"Hả?! Cô muốn ở lại, có cần thiết lắm không?" Giang Trần Nhi có chút khó xử nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ phòng mình hỏi. Nàng nghĩ, chuyện không nhất thiết phải làm quá đến mức này đâu nhỉ?!
Lâm Vấn Vấn vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, theo tầm nhìn từ chỗ nàng hướng xuống phía dưới thì có thể thấy rõ được năm, sáu cái bóng ngay đó. Hít một hơi rõ sâu, nhẹ kéo rèm cửa che khuất cảnh trong phòng, lúc này nàng mới quay đầu lại nhìn Giang Trần Nhi. Đặt một ngón trỏ lên môi ra dấu bảo Giang Trần Nhi im lặng, phần mình thì lấy điện thoại trong túi ra đeo tai phone vào, cà nhắc bước đi dò tìm thứ gì đó.
Tuy rằng không hiểu Lâm Vấn Vấn đang làm gì, Giang Trần Nhi chỉ im lặng đi theo phía sau nàng, thỉnh thoảng lại nhướng người lên xem một chút. Theo chân Lâm Vấn Vấn từ phòng khách vào đến trước cửa phòng ngủ, chỉ thấy nàng ra hiệu mình mở cửa phòng, Giang Trần Nhi liền ngoan ngoãn mở ra. Lâm Vấn Vấn vừa vào cửa phòng thì xông thẳng đến cạnh cái tủ đồ của Giang Trần Nhi. Rada dò tìm máy nghe lén ở đây rất mạnh, mò mẩn một hồi rốt cục cũng phát hiện ra.
"Đây... Đây là cái gì?" Giang Trần Nhi khó có thể tin được nhìn cái máy nhỏ trên tay Lâm Vấn Vấn hỏi.
"Máy nghe lén." Lâm Vấn Vấn nhàn nhạt trả lời lại nàng, tiếp tục lê chân tìm kiếm ở những chỗ khác trong nhà.
"Là ai đã gắn nó chứ? Trộm sao? Vì lí do gì trong nhà tôi chứ!" Nghe đến thứ này chính là máy nghe lén, Giang Trần Nhi hơi chút hoảng loạn, lo lắng hỏi.
"Ai biết được."
Một hồi dò tìm, từ phòng khách đến nhà bếp, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều được Lâm Vấn Vấn tìm qua một lần. Tổng cộng gom được gần 10 cái máy nghe lén được gắn rải rác khắp nhà. Sau khi xác định không còn nữa, Lâm Vấn Vấn lập tức đem tất cả máy đi ngâm nước, đập nát hết từng cái ra. Nhìn Giang Trần Nhi vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói:
"Khi nãy đứng trước cửa nhà cô, tôi có để ý thấy lỗ khóa cửa hình như bị thứ gì đó đυ.c khoét. Chắc vì quá nhỏ, mờ nhạt cho nên cô không để ý nhưng tôi có thể khẳng định, nhà cô từng có người xâm nhập vào."
"Sao, cô có thể khẳng định chứ?!" Giang Trần Nhi có chút không tin được hỏi.
Lâm Vấn Vấn nhướng mày, đến trước cửa sổ khi nãy mình quan sát nhìn một hồi, lại kéo rèm che hết thảy lại, nhìn thẳng vào mắt Giang Trần Nhi, nói:
"Cô hỏi sao à. Rất dễ hiểu thôi, cửa bị cạy, đồ đạc trong phòng lại vẫn như cũ không bị xáo trộn hay mất mác thứ gì cả. Phải nói là mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng đến đáng ngờ. Tôi tin chắc rằng người vào đây không phải vì mục đích tài sản hay gì cả, thứ bọn chúng muốn chỉ có một." Ánh mắt sáng quắt híp dài, tựa như một con diều hâu trực chờ con mồi sơ hở, ánh nhìn này không khỏi làm Giang Trần Nhi có chút lo lắng mở miệng nói.
"Là tôi sao!" Ngữ khí mang tính khẳng định nói.
