Giang ba lặng người đi sau khi nghe Giang Trần Nhi nói, ông không nghĩ con gái mình sẽ như vậy. Trong lòng đột nhiên dâng cảm một cảm xúc gọi là hối hận! Phải, Giang ba đang hối hận sao mình lại gọi đến cho Giang Trần Nhi làm gì chứ. Từ lúc Giang Trần Nhi cùng cô gái kia trở về, ông đã có chút ngờ ngệch rồi. Chỉ là không muốn tin mà thôi.
"Ba xin lỗi, con làm người thất vọng rồi." Giang Trần Nhi không nghe Giang ba trả lời mình, giọng mang chút thất lạc nói.
Lúc này lòng nàng lại không hiểu sao dâng trào một loại cảm xúc không tên đau lòng, ngay cả người thân cận nhất với nàng cũng không thể tiếp nhận được. Hỏi xem còn ai có thể chấp nhận con người này của nàng, Giang Trần Nhi cay mắt muốn tắt máy, Giang ba lại nói tiếp.
"Không, ba con chỉ có chút ngạc nhiên thôi. Không thất vọng không thất vọng..." Dường như ông nghe được tiếng nấc nghẹn ngào từ con gái mình.
"Huh... Con hiểu, ba không cần phải cố an ủi con như vậy..." Giang Trần Nhi đưa tay dụi mắt, hít hít mũi nói.
Giang ba lúc nãy cũng không biết nên an ủi con gái mình như thế nào cho phải. Không phải ông không sốc, mà chỉ là cố nén lại, chuyện này đối với bất cứ ai đi chăng nữa thì cũng không ổn chút nào. Vả lại hai vợ chồng ông chỉ có mụn con là Giang Trần Nhi, sớm đã định cho nàng quen một người đàn ông nào đó gia đình khấm khá, tốt tính rồi gả đi. Hiện tại, xem ra không cần phải lo lắng nhiều nữa về việc gả cho ai nữa rồi. Ngược lại còn được thêm một nàng dâu về nhà, nên vui hay buồn đây? Giang ba nghĩ.
"Thôi, con sao cũng được. Đừng lo lắng nhiều quá về mẹ con, ba có cách nói chuyện của mình, trước đừng nói gì cho bà nhé." Thở dài lắc lắc đầu, Giang ba cùng Giang Trần Nhi nói chuyện một hồi liền nghỉ.
"A."
"Cô có thôi ngay cái bộ mặt đó không, từ lúc về nhà đến giờ cô đã thở dài được bao nhiêu lần rồi?" Lâm Vấn Vấn ghét bỏ liếc nhìn Giang Trần Nhi đang chán nản ngồi ngã trên ghế, trên tay sẵn có chiếc khăn bông nàng liền ném cho Giang Trần Nhi.
"Aiz." Dù muốn dù không nàng vẫn muốn thở dài a. Nghĩ đến chuyện sắp tới đây liền cảm thấy mệt mỏi, Giang ba nói nàng không được nói cho mẹ mình, điểm này nàng không cần lo lắng nhiều, ông đã nói sẽ lo liệu được nhất định sẽ được.
Chỉ là do nàng nghĩ nhiều, lo nếu cả nhà biết rồi sẽ như thế nào thôi. Điều cần nhất nàng cần là một người để tâm sự cùng.
"Gì?! Cô muốn tôi cùng tâm sự à. Có tính thêm phí hay gì không, hình như đây không có trong hợp đồng thì phải." Lâm Vấn Vấn có chút buồn cười chọc Giang Trần Nhi, vài lần ở chung như thế này thật hiếm khi nàng cảm thấy mình cười nhiều như vậy. Một người dễ chọc dễ nổi giận như Giang Trần Nhi, không làm chút chuyện vui vẻ thì thật lãng phí.
Dường như nàng cũng nghĩ ra được, lí do vì sao một người nhàm chán như Trần Hiểu Nhược lại yêu thích một người không rời tay rồi. Chỉ quan sát ở cạnh nàng một thời gian thôi, nhưng Lâm Vấn Vấn lại cảm thấy rất vui thích. Ở Giang Trần Nhi không chỉ có sự thấu hiểu người khác, mà còn là bình yên mỗi khi được ngồi tựa cạnh nàng như này.
Bình yên đến mức đôi khi khiến nàng muốn ỷ lại nhiều hơn.
Bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, Lâm Vấn Vấn trong lòng rối bời khó tả nổi cảm giác lúc này trong mình. Người nàng yêu chỉ một, giờ đây lại thêm một người làm tim nàng thấy vương vấn. Liệu như vậy có là sai không, nếu thật lòng nàng thay đổi, làm sao nàng dám đối mặt với Hiểu Mộng đây?
