Từ sáng sớm khi trời còn tờ mờ sáng, Giang Trần Nhi đã thức dậy vì Trần Hiểu Nhược chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi công tác dài ngày này của nàng, cũng tranh thủ làm luôn bữa sáng cho nàng. Dù sao để nàng ăn ở ngoài mà không có người đốc thúc, chắc chắn nàng sẽ bỏ qua không ăn. Chỉ là đi hai ba ngày thôi nhưng sao, Giang Trần Nhi vẫn thấy lòng mình buồn sầu da diết không cách nào dứt khỏi được. Nếu Trần Hiểu Nhược mà đi lâu hơn nữa, chắc nàng sẽ sống không nổi vì thương nhớ nàng mất.
"Mỗi ngày đều phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ em sẽ gọi đến hỏi xem chị đã ăn chưa đó. Nếu còn không ăn, khi về mất ký nào thì cũng đừng quay lại nữa!" Giang Trần Nhi hừ hừ nhìn Trần Hiểu Nhược, nhanh tay giúp nàng chỉnh lại vạt áo.
"Rõ, thưa madam!" Trần Hiểu Nhược nghiêm người làm tư thế chào cờ với nàng, ánh mắt không dấu được quyến luyến cùng yêu thương nhìn Giang Trần Nhi. Chờ nàng làm xong hết thảy, Trần Hiểu Nhược liền vòng một tay qua ôm vai Giang Trần Nhi, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc hơi chút rối loạn trên trán nàng, chậm rãi đặt một nụ hôn lên.
"Nếu có gặp phải người nào xinh đẹp hơn em, dịu dàng săn sóc hơn em, thì, nhất định phải gọi điện đến báo, nghe rõ chưa." Giang Trần Nhi càng nói giọng càng mang theo trách cứ, hờn giận, sau thì lại nức nở ủy khuất nói. Nàng làm Trần Hiểu Nhược không khỏi thổn thức, trong lòng cũng có chút không nỡ tách rời, muốn ôm chặt lấy người này vào lòng mãi thôi.
"Ân! Ngoài em ra thì không ai khác có thể làm tim tôi lung lay cả." Trần Hiểu Nhược nói xong, quyến luyến nhìn Giang Trần Nhi thật lâu.
Bởi vì Trần Hiểu Nhược phải đi, Giang Trần Nhi cũng không muốn cầm chân nàng lâu thêm, nhanh chóng giúp nàng chuẩn bị mọi thứ. Hai người cùng nhau sóng vai đi đến phòng bếp cùng ăn sáng. Đúng giờ lập tức rời khỏi nhà lái xe thẳng đến sân bay, hôm nay do Giang Trần Nhi lái, thường ngày đều là Trần Hiểu Nhược chở nàng đi. Nhưng, hôm nay nàng muốn tự mình làm tất thảy, Trần Hiểu Nhược cũng đã nhiều lần khuyên bảo nàng đừng đi, nhưng không thành đành để nàng tự mình quyết định.
Lần này nếu đi, không phải chỉ có vài ngày như nàng đã nói, sớm thì vài tuần trễ thì vài tháng. Trần Hiểu Nhược hơi lo lắng, nàng sợ Trần Lâm sẽ mượn cơ hội này mà ra tay giở trò với Giang Trần Nhi mất. Nàng sợ, thật sợ mọi thứ sẽ lặp lại hoặc tồi tệ hơn nữa. Bản chất âm tàn lãnh khốc từ Trần Lâm, nàng quá hiểu. Ngay từ khi còn là một cô nhóc, nàng đã từng thấy hắn tàn nhẫn gϊếŧ chết một con mèo khi nó lỡ cào trầy tay mình. Và cả cái lần hắn đối xử với gia đình Ảnh Nguyệt nữa, nhiêu đó là quá đủ rồi. Nếu Giang Trần Nhi có mệnh hệ gì, nàng thật không dám nghĩ nữa...
"Trần Nhi, trong khoảng thời gian tôi tạm vắng nhà này, nếu được thì em chuyển đến biệt thự của tôi ở đi, em như vậy, tôi không an tâm chút nào cả." Trần Hiểu Nhược nghĩ thông suốt, thì quay sang hướng Giang Trần Nhi nói rõ.
