt chớp nháy liên tục, tỏa ra ánh sáng như sao khi nhìn thấy thức ăn, nàng mỉm cười ngước nhìn Lâm Vấn Vấn.

"Đây là cho tôi sao?"

"..." Khẽ nhíu lông đôi mày đẹp lại, nàng thật chịu không nổi mặt trẻ con này của Giang Trần Nhi mà.

"Ừ, cho cô đấy. Mau ăn đi rồi ta đến công ty." Nhàn nhạt đáp trả vài lời xong, Lâm Vấn Vấn cũng chậm rãi ngồi xuống bàn dùng bữa cùng.

"Vậy, chuyện đêm qua cho tôi xin lỗi nhé." Đang ăn được một nửa, Giang Trần Nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đêm qua nàng bị chuyện này quấy nhiễu đến đầu óc loạn cả lên, không tài nào ngủ được.

Vờ như không nghe thấy điều gì cả, Lâm Vấn Vấn vẫn ung dung dùng hết bữa sáng. Mặc cho ánh nhìn kinh ngạc của Giang Trần Nhi đang dõi theo mình, nàng như cũ dọn dẹp chỗ mình, rót đầy hai tách cà phê mang đến. Vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra, rõ ràng người đêm qua không phải là nàng mà.

"Tôi thật không hiểu cô đang nói gì cả, chúng ta vẫn là bạn mà phải không."

"Đúng vậy, là bạn của nhau." Giang Trần Nhi tiếp nhận tách cà phê liền gật đầu cảm ơn nàng.

"A, tôi thật còn không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa mà. Trần Nhi à, cô cứ xem như giữa chúng ta không hề có chuyện gì xảy ra đi. Như cũ, cô là chị dâu của Hiểu Mộng, người tôi yêu." Nói xong những lời này, Lâm Vấn Vấn không quên nháy nháy mắt ra ám hiệu cho Giang Trần Nhi.

"Hả, tôi, tôi... Ân, được." Bị chọc đến đỏ cả mặt, chỉ biết cúi gầm mặt ăn nhanh phần mình.

"Nào, chị dâu ~ Mau uống cà phê đi, đây là tôi đặt biệt pha cho chị đấy."

"... Cô mau im đi!" Giang Trần Nhi lí nhí nói.

"Chị dâu ~" Tựa như một nhà thám hiểm tìm ra được châu lục mới, Lâm Vấn Vấn không thể ngừng mà tiếp tục chọc cho Giang Trần Nhi đỏ mặt, xấu hổ cười nhìn nàng.

"Được rồi, ra xe đi để tôi dọn giúp cho cô nào, chị dâu." Lâm Vấn Vấn cười vui vẻ đẩy vai Giang Trần Nhi ra khỏi phòng bếp, sau khi xác định nàng đã đi rồi mới bắt đầu dọn dẹp. Trên môi nụ cười cũng không còn nữa, thay vào đó là cái nhếch môi đầy lạnh giá.

Khi Giang Trần Nhi ra khỏi phòng với bộ đồ công sở xinh đẹp, tôn lên dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm của nàng. Thì Lâm Vấn Vấn đã đứng trước cửa đợi sẵn rồi, hôm nay cũng vậy. Giang Trần Nhi để ý là, Lâm Vấn Vấn lúc nào cũng chỉ mặc quần bó đen bóng, khoác trên mình là chiếc áo da bò đen tuyền. Tất cả kết hợp lại với mái tóc đen tuyền dài bóng mượt của nàng, dường như, đây mới chính là hình mẫu chuẩn dáng ngự tỷ lạnh lùng được bao người thích.

"A, cô ra rồi đấy à, đi thôi." Đang loay hoay chỉnh sửa lại quần áo của mình, nhìn thấy Giang Trần Nhi đang ngây ngốc trước cửa nhìn mình, Lâm Vấn Vấn liền không nghĩ ngợi nhiều cứ thế nắm tay kéo đi.

"Đến giờ tôi mới để ý là, cô đúng là hình mẫu ngự tỷ lạnh lùng của tôi a." Giang Trần Nhi ngồi sau xe moto ngây ngô cười nói.

"Hử? Ngự tỷ à? Tôi sao?!" Lâm Vấn Vấn hỏi lại.

"Đúng vậy, ngự tỷ xinh đẹp."

