"Chuyện tôi nhờ cậu, có gì tiến triển không?" Trần Hiểu Nhược nhàn nhạt nhìn Tam Ca một cái, nâng tách trà của mình trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức.
Nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, rốt cuộc Tam Ca cũng thở dài một hơi từ trong túi sách lấy ra một sấp giấy tờ gì đó, đẩy về phía nàng. Tựa như có điều suy tính, chần chờ một lúc lâu sau Tam Ca mới mở miệng nói.
"Theo nguồn tin từ người của tôi thì dạo gần đây có vẻ như hắn đang muốn liên kết làm ăn với một vài người trong giới hắc đạo. Cụ thể hơn gì tôi không chắc, nhưng mà, có vẻ người hắn muốn liên kết, về mặt tài lực thì không chút thua kém nào với cha Nghiên Tử đâu." Nói xong, Tam Ca ánh mắt có vài phần âm trầm nhìn Trần Hiểu Nhược, trong mắt tựa như có lời cảnh báo.
Chỉ thấy nàng nhếch môi cười xinh đẹp, đưa tay lên môi ra dấu im lặng, tiếp tục thưởng thức trà. Từ phía sau, Giang Trần Nhi đi đến trên tay còn bưng theo hai dĩa bánh ngọt do chính tay nàng làm đến cho hai người. Không hiểu sao, khi nãy nàng rõ ràng nhìn thấy bầu không khí xung quanh hai người như giảm dần xuống, âm trầm đáng sợ. Nhưng chắc nàng chỉ nghĩ nhiều thôi, nhìn hai người vẫn vui vẻ cười nói như vậy, sao có thể được?
"Đút cho tôi đi." Trần Hiểu Nhược chỉ chỉ cái bánh kem gần đó, chớp chớp mắt nói. Dạo gần đây có vẻ như nàng ngày càng thích được cùng Giang Trần Nhi làm chuyện thân mật như thế này. Cảm giác thật tốt đẹp khi được nàng cưng chiều, quan tâm riêng một mình mình.
Tam Ca mặt đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật liên hồi nhìn chằm chằm Trần Hiểu Nhược, bên trong đều là khinh bỉ. Mặc kệ nàng nhìn như thế nào, Trần Hiểu Nhược trước sau như một hé miệng ánh mắt chờ mong nhỉn Giang Trần Nhi.
Cho tôi ăn! Cho tôi ăn đi! Cho tôi ăn đi mà!
Đó là tất cả những gì Giang Trần Nhi có thể thấy được trong đôi mắt to tròn trước mắt mình! Gần đây nàng phát hiện, Trần Hiểu Nhược càng ngày càng thích được mình đút cho ăn hay mỗi lần đi tắm đều thích mình giúp nàng gội đầu, kỳ co cho. Kể cả trước khi đi ngủ, cũng phải bắt nàng ôm chặc rồi vuốt lưng cho. Bắt đầu từ khi nào đây? Con người lãnh đạm, thỉnh thoảng lại hướng nàng đòi yêu sao nay có thể thành một đứa nhóc lên ba như thế này?!
Nghĩ như vậy Giang Trần Nhi không khỏi thở dài cảm thán, nàng chính là một bà mẹ a!
" Nói A đi." Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng Giang Trần Vẫn không từ chối được cưng chiều nàng.
"A!" Trần Hiểu Nhược ngậm lấy miếng bánh kém, bên mép còn dính một ít kem liền dùng ngón tay đưa nó đến miệng Giang Trần Nhi, rất nhanh ngón tay đã tiến vào trong miệng được Giang Trần Nhi ngậm mυ'ŧ lấy.
Trần Hiểu Nhược thỏa mãn cười, mắt lại liếc sang nhìn Tam Ca đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tam Ca cũng rất biết phối hợp với nàng, mặt đen sạm lại nhăn mày từ trong túi lấy điện thoại ra, gọi điện cho một người.
"Nghiên Nghiên, tối nay mua bánh kem về chúng ta cùng ăn."
"Hừ." Tam Ca gọi xong, hừ lạnh vài tiếng nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Trần Hiểu Nhược, nói:
"Hai người có thể thân mật hay làm gì với nhau cũng được, nhưng mà, bây giờ tôi có chuyện muốn nói đây. Muốn nghe hay không hả?"