Mày bởi vì chuyện này mà nhíu chặt thành chữ xuyên, Giang Trần Nhi ngồi bên cạnh nhìn Lâm Vấn Vấn nhăn nhó mặt mày, lại nhịn không được đưa tay ra vuốt thẳng nó. Vẻ mặt chân thành trong mắt mang theo lo lắng, môi khẽ mở hỏi:
"Cô sao vậy? Đột nhiên nhăn nhó mặt mày lại, có chỗ nào không khỏe?" Hai người dựa sát vào nhau, khoảng cách đến đối phương chỉ bằng gần một gang tay. Lâm Vấn Vấn cười trừ, nhướng mày, nói:
"Nói ra rồi cô giúp tôi chữa lành?"
Hơi ngạc nhiên chút trước câu hỏi ngược lại này, Giang Trần Nhi chần chừ phút chốc, "Tuy không thể chữa lành được, nhưng tôi có thể cho cô lời khuyên."
"Ha ha." Nghe được Giang Trần Nhi nghiêm túc trả lời mình như vậy, Lâm Vấn Vấn liền cười ha hả lên. Không đợi Giang Trần Nhi kịp hiểu gì, nàng một tay nắm chặt cổ tay Giang Trần Nhi thuận thế đè nàng ngã xuống ghế sofa.
"A."
Trong phòng khách, ngoài tiếng phát ra từ đồng hồ treo tường chỉ còn lại nhịp tim cùng hít thở mang chút dồn dập từ cả hai. Đối mặt với một Lâm Vấn Vấn như này, Giang Trần Nhi cảm thấy có chút xấu hổ. Hơi thở người trên gần kề ngay chóp mũi, thậm chí nàng còn nghe được dường như nhịp tim ai đó đang gõ trống liên tục.
"Cô, mau ngồi dậy." Giang Trần Nhi gian nan nói ra vài lời.
"Nếu tôi nói, tôi có chút rung động vì cô rồi thì sao?" Lâm Vấn Vấn cúi sát mặt mình vào mặt đối phương, chóp mũi đυ.ng chóp mũi, môi kề nhau gần trong gang tất. Tim trong lòng ngực lại là một hồi loạn nhịp, muốn tiếp tục dự định trong đầu.
Nếu không phải mình đang nằm trên ghế, nhất định Giang Trần Nhi sẽ dùng sức đẩyLâm Vấn Vấn ra. Nàng cảm thấy chuyện là không thể tin được! Đúng vậy, khó tin làm sao, rõ ràng Lâm Vấn Vấn yêu Hiểu Mộng. Sao đột nhiên, lại là mình?!
"Cô mau ngồi dậy, không tôi..."
"Cô làm sao?" Lâm Vấn Vấn cười tà hỏi.
"Tôi sẽ không khách khí mà đẩy cô ngã đâu." Giang Trần Nhi hơi giận nói. Nếu đây là trò đùa thì quá rồi đó.
"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng để cô đẩy ngã đây." Lâm Vấn Vấn càng nói càng cảm thấy thú vị, làm người này giận dỗi đúng là rất vui vẻ.
"Cô!" Oán giận nhìn chằm chằm người trên, Giang Trần Nhi dứt khoát đẩy ngã nàng ngồi dậy phủi mông bỏ về phòng mình.
"Ha ha..." Ngồi ở trên ghế nhìn theo bóng lưng nàng mà bối rối trong lòng đã vơi bớt phần nào.
Có thể không phải là yêu thích, chỉ là chút rung động nhỏ. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được ai đó yêu thương, quan tâm cho nên khi nhận được nó lại ngộ nhận thành yêu. Sau khi nghĩ thông suốt, người cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Ngồi một hồi lâu trên ghế, Lâm Vấn Vấn rốt cuộc quyết định đi xin lỗi Giang Trần Nhi về trò đùa khi nãy của mình.
"Trần Nhi, cô không sao chứ, tôi vào được..." Lâm Vấn Vấn ngượng ngùng nói được một nửa, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc. Trong lòng lộp bộp một tiếng lập tức đẩy cửa đi vào, Giang Trần Nhi ngồi một góc trong phòng, suối tóc rũ xuống che khuất cả khuôn mặt nàng.
"Cô... Tôi xin lỗi." Lâm Vấn Vấn nói xong, ngồi cạnh nhìn nàng.
"Không phải, chỉ là tôi có chút mệt mỏi mà thôi, đừng để ý." Giang Trần Nhi không giấu được nghẹn ngào, hai tay ôm chặt lấy đầu gối dùng sức níu lấy.
