"Vừa nãy em nói là Tự tiểu thư tiếp em sao?" Đột nhiên Trần Hiểu Nhược như ngộ ra điều gì đó hỏi.
"Ân? Làm sao vậy, em tưởng chị đã biết việc này rồi." Trần Hiểu Nhược hỏi như vậy làm Giang Trần Nhi cũng có chút bỡ ngỡ, nàng còn nghĩ, hẳn chị ấy đã biết rồi cho nên mới để nàng đi.
"Không có gì cả, chỉ là không nghĩ tới, Từ lão gia yêu thích tiền của mình như vậy lại có thể bỏ mặc hết thảy cho con gái rượu của mình mà thôi." Nhìn sang cho Giang Trần Nhi một ánh nhìn dịu dàng lại ngọt ngào, nàng bồi thêm một câu nói:
"Từ đại tiểu thư này từ lúc biết nhận thức tầm quan trọng của tiền bạc đã vung không biết bao nhiêu tiền của Từ lão gia. Ha ha, nghĩ lại vẫn có chút bất khả tự nghi, một yêu tiền siêu tiết kiệm cùng một hào phóng vung tiền như nước lại có thể là cha con với nhau." Đây rốt cuộc vẫn là một câu chuyện rất bi hài, bi cho Từ lão gia, hài cho người ngoài nhìn vào.
Giang Trần Nhi không lên tiếng mà chỉ ậm ừ cho qua.Hản là không phải Từ lão gia yêu thích tiền đến thế đâu, bằng chứng xác thực nhất không phải là đứa con gái cưng Từ Nại An của mình sao. Nếu yêu thích tiền như vậy, đã không để nàng vung tay quá trớn rồi. Rõ ràng là Trần Hiểu Nhược hiểu sai hắn rồi, hắn không yêu tiền, chỉ vì muốn con hắn qua được ngày tốt đẹp cho nên mới vì con hắn như vậy.
Có lẽ Giang Trần Nhi nghĩ quá nhiều rồi, làm sao Trần Hiểu Nhược không biết rõ suy nghĩ của Từ lão gia đây chứ. Nếu nói thông thấu hết thảy tâm tư hắn, thì quả thực đây nàng không dám nhận, nhưng nói nàng hiểu được ý nghĩa việc hắn làm thì ba bốn phần chắc chắn hiểu được.
"Lần này đi có chút lâu, ba mẹ cũng có chút tưởng niệm tôi rồi. Họ muốn khi ta xong việc liền cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm gia đình. Em thấy như nào?" Trong thời gian chờ đợi Giang Trần Nhi, Trần Hiểu Nhược cũng có dự tính sẽ về thăm hai người lão lão đang chờ nàng ở nhà. Dù sao, hiện tại ngoài người ở ra trong nhà cũng không còn một ai thân thuộc để họ kể khổ mỗi ngày nữa rồi.
Hiểu Mộng đi lâu như vậy, lại không gọi cho nàng được một cuộc. Rõ ràng lúc nhỏ hay bám lấy nàng nhất, nay đi ra ngoài đường rồi, hiểu thế đạo như nào rồi cũng không thèm nhớ lấy người chị này. Trần Hiểu Nhược trong lòng có chút oán trách Trần Hiểu Mộng nghĩ, nhưng mà, nàng oán Hiểu Mộng lại chưa từng nghĩ đến những tháng ngày Hiểu Mộng còn ở nhà.
Mỗi tối đều gọi đến hỏi han, đều bị nàng qua loa trả lời rồi ngắt giữa chừng vì cho là phiền. Bây giờ người ta đã đi mất, chẳng những không thèm quan tâm đến mình thì lại oán trách. Đúng là có câu nói: "Thứ gì có được dễ dàng lại không biết quý trọng, đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận." Hẳn là đang nói đến nàng lúc này đi.
"Cũng đã lâu rồi chưa đến thăm ba mẹ của chị, đến ăn một bữa cơm đi để trách mẹ chị nhớ thương lại đi trách cứ nói em không để chị đi đâu." Giang Trần Nhi còn nhớ rõ, lần trước đến Diệp Uông nhìn nàng được Trần Hiểu Nhược săn sóc đến vậy, mắt cũng đỏ hết lên rồi.
