Sáng sớm khí trời se lạnh, bên ngoài bầu không khí chung quanh tựa như được khoát một lớp áo trắng, mờ mờ ảo ảo thâm nhập vào lòng người đi đường chung quanh. Chim trên cành cây bởi vì vậy mà cũng lười cất tiếng hót lanh lảnh của mình, chúng nó chỉ chui rúc vào trong lòng bạn tình của mình mà cọ cọ đùa nghịch.
Cửa sổ từ lâu đã bị một lớp sương mỏng bao phủ lấy, che mất tầm nhìn từ trong ra ngoài. Đột nhiên lại được người lau nhẹ nhàng gạt bỏ lớp màn mỏng kia đi, cảnh sắc ngoài trời hiện ra trước mặt. So với cảnh tượng đêm qua, dường như, thành phố T của ban ngày dịu dàng, nhẹ nhàng tựa như cô tình nhân e lệ trong lòng người yêu hơn. Bình yên, không chút dấu vết nào của ánh đèn rực rỡ, đây mới thực là thành phố T nàng biết.
Trần Hiểu Nhược ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng cũng không ngắm nữa, quay đầu nhìn đến cái người đang vùi đầu gục trên giường mình cả đêm qua kia. Cả đêm qua nàng không thể nào chợp mắt được với cái người này. Nửa đêm không có việc gì làm chạy đến phòng cởϊ qυầи áo câu dẫn nàng, chưa được bao lâu đã ngã ngửa ra đó.
Người Trần Hiểu Nhược đang nói lúc này không ai khác ngoài Ảnh Nguyệt, dám nửa đêm chạy đến hành nàng ngoài một vài tên thiếu não ra, thì kẻ duy nhất chỉ có mình nàng. Trần Hiểu Nhược vươn tay ưỡn người, xoay vài ba vòng, nguyên đêm nàng phải nằm trên sofa ngủ rồi, mệt mỏi không gì tả được!
"Tỉnh?" Đợi Trần Hiểu Nhược lần nữa trở lại phòng, đã thấy người kia mơ mơ màng màng dụi mắt nhìn mình. Nhanh tay đặt hai phần đồ ăn sáng lên bàn, đi đến trước mặt Ảnh Nguyệt, vươn tay sờ trán nàng một hồi.
"Có đỡ hơn chút nào không? Đêm qua cậu nóng sốt cả đêm, hại tớ phải lo lắng."
Ảnh Nguyệt vẫn chưa trả lời, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm người trước mắt này. Qua một hồi lâu mới hoàn hồn, vòng tay qua eo ôm lấy Trần Hiểu Nhược tựa đầu vào ngực nàng, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu có phải, đã trở về rồi hay không?"
"Không." Trần Hiểu Nhược nhàn nhạt đáp trả, cảm nhận vòng tay đang ôm lấy eo mình kia càng siết chặt hơn, trong lòng liền nổi lên một trận tự vị khó nói thành lời.
"Tớ cảm thấy, cậu như vậy hệt như Hiểu Nhược của tớ vài năm trước vậy. Đều sẽ quan tâm đến tớ mỗi khi tớ có chuyện xảy ra, thật nhớ Hiểu Nhược của tớ lúc đó làm sao." Ảnh Nguyệt tựa trong lòng Trần Hiểu Nhược nhỏ giọng nói, mỗi lời nàng nói ra đây không phải là muốn kéo lòng thương xót từ Trần Hiểu Nhược, mà chỉ là, bản thân đang thật tâm tự niệm nàng của lúc trước.
Trần Hiểu Nhược thở dài một hơi, để mặc Ảnh Nguyệt dựa trong ngực mình, qua một hồi lâu sau nàng mới nói:
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa cậu mau dậy vệ sinh đi rồi cùng ăn sáng, tớ sẽ đến công ty, cậu, ở lại nghỉ thêm đi." Vẫn chưa thấy người trong lòng động đậy chút nào, Trần Hiểu Nhược hơi nhíu mày hai tay dùng sức liền kéo người ra khỏi mình.