"Không sao cả, chung cư em ở bảo an cũng rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện bị cướp vào tận nhà đâu." Giang Trần Nhi cười nhạt nói.
"Tôi vẫn không an tâm." Trần Hiểu Nhược nghiêm mặt nhìn sườn mặt Giang Trần Nhi, nghiêm nghị nói rõ từng chữ mong nàng nghe hiểu.
Giang Trần Nhi vẫn chưa trả lời lại nàng, chỉ chuyên tâm lái xe. Trong xe liền duy trì bầu không khí trầm lặng nặng nề, Trần Hiểu Nhược cũng xem như bỏ cuộc. Giang Trần Nhi quả thật cứng đầu mà, nhiều lần cùng nàng bàn chuyện chuyển về chỗ nàng ở, nhưng sự vẫn không thành. Dường như, đã có một thứ vô hình nào đó cản trở hai người tại đây, rất khó diễn tả được và nó cũng khiến Trần Hiểu Nhược nàng vô cùng khó chịu.
"Em sẽ chú ý đến." Giang Trần Nhi là người đánh vỡ trận trầm mặc này, nàng cũng có chút khó chịu trong lòng. Tuy trong lòng không muốn, nhưng nếu Trần Hiểu Nhược cương quyết muốn nàng đến, vậy thì nàng sẽ đến. Chỉ cần vài ngày thôi.
"Đến nơi rồi, em không cần phải tiễn tôi xa đến như vậy đâu, thư ký và vệ sĩ đều đang đợi. Vậy, tôi đi trước đây, tạm biệt." Vừa đến được sân bay, Trần Hiểu Nhược đã nhanh tay mở cửa xuống xe rồi. Nếu còn muốn nàng ở lại cùng Giang Trần Nhi tỉ tê tâm sự thêm nữa, nàng nghĩ, chắc mình sẽ nhịn không được mà hủy chuyến đi này mất.
Nhìn Trần Hiểu Nhược quyết tuyệt bỏ đi, Giang Trần Nhi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, khóe mắt cũng bắt đầu cay rát. Kiềm không đặn lại rơi nước mắt, không vì gì mà rơi nước mắt cả. Chỉ là trong lòng có chút ủy khuất rồi khóc thôi, Giang Trần Nhi gục mặt vào vô lăng suy nghĩ. Có thể Trần Hiểu Nhược đang giận nàng, vì nàng không nghe lời chăng? Có thể?!
Nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn hơn 30 phút nữa mới bay, Giang Trần Nhi lập tức từ trên xe lao xuống, nàng quên cả việc mình đang mang đôi giày cao gót gần mười phân. Cố gắng chạy nhanh hết mức có thể đến trước mặt Trần Hiểu Nhược, đơn giản chỉ vì nàng muốn nói, nàng sẽ nghe lời. Vì vậy, xin Trần Hiểu Nhược đừng vì giận dỗi mà bỏ mặc nàng một mình, nàng không muốn bị bỏ quên thêm một lần nào nữa.
"Trần tổng, giám đốc Giang... Cô ấy đang chạy đến?" Trần Hiểu Nhược đang ngồi trên băng ghế xem tài liệu trong khi chờ đến giờ xuất hành, không nghĩ tới lại nghe được những lời khó tưởng này. Trần Hiểu Nhược nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy Giang Trần Nhi đầu tóc loạn tác chạy nhanh đến chỗ nàng. Còn chưa tới nơi, Giang Trần Nhi đột nhiên vướng chân muốn ngã xuống, Trần Hiểu Nhược trong lòng một trận lạnh buốt nhào tới ôm nàng.
"Em có bị điên không, sao đột nhiên chạy đến chứ, té rồi kìa thấy chưa." Sau khi đỡ được nàng, Trần Hiểu Nhược thấy Giang Trần Nhi không sao, mở miệng trách cứ. Mặc dù Giang Trần Nhi không ngã, nhưng mà, nàng thì ngã rất đau a.