Nghe ngữ khí nàng lại khiến Trần Hiểu Nhược nhịn không được nghĩ theo chiều hướng khác, đây là ghen sao?!
"Ha ha, không phải em đang ghen tị với bà ấy đó chứ?!" Trần Hiểu Nhược cười mập mờ hỏi, không khỏi làm Giang Trần Nhi có chút lúng túng khó trả lời.
"Khụ khụ, ai nói với chị như vậy. Mẹ của chị cũng là mẹ của em, sao em lại phải đi ghen với mẹ mình chứ. Hừ, rõ tự luyến mà." Nàng vừa nói vừa ẩn ẩn thấy mặt mình có chút nóng rát, rõ ràng không có ghen tị sao chị ta có thể nghĩ theo phương diện này cơ chứ!
Để người khác nghe thấy, không phải sẽ nói nàng ích kỷ sao? Dù sao đi nữa, sau này nàng hẳn cũng nên gọi Diệp Uông một tiếng mẹ rồi đi? Mà khoan đã, hai người các nàng còn chưa cưới nữa, gọi một tiếng mẹ như vậy có phải quá thất thố rồi hay không? Giang Trần Nhi cứ thế mê man nghĩ sau này nên xưng hô với Diệp mẹ như nào. Vừa nghĩ đến việc xưng hô, nàng lại không tránh khỏi chuyện nghĩ đến sau này của hai người.
Kết hôn sao? Hai người đều là con gái kết hôn như thế nào đây? Tuy rằng hiện nay hôn nhân đồng tính đã không còn là vấn đề mới lạ gì, nhưng mà nàng vẫn rất sợ ánh mắt người khác nhìn vào mình như thế. Cảm giác hoang mang tột độ đang bắt đầu lấn chiếm lấy nàng, mọi người sẽ nhìn mình rồi ba mẹ sẽ biết đến nàng là người như vậy... Phải làm sao đây?
"Em có đang nghe tôi nói không?!" Trần Hiểu Nhược chú ý đến sắc mặt người bên cạnh lúc xanh lúc trắng, tựa như có điều gì đó làm nàng lo sợ chăng.
"Trần Nhi, em không sao chứ? Khó chịu sao?" Khi nãy còn bình thường sao giờ lại...
"Ah, kh- không sao cả, em chỉ thấy hơi mệt chút thôi." Làm sao nàng dám nói mình đang lo lắng chứ, chỉ sợ nói ra lại khiến Trần Hiểu Nhược u buồn thôi.
Nhìn nhìn nàng một hồi, Trần Hiểu Nhược nhẹ vươn tay qua nắm lấy đôi bàn tay đơn bạc kia của người bên cạnh. Nhẹ nhàng nắm lấy, dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay nàng, âu yếm nói:
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, xem em kìa, mặt cũng sắp thành lão bà tới nơi rồi. Như thế sẽ không đẹp nữa, tôi sẽ không thích em nữa." Vì muốn Giang Trần Nhi vui vẻ, nàng cũng không tiếc chút tâm tư đi giúp vui cho nàng.
"Hừ, mới không xấu như vậy đâu, cho dù thành lão bà cũng sợ có người sẽ bám riết không chịu buông tha." Giang Trần Nhi nghe Trần Hiểu Nhược nói không thích mình, ngoài miệng cố tỏ ra tức giận. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Trần Hiểu Nhược yêu thích nàng, có phải chỉ vì hiện giờ nàng có chút nhan sắc. Đợi đến khi mình già xấu xí rồi, sẽ bỏ rơi mình hay không?
Chỉ nghĩ đến lúc đó thôi, trong lòng Giang Trần Nhi bất chợt lại thấy đau. Lông mày khẽ nhíu lại, bất an ngoài việc phải đối mặt với ánh nhìn của người đời ra sao, nay lại phải lo lắng cho bản thân mình mai sau. Nếu nàng trở nên xấu xí, có phải hay không Trần Hiểu Nhược sẽ không để ý đến nàng nữa. Trong lòng khẽ đau nhói lên, mũi nhịn không được có chút cay cay, ánh mắt nóng lên khóe mắt có chút ướŧ áŧ.