Chỉ thấy hai mắt Ảnh Nguyệt lúc này đỏ rực, ướt đẫm nhìn mình. Tâm cũng không tự giác được khẽ đau, nhìn người trong lòng chảy nước mắt mà nhịn không được thương tiếc. Đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt trên má, vòng tay qua ôm chặc lấy Ảnh Nguyệt. Dù biết hết thảy đều do mình gây ra, đã tự hứa, nhất định sẽ không đau khi gặp nàng như lúc này. Nhưng có chứng kiến rồi mới thấy, hết thảy kìm nén cũng không bằng một lần nhìn nàng khóc này.
Nhẹ gác đầu lên vai Trần Hiểu Nhược, Ảnh Nguyệt hấp hấp mũi nén nghẹn ngào trong lời nói,
"Xin đừng rồi bỏ tớ thêm một lần nào nữa, không phải đã hứa sẽ bên cạnh nhau mãi sao. Xin đừng, mà." Lời nói ra miệng tuy rằng như vậy, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn biết, mọi sự tất không thể thành. Huống chi, hiện tại hai người đã có cuộc sống mới, dù nàng muốn níu kéo, Trần Hiểu Nhược rốt cục vẫn không thuộc về mình.
"Câu trả lời, cậu đã biết tại sao vẫn muốn được nghe nó thêm nhiều lần như vậy chứ. Không phải chỉ cần buông bỏ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn sao, chính cậu là người nói, tại sao giờ lại muốn nghe lại." Trong giọng nói không giấu được có chút run rẩy, Trần Hiểu Nhược chậm rãi hít sâu một hơi, bình thản nói:
"Ngay từ đầu đã không dành cho nhau, có cưỡng cầu cũng không thể đạt thành. Không bằng lúc này buông bỏ, sớm thoát khỏi dằn vặt thì hơn."
"Không! Không muốn!" Ảnh Nguyệt biến sắc, vẻ mặt tái nhợt nhìn không ra chút sức sống nào, liên tục lắc đầu không muốn. Nàng nhìn chằm chằm người trước mắt, vẻ mặt yêu thương lúc nào đã thành vô cảm, lạnh nhiệt thế này chứ?
Hẳn cũng biết lúc này nàng có nói gì cũng không thể, Trần Hiểu Nhược đành nhìn người kia một hồi, sau đó thì đứng dậy đến bàn ăn bữa sáng đã có chút nguội lạnh của mình. Để mặc Ảnh Nguyệt một người ngồi ngốc ra đó giọt ngắn giọt dài rơi. Không biết có phải do thấy sự đoạn tuyệt của Trần Hiểu Nhược hay không, rốt cục Ảnh Nguyệt thôi khóc, chậm rãi đứng lên đi vào phòng tắm.
Chờ Trần Hiểu Nhược ăn xong phần mình nàng mới thong thả đi ra. Mái tóc màu hạt dẻ xõa tung loạn xạ trên vai vẫn còn ướt đẫm, vài giọt nước trên đó vẫn còn lấm tấm rơi xuống cơ thể xinh đẹp lõa thể của nàng. Đúng vậy! Chính là lõa thể, Trần Hiểu Nhược trân mắt ra nhìn chằm chằm vào vóc người xinh đẹp kiều mị kia, chỉ cảm thấy môi lưỡi có chút khô khốc.
Ảnh Nguyệt ngược lại bình thản như không hề gì, cứ thế ngồi xuống vị trí đối diện Trần Hiểu Nhược dùng bữa. Ăn không được bao nhiêu nàng đã rùng mình hết chục lần, thêm vài cái hắt xì làm màu. Nhìn bộ dáng nàng vừa ăn vừa rùng mình như thế, Trần Hiểu Nhược nhịn không được nhíu mày đứng dậy lấy khăn đến bao bọc cả người nàng lại.
"Cậu tốt nhất nên ăn mặc trước khi ra ngoài thì hơn, bên ngoài lạnh lắm. Vừa ngâm nước nóng xong ra ngoài gặp lạnh nhất định sẽ bị cảm, mau ăn nhanh rồi nghỉ ngơi thêm chút đi." Lại tiếp tục thở dài một hơi, Trần Hiểu Nhược cầm khăn lau tóc Ảnh Nguyệt xong liền vứt lên đầu nàng. Mặc Ảnh Nguyệt có muốn tiếp tục hay không, phần nàng thì đến tủ quần áo tìm giúp nàng một bộ đồ.