"Xin lỗi, em chỉ muốn nói xin lỗi với chị... Vì vậy nên, xin đừng rời bỏ em được không." Giang Trần Nhi thở dốc ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhược không buông, trong giọng cũng có chút nức nở như muốn khóc. Đột nhiên gặp nàng như vậy, Trần Hiểu Nhược chỉ cảm thấy buồn cười liền quên mất cảm giác đau đớn từ chân, khập khuyển đỡ Giang Trần Nhi đến ghế ngồi. Ôn nhu vuốt xuông mái tóc nàng, chăm chú nhìn nàng, trong mắt ngoài yêu thương sủng nịch ra thì chỉ có yêu thương cùng sủng nịch.
Giang Trần Nhi ướt đẫm hai mắt tay ôm chặt lấy bàn tay đặt trên tóc nàng cọ cọ, tựa như một chú mèo đang làm nũng mong được chủ nhân vuốt ve mình nhiều hơn vậy. Biết thời gian có hạn cho mình, Giang Trần Nhi ngắn gọn vài câu chữ nàng rất muốn nói với Trần Hiểu Nhược. Nàng nói:
"Nhược, xin đừng rời bỏ em, em... Em rất sợ phải chịu đựng thêm cô đơn, hứa với em sau khi xong hết thảy, người đầu tiên chị gặp sau khi về là em." Giang Trần Nhi nói xong, nước mắt kiềm không được rơi xuống. Nàng chủ động ôm lấy cổ Trần Hiểu Nhược hôn lên môi nàng, vội vàng mà lại như dằn xé nó ra, hiếm khi Trần Hiểu Nhược được một lần bị Giang Trần Nhi cào cấu tâm như vậy.
Làm như vậy, bởi vì nàng muốn. Muốn Trần Hiểu Nhược phải nhớ đến Giang Trần Nhi nàng, tùy thời tùy khắc cũng không được phép quên mất nàng. Dù cho bận rộn cách mấy, nàng cũng mong, những thời khắc đó, lòng Trần Hiểu Nhược nhớ nhất là nàng, Giang Trần Nhi. Đồng thời Giang Trần Nhi cũng muốn ghi nhớ vài phút ngắn ngủi này, nhất định khi trở về nàng tin chắc rằng, Trần Hiểu Nhược đã không quên mất nàng.
"...." Đám người vệ sĩ lẫn thư ký nhìn hai nàng hăng hái đấu đá nhau, cũng tự động làm theo bổn phận che chở hai người lại không cho người xung quanh thấy, hình ảnh ái muội mà trẻ con, vị thành niên không được phép nhìn này lại.
Ngượng ngùng quá, phải che lại không dạy hư trẻ nhỏ mất!
"Chuyến bay từ thành phố X đến thành phố T sẽ xuất phát trong vòng 10 phút nữa, hành khách chưa xuất hành vé xin mời đến cửa khoát vé. Xin nhắc lại, chuyến bay từ thành phố X đến T sẽ xuất phát trong vòng 10 phút nữa, hành khách..."
Tiếng nhân viên từ các loa phát thanh vang lên, tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh cặp tình nhân còn đang đắm chìm trong men tình lại. Trần Hiểu Nhược môi bởi vì bị Giang Trần Nhi dằn xé mà đỏ rực lên, nàng che môi ho khan một tiếng, hướng Giang Trần Nhi kiên định nói,
"Tôi đi đây."
"... Ân, tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe ăn nhiều vào một chút." Giang Trần Nhi nói đến đây, thì ôm chầm lấy Trần Hiểu Nhược, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Còn phải nhớ em nữa."
"Tạm biệt." Nhìn Giang Trần Nhi một cái, Trần Hiểu Nhược mang theo hành lí đi thẳng đi, xuyên qua đám người biến mất không thấy tung ảnh đâu.
Trên đường từ sân bay trở về, Giang Trần Nhi một lòng chỉ nghĩ đến Trần Hiểu Nhược. Máy bay cũng đã cất cánh từ lâu, người đã đi nhưng thương nhớ vẫn ở lại nơi đây. Mang theo tâm tình không mấy phấn chấn đến công ty, suốt dọc đường đi Giang Trần Nhi cũng chẳng buồn chào hỏi mọi người. Nàng cứ thế một mạch đến thẳng phòng làm việc, dồn hết thần trí tập trung vào công việc trên bàn, làm như vậy, có thể sẽ giúp được nàng thôi nghĩ đến Trần Hiểu Nhược.