Nhìn nàng ẩn nhẫn như vậy, Lâm Vấn Vấn bực mình dùng sức nâng mặt nàng đối diện mình, nói:
"Nhìn tôi này! Nhìn tôi đi, tôi..." Đợi đến khi nhìn rõ mặt nàng rồi, Lâm Vấn Vấn mới hiểu rõ cái gì gọi là mỹ nhân rơi lệ hoàng thành khuynh thống!
Ngay cả khóc cũng yêu nghiệt như vậy!
Giang Trần Nhi trên mặt đầy nước, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Lâm Vấn Vấn. Giãy dụa muốn thoát ra khỏi cầm cố của nàng, nhưng mà không được, Giang Trần Nhi chỉ biết hít hít mũi quay mặt qua một bên. Nhìn nàng có hành động trẻ con như vậy, Lâm Vấn Vấn phì cười ha ha lên, nói:
"Tôi biết lỗi rồi, đừng giận nữa a. Cô mà cứ như vậy nữa tôi sẽ chọc tiếp đó."
"Hừ, tôi không có vì chuyện này mà khóc, khéo lo." Giang Trần Nhi hừ lạnh tiếp tục không để ý nàng.
"...." Mạnh miệng!
"Được được được, cô muốn gì tùy cô đi, tôi mặc kệ." Nói xong, nàng vờ như muốn bỏ đi liền bị Giang Trần Nhi kéo mạnh lại làm nàng ngã nhào xuống giường.
"Đau chết tôi rồi."
Ôm đầu xoa xoa chỗ bị đập trúng, Lâm Vấn Vấn oán giận liếc nhìn Giang Trần Nhi đang ngơ ngác ngồi ngay đó. Mắt chống lại mắt, rốt cuộc vẫn chịu thua liền phì cười to lên, nàng nói:
"Đừng nhìn nữa, tôi sợ cô luôn."
"Ân." Đột nhiên Giang Trần Nhi từ phía sau ôm chầm lấy Lâm Vấn Vấn, vùi đầu vào lưng nàng mà dùng sức dụi dụi. Thân thể một hồi cứng ngắc, rất nhanh lại dãn ra, Lâm Vấn Vấn chỉ để mặc Giang Trần Nhi tiếp tục ôm mình. Nàng hiểu, có thể là Giang Trần Nhi cũng giống mình, đều thiếu yêu thương cả.
"Cô đã nhớ cô ta rồi sao?" Ý nàng muốn hỏi là Trần Hiểu Nhược.
"Ân, tôi rất nhớ rất nhớ." Giang Trần Nhi nhẹ nhàng nói ra lòng mình lúc này. Khi nãy bị Lâm Vấn Vấn hù dọa một hồi như vậy, trong đầu nàng hiển hiện lúc đó chỉ có mình nàng, người nàng yêu thương nhất.
"Aiz, rất nhanh sẽ quay lại thôi, cô, mau thả tôi ra đi nếu không sẽ có án mạng xảy ra mất." Nhàn nhạt nói ra vài lời phũ phàng của mình.
"Xin lỗi." Chậm rãi buông tay ra, Giang Trần Nhi cũng leo lên giường ngồi cạnh Lâm Vấn Vấn, hỏi:
"Cô có nhớ Hiểu Mộng không?"
Không chút nghĩ ngợi, liền trả lời: "Có, rất nhiều."
"Thế, tại sao khi nãy cô lại làm như vậy với tôi." Giang Trần Nhi tiếp tục hỏi.
"Ha ha." Lâm Vấn Vấn cười phá lên một cái thê lương, điều này chính nàng cũng rất muốn hỏi bản thân mình rõ ràng hơn.
Là do lòng nàng không kiên định hay chưa đủ yêu đây chứ! Tự tìm một lời giải thích ngớ ngẩn cho bản thân là vì gì chứ, trốn tránh hay vì lòng đã quên mất người đáng ra nên phải khắc cốt ghi tâm. Im lặng một hồi không thấy ai trả lời, Giang Trần Nhi mới nói:
"Hôm nay tôi đã cùng ba mình nói chuyện, nói rằng tôi yêu con gái, cô nghĩ ông ấy đã trả lời như thế nào?!"
"Hử? Sao hỏi tôi, ba cô đã im lặng?!" Lâm Vấn Vấn nhíu mày nghĩ nghĩ nói.
"Một phần thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm tôi cảm thấy lo lắng rồi. Tôi đã làm một người thân yêu nhất của mình buồn, không, cả nhà tôi những người thương yêu tôi mới phải." Nhắm nghiềm hai mắt lại, nàng cảm thấy mắt cay nữa rồi. Giang Trần Nhi hít mạnh một hơi liền thở hắt ra,
"Có phải tôi sẽ bị ghét bỏ không?"