"Xem như cô thông minh đi, quả thật như cô nói, mục tiêu duy nhất của chúng là quan sát, trực chờ nghe ngóng tin tức, hành động hàng ngày của cô. Rồi, khi có cơ hội nhất định sẽ xuống tay một cách bất ngờ nhất mà cô không ngờ tới được." Nhàn nhạt mở miệng khẳng định lời Giang Trần Nhi nói, Lâm Vấn Vấn chép miệng liếʍ liếʍ đôi môi có chút khô khốc của mình.
"Xin lỗi." Giang Trần Nhi ngượng ngùng nhìn người trước mặt, chân cũng nhanh chóng đi đến lấy cho nàng một ly nước. Từ nãy đến giờ, mình vẫn chưa mời được người ta một ly nước, ngại thật!
Tiếp nhận ly nước Giang Trần Nhi đưa đến, uống cạn một hơi xong Lâm Vấn Vấn mới cười nói:
"Không sao, do tôi mới phải."
"Sao có thể, là tôi mới đúng, thật thất lễ quá."
"..." Lâm Vấn Vấn chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, lại nói: "Không, dù sao đây cũng là nhà cô, tôi đến rồi tự tiện như vậy đã thất lễ rồi. Cô không cần phải, như vậy đâu." Ngượng ngùng cười cười, Giang Trần Nhi thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản suy nghĩ nên để nàng nghỉ ngơi ở chỗ nào.
"Ừm, cô tên Lâm Vấn Vấn phải không?!" Giang Trần Nhi hơi ngượng hỏi, như sợ mình gọi sai tên người ta vậy.
Lâm Vấn Vấn biết nàng ngại, chỉ cười cười dịu dàng nói:
"Đúng rồi, gọi tôi Vấn Vấn là được."
"Ừ Vấn Vấn, giờ tôi đi xếp chỗ cho cô ở tối nay ha, cô có muốn ăn chút gì đó không? Giờ trong nhà tôi cũng không có thứ gì để ăn cả, hay để tôi ra ngoài kia mua cho cô, được không?" Giang Trần Nhi điềm đạm hỏi, thấy người kia chỉ lắc đầu tay chỉ chỉ ra phía cửa sổ đã kéo kín rèm, nói:
"Có đói thì cũng phải nhịn thôi, giờ tốt nhất cô không nên ra ngoài, nếu không, việc gì đến thì tôi cũng không dám đảm bảo đâu." Nói rồi, nàng kéo tay Giang Trần Nhi đi đến cạnh cửa sổ, mở một góc rèm nhìn ra ngoài, lại nói:
"Cô xem, ngoài kia có người đang chờ cô ra chịu chết đấy."
"..." Quả thật là như vậy, theo tầm nhìn của Lâm Vấn Vấn, Giang Trần Nhi phát hiện có năm sáu bóng người đang đứng cạnh một con hẻm gần nơi nàng ở. Rất khó có thể nhìn ra được nếu không nhìn kỹ, thỉnh thoảng một vài người trong đó lại nhìn lên hướng phòng mình. Giang Trần Nhi giật thót người khi thấy một tên trong đó đang cười tà nhìn lên chỗ mình, hình như, nàng đã bị phát hiện rồi!
"Hình như tôi bị, phát hiện rồi!" Giang Trần Nhi sắc mặt hơi tái nhìn Lâm Vấn Vấn nói.
"Phụt!" "Ha ha ha, cô có cần phải tỏ ra vẻ mặt đó đến như vậy không, cho dù có phát hiện thì sao chứ, mặc bọn họ đi." Nhìn vẻ mặt uất ức của Giang Trần Nhi, Lâm Vấn Vấn không nhịn được cười lớn thêm, đang nghĩ, rốt cuộc có phải người này ngày thường đều như vậy hay không đây?
"Cô... Cô còn cười được!" Giang Trần Nhi hết lời để nói rồi, mặt cũng bắt đầu có xu thế đỏ lan dần ra cổ, tai. Nàng chỉ hơi lo lắng thôi mà, lỡ đâu bọn họ xông vào thì sao chứ!
"Không, không cười nữa đâu! Ha ha ha..." Muốn nhịn cũng không được với vẻ mặt này mà, Lâm Vấn Vấn cười đùa nghĩ.