Bình thản như không có gì xảy ra, Ảnh Nguyệt sau khi giải quyết xong phần ăn trên bàn, tay mới bắt đầu chậm rãi kéo khăn trên đầu xuống, vuốt lấy từng lọn tóc của mình. Vẻ ngoài có thể nàng tựa như nước chảy mây trôi, nhưng trong thâm tâm lúc này, hẳn đang rất vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm từ phía Trần Hiểu Nhược.
Hiểu Nhược của nàng vẫn là của nàng đó thôi, hẳn là nàng còn nhớ đến mình từng nói dùng máy sấy tóc sẽ làm tóc khô! Hì, bữa sáng hôm nay so với mọi khi thật ngon hơn rất nhiều lần thì phải?
"Cậu đi đâu?" Ảnh Nguyệt đang chăm chú mặc xong chiếc áo, chợt thấy Trần Hiểu Nhược sắp đi ra cửa, liền có chút hốt hoảng hỏi.
"Tất nhiên là đến công ty rồi?! Cậu sao thế, ở lại đây nghỉ ngơi thêm chút đi, mệt mỏi thành như vậy rồi." Trần Hiểu Nhược làm như không có gì trả lời lại, giọng nói cũng ôn hòa hơn khi này, nàng dịu dàng nhìn Ảnh Nguyệt rồi đi ra khỏi cửa.
"Cậu..." Còn muốn nói thêm, nhưng thấy cửa đã sớm đóng lại Ảnh Nguyệt liền từ bỏ ý định. Thật ra, nàng chỉ muốn nói, trưa nay có thể mình muốn cùng nàng ăn trưa.
Trong phòng nhất thời tràn ngập bầu khí yên tĩnh, không một tiếng động hay bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở đều đều truyền từ trên giường mà đến. Trên giường, Ảnh Nguyệt đang ôm lấy cái gối đêm qua Trần Hiểu Nhược dùng để ngủ, từ từ tiến vào giấc ngủ. Dường như, nàng đang mơ thấy điều tốt đẹp nào đó, bên môi thỉnh thoảng lại nhoẻn lên một nụ cười tràn đầy thỏa mãn.
Khi Ảnh Nguyệt đang chìm sâu trong mộng đẹp, thì Trần Hiểu Nhược đã bắt đầu mở cuộc họp vận hành, sắp xếp tất cả mọi vị trí thành phần ban cán sự, bộ phận quản lý, đại lý trong công ty lại. Làm như vậy, mục đích của nàng hẳn phải có, điều này tất nhiên có! Thứ nhất, nàng muốn thay đổi lại bộ máy tại nơi này, đã quá cũ kỹ và không được việc, kể cả một vài con sâu mọt ăn no mập béo tại đây. Thứ hai, cũng nhân việc này mà lấy cớ răn đe hai cha con anh họ nhà mình, có lẽ trong lúc nàng bận xử lí công vụ tại tổng công ty. Thì bên này, hai cha con bọn họ chắc vơ vét cũng được một số tiền kếch xù a!
"Trần tổng, cô có thể đích thân đến đây, tôi thật sự rất mừng. Thật sự, nếu lần này có vẫn không thể đến được, tôi cùng cả những người trong này không biết phải làm sao nữa."
Đợi khi cuộc họp kết thúc, người trong phòng đã ra hết, một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm đi đến trước mặt Trần Hiểu Nhược, xúc động nói từng lời. Ông cũng là một trong các quản lí trong công ty này. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ đã là người lớn tuổi, vẻ mặt già nua hay lo lắng hằn rõ trên mặt, nhưng ít ai biết được ông ta chỉ vừa bước sang tuổi 50 thôi.
"Xin lỗi, mấy lần trước vốn đã định đến nhưng do có công việc đột xuất cần giải quyết, cho nên, tôi không đến được." Trần Hiểu Nhược nhìn người đàn ông trước mặt, áy náy nói lời xin lỗi.
Quả thật, nàng đến trễ rồi!
"Không, không trễ chút nào, tôi không oán người đến trễ hay muộn, chỉ giận tôi bất lực không thể làm được gì." Người đàn ông nói xong, nở nụ cười hiền hòa đứng cạnh Trần Hiểu Nhược.
"À, tôi vẫn chưa được biết tên ông là?"