"Này! Nãy giờ tớ gõ cửa muốn sưng tay cả rồi, sao cậu không lên tiếng hả? Còn tưởng cậu chết luôn trong này rồi chứ." Hà Vân cau mày đứng trước mặt Giang Trần Nhi, vẻ mặt thập phần tức giận nhìn chằm chằm nàng. Khi nãy nàng đến muốn đưa cho Giang Trần Nhi một số tài liệu Trần Hiểu Nhược trước khi đi muốn nàng đưa Giang Trần Nhi xử lí, nhưng không nghĩ tới đến rồi phải đợi gõ cửa một hồi mới vào được đây. Hỏi sao nàng không giận cho được chứ?
"Xin lỗi, tớ tập trung quá, cho nên, cậu thông cảm." Giang Trần Nhi gượng gạo bày ra nụ cười hối lỗi nhìn Hà Vân, biết nàng giờ hẳn giận mình lắm. Suy nghĩ qua lại một lát, Giang Trần Nhi đứng dậy kéo tay Hà Vân thân mật đến ghế sofa trong phòng làm việc, cười hiền hòa hỏi chuyện.
"Hừ, không riêng gì mình cậu bị bỏ rơi đâu. Tớ đây cũng vậy nè, có buồn chút nào đâu, rõ chán cậu mà." Hà Vân nói xong, nhận lấy tách cà phê Giang Trần Nhi mang đến nhấp một ngụm nhỏ, cau mày nói.
Giang Trần Nhi nghe tới đây cũng tự hiểu, nhất định là Hồng Nhi đã về lại thành phố T rồi. Chợt nàng nhìn sang Hà Vân một bộ nhàn nhã không biết làm gì thưởng thức cà phê, nghĩ tới, hình như Hà Vân vẫn chưa được biết chuyện gia thế Hồng Nhi thì phải? Nếu đã biết được, Giang Trần Nhi chắc chắn, Hà Vân sẽ không còn nhàn nhã ngồi đây với nàng. Trong đầu Giang Trần Nhi lúc này đã hiện lên vẻ mặt xanh ngắt, môi run rẩy tái nhợt của Hà Vân, sau khi biết được ba Hồng Nhi chính là người mà, có thể chỉ cần nàng dám manh động khi dễ con gái lão một chút thôi là ngay cả nhà cũng không được ở.
"Cười gì chứ, tớ nói ra chuyện này vì muốn cậu không buồn nữa, không nghĩ tới, cậu vô tâm đến như vậy. A, làm chuyện dư thừa mà!" Thấy Giang Trần Nhi chẳng những không biết an ủi, mà còn có thể tự nhiên cười nhạo trên nỗi đau của mình, Hà Vân mím môi đứng dậy muốn đi khỏi.
"Không hề, chỉ là chợt nhớ đến một vài chuyện hài thôi." Giang Trần Nhi lập tức thanh minh cho mình.
"... Được vậy cũng tốt."
"Nói đi, có chuyện gì mà khiến Hà tiểu thư của tôi buồn bực đến như vậy hả, bầy tôi đây xin lắng nghe hết lời người nói ạ." Giang Trần Nhi cười lấy lòng, người cũng bày ra tư thế xin mời.
"Em ấy đi rồi, được người nhà gọi về, tớ bị bỏ rơi rồi."
"Ai cơ? Hồng Nhi sao?!"
Hà Vân vẻ mặt ủy khuất bĩu môi đáng thương nhìn Giang Trần Nhi gật đầu. Sáng nay còn chưa kịp ân ái, thì đã nghe tin dữ. Hồng Nhi phải về lại nhà, ở tận thành phố T. Sau khi thông báo xong, rồi cũng không thèm ở lại bên cạnh mình thêm chút, Hồng Nhi đã vội vã lên máy bay đi sớm. Hại Hà Vân ủy khuất không thôi, nàng dường như cảm thấy mình như một đứa trẻ. Chỉ thích bám lấy Hồng Nhi mãi thôi, còn hận không thể ngày ngày giờ giờ dính chặt lấy nhau.