"Ha ha ha, cảm ơn cô nhiều lắm, chị dâu ~ Cô cũng xinh đẹp lắm, ôn nhu tiểu thụ." Lâm Vấn Vấn phá lên cười nói, dường như nàng đã có thể xác định rõ được phần nào cảm xúc trong mình rồi.

"Hừ, cô lại chọc tôi nữa rồi. Đi mau."

"Được."

Đưa Giang Trần Nhi đến công ty làm xong, Lâm Vấn Vấn không trực tiếp về nhà mà rẽ hướng chạy đường khác. Thẳng đến khi ra khỏi cái nơi ồn ào, đầy khói bụi này nàng mới thả chậm tốc độ. Người và xe cứ vậy tản mạn đi trên con đường phủ nhựa thông nóng bỏng, rốt cục cũng đến nơi cần đến. Lâm Vấn Vấn dừng hẳn xe lại, rồi dùng ánh mắt xa xăm, như mờ mịt phủ đầy sương khói, hướng về nghĩa trang phía trước.

Xung quanh cỏ cây bụi rậm mọc lan tràn lên các phần mộ, thỉnh thoảng lại thấy có vài con chuột đang đứng nằm phía trên đấy. Dường như, nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi thì phải? Phải rồi, nghĩa trang này trước đây từng rất khang trang, sạch sẽ. Mỗi ngày đều có người đến dọn cỏ, quét tước lại phần mộ của người thân hay tổ tiên mình.

Nàng còn nhớ rất rõ, tết thanh minh của hơn mười mấy năm trước còn cùng bạn bè đến đây dọn dẹp chỗ cho bà mình. Vốn là một nơi trang nghiêm, hiện tại so với bãi tha ma trong những câu chuyện rùng rợn còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Cẩn thận vòng qua từng ngôi mộ một, vòng vo một hồi hết qua bụi cỏ này đến gốc cây khác.

Dừng lại trước một khoảng đất trống ngay cạnh một cây cổ thụ đã chết khô từ lúc nào, dưới chân nó là một phần mộ trắng đã hơi ngã màu xám xanh vì thời gian. Hình ảnh chủ nhân của nó cũng không còn có thể xem được nữa, tất cả đều nhòe hết đi vì nắng mưa rồi.

"Bà ơi, cháu đến thăm bà rồi đây." Ngồi xổm tựa đầu vào phần mộ thầm thủ thỉ.

Ngoài tiếng gió thổi qua đám cỏ dại lao xao ra, chẳng một ai hay một thứ gì đáp trả lại nàng cả. Im lặng đến đáng sợ, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng sột xoạt đều đều nhau. Bất giác khiến Lâm Vấn Vấn hơi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn chỉ thấy là một bóng hình quen thuộc đến lạ kì.

Không nghĩ rằng, còn có thể gặp lại.

"A, ra là cô đấy à! Lâu quá không gặp rồi."

"A, à vâng..." Lâm Vấn Vấn nhìn người đàn ông chống gậy còm lưng đứng trước mặt mình, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào ông ta.

Không ngại bởi cái nhìn vô lễ từ nàng, người đàn ông kia vẫn đáp trả lại nàng bằng cái gật đầu cùng nụ cười mỉm từ tốn. Biết mình có nhìn cũng không thể moi được điều gì, Lâm Vấn Vấn cúi đầu xuống khẽ thở dài, những ngón tay dài vân vê mấy ngọn cỏ đã úa phía dưới chân mình.

"Cô đang nghĩ đến gì à?" Đột nhiên người đàn ông khẽ lên tiếng, mắt không nhìn xuống người dưới mình mà nhìn về phía tấm ảnh đã nhòe đi trên phần mộ trước mặt.

Thấy Lâm Vấn Vấn không trả lời, ông lại hỏi: "Cô đến đây để làm gì? Còn có điều gì khiến cô tiếc nuối hả, hay cô muốn..." Những lời sau cùng ông không thể nói hết được, bởi chạm phải ánh nhìn dữ tợn từ người phía dưới mình.

"Đừng cố nói những lời ông tự cho là đúng kia với tôi! Tất cả mọi thứ từ người đó, tôi xin phép được kiếu. Cho dù sau này như nào, tôi cũng không đến cầu xin ông ta, xin hãy về nói với ông ta như vậy đi." Lâm Vấn Vấn giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông tội nghiệp, toang muốn đi lại bị lời của ông ta chặn bước.