"Hừ, sao cô biết có người theo dõi tôi, với cả cửa bị cạy mở nữa?" Hừ lạnh một tiếng, Giang Trần Nhi nàng mới không thèm để ý đến. Điều khiến nàng thắc mắc nãy giờ là, vì sao Lâm Vấn Vấn có thể nhìn một lần liền biết được chứ.
Đột nhiên bị nàng hỏi, Lâm Vấn Vấn lập tức ngưng cười, mắt đảo quanh một vòng tròn như có điều suy nghĩ. Hiện tại, nàng cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào a. Chẳng lẽ nói, trước đây mình từng làm đặc vụ nằm vùng nên chỉ cần nhìn một chút là biết được sao? Có chúa mới tin được những lời này! Nói thật sao, cứ nói đại nàng cũng là dân trong nghề biết được cũng là chuyện thường tình...
"A, nói sao nhỉ, cô biết đấy, chuyện là thế này. Tôi ấy, tôi là một người rất tinh tế tỉ mỉ cẩn thận trong từng chút dù chỉ một cọng tóc thôi. Cho nên, khi thấy cửa nhà cô có vết xước là tôi rất khó chịu, nghĩ một chút liền biết có chuyện không hay thôi." Chớp chớp mắt chờ xem phản ứng của đối phương, tiếp tục nói dối, "Còn hỏi sao tôi biết có người bám đuôi hay đang núp chờ cô à. Thì qua kính xe nha, kính xe đó. Nhờ nó mà tôi có thể thấy được mọi thứ!"
"Phải không đó?!" Híp mắt dò hỏi.
Gật đầu liên tục như chày giã tỏi, Lâm Vấn Vấn toát mồ hôi nhìn Giang Trần Nhi chuyển sắc mặt. Thấy nàng cười hiền hòa nhìn mình, liền nhịn không được thở ra một hơi. Tất nhiên, lời Lâm Vấn Vấn nói chưa chắc gì Giang Trần Nhi đã tin hết. Ít ra thì trong 100% chuyện này, nàng chỉ tin được 30% , phần còn lại tùy tình thế mà xét đi.
"Vậy được rồi, cô ngồi ghế nghỉ ngơi tạm đi, tôi vào phòng bếp chuẩn bị chút gì cho cô rồi sắp chỗ cho cô ha." Giang Trần Nhi lãnh đạm nói, thấy Lâm Vấn Vấn gật đầu xong cũng xoay người đến phòng bếp.
Vừa đi nàng vừa nghĩ, rốt cuộc ai đứng sau chuyện này, vì sao, vì sao muốn giám sát, tìm cách tấn công nàng chứ? Đối tượng được nghi ngờ nhiều nhất, chỉ duy nhất một người, Ảnh Nguyệt. Nhưng Giang Trần Nhi không dám nghĩ đến là Ảnh Nguyệt, bởi nàng biết, nếu nàng có mệnh hệ gì Trần Hiểu Nhược cũng sẽ không bỏ được mà tìm ra kẻ gây chuyện. Mà Ảnh Nguyệt hiện vẫn đang rất cố gắng lấy lại lòng tin, tình yêu từ Trần Hiểu Nhược, nàng sẽ không dại gì làm ra loại chuyện khiến mình càng bị ghét thêm này.
Đối tượng bị tình nghi thứ hai là, Trần Lâm! Tuy không cùng hắn có nhiều tiếp xúc, nhưng ít nhiều nàng cũng đã từng được nghe biết đến mối quan hệ phức tạp giữa hắn và Trần Hiểu Nhược. Anh họ, kẻ như si như mê quấn lấy Trần Hiểu Nhược không tha, sẵn sàng làm chuyện để có được Trần Hiểu Nhược. Có lẽ, nguyên nhân làm Trần Hiểu Nhược và Ảnh Nguyệt chia ly không ai khác ngoài hắn cả.
Nếu đã có gan làm chuyện đó, thì con chuột nhắc như nàng sao không dám chứ!
Nghĩ như vậy, Giang Trần Nhi không khỏi hít một hơi thật sâu, cả chuyện Lâm Vấn Vấn đột nhiên đến giúp nàng nữa, thật mờ ám! Giang Trần Nhi cũng không thể nào tin được, tự nhiên Lâm Vấn Vấn sẽ chạy đến giúp nàng, một người chỉ gặp nhau hơn ba lần như vậy, sao có thể mạo hiểm được.