Cảm giác được mình như đang cản đường cản lối hai người nên Giang Trần Nhi lập tức đứng dậy, cùng Trần Hiểu Nhược nói vài lời sau liền đi vào phòng. Sau khi nàng đi, Trần Hiểu Nhược sắc mặt liền đổi, so với lật giấy chỉ có hơn chứ kém gì. Tam Ca chỉ biết tấm tắc khen ngợi, đợi nàng khen xong cũng lập tức đổi sắc bàn chính sự.
"Theo nguồn tin gần đây của một thuộc hạ trong đội chó săn thì, đây, người đàn ông mặc đồ vest đen này chính là tay chân thân tín của lãnh đạo bên kia, quen chứ?!" Tam Ca chỉ tay vào người đàn ông mặc đồ vest đen, hướng Trần Hiểu Nhược dò xét hỏi.
"Chưa từng thấy." Một hồi nhìn tới nhìn lui, Trần Hiểu Nhược vẫn không thể nào nhớ được bản thân đã từng gặp người này hay chưa. Nàng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người đàn ông đang đứng ngay bãi đỗ xe, suy nghĩ một hồi thì sáng tỏ.
"Đúng vậy, tấm ảnh này được chụp cách đây hai tháng, theo như lời thuộc hạ tôi thuật lại, ngày đó cậu cũng ở tại nơi này." Tam Ca diện vô biểu tình nhìn Trần Hiểu Nhược, sau đó tiếp tục chỉ vào một tấm khác.
"Còn đây là tại trước cửa công ty cậu, sao?" Sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, qua một hồi lâu Tam Ca chỉ thấy nàng nhếch môi cười, quen biết lâu như vậy không cần đoán cũng biết trong đầu nàng lúc đã vạch sẵn ra bao nhiêu kế hoạch rồi.
"Xem ra, tôi cần phải xem xét lại rồi. Chỉ là..."
"Sao?" Thấy màng mập mờ mãi không nói, Tam Ca liền có chút nóng vội hỏi.
"Chỉ là, người này chắc chắn không phải được phái tới để trông chừng tôi, phải không?" Trần Hiểu Nhược nhàn nhã ngã người ra ghế thưởng thức nhìn tấm ảnh trên tay. Bên trong là người đàn ông mặc vest đen cùng một cô gái mặc đồng phục đang chuẩn bị bước vào xe, mà trọng yếu là người này, nàng biết.
"Cậu biết?! Chắc sao!" Tam Ca cũng không loại trừ khả năng này trong đầu hỏi.
"Đúng vậy. Thứ nhất, tôi chắc rằng Trần Lâm nếu đã cùng người kia hợp tác, hẳn cũng không ngu ngốc đến mức lập tức cho người theo dõi hoạt động hằng ngày của tôi làm gì. Thứ hai, nếu có người này chắc cũng sẽ được phái đến chỉ để theo dõi Trần Lâm, tôi chắc chắn nếu đã là người trong hắc đạo, thế lực lớn như vậy. Thì, không lý do gì phải hợp tác với một kẻ bản thân không biết rõ như, Trần Lâm." Trần Hiểu Nhược thỏa mãn nói ra kết luận của mình, nhìn Tam Ca tiếp tục nói:
"Một lí do cuối cùng khiến tôi chắc chắn là, người này, cô bé này là Hồng Nhi. Thật ra, nếu không nhìn thấy tấm ảnh này, tôi chắc chắn sẽ còn ngờ vực trong một tràng suy nghĩ nghi ngờ rồi."
Tam Ca mở to hai mắt, nhìn cô gái mặc đồng phục trong hình, vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Hiểu Nhược muốn hỏi, cô biết sao? Trần Hiểu Nhược cười tất nhiên, đưa tay lấy với lấy dĩa bánh tên bàn, chậm rãi ăn một chút. Tam Ca nhìn nàng nhàn nhã như vậy, trong lòng cũng vì nàng nóng vội. Tay cũng tự chủ không được đêm tách trà trên bàn uống cạn một hơi, bánh cũng lấy một miếng to nhét vào miệng, nhăn nhó nhìn Trần Hiểu Nhược chằm chằm.
"Người này chỉ là bảo vệ thôi, những bức ảnh này đều là trùng hợp mà chụp được. Đây, đây và đây nữa, những chỗ này tôi đều từng trùng hợp gặp được cô nhóc này, cùng một người bạn."
