Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 67: Rõ Ràng

"Tiểu Tâm, con sao ở đây khóc chứ?" Đợi sau khi Trần Lâm đi xa, liền có một nam nhân gấp gáp chạy đến chỗ đứa bé đang khóc, hỏi.

Cậu bé sụt sịt hít mũi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ủy khuất nói:

"Lão sư, khi nãy có một chú người tốt luôn nhận mình là người xấu. Ta đã hướng hắn nói rõ, hắn còn không biết sửa sai, còn, hức! Còn bóp nát bong bóng của ta." Vừa dứt câu, cậu bé liền òa lên xông vào lòng lão sư khóc lớn.

"Chú người xấu à?!" Người được gọi lão sư có chút lúng túng dỗ dành cậu bé trong lòng mình, đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Không phải! Chú người tốt mà!" Lớn giọng phản bác lại lão sư mình.

"...." Được rồi, người tốt thì người tốt vậy. "Theo lão sư về thôi, các bạn đang đợi con đấy."

Dắt tay cậu trò nhỏ của mình rời khỏi công viên, vừa đi vừa nghĩ, hình như, ông chú xấu xa kia mình có quen biết thì phải.

Sau khi đi khỏi, Trần Lâm tiếp tục nhàn tản đi bộ đến công ty. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, về những thay đổi của bản thân từ trước đến giờ. Từ khi nào thì hắn đã trở thành như vậy? Không nhớ rõ nữa rồi, thậm chí hắn còn không rõ mình vì ai mà thay đổi nữa là.

Bản thân sao?  Không hẳn.

Vì muốn mình không giống người đàn ông kia, hay vì, người mẹ chỉ biết ngồi trong góc phòng khóc lóc của mình. Như vậy, người đáng hận nhất chỉ có người đàn ông kia thôi. Nhưng mà, hắn yêu em họ của mình nhiều như vậy rồi, làm sao có thể không hận hay ghét những kẻ vì tài sắc của Trần Hiểu Nhược mà đến bên cạnh nàng chứ!

Dù muốn hay không, cuối cùng Giang Trần Nhi vẫn phải rời khỏi Trần Hiểu Nhược trước khi hắn nổi điên lên thôi. Bởi vì, một khi con thú trong người hắn thoát khỏi gông xiềng, hắn không dám đảm bảo rằng nàng được an toàn khỏi nó đâu.

Nghĩ đến trò hay mà Giang Trần Nhi có thể gặp phải, Trần Lâm nhịn không được nhếch môi cười lên. Khuôn mặt ôn hòa, tao nhã bởi vì nụ cười này mà trở nên biến dị. Đôi mắt trở nên phi thường sắc lạnh híp dài như mũi tên nhọn, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến người đi đường không khỏi rùng mình, hận không thể tránh xa Trần Lâm thêm vài trăm mét.

.....

"Trần Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tớ thấy sắc mặt câu dạo này tiều tụy lắm."

Giang Trần Nhi vuốt mặt, nhìn Hà Vân đang cau mày ngó chừng mình. Đã hơn một tuần rồi kể từ ngày Trần Lâm gọi nàng đến phòng hắn nói chuyện. Người như hắn nói được là làm được, Giang Trần Nhi thật đã gặp không ít chuyện phiền toái nhờ ơn hắn. Tan tầm rối mà muốn an toàn về đến nhà, nhất định phải chờ Lâm Vấn Vấn đến đón. Bằng không thì sẽ gặp phải những hậu quả sau đây.

Một, bị ép phải vào xe chở đến đường cao tốc rồi bỏ lại đó. Hai, không bị đυ.ng xe cũng bị tông, và còn rất nhiều chuyện khác liên quan đến xe cộ. Thậm chí giờ nàng còn không dám chạy chiếc xe yêu quý đến công ty vì sợ cả người lẫn xe sẽ bị nát vì Trần Lâm mất.