Nàng hiện tại rất muốn khóc, nàng đang rất ủy khuất!
Đột nhiên cảm thấy mu bàn tay có chút ướt, quay sang nhìn lại thấy người kia đang khóc đến thê thảm. Trần Hiểu Nhược một trận bối rối, lo lắng lái xe vào lề đường, lo lắng nhìn nàng hỏi:
"Em sao đột nhiên lại khóc thành như vậy? Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa nếu không sẽ rất xấu."
Trần Hiểu Nhược càng nói càng làm Giang Trần Nhi thêm ủy khuất, đau buồn ngày càng nhiều khiến nước mắt chảy ra nhiều thật nhiều. Hại Trần Hiểu Nhược lo lắng, hao tổn một phen tâm tư.
"Nếu, nếu em trở nên xấu xí như vậy, chị sẽ bỏ em mà đi sao?! Như vậy, hiện giờ đã xấu xí rồi, chị nên bỏ em đi đi...Hức." Ngoài miệng thì nói nên bỏ nàng đi, nhưng trong lòng lại không muốn. Nếu Trần Hiểu Nhược dám bỏ rơi nàng, nàng không biết nên làm sao nữa!
"...A!"
Dường như đây là một mặt rất khác của Giang Trần Nhi, mà từ trước đến giờ có lẽ lần đầu tiên Trần Hiểu Nhược được thấy. Nàng có chút buồn cười nhìn người đang khóc đến thương tâm kia, mặt khác này làm nàng như gần thêm với người nàng yêu. Có thể nhìn ra được một phần khác trong Giang Trần Nhi, không phải quá mạnh mẽ, không phải là cái người hay cười trước mặt nàng, hay là người lúc nào cũng mang cái mặt nạ vờ như chín chắn, trầm ổn làm người không thoải mái.
Ngay lúc này đây, người nàng yêu mới yếu đuối làm sao! Một mặt này khiến nàng vừa yêu vừa giận mình, rõ ràng biết Trần Nhi sẽ rất giận, nhưng vẫn thích đùa cợt quá đáng. Lại giận mình vừa làm người mình yêu thương nhất phải khóc đến thương tâm như vậy, là mình sai, mình không đúng. Đáng phải bị trừng phạt mới phải!
"Đừng khóc nữa, đều là tôi cả, tôi sai rồi. Em khóc như vậy, có từng nghĩ là tôi sẽ rất đau lòng không hả?!"
Hít hít cái mũi, Giang Trần Nhi hai mắt ướt đẫm lệ hơi đỏ đỏ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thấy nàng nhíu nhíu mày nhìn mình. Trong lòng cũng rõ nàng yêu mình như vậy, nhìn mình không sẽ rất không thoải mái, liền cũng bắt đầu thôi khóc nữa.
Trần Hiểu Nhược tựa như thấy báu vật, hai mắt mở to nhướng mày như không thể tin được nhìn Giang Trần Nhi. Hai tay không tự chủ được đưa lên nhéo hai bên má nàng mãi không thôi, mang theo chút sủng nịnh nói:
"Sao em lại có thể đáng yêu đến mức này chứ! Làm tôi không cưỡng lại được chỉ muốn nhéo má em như này thôi, ưm thật mềm." Trần Hiểu Nhược cưng nựng hai má Giang Trần Nhi hết mực, mắt vì vậy cũng híp lại cười đến xán lạn.
"..." Người nào đó bị nựng đến hóa đá! Đau.
Lập tức chụp hai tay người kia lại, Giang Trần Nhi hừ lạnh, bĩu môi nói:
"Em vẫn còn giận đây này, rõ là được nước lấn tới mà." Càng nghĩ nàng càng thêm oán giận, người này sao lại vô lại đến cực điểm thế chứ. Hừ, làm nàng giận đến khóc đỏ cả mắt, chỉ một câu nói là dỗ dành được mình rồi sao? Giang Trần Nhi nghĩ mình không có tiền đồ, phải làm dữ lên mới được.
Nàng mới không thèm những lời dỗ dành như vậy!