Sắp xếp chỗ ngủ tối nay cho Lâm Vấn Vấn xong, bữa tối cũng không nốt. Tuy rằng có chút đơn giản, nhưng mà, dù sao thì giờ trong nhà nàng lúc này cũng không có cái gì ăn nổi cả. Chỉ còn được vài gói mì mua ăn tạm đã để được từ rất lâu rồi, chẳng lẽ giờ muốn Lâm Vấn Vấn ăn thứ đó. Nói không chừng nó còn quá hạn sử dụng từ lâu rồi thì sao?
"Phải cảm ơn cô nhiều rồi." Đĩa thức ăn nghi ngút khỏi tỏa ra mùi thơm được đặt trước mặt, Lâm Vấn Vấn chăm chú nhìn nó rồi lại hướng Giang Trần Nhi nói cảm ơn.
Lấm Vấn Vấn chậm rãi ăn hết từng thứ một có trên đĩa, đột nhiên lại bị Giang Trần Nhi hỏi đến, thiếu chút nữa mắc nghẹn. Ho khan một hồi, nàng nhận lấy khăn giấy Giang Trần Nhi đưa đến lau sạch khóe miệng, nhíu mày nhìn đối phương, nói:
"Cô hỏi sao tôi lại giúp cô à?"
"Ừ, tôi và cô không quen biết gì nhiều, sao cô lại muốn, giúp chứ?!" Liệu có mục đích khác ở đằng sau không, Giang Trần Nhi híp mắt nhìn người trước mặt mình. Thấy nàng không đáp lời mà chậm rãi ăn hết đồ ăn trên đĩa. Đợi Lâm Vấn Vấn ăn xong, mới nghe nàng đáp lời lại.
"Chỉ là cùng đường ra tay tương trợ mà thôi, đừng nghĩ nhiều chi cho mệt não." Lâm Vấn Vấn nhàn nhạt nói.
"Chỉ cùng đường sao? Sao có thê dám chắc được cô giúp tôi mà không có ý khác." Giang Trần Nhi tiếp tục hỏi ra nghi vấn.
".... Đó là sự thật!" Vẻ mặt nghiêm túc nói.
Giang Trần Nhi im lặng nhìn đối phương một hồi, đôi mắt hẹp dài híp lại nhìn Lâm Vấn Vấn không buông tha. Rốt cục bị nhìn đến phát hoảng, Lâm Vấn Vấn không còn cách nào khác, đành phải nói cho nàng biết sự thật.
"Thua cô rồi, là Trần Hiểu Nhược nhờ tôi đến trông coi hộ cô. Vốn định ngày mai đến công ty rồi âm thầm theo sau trông chừng cô, ai biết cô lại thích ra đường chạy nhảy ban đêm chứ."
"...." Tôi không có chạy nhảy! Nghe nàng nhắc đến Trần Hiểu Nhược, Giang Trần Nhi như có điều suy nghĩ, nói:
"Chị ấy nhờ cô, vì sao không nói tôi biết."
"Bởi vì cô ta sợ cô vì chuyện này mà lo lắng, muốn nhờ tôi âm thầm theo bảo vệ thôi. Bởi vì, nếu tôi không theo cô, thì nhất định cô sẽ gặp nguy hiểm." Ngáp dài một cái, Lâm Vấn Vấn tiếp tục nói:
"Nói chính xác là, mối quan hệ giữa hai người đang bị đe dọa, người kia có vẻ như rất mạnh. Cho nên vì không yên tâm để cô một mình, Trần Hiểu Nhược đã nhờ tôi."
Giang Trần Nhi im lặng cúi đầu không trả lời lại, trong phòng nhất thời rơi vào bầu không khí âm trầm. Ngoài tiếng hít thở của hai người ra, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng tí tách từ phía phòng bếp phát ra. Qua một lát sau, nàng ngẩng đầu chậm rãi nói:
"Tôi gặp nguy hiểm, người chủ mưu có phải, Ảnh Nguyệt?"