Hầu như những thứ đã kể trên, cái nào nàng cũng có thể tránh thoát một cách an toàn cả. Có thể hậu quả nó để lại không nghiêm trọng lắm, nhưng mà, không cần ngày nào cũng vung tiền chạy đi thuê người khủng bố nàng như vậy a!

Nhất là cái phi vụ lần này của hắn, sao có thể nửa đêm gọi đến khủng bố tin nhắn nàng đến mức độ đó chứ! Nặng nhất chính là, cho người vào thẳng nơi nàng ở gửi đến những thứ kinh khủng mà lại còn vào nửa đêm nữa chứ! Hại nàng cả tuần rồi vẫn chưa thể an giấc ngủ.

"Dạo này tớ hay bị mất ngủ thôi, chắc do áp lực nên vậy." Gắng gượng nở một nụ cười làm ra vẻ mình không sao cho Hà Vân xem.

Hà Vân cũng không quá để ý đến nó, nhún nhún vai, ngay cả nàng cũng mệt không kém nói chi đến Giang Trần Nhi. Năm mới cũng gần đến rồi, Trần tổng lại không có ở đây, việc gì cũng phải giao nàng chạy qua chạy lại đưa cho Trần Lâm cả. Bởi vì Trần Hiểu Nhược vẫn chưa về, cho nên, mọi việc đều do phó tổng giám đốc quản cả.

Như vậy cũng không đáng để nói gì, cái chính là, hắn là một kẻ rất rất biết làm người khác mệt mỏi. Nay đây mai đó, chỉ cần có thể gì cũng có thể ra lệnh nàng làm, dù muốn hay không nàng cũng không thể chối từ yêu cầu của hắn. Ai bảo nàng chỉ là một thư ký nhỏ như hạt cát chứ!

Đợi đi, rồi có một ngày Hà Vân nàng có tiền rối ấy hả! Đến lúc đó, đừng bảo sao trên bàn lại có đơn xin nghỉ việc.

Nhưng mà, tương lai hãy nói chuyện này đi, giờ chỉ cần an phận làm cho xong việc là đủ rồi!

Trầm mặc một hồi thật lâu, Giang Trần Nhi lại nói:

"Tớ hỏi cậu cái này nhá?!"

"Hả, hỏi gì?" Nghe Giang Trần Nhi dùng giọng điệu mờ ám nói chuyện, Hà Vân tò mò hỏi lại.

"... Nếu như, chỉ là nếu như thôi nha! Nếu như cậu vô tình để ba mẹ mình biết được chuyện cậu thích con gái. Lúc đấy cậu sẽ xử trí như thế nào?" Giang Trần Nhi nói ra câu hỏi làm đầu óc mình rối loạn lên mấy ngày nay.

Nói ra cũng phải kể đến chuyện tuần trước nàng gọi điện thoại cho Giang ba. Tuy chưa thể nói rõ những điều trong lòng cho Giang ba, vì nàng sợ phải đối mặt với hiện thực. Dù đã tự nhủ với mình là phải mạnh mẽ, nhưng trong đầu vẫn cứ mãi lẩn quẩn cái suy nghĩ, bị gia đình ghét bỏ.

Mấy lần Giang ba gọi điện muốn hỏi chuyện, Giang Trần Nhi vẫn cố giấu diếm, cật lực tạo cho mình một vẻ ngoài sảng khoái nhất để không bị phát hiện. Thế nhưng, vẻ ngoài này có thể so được với nhiều năm kinh nghiệm làm giáo viên của Giang ba sao? Tất nhiên không thể rồi, mỗi lần cùng ba mình nói chuyện, câu cuối cùng dùng để kết thúc cuộc trò chuyện của ông lúc nào cũng làm Giang Trần Nhi sợ rõ.

"Con gái à, không cần phải giấu diếm ba mẹ gì cả. Thả lỏng cơ thể, nói ra điều mình nghĩ, như vậy lòng sẽ nhẹ hơn là ôm nó mãi trong lòng đấy."