"Hoàng Mục! Tôi là quản lí phòng tài vụ, xin được ra mắt ngài, Trần tổng." Luống cuống nói tên mình cho Trần Hiểu Nhược nghe, Hoàng Mục cúi lưng chào hỏi nàng.
"Quản lí Hoàng, ông có thể nói rõ cho tôi biết những chuyện xảy ra ở đây trong vài năm qua được chứ." Trần Hiểu Nhược ngỏ ý mời ông lên phòng làm việc của mình, tay đưa ra hai người tiến vào thang máy.
Bên trong thang máy, Hoàng Mục bắt đầu nói cho Trần Hiểu Nhược nghe về công ty trong vài năm gần đây. Trần Hiểu Nhược liên tục nhíu mày, thầm nghĩ nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Đang lúc Hoàng Mục cùng Trần Hiểu Nhược nói chuyện hăng say, cửa thang mấy đột nhiên mở ra, sau đó Hoàng Mục liền im lặng, lo lắng nhìn người vào.
Trần Thiếu cùng thư ký của hắn vừa từ phòng làm việc ra, từ khi cuộc họp kết thúc hắn liền ở trong phòng làm việc của mình suốt. Mắt thấy cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, định bụng ra ngoài ăn, ai ngờ tới vừa đến cửa đã gặp phải vỏ chuối làm hắn không thể đi ăn được. Vờ như mình đang có việc tìm Trần Hiểu Nhược, Trần Thiếu cười híp mắt, nói:
"Hiểu Nhược đó à, may quá bác cũng định đi tìm con đây. Sáng nay họp bác thấy vẫn còn một vài điều chưa rõ lắm, con có rảnh không, hai bác cháu mình nói chuyện." Lách người sang cạnh Trần Hiểu Nhược, Trần Thiếu lạnh mắt liếc nhìn sang Hoàng Mục đang xanh mặt đứng cạnh, hắng giọng nói:
"Còn cậu nữa, không có việc sao đến làm việc Trần tổng, mau cút về chỗ của mình đi! Hừ, rõ toàn đám rác rưởi đâu không."
Trần Thiếu mắng đã đời xong, quay sang làm mặt cười hiền hòa với Trần Hiểu Nhược. Cười còn chưa đủ tươi đã bị một câu nói của nàng làm cho hóa đá, đứng chết lặng tại chỗ.
"Là tôi mời quản lý Hoàng đây cùng đi đấy, hiện tại tôi cũng không rảnh lắm. Nếu phó tổng Trần không phiền, thì khi khác đến tôi sẵn sàng tiếp, giờ tôi có vài chuyện cần bàn bạc với quản lý Hoàng rồi. Thông cảm, đi ăn vui vẻ." Cửa thang máy đã dừng đúng tầng nàng cần đến, Trần Hiểu Nhược không thêm lời nào, chỉ đơn giản chào Trần Thiếu xong liền đi ra ngoài.
Hoàng Mục cúi đầu chào Trần Thiếu xong cũng lập tức chạy theo Trần Hiểu Nhược, nhưng xui xẻo làm sao, mới đi được một nửa đã bị trợ lý bên cạnh hắn nắm cổ áo kéo lại
"Quản lý Hoàng à, chẳng hay ông và Trần tổng có chuyện gì muốn nói riêng a. Có thể nào, nói cho tôi đây biết được không?" Mắt chưa từng liếc nhìn kẻ đang co rúm trước mặt mình, chăm chú sửa sang lại cổ tay áo mình, nhàn nhạt nói.
"Không, không gì cả. Chỉ là Trần tổng muốn biết thêm về các hạng mục ở công ty thôi. Tôi, tôi..."
Hai chân run rẩy như sắp té ngã, Hoàng Mục dựa cả người vào tên trợ lý phía sau mình, liền bị hắn không chút thương tình đá một cái mạnh vào ống khuyển. Ông muốn kêu lên lại không dám kêu, sợ chỉ cần mình kêu một tiếng, liền bị hắn dằn mặt vào tường bắt im lặng.
"Hử? Hạng mục, ừ không tệ đâu. Tốt nhất ông nên tém bớt cái miệng già của mình lại đi. Quản lý Hoàng cũng biết gia đình ông được tôi chiếu cố đến cỡ nào mà." Ngữ khí nhàn nhạt nhưng chứa đựng toàn mùi uy hϊếp, làm người đối diện run sợ không thôi.