Trần Hiểu Nhược đang chơi đến vui vẻ cười híp cả mắt, tay đột nhiên bị Trần Nhi kéo buông ra. Cuối đầu nhìn bàn tay vẫn còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của da thịt kia, không khỏi ủy khuất ngẩng đầu ngó Giang Trần Nhi tỏ thái độ. Nàng còn chưa làm gì, đã thấy người ta bĩu môi quay đi không thèm để ý đến mình nữa rồi.
Mặc kệ Trần Hiểu Nhược dỗ dành như nào thì Giang Trần Nhi vẫn không thèm để ý đến nàng nữa. Hừ, dù gì nàng cũng có tự trọng của riêng mình, nhất định không để người này thấy nàng yếu đuối, lại tưởng nàng là ma bệnh. Quả thật, Giang Trần Nhi đã khiến cho Trần Hiểu Nhược ăn đủ quả đắng. Bằng chứng là ngay khi về đến tư gia Trần Nhi, nàng liền một mạch đi mất không nhìn đến người nào đó đang cố lấy lòng mình.
Chỉ vì như vậy mà Trần Hiểu Nhược nổi giận không thôi, nàng thích chơi với chó hơn cả người mình yêu sao!
Tại, tại sao hả? Ai đã mang con chó này về đây nuôi hả? Để, để bây giờ, Trần Nhi của nàng nguyện ý đùa giỡn với nó còn hơn muốn nàng.
"Ai nha, ta nói, hai đứa có giận nhau thì tự về phòng đóng cửa mà to nhỏ. Tội tình gì phải bắt bé cưng của ta chịu trận thay vậy hả." Diệp Uông nhìn bé cún vì bị người nào đó liếc lườm đến sợ hãi rên ư ử trong lòng mình, buồn bực nói.
Trần Hiểu Nhược đầy trời là mây đen, cười nói:
"Con nào dám giận ai đó chứ, ngược lại mới đúng. Người ta thậm chí muốn cùng một con chó nhỏ chơi đùa, chứ nguyện không thèm để ý đến người như con đây."
Lời nói từ miệng nàng thốt ra, lại giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giang Trần Nhi bên kia, nàng cũng không phải dạng vừa. Cười đến khuynh thành, nói:
"Ai đó ở đây là ai hử? Con thấy có người ta ỷ nằm trên lại thích đi khi dễ một đứa nhỏ như con thôi."
"Ha ha, ý em đây đó là đặc quyền của nằm trên sao?" Trần Hiểu Nhược híp mắt cũng cười xinh đẹp nói.
"Nếu không phải vậy thì như thế nào, chị đừng nói là mình chưa từng ỷ được nằm trên mà khi dễ em nha." Nàng, Giang Trần Nhi sắp bùng nổ rồi. Sắp có thể vì những tháng ngày ủy khuất trước đây của mình mà trả thù được rồi.
Người thông minh như Trần Hiểu Nhược, thật ra đôi khi cũng rất hay mắc phải những sai lầm nha. Tỉ như lúc này đây, lại bị Giang Trần Nhi khích quá hóa rồ mất rồi. Sai lầm đúng là sai lầm mà, thật tâm khuyên mọi người cãi nhau với người yêu thì nên bình tĩnh mà nghĩ trước hãy nói nha.
"Nếu em đã nói như vậy, được thôi, đêm nay hoặc khi nào em muốn tôi nhất định cho em nằm trên làm gì tôi cũng được. Đỡ phải mang tiếng kẻ nằm trên ăn hϊếp kẻ nằm dưới làm gì."
Nàng vừa dứt câu, cả nhà ai nấy đều phải "ồ" lên theo. Diệp Uông thì khỏi nói, hai mắt sáng rực hết nhìn Trần Hiểu Nhược lại quay sang nhìn Giang Trần Nhi đang đỏ mặt, cười mờ ám.
"Chị, chị nhất định nói phải giữ lời đó nha. Nếu không hả, em sẽ không tha thứ, không để ý đến chị nữa." Hiếm khi có được cơ hôin đem Trần Hiểu Nhược cao ngạo kia đè dưới thân, nàng nhất định phải làm thật tốt. Giang Trần Nhi trong lòng quyết tâm.