Những lời này tựa như một dòng nước ấm chảy qua tim Giang Trần Nhi, làm nàng đỏ cả mắt. Muốn nói hết tâm tình của mình, nhưng chợt nhớ đến rồi lại lo lắng, đành thôi.

"Ba mẹ tớ đã biết cả rồi, nên không cần lo lắng lắm." Hà Vân lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Giang Trần Nhi. Nhìn nàng có chút dở khóc dở cười nhìn mình, Hà Vân cau mày, khó hiểu nói:

"Gì?!!"

"Ý tớ không phải vậy. Thử đặt câu vào tình huống như mình xem, một vấn đề chưa bao giờ được đề cập đến, một gia đình truyền thống, hủ tục. Thử xem."

Chớp chớp hai mắt, Hà Vân cười híp mắt "ồ" lên một tiếng làm như mình đã hiểu rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, dùng hết mọi điều có sẵn trong não, cuối cùng đúc kết ra được một câu.

"Lật bàn come out thôi."

"...." Thôi vậy, coi như nàng chưa từng hỏi đi.

"Này, đừng nhìn nhau bằng ánh mắt khinh bỉ đấy chứ! Tớ đây là đang nói sự thật nhá. Đều là cách thức trước kia tớ sử dụng với ba mẹ đấy, rất hữu ích." Hà Vân nở một nụ cười tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên, khoe mẻ nói.

Lại im lặng, Hà Vân hết giờ nghỉ liền nhanh chân chạy đi làm việc mình, Giang Trần Nhi cũng vậy. Chỉ là nhàn tản hơn nhiều, công việc được nàng chia đều cho các cấp dưới, phần mình cũng gần xong hết. Nghĩ đến chuyện khi nãy Hà Vân nói, nàng tự nhủ:

"Liệu mình có nên lật bàn come out không nhỉ."

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, Giang Trần Nhi nhanh chóng đổi sắc mặt ngiêm túc nhìn người vào. Là thư ký Võ bên cạnh Trần Lâm, sau khi vào cửa hắn liền đi đến trước bàn làm việc của Giang Trần Nhi, lạnh lùng nhìn nàng nói:

"Phó tổng Trần nói, 15 phút sau có cuộc họp, đề nghị giám đốc Giang nhanh qua đó." Tựa như đang suy nghĩ, hắn tiếp tục nói:

"Từ lúc tôi qua đây đến giờ đã hơn 10 phút mấy rồi, giám đốc Giang nên nhanh đi đi thì hơn. Nếu không, tôi không đảm bảo gì đâu." Võ Hiệu nói xong, cúi đầu chào Giang Trần Nhi liền đi ra ngoài. Giang Trần Nhi nhìn cánh cửa khép lại kia, hắc tuyến đầy mặt, hừ lạnh thầm rủa Trần Lâm.

"Thứ người không có nhân tính như hắn, sao có thể lên được chức này chứ hả!"

Cái này thì phải hỏi ba ba Hiểu Nhược nhà nàng rồi a! Là ai cho Trần Lâm hắn lên chứ, đâu phải muốn leo lên ngồi là leo lên được đâu.

"A, giám đốc Giang đến rồi, mau mau vào đi cuộc họp sắp bắt đầu rồi." Vừa thấy Giang Trần Nhi đến, Vương Tài liền gọi nàng.

Đợi Giang Trần Nhi ngồi vào chỗ mình, Trần Lâm mới đứng dậy, nhìn một loạt đám người ở đây. Hơi nhướng nhướng mày, mặt không chút biểu tình, nói:

"Hai tuần nữa, Trần tổng sẽ trở về, có vẻ như tình hình bên đó đã được giải quyết ổn thỏa. Như vậy chúng ta nên làm gì đó để tiếp đãi Trần tổng về đây? Tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận những ý kiến tiệc tùng hay đại loại như thế, cô ấy không thích nó cho lắm."

"....." Cả phòng họp đều im lặng nghe hắn nói xong mục đích mời bọn họ đến đây.