"Ông ấy đã biết tất cả chuyện của cô rồi, ông ấy mong cô sẽ nghĩ lại về mối quan hệ ấy."

"Hừ, không có gì phải suy nghĩ lại cả. Hãy nói với ông ta rằng, cho dù tôi có lạc lối hay làm sai ý muốn của ông ta thì đó cũng là quyền quyết định của tôi. Ông ta không còn là gì để tôi phải lo sợ mà tuân theo mệnh lệnh cả."

"Cô đi mạnh giỏi." Nhìn theo bóng chiếc xe moto chạy ra khỏi khu nghĩa trang, người đàn ông cúi đầu như chào. Người đã đi khuất bóng, ông ta mới chậm rãi xoay lưng nhìn về phần mộ sau lưng mình thở dài.

"Rồi sẽ có một ngày, cô chủ hiểu được rằng, tất cả những việc lão gia làm là vì tốt cho cô ấy. Phải không, bà chủ."

"Quạ quạ quạ..." Tiếng quạ từ phía đâu đó vang lên từng hồi từng hồi một quanh khu nghĩa trang, bóng người khi nãy cũng đã biến mất. Chung quanh ngoài cỏ cây xơ úa, chỉ còn tiếng gió đáp trả lại nó.

"Ahhhhhhh, khốn nạn mà!"

"Ahhhhh..."

Trên đường trở về, Lâm Vấn Vấn đã hét rất lớn, nàng muốn làm như vậy để có thể xóa bỏ hết mọi suy nghĩ lúc nãy của mình. Và cả quá khứ không đáng có kia, thứ đáng ghét như vậy, nàng mới không cần có. Tốt nhất là đừng nên tồn tại thì hơn!

"Rì rì rì rì..." Đột nhiên, chuông điện thoại trong túi quần nàng vang lên. Vẫn chưa bắt máy, tiếp tục chạy.

"Rì rì rì rì..." Đã là lần thứ 4 rồi, có vẻ như người gọi đến rất có kiên nhẫn trong việc này.

"Ah!" Lâm Vấn Vấn vì mất đà mà đâm đầu xe vào thẳng rào chắn của một nhà dân trên đường, rốt cục cũng chịu dừng lại. Nàng nằm gục dưới đất, cả người như vô lực mò tay tìm chiếc điện thoại trong túi quần mình.

"Cuối cùng cũng nghe máy rồi..." Bên kia sau khi gọi được liền không giấu nổi mừng rỡ mà cuống cuồng lên, giọng nén không được kích động.

"Tôi..." Sau khi ngồi dậy được, Lâm Vấn Vấn đầu tiên là nhìn qua chiếc xe của mình, có vẻ như nàng sẽ phải cuốc bộ về một phen rồi.

Kích động quá cũng không tốt!

"Cô?" Trần Hiểu Nhược mờ mịt hỏi.

A! Chuyện này thật khó nói, nhưng mà, không nói là không về được mà. Lâm Vấn Vấn nhiều lần muốn nói, lại thôi, rồi bắt đầu ngập ngừng một hồi lâu, rốt cuộc cũng nói rõ. Trần Hiểu Nhược bên kia còn tưởng chuyện gì có liên quan đến Giang Trần Nhi, nghe nàng cứ hết thở lại ậm ừ, trong lòng sốt ruột muốn quýnh cả lên.

"Tôi, tôi bị té xe rồi... Xe cũng hư luôn, cô có thể nhờ người đến chở tôi cùng xe về dùm không?" Nàng càng nói giọng càng lí nhí như đứa trẻ mắc phải tội lo sợ đến cứng cả miệng,

"...." Chỉ có vậy thôi à?! Làm nãy giờ có người cứ tưởng là, cũng may cho cô ta hôm nay tâm trạng Trần Hiểu Nhược đang rất vui vẻ. Trần Hiểu Nhược hít sâu một hơi, giọng điệu làm như chán nản, ghét bỏ, nói:

"May cho cô là hôm nay tôi về đấy, nếu không thì, cô cứ ngồi đó mà chơi với dế đi."

"Hở! Nhà cô có tiền như vậy, chẳng lẽ không kiếm nổi cho tôi một cái xe kéo sao? Keo kiệt." Lâm Vấn Vấn nghe nàng nói như vậy, liền ghét bỏ đáp trả lại.