"Đi thôi." Trần Thiếu cũng không tính dây dưa thêm với Hoàng Mục, nhanh chóng thả người ra rồi nhấn thang máy đi mất dạng.
"Quản lý Hoàng, ông sao vậy?" Trần Hiểu Nhược nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoàng Mục vẻ mặt xanh xám nhìn mình, bèn lo lắng hỏi.
"Không có, tôi... Trần tổng, tôi xin lỗi nhưng tôi có việc phải đi rồi. Xin phép cô khi khác nói chuyện ha..." Hoàng Mục nói xong có chút áy náy muốn đi lại bị Trần Hiểu Nhược gặng hỏi:
"Bọn họ uy hϊếp ông."
"Trần tổng, gia đình tôi còn cần tôi chăm sóc, con trai năm nay mới vào lớp 10, con gái trong bụng vợ tôi cần tiền phí a. Ngài tìm ai khác đi, tôi xin phép." Vẻ áy náy càng nồng đậm, Hoàng Mục nói như đứt cả hơi thở. Dù cho oan uổng, oán giận đến đâu ông cũng không muốn gia đình dính vào.
Trầm mặc một hồi lâu, Trần Hiểu Nhược nhìn đối phương, trong giọng nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ, nói:
"Tôi đã biết, ông về làm việc của mình đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết vậy."
"Vậy, tôi xin phép." Hoàng Mục cúi đầu chào nàng xong, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng. Ông chỉ sợ ở lâu thêm một phút nào nữa nhất định gia đình sẽ gặp chuyện mà mình không mong muốn mất!
Đợi khi phòng đã không còn bóng người nào khác, Trần Hiểu Nhược lúc này mới hiện rõ vẻ mặt băng lãnh, nắm tay siết chặt dùng sức đập vào bàn. Nàng cắn răng ngẫm nghĩ, cứ tưởng đã tìm được một người đáng tin tưởng, nhưng không ngờ, lại chết nhát như vậy.
Rốt cuộc vẫn phải tự mình giải quyết sao?
Ở nơi thành phố T này Trần Hiểu Nhược đang ngập tràn trong u ám, thành phố X nơi Giang Trần Nhi đang ở cũng không kém cạnh nhau là bao. Sáng nay đến công ty, còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã bị Trần Lâm gọi lên phòng mình. Giang Trần Nhi chỉ là cấp dưới, dù muốn hay không cũng phải đi. Đứng trước mặt hắn, Giang Trần Nhi vẻ mặt không chút cảm xúc, nhàn nhạt hỏi:
"Phó tổng Trần có gì giao phó cho tôi sao?"
Trần Lâm đang chăm chú nhìn máy tính, vẫn chưa mở miệng ra đáp lại. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi tháo mắt kính ra hiệu Giang Trần Nhi đến chỗ ghế ngồi. Đợi nàng ngồi ngay ngắn, hắn cũng tự mình đi pha hai tách trà, một đưa nàng một dành lại cho mình.
"Có việc mới được tìm giám đốc Giang?"
"Không."
"Ừ, chẳng hay ba mẹ giám đốc Giang ở quê nhà ra sao. Vẫn khỏe mạnh chứ?" Hắn nhàn nhạt khuấy đều tách trà trong tay mình, hỏi.
"Anh, có ý gì?" Vừa nghe Trần Lâm nhắc đến người thân mình, Giang Trần Nhi có chút kích động nói.
"Không, xin đừng hiểu lầm. Tôi đây là chỉ muốn hỏi, chẳng hay ba mẹ giám đốc Giang có biết quan hệ giữa cô bà em họ tôi hay không thôi." Dừng một chút tựa như đang nghĩ gì đó, hắn tiếp tục nói:
"Nghe đâu, bà bà giám đốc Giang mắc bệnh tim. Tôi đang tự hỏi, liệu sau khi nghe xong, bệnh tim có phát tác không đây?"
Vầng trán bóng loáng đã sớm thấm ướt một tầng mồ hơi mỏng, Giang Trần Nhi quét mắt nhìn hắn, kín cẩn nói:
"Phó tổng Trần đây là đang uy hϊếp tôi!"