Chỉ nhiêu đây mà làm bọn họ tốn thời gian quý báu của mình sao? Oán giận cứ thế tràn ngập khắp phòng họp, và dường như Trần Lâm cũng không để ý đến nó cho lắm. Điều khiến hắn chú ý bây giờ là vẻ mặt của Giang Trần Nhi kìa. Có lẽ biết được Trần Hiểu Nhược sắp về cho nên mới có biểu cảm như thế, vui chứ?

Dường như ánh mắt Trần Lâm cho nàng quá mức nóng rực, khiến Giang Trần Nhi không khỏi giật mình. Lúc nàng quay lại nhìn chỉ thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười ma mị làm nàng rùng mình liên tục.

"Chị Trần Nhi, hình như phó tổng Trần đang nhìn chị thì phải." Không chỉ một mình nàng mới thấy rõ, ngay cả Vương Tài bên cạnh cũng phát hiện ra nó.

"Đừng để ý đến, mau làm cho xong việc được giao đi."

Dù muốn dù không thì nó cũng quá mức rõ ràng rồi, hắn không muốn nhìn cũng phải thấy thôi. Không có đạo lí mà!

"Ehèm! Phó tổng, chẳng lẽ anh mời chúng tôi đến đây chỉ để nói chuyện này thôi? Nếu vậy thì cho tôi xin phép về phòng làm việc tiếp, còn chuyện tiếp đón cứ để phòng marketing làm đi." Một người trong số đám người bất mãn với Trần Lâm lên tiếng, họ cũng không muốn phí thì giờ tại đây làm hề.

"Tất nhiên không rồi." Trần Lâm thu hồi ánh mắt, cười nhìn người đang giận đỏ mặt kia, nói tiếp:

"Bình tĩnh nào, tôi đã nói nó hết đâu. Giám đốc Giang, ngày mai tôi muốn cô đến thành phố S gặp mặt đối tác mới của chúng ta. Lần kí kết này rất quan trọng, nên cô hãy làm cho thật tốt, coi như đây là lễ vật chào mừng Trần tổng đi." Lời cuối Trần Lâm nhấn giọng hết sức, mắt híp lại cười tà nhìn Giang Trần Nhi.

Không nhận được câu trả lời từ Giang Trần Nhi, Trần Lâm làm như không có gì, cười trừ hảo ý nói:

"Tất nhiên sẽ chỉ đi vài ngày thôi, nếu giám đốc Giang làm tốt hết thảy." Nghe Trần Lâm nói vậy, Giang Trần Nhi liền có chút dao dộng, dùng ánh mắt dò xét thái độ của hắn, nàng chỉ muốn xác nhận xem lời này là thật hay giả.

"Vì lợi ích của công ty, tôi sẽ cố gắng." Nói xong, nàng ngồi xuống chỗ ngồi mình suy tư.

Kết thúc cuộc họp, ý kiến cũng đã có Giang Trần Nhi theo đám người ra khỏi phòng. Lại nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn hơn hai tiếng nữa mới tan tầm. Nhìn đồng hồ, Giang Trần Nhi liền ngẩn người ra, đã hơn ba ngày rồi Trần Hiểu Nhược chưa gọi điện thoại cho nàng. Trong lòng mặc dù có chút nhớ nhung, nhưng nàng chọn cách giấu nhẹm nó đi, Trần Hiểu Nhược có thể đang bận việc gì đó chăng? Đợi thêm một thời gian nữa, nàng sẽ gọi cho mình thôi.

Thật như Giang Trần Nhi nghĩ, dạo gần đây Trần Hiểu Nhược bận rộn đến tối mắt tối mũi thời gian ăn một bữa đàng hoàng còn không có, gọi cho Giang Trần Nhi, hiện tại đối với nàng xem như là một chuyện quá xa xỉ rồi. Gần đây do phát hiện được một số chuyện, cho nên hầu hết thời gian nàng đều dùng để tra rõ từng hạn mục thiếu sót trong công ty. Thay đổi vị trí nhân sự, quản lí trong từng mục quan trọng. Rốt cuộc cũng vào khuôn khổ rồi.