"Không hề!" Lâm Vấn Vấn quay sang nhìn nàng nói, dùng ánh mắt lẫn giọng nói chân thành nói cho Giang Trần Nhi biết là, sẽ không ai ghét bỏ nàng cả.
"Cảm ơn cô đã không ghét bỏ tôi." Giang Trần Nhi mỉm cười nói.
"..." Rốt cục cũng biết chỗ không hợp lí rồi, Lâm Vấn Vấn đỡ trán nhíu mày nói:
"Chúng ta đều như nhau, yêu thương không nhất thiết là phải đến từ một nam một nữ. Mỗi con người chúng ta khi sinh ra đều có quyền được yêu thương cả, cô, tôi hay tất cả mọi người cũng vậy, hiểu không?" Kiên nhẫn giúp nàng khai thông đầu óc, tiếp tục bài giảng:
"Cô không sai hay có thì cũng chẳng hai ghét bỏ được khi nhìn khuôn mặt này của cô đâu. Tuy tôi từ nhỏ đã không có được sự yêu thương, tin tưởng của gia đình. Nhưng mà, tôi nghĩ, cả nhà cô rồi cũng sẽ hiểu và họ không bao giờ ghét bỏ cô cả, tin tôi đi." Bởi vì yêu thương là không bao giờ có lỗi cả, chỉ có cách nghĩ, nhìn nhận khác nhau mà khiến nó trở thành sai mà thôi.
Ngước nhìn chằm chằm Lâm Vấn Vấn một hồi nghe nàng nói chuyện, dường như một phần nào đó trong lòng nàng đã được thông mở. Tâm trạng cũng vì vậy mà đi lên, im lặng ngồi cạnh lắng nghe người nọ nói chuyện.
"Với cả cô còn là một người thuộc tuýp truyền thống, nên cách nghĩ không cách nào thông được." Nói được một hồi lâu sau, nàng liền cảm thấy khát nước vô cùng, vuốt vuốt cổ mình nhìn lại người hành hạ mình nãy giờ.
"Cô đã bình tĩnh hẳn chưa, tôi đi uống nước đây khát quá." Đang định đứng dậy, góc áo lại bị người níu lấy làm nàng khó hiểu nhìn một hồi, hỏi:
"Sao nữa."
"Cô bồi tôi ngủ đi."
"..." Được rồi.
Đợi nàng lần nữa trở lại, Giang Trần Nhi đã nằm đắp chăn nằm sẵn chờ rồi. Không hiểu sao vào tình huống này nàng lại cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vén góc chăn chui vào, việc đầu tiên là nằm thẳng người, xong!
"Hì." Nhìn điệu bộ này của Lâm Vấn Vấn, Giang Trần Nhi lại nhịn không được cười rộ lên, hai tay vươn ra ôm chặt eo nàng, nói:
"Cảm ơn cô vì tất cả."
"Không có gì cả, tôi có làm được gì giúp cô đâu." Lâm Vấn Vấn vẻ mặt trìu mến, ôn nhu nói.
"Không, rất nhiều là đằng khác." Giang Trần Nhi lắc lắc đầu cười nói, một hồi lại ngáp dài một cái.
"Thôi ngủ đi, muộn rồi."
"Ừ, cô ngủ ngon." Giang Trần Nhi vùi đầu vào lòng Lâm Vấn Vấn ngủ ngon lành.
Đợi một hồi lâu, sau khi xác định người trong lòng đã ngủ, Lâm Vấn Vấn mới nhẹ nhàng gỡ đôi vòng tay quanh eo mình ra. Chậm rãi từng chút một lùi dần khỏi tấm chăn ấm, từ trên nhìn xuống người đang ngủ rất ngon kia.
"Ngủ ngon."
Lâm Vấn Vấn vừa ra khỏi phòng, người đang ngủ trên giường cũng tỉnh dậy. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà, thở dài một hơi như đang có điều gì cần nghĩ. Phần Lâm Vấn Vấn ra khỏi phòng Giang Trần Nhi liền đi đến tủ lạnh nơi phòng bếp, lấy bia đã mua từ của hàng tiện lợi ra mang về phòng.
Nàng đứng lặng trong phòng tối, mãi mới mở được chiếc đèn bàn ngồi trên đó, chậm rãi viết từng dòng chữ nhỏ vào một cuốn sổ tay. Khóe mắt cay xè nước theo từng dòng chữ rơi xuống, từng giọt một. Bên trong ngoài tiếng hít thở, thỉnh thoảng lại là vài tiếng nức nở, thở dài ngao ngán.
-------
Siêu lâu luôn phải không nhở? Mọi người đọc đi nhá, bận quá à +.=