"A, may thật. Thế, nếu cậu biết cô bé này thì cũng sẽ dễ dàng thôi, chỉ cần cùng nhóc nói chuyện thì mọi chuyện sẽ được giải quyết cả." Như trút được gánh nặng, Tam Ca nhịn không được thở hắt một hơi vẻ mặt cũng tươi tỉnh hơn cười nói.
"Có lẽ vậy."
....
"Hắt xì, kịt kịt. Em bị cảm rồi." Hồng Nhi đột nhiên hắc hơi một cái, xoa xoa mũi oán giận nhìn Hà Vân nói.
"Ha ha..." Bị nàng nhìn như vậy, Hà Vân liền có chút chột dạ gãi tai cười hì hì đi qua, ôm chặt nàng vào lòng, ở bên tai nói nhỏ:
"Không sao cả, có chị ôm em sẽ khỏe ngay thôi."
Nghe được những lời như vậy, Hồng Nhi không tự chủ được đỏ bừng mặt, cọ cọ mặt vào lòng Hà Vân, nhỏ giọng "Ân" một tiếng. Hai người tiếp tục đứng ngây ra cửa ôm nhau một hồi lâu, đến khi sau lưng nghe được tiếng xì xào từ hàng xóm bên cạnh mới chui vào nhà.
....
"Ai nha, mệt mỏi quá ~" Sau khi cùng Tam Ca nói một hồi chuyện chính sự, Tam Ca liền lấy cớ về ăn bánh rồi cùng nàng tạm biệt. Vào phòng Trần Hiểu Nhược liền ngã người xuống giường, nằm sát đối mặt với Giang Trần Nhi, làu bàu nói.
Thấy nàng cả người mệt mỏi nằm úp sấp một bên, Giang Trần Nhi rất nhu thuận ngồi trên người giúp Trần Hiểu Nhược xoa bóp người. Chỉ thấy Trần Hiểu Nhược một trận thư sướиɠ hừ hừ, vẻ mặt thoải mái nằm hưởng thụ. Thỉnh thoảng lại cựa quậy qua lại tìm chỗ thoải mái, mà mỗi lần nàng như vậy Giang Trần Nhi cũng rất ăn ý dùng thêm lực làm nàng thêm thoải mái.
"Có thể, vài ngày tới tôi sẽ đi xa một chuyến." Sau khi hưởng thụ đủ, Trần Hiểu Nhược đột nhiên lên tiếng khiến Giang Trần Nhi không khỏi giật mình, ngẩn người một hồi nàng hỏi:
"Đi đâu?" Nghe được trong giọng nàng có chút không vui, Trần Hiểu Nhược ngồi dậy, ôm chặt eo nàng cằm đặt lên vai, ôn nhu nói:
"Đừng giận, tôi chỉ đi công tác một vài ngày thôi, sẽ về sớm nếu theo đúng dự tính."
Giang Trần Nhi không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn nàng, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Hai người dù sao cũng đã sống với nhau không biết bao nhiêu ngày, ít nhất cũng từng rời xa nhau quá lâu kể từ lúc quen biết đến giờ. Huống chi Trần Hiểu Nhược đã nói rõ như vậy, là không muốn nàng cùng đi, sao nàng có thể mặt dày tiếp tục chứ!
"Trong thời gian tôi đi, tôi muốn em giúp tôi tìm hiểu một ít thông tin về Hồng Nhi thông qua Hà Vân, được chứ?!" Thấy sắc mặt nàng đã có chút hòa hoãn, Trần Hiểu Nhược tiếp tục nói,
"Tôi nghĩ, mình cần biết thêm một chút về Hồng Nhi."
"Vì cái gì? Có phải, em ấy có liên quan đến chuyện chị bàn với Tam Ca sáng nay không?" Nghĩ đến sáng nay hai người này cứ gặp nàng là im lặng, sau lại nghe Trần Hiểu Nhược nói như vậy Giang Trần Nhi lập tức nghĩ đến chuyện mập mờ sáng nay của hai người.
"... Có thể." Trần Hiểu Nhược dùng năm giây đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Trần Nhi, gặp phải ánh mắt thăm dò đầy sắc bén của nàng, thì quay đầu rời khỏi nàng nhanh chóng. Rất tiếc là cho dù nàng có nhanh đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi ma trảo của Giang Trần Nhi được, bất đắc dĩ đành phải đem hết chuyện sáng nay ra nói.