Nhìn đống tư liệu trên tay đã giải quyết hơn phân nửa, Trần Hiểu Nhược thở phào nhẹ nhõm. Nàng vươn tay cầm lấy tách cà phê trên bàn, uống một ngụm cho tỉnh táo, lạnh như vậy rồi?!

Đặt tách cà phê trước mặt, như có điều suy nghĩ liền trầm tư. Ngay cả khi phòng có thêm một người tiến vào nàng cũng không biết, mãi đến khi có người gọi mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Người vào là thư ký nàng mang theo từ lúc rời công ty đến đây, trên tay nàng là xấp giấy tờ cùng với một tấm thϊếp trắng tinh xảo.

"Đây là..."

"Trần tổng, là của ngài Khả gửi."

Trong đầu lập tức hiện ra một người họ Khả, Trần Hiểu Nhược giương khóe miệng cười, gật đầu nói:

"Được rồi, đặt tất cả lên bàn cho tôi đi."

"Vâng." Đợi thư ký ra khỏi phòng, Trần Hiểu Nhược mới mở thϊếp mời ra, đọc vài dòng chữ bên trong. Không ngoài dự liệu, rốt cuộc cũng có thể đến gặp ông ta rồi, quả không uổng công mấy ngày này của nàng.

Trần Hiểu Nhược nghĩ ngợi một hồi, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại gọi vào một dãy số. Nhận được sự kích động của người nghe, nàng không khỏi cười một tiếng. Cũng đã lâu rồi không có nghe được nàng thất thố như thế này, làm Trần Hiểu Nhược không nhịn được nhớ nhung.

"Thật nhớ em."

Nghe được lời này, Giang Trần Nhi nhịn không được ướt mắt, sóng mũi cay cay đỏ lên. Cũng thật lâu rồi nàng chưa được nghe lại những lời này. Lúc này nàng chỉ có một mong ước, lập tức chạy đến ôm chầm lấy người kia nói, mình cũng rất nhớ nàng, rất nhớ nàng.

Im lặng một hồi vẫn chưa biết nói gì, Giang Trần Nhi chỉ nhẹ ừ một tiếng, làm Trần Hiểu Nhược không khỏi ủy khuất một trận. Rõ ràng mình nói rất nhớ em ấy, thế mà ngay cả một chữ nhớ cũng không cho. Lại tiếp tục không nghe Giang Trần Nhi nói thêm, nàng liền cứ thế làm tới.

"Chẳng lẽ em không nhớ tôi sao, người ta nhớ em đến như vậy mà. Tôi đau lòng quá đi mất..."

"..." Giang Trần Nhi nghe nàng tố khổ, có chút buồn cười, nhàn nhạt nói:

"Không phải không nhớ mà là rất nhớ. Nhớ đến không biết nói gì lúc này luôn. Được chưa!"

Giả ngốc cười hì hì xong Trần Hiểu Nhược lại nghiêm túc nói, "Gần đây em có còn bị quấy nhiễu hay gì nữa không, chẳng hạn như Trần Lâm anh ta có đe họa em hay..."

"Không gì cả, ngoài chút chuyện vặt vãnh ra thì không có gì đến mức đe dọa tính mạng." Nếu mà hắn có tâm thì mau mau bảo đám người chạy xe loạn xạ quanh nàng dẹp ngay đi! Thêm nữa chắc nàng sẽ chết vì mệt mất.

"Ừ, xin em đừng để bụng những chuyện như vậy. Không phải anh ta là kẻ xấu hay gì cả, chỉ là trong lòng có chút vết thương vẫn chưa được khép lành lại cho nên như vậy thôi. Aiz..." Nghĩ đến Trần Lâm, Trần Hiểu Nhược nhịn không được thở dài, chuyện của hắn vốn nàng không nên xen vào mới phải.