Thật lòng mà nói, lúc này đây Trần Hiểu Nhược lại đang có chút đau khổ. Ai bảo bản thân không biết nghĩ trước khi nói kia chứ, giờ thì khổ rồi... Mà thôi, không sao cả nếu đó là Giang Trần Nhi.
Giang Trần Nhi, Giang Trần Nhi, người nàng yêu.
Sau bữa cơm với gia đình, tranh thủ lúc còn sớm, Giang Trần Nhi liền kéo Trần Hiểu Nhược về phòng của hai người trên lầu. Đi như vậy mà chỉ nói là lên ngủ sớm thôi à, có vài người lại không hề nghĩ như vậy à nha.
Rõ là tuổi trẻ, nói làm là làm liền mà.
Không chỉ những người ở dưới lầu nghĩ vậy, mà ngay cả Trần Hiểu Nhược đang bị lôi đi cũng không khỏi đỏ mặt tim đập thình thịch nhìn Giang Trần Nhi.
Không phải chớ, bộ em ức chế lâu ngày nay được dịp lại muốn đè tôi liền sao?!
"Trần Nhi à, em có phải là hơi nóng vội quá không..." Người nào đó e thẹn như cô vợ nhỏ bẽn lẽn nói.
"Hả?" Gì, gì vậy?
"Ưm, dù sao thì tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em, lúc nào em muốn cũng được không cần gấp gáp gì đâu." Tiếp tục e thẹn nói.
"..." Dường như nàng đã lò mò đoán ra được rồi, thảo nào lúc đi đám người kia cứ tủm tỉm cười hoài thôi.
"Không phải như chị nghĩ đâu, em, em có chuyện khác cần nói cơ." Giang Trần Nhi nghiêm túc nói.
"Là chuyện gì quan trọng lắm sao?" Thấy nàng như không phải đang nói đùa, Trần Hiểu Nhược cũng nghiêm túc lắng nghe.
"Em muốn, cuối tuần này về thăm nhà. Chị nghĩ sao?" Sau khi vào phòng, Giang Trần Nhi bắt đầu nói.
"Là chuyện này à, được mà, em muốn tôi đi cùng à?"
"Vâng." Ngoan ngoãn đáp lại.
Một hồi suy nghĩ, Trần Hiểu Nhược liền đồng ý:
"Được rồi, cũng lâu lắm rồi chúng ta không về thăm gia đình em, cuối tuần này cùng về thăm đi." Nàng cười sủng nịch nhìn Giang Trần Nhi đầy yêu thương. Nếu Trần Nhi không muốn nằm trên, nàng sẽ thay em ấy vậy.
"A!" Nàng còn chưa kịp hỏi thêm gì đã bị đè dưới thân, rồi lại một trận men say tình nồng dâng lên.
Cũng may tất cả các phòng, kể cả phòng nàng đều có tường cách âm hết. Nếu không thì, mọi người sẽ được nghe thấy những thứ làm người ta mặt đỏ tai hồng đến chảy máu nha.
Tình nồng qua đi, hai người nằm ôm nhau trên giường ngủ, đột nhiên Giang Trần Nhi lại nói:
"Em muốn lần này về, sẽ nói hết với gia đình chuyện của chúng ta."
Nàng đã nghĩ về điều này rất rất lâu rồi, thôi thì chuyện gì đến cũng đến. Nói trước không bằng tính sau mà.
"Hử? Em muốn come out?! Như vây có được không, ba mẹ em sẽ đồng ý sao." Trần Hiểu Nhược có chút lo lắng hỏi.
"Em nghĩ kỹ rồi, nhất định lần này phải nói cho bằng được."
Hai người im lặng một hồi không nói gì, chỉ có điều là vòng tay đang ôm siết Giang Trần Nhi lại thêm siết chặt vào thêm. Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, ấm nóng. Giang Trần Nhi không biết đợi bao lâu mới nghe được tiếng đáp lại,
"Cảm ơn em."
-------
Haha mị đã trở lại rồi đây, mọi người nhớ mị không hử? Chương này hơi dài à nha :>>>> Mà có ai nghĩ là Trần Nhi sẽ lật được không đây, hửm? Xôi thịt về Hiểu Nhược tổng tài chắc hơi lâu à nha, có khi còn không có để ăn nữa kìa =))))). Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.