"Hắc đạo, Hồng Nhi! Ba em ấy?!" Giang Trần Nhi thất thốt trợn mắt nói lớn.
"Ân, đúng vậy. Tôi mới tìm được nguồn thông tin mật thông qua tay chân từ Tam Ca thôi, dựa theo đó thì con gái trùm hắc đạo Khả Hữu Đạo thành phố T đang theo học tại một trường trung học thành phố X, cũng là nơi chúng ta đang sống." Trần Hiểu Nhược dừng một hồi chờ Giang Trần Nhi nói,
"Họ của Hồng Nhi là Khả phải không?!"
"Ân, người họ Khả rất ít trừ con gái cùng ông trùm Khả ra thì không có ai họ này nữa, em thấy có thật trùng hợp không." Nhìn Giang Trần Nhi trịnh trọng gật gật đầu, Trần Hiểu Nhược chỉ thấy nàng lúc này thật đáng yêu biết bao, tâm sinh kích động nhịn không được đè nàng dưới thân mình khi dễ.
"Đừng, chị có thể một lần nghiêm túc được không?" Giang Trần Nhi bị Trần Hiểu Nhược đột nhiên chồm dậy đè xuống, vừa thẹn vừa sợ nhăn mày khó chịu nhìn nàng chằm chằm. Trần Hiểu Nhược thì lại làm như không thấy ánh mắt oai oán đó, tiếp tục vẫy mông vùi đầu vào cần cổ nàng, tham luyến hấp thụ hương thơm đặc hữu từ Giang Trần Nhi.
Dường như cảm thấy nói chuyện như vậy không ích lợi gì, Giang Trần Nhi lập tức dồn sức xoay người một cái, đảo ngược tình thế trở thành người bị đè đè người đè. Trần Hiểu Nhược một hồi chấn động, ánh mắt vô thố nhìn người trên chằm chằm bên trong không giấu được sợ hãi. Tay chân nàng huơ loạn trên không, Giang Trần Nhi phải rất cực khổ mới kiềm giữ được người nàng lại. Trần Hiểu Nhược lúc này, mặt đã đỏ như tích máu, kể cả tai hay cần cổ trắng nõn của nàng cũng đỏ ửng lên, tim không ngừng đập loạn xạ, ánh mắt tựa như đang tránh né đôi mắt thăm dò của Giang Trần Nhi, liên tục đảo chuyện không ngừng.
Bộ dáng này của nàng, Giang Trần Nhi nàng trước giờ vẫn chưa từng thấy, phải dùng lời như thế nào để diễn tả được đây. Nàng lúc này không khác gì một chú thỏ trắng nhỏ với đôi mắt đỏ âu to tròn ngập nước, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu chọc người muốn khi dễ, muốn làm nàng phải khóc thét lên vì sinh ra có khuôn mặt chọc người như vậy.
Không chỉ mỗi mình Trần Hiểu Nhược là mặt đỏ tim đập thôi, mà ngay cả Giang Trần Nhi ngồi trên cũng một trận vựng huyễn. Ánh mắt như lạc vào cõi mộng, mơ mơ màng màng nhìn Trần Hiểu Nhược dưới thân mình một bộ tiểu thiếu nữ bị đại tức phụ như nàng khi dễ. Tựa như rút ra được một kết luận cho nhân sinh cuộc đời mình, Giang Trần Nhi không khỏi cảm thán một trận. Rốt cuộc thì nàng cũng biết được, vì sao mọi người lại thích được nằm trên như vậy.
Từ trên nhìn xuống người dưới, chỉ thấy nàng một bộ dáng vẻ e thẹn, môi mỏng khẽ mím, song mâu ngập nước, nhu nhu thuận thuận nhìn nàng như cầu xin tha thứ. Lần này, Giang Trần Nhi tiếp tục cảm thán nhân sinh tuyệt diệu. Dù chưa có kinh nghiệm việc chuyển mình như vậy, nhưng, Giang Trần Nhi cũng rất mong mỏi được giáo thụ trực tiếp qua hành động như thế này. Có thể cảm nhận được sự vui thích khi cùng người mình yêu làm chuyện thân mật, nhìn nàng vì mình mà xuân tâm phơi phới, phao đủ loại phong tình câu nhân. Mỗi một vẻ mặt, một câu khinh ngâm, cũng đủ làm bản thân thỏa mãn không ngừng vì nàng mà vất vả.