"Ân?" Hắn cũng là một người có quá khứ đau thương sao?

"Xin em đừng để ý đến, dù Trần Lâm có làm thế nào cũng không hại đến tính mạng em. Anh ta là người tốt, vì tổn thương do cha anh ta mạng lại cho mẹ cùng anh ta khi nhỏ mới thành như vậy. Rồi sau này khi em gặp phải, cũng sẽ thấy, thật ra Trần Lâm anh họ của tôi rất tốt bụng."  Những lời cuối cùng được Trần Hiểu Nhược nhấn mạnh rất rõ ràng, làm Giang Trần Nhi ngạc nhiên không thôi, muốn hỏi lại bị nàng dành nói trước.

"Anh ta là một đứa trẻ trong hình hài người lớn."

"Em hiểu được." Giang Trần Nhi nói.

"Ừ, cảm ơn em." Tâm tình nàng dần trở nên bình thản hơn trước đó, có lẽ vì nhận được sự tha thứ cùng chấp thuận của Giang Trần Nhi với mình đi. Bởi lẽ chả có ai có thể tha thứ cho một người gây ra cho mình đủ mọi rắc rối cả. Dù muốn dù không trong lòng vẫn sẽ có chấp niệm, không dễ dàng bỏ qua được.

"Chị gọi đến chỉ muốn nói chuyện vì Trần Lâm?" Giang Trần Nhi mờ mịt hỏi.

"Không hề, tôi muốn nói mình sắp về thôi." Nhớ đến chuyện cần nói này, Trần Hiểu Nhược có chút hưng phấn nói, trong lòng liên tưởng đến hình ảnh Giang Trần Nhi sẽ nhảy cẩn lên khi biết được tin này. Nhưng mà, có vẻ như nàng đặt kỳ vọng hơi quá vào tin này của mình rồi. Hay là nói, nếu muốn làm Giang Trần Nhi vui đến khóc, tốt nhất đừng thông báo cho sớm chuyện này cho tổng công ty mình trước đi đã.

"... Đã biết, chúc mừng chị."

"... Tôi yêu em."

.....

Dạo gần đây Giang ba có chút bận nên không thường xuyên gọi cho con gái mình được, lần trước Giang Trần Nhi như có chuyện muốn cùng ông tâm sự nhưng mà mãi vẫn chưa được, điều này không khỏi làm ông canh cánh trong lòng. Linh cảm của một người cha cho ông biết, chuyện này nhất định sẽ trấn động không nhỏ đến gia đình mình sau này.

Biết muộn không bằng sớm biết, lập tức Giang ba lấy điện thoại ra gọi cho Giang Trần Nhi. Lại nhớ đến cô gái hôm trước về nhà cùng Giang Trần Nhi, trông điệu bộ hai người rất thân thiết, làm ông càng thêm kiên định.

Một hồi gọi vẫn chưa có người bắt máy, không nản Giang ba tiếp tục gọi cho Giang Trần Nhi thêm một lần nữa. Rốt cục cũng có người bắt, hơi lấy giọng Giang ba ho một tiếng, trịnh trọng nói:

"Trần Nhi đó à, là ba đây."

"Ba có chuyện gì sao?" Giang Trần Nhi mới vừa cùng Trần Hiểu Nhược tạm biệt xong, liền thấy Giang ba gọi đến, lập tức bắt máy.

"À, cũng không có gì, chỉ muốn hỏi con một chút. Chuyện lần trước ấy, con muốn nói ta biết gì vậy?" Vừa nói Giang ba vừa liếc mắt nhìn xung quanh, như sợ có người bắt gặp được mình, điệu bộ không khác gì người làm chuyện xấu.

"..." Giang Trần Nhi im lặng, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra.

"Nếu con nói mình..." Thích con gái thì ba sẽ như thế nào?

------

Hơi lâu hơi lâu '''''^'''''! Cũng được hơn hai tháng rồi nhỉ...