"Chính vì có tiền nên mới không rảnh rỗi đi thuê người kéo xe dùm cô đấy thôi. Người ta phải làm việc mới có tiền lương, chứ rảnh rỗi như cô sao." Lại bắt đầu giở giọng gắt gỏng lên, có vẻ như nàng không thể nào thích nổi cái bản mặt của cô ta được rồi.

"... Thế, cô có đến không? Hay là để tôi tự đi bộ về." Nàng bắt đầu cáu rồi đấy, hừ! Lâm Vấn Vấn chán nản ra mặt nhìn chằm chằm chiếc xe của mình.

Aiz, lại phải tốn thêm một khoảng lớn để sửa chữa nó rồi đây, mà có khi là dùng để mua chiếc khác luôn quá.

"Hiện cô đang ở chỗ nào, tổng giám đốc Trần Hiểu Nhược tôi đang rảnh đây, đích thân tôi sẽ đến đón cô về." Trần Hiểu Nhược ha ha cười nói với Lâm Vấn Vấn, nàng là người biết chừng mực, không nên giỡn quá nhây với người nóng tính.

"Ở ngoại ô X thị, gần nghĩa trang cũ..." Lâm Vấn Vấn đọc địa chỉ.

"Cô, làm gì ở đó, bộ muốn..."

"Có đến không thì bảo!"

Đợi Trần Hiểu Nhược đến nơi thì Lâm Vấn Vấn đã ngồi sẵn trên chiếc xe tàn của mình rồi. Trên tay còn cầm cả nắm có dại bứt rứt từng cọng một đếm thời gian, vừa nhìn thấy Trần Hiểu Nhược đã nhếch môi, nói sốc.

"Hừ, cô đi xe xịn mà sao tốc độ chậm hơn rùa thế kia?!"

"Cái gì? Tôi đến tận đây để đón rước cô về rồi, không cảm ơn thì thôi đi, lại còn..." Có phải nàng muốn đâu, giờ này đang kẹt xe bộ nàng muốn hả! Trần Hiểu Nhược nhăn mày hết nhìn người lại nhìn xe, cười gằng nói:

"Hừ, may cho cô là chỉ chiếc xe nó nát thôi đấy. Nếu không thì..."

Nếu không phải đang nhờ cậy cô ta, thật Lâm Vấn Vấn chỉ muốn xông lên cho người trước mặt mình té lăn ra đường mà thôi. Không được, mày đang nhờ cậy người ta đấy, nhẫn đi!

"Ha, bây giờ chắc cô đang nghĩ đủ 72 cách tẫn tôi như nào rồi gì, tôi thừa biết con người độc ác như cô." Dường như, Trần Hiểu Nhược không tìm cách nói xéo Lâm Vấn Vấn thì không được mà. Nàng không muốn thế giới có một ngày yên bình rồi.

"Cô!" Không sao, tôi nhẫn được mà! Lâm Vấn Vấn mỉm cười tự trấn an lòng mình.

"Lên xe đi, để đám người này lo xe cô đi." Trần Hiểu Nhược nói xong, liền quay sang chỉ huy đám người sau mình lo liệu mọi thứ còn lại. Quay sang, vẫn thấy Lâm Vấn Vấn ngồi đấy...

"Cô..."

"Lại làm phiền cô nữa rồi, có vẻ như, chân tôi, gãy rồi..." Lâm Vấn Vấn cười hì hì sờ gày mình, ngại quá!

"..." Đã giúp phải giúp đến cùng, tiễn phật phải tiễn đến Tây thiên!

"Bộp!"

"Bám chắc vào, tôi đi à!" Sau khi đưa được người lên xe, Trần Hiểu Nhược liền giở giọng đùa cợt nói.

"Oa, cô đã chạy chưa đấy!" Lâm Vấn Vấn kích động hỏi.

"Rồi."

"Thật êm, tôi dường như không cảm nhận được xe đang chạy luôn mà, đúng là người có tiền."

"...." Cô ta đang nói kích mình đấy sao? Đúng thật là loại người lấy oán báo ân mà!

"Ha ha, nói cho cô biết. Tôi, trong khoảng thời gian cô đi công tác, đã công kích vợ cô đấy. Như nào, kích động không?"

"Két!!!!!"

"Cái gì chứ! Cô dám!" Nghe nàng nói xong, Trần Hiểu Nhược liền như sét đánh giữa trời quang, kích động đến la lớn lên.

.-------------

I'm come back!

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!