Trần Hiểu Nhược biểu tình vô tội chăm chú nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Giang Trần Nhi, đợi được có cơ hội phản công, thì lập tức lật người đem nàng đè dưới thân. Giang Trần Nhi như bị hành động đột ngột này mà chấn động, tim cũng theo nhảy nhanh một nhịp, lấy tay che mặt làm ra vẻ có tội không thể để người nhìn thấy. Bên tai truyền đến tiến hít thở, thỉnh thoảng lại có một chút ướŧ áŧ mát lạnh truyền đến khiến cả người nàng run rẩy không ngừng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn lên.
Nghĩ đến, bản thân lần này chắc chắn không thể xuống giường nổi, tâm Giang Trần Nhi lại một trận ác hàn, run rẩy. Sớm biết như vậy, nàng nhất định không trêu người kia! Đợi một hồi lâu, vẫn không có gì xảy ra, nghi vấn khó hiểu tràn ngập cõi lòng làm Giang Trần Nhi nhịn không được mở mắt nhìn người trên. Chỉ thấy nàng một bộ đạm nhiên mỉm cười nhìn mình, trước ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của bản thân mà chủ động dời khỏi người nàng.
"Hôm nay tôi chỉ muốn cùng em hảo hảo tâm sự nhân sinh thường tình, vui vẻ hưởng thụ hết ngày hôm nay thôi, ngoài ra, không muốn làm thêm gì cả." Trần Hiểu Nhược nhanh nhẹn gỡ rối nghi hoặc trong lòng Giang Trần Nhi, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo nàng, đầu tựa ở nơi cần cổ nàng tham luyến hấp khí.
"..." Thật hiếm khi có được một ngày nghỉ như thế này mà hai người không quần nhau tới mệt nghỉ.
"Ngày mai, tôi phải đi rồi. Sẽ thật nhớ đến thân thể mềm mại này của em, sẽ thật nhớ đến hương thơm đặc hữu chỉ có riêng ở em này. Tất cả mọi thứ từ em, đều khiến tôi mê luyến không muốn tách rời, a, phải làm sao đây?" Trần Hiểu Nhược nói xong, tiếp tục cọ cọ vào người Giang Trần Nhi. Hai tay từ đầu đặt tại eo Giang Trần Nhi, từ lâu đã không còn an phận, liên tục sờ loạn lên xuống.
"Sau khi xong việc, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi." Giang Trần Nhi rũ đầu vòng tay qua ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhược, nhỏ giọng nói.
"Ân, sẽ gặp lại." Tiếp tục sờ loạn nói.
"Thế...." Giang Trần Nhi tự nghĩ, nàng có nên nói Trần Hiểu Nhược mau mau đem tay dời khỏi nơi không nên đến không đây?
"Xin để cho tôi cứ như vậy làm loạn, tôi muốn ghi nhớ hết mọi thứ tốt đẹp từ em." Trần Hiểu Nhược nghiêm túc nói, người cũng thoát khỏi cái ôm của Giang Trần Nhi, kiên định nhìn nàng một hồi lâu.
Không biết do ai khơi gợi trước, rốt cuộc vẫn là nhịn không được Trần Hiểu Nhược liền đặt một nụ hôn lên môi Giang Trần Nhi. Tay chân cũng bắt đầu động đậy, đặt người dưới thân âu yếm vuốt ve không rời tay. Thỉnh thoảng bên tai vẫn truyền đến tiếng nỉ non, tiếng hít thở hỗn loạn, khi lên khi xuống, lúc nhanh lúc chậm. Căn phòng cũng vì thế lập tức tràn đầy bầu không khí ấm áp, cảnh xuân mờ ảo ẩn hiện sau tấm chăn.
Hôm nay, tôi thật muốn chúng ta cùng nhau nói về chuyện nhân sinh!
----
Kịch trường nhỏ:
Trần Hiểu Nhược: "Nhân sinh trong cuộc đời mỗi con người, chuyện đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc được cùng người mình yêu ân ái trên giường như thế này!" Vắt chân, vui vẻ nói.
Giang Trần Nhi: "..." Tôi đang cảm thán, nhớ lại chuyện nhân sinh vừa rồi.