"Không!" Trả lời dứt khoát.
"Trần Lâm!" Giang Trần Nhi nói, trong lòng cũng nhẹ đi dị thường, tựa như một tảng đá đã được treo ngay tim nàng, rốt cục cũng được gỡ bỏ.
Im lặng gật đầu, Lâm Vấn Vấn không nói gì thêm. Giang Trần Nhi cũng không muốn tiếp tục làm khó nàng, đứng dậy chỉ dẫn nàng đến phòng ngủ đã chuẩn bị cho nàng tối nay. Phần nàng thì đi về lại phòng mình, vừa vào trong liền nhịn không được run chân ngã gục xuống giường.
"Sao lại như vậy chứ!"
Giang Trần Nhi lầm bầm tự hỏi, chẳng lẽ cùng Trần Hiểu Nhược quen biết lại khiến nhiều người ghen ghét muốn chia cắt hai người đến vậy sao?
Còn ai nữa không? Nếu đã đến rồi thì đến một lượt luôn đi. Nàng mệt mỏi quá rồi, một lần thôi cũng đủ làm nàng ngã lên ngã xuống, thêm vài lần nữa. Chắc cũng không đến nỗi ngất đi luôn đâu nhỉ?!
Nguy hiểm! Trần Lâm muốn nàng rời khỏi Trần Hiểu Nhược. Nếu đổi lại là Trần Hiểu Nhược là Dương Khiêm, còn Trần Lâm là Long Tú Lệ. Có lẽ Giang Trần Nhi đã có thể buông bỏ được, nhưng mà, người này lại chính là Trần Hiểu Nhược. Tâm hồn của nàng, cả trái tim đều được nàng trao tặng cho người cất giữ. Trái tim lẫn tâm hồn nàng đều giao cho Trần Hiểu Nhược nắm giữ lấy, hỏi nàng có buông bỏ được sao.
Tuyệt đối không thể! Thanh xuân đã một lần đánh mất rồi, nên lần này xin để nàng được hưởng thụ lấy nó thêm một lần nữa đi. Cho cuộc sống nàng thêm chút vui tươi, nàng muốn mỗi khi thức dậy sẽ có người nằm bên cạnh ôm hôn nàng, chúc nàng buổi sáng tốt lành. Cùng nhau đi đến công ty cùng nhau trở về.
Giang Trần Nhi không muốn bản thân lại tiếp tục chìm trong lo sợ, u sầu vì sự trống vắng. Thời gian chia cách với Dương Khiêm có thể ngắn với nhiều người, nhưng nàng thì khác. Nàng chỉ có một mình, không được ai quan tâm đến, lòng tin cũng đặt hết vào hắn.
Sợ, sợ lắm! Thử nghĩ xem cuộc sống này sẽ ra sao nếu không có Trần Hiểu Nhược bên cạnh!
Nàng muốn gặp nàng, muốn được nghe giọng nàng, muốn được nàng ôm lấy, cưng chìu không buông.
Lúc này, điều duy nhất còn sót lại trong lòng Giang Trần Nhi, chính là Trần Hiểu Nhược. Bỏ mặc mọi thứ đi, chỉ nghĩ đến người nàng yêu lúc này thôi. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, không phải đây là câu nói nàng tự nói với lòng mỗi khi cô đơn sao.
Khóe mắt ửng hồng, những giọt nước mắt ấm nóng cứ liên tục trào dâng ướt đẫm cả một vùng chăn. Giang Trần Nhi đưa tay lau đi chúng, mím môi nghĩ, nhất định mình phải mạnh mẽ cho dù có đối mặt với thứ gì đi chăng nữa!
Đến đi, nàng Giang Trần Nhi, đã sẵn sàng rồi! Muốn cướp Trần Hiểu Nhược của nàng sao, không có cửa đâu! Kể cả cửa sổ cũng không có!
--------
Lâu không, lâu không! Mọi người đọc vui vẻ nhá, tính đăng vào đêm thất tịch, cơ mà đêm ấy chưa xong nên thôi vậy. Thất tịch vừa rồi có ai đi chơi với bồ không, nếu không thì (.) cái nào!