"Cậu, đã biết gia đình em ấy như thế nào chưa?" Giang Trần Nhi hơi nhíu mày thử dò hỏi, chỉ thấy Hà Vân lắc đầu như trống bỏi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Giang Trần Nhi nhịn không được đưa tay lên xoa bóp trán mình, không ngờ, trên đời này vẫn còn có một người vô tư như thế này.
Thành phố T, hiện tại đã là 15 giờ 35 phút, chiều.
Trần Hiểu Nhược đã ngồi máy bay gần tám tiếng, cả người đều vô lực mệt mỏi. Vừa đặt chân xuống đất, Trần Hiểu Nhược đã phải lập tức đến một chi nhánh của tập đoàn mình. Có vẻ như dạo gần đây, nàng sống quá mức buông thả rồi cho nên đám cấp dưới này chểnh mảng, múa rìu qua mắt lỗ ban. Điều làm nàng đau đầu nhất chính là, chi nhánh này do Trần Lâm quản lí. Dù sao, xét về mặt thân thuộc, cha Trần Lâm cũng là cậu nàng, mà muốn bác bỏ trách mắng hắn, trước tiên phải nhìn đến sắc mặt cậu mình. Và một điều rất không may khác nữa cho nàng, là cậu nàng là người quản lí công ty chi nhánh này.
"Hiểu Nhược à, vất vả cho cháu rồi. Vài chuyện vặt vãnh như vậy, sao không để Trần Lâm đến chứ. Thằng này, thiệt là." Vừa đến công ty chi nhánh mình, Trần Hiểu Nhược liền được một người nam nhân trung niên cười niềm nở ra tiếp đón, theo sau hắn còn có hơn mười người nữa mặt cũng đều một khuôn như hắn, giả tạo đến mức buồn nôn.
Cho dù trong đầu nàng lúc này là ý nghĩ muốn nôn mửa đi nữa, Trần Hiểu Nhược cũng phải nén nó lại trong cuống họng, xả ra một nụ cười nhạt, nói:
"Sao tôi có thể làm phiền đến phó tổng được chứ, với cả việc này cũng không quan trong hay to lớn đến mức để Trần phó tổng đi. Tôi a, còn muốn đích thân dọn dẹp sạch sẽ cái đống rác lớn trong này nữa." Trần Hiểu Nhược lạnh nhạt liếc sang đám người kia, bồi thêm một câu: " À, đang ở công ty nên phiền giám đốc Trần gọi tôi là Trần tổng, được chứ." Nàng nói xong cũng không thèm nhìn đám người này mà đi thẳng vào trong.
Chỉ thấy đám người kia và Trần Thiếu ngưng cười, mặt xám như tro tàn nhìn theo hướng Trần Hiểu Nhược. Người thì lấy tay lau lau mồ hôi trên trán, người thì lầm bầm lẩm bẩm trong miệng như đang toan tính điều gì đó. Riêng Trần Thiếu, hai hàm răng hắn nghiến chặt lại ma sát vào nhau tạo thành những tiếng ken két khó chịu, ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm Trần Hiểu Nhược. Lúc này, trong đầu hắn đã bắt đầu có những tính toán, hắn muốn để cho những ngày tháng Trần Hiểu Nhược ở đây biết được, ai lớn ai nhỏ. Đây, là địa bàn của hắn!
"Lập tức gọi các ban quản lí, trưởng phòng đến phòng họp gặp tôi ngay. Cho dù là nhân viên cấp thấp cũng phải đến, rõ chưa?" Trần Hiểu Nhược lạnh nhạt nhìn sang Trần Thiểu đi bên cạnh, thấp giọng nói nhưng cũng đủ khiến vài người theo sau chảy mồ hôi lạnh rồi.
Không làm còn tưởng nàng là mèo bệnh, bù nhìn, đã làm thì phải diệt cỏ tận gốc tránh trừ hậu hoạn về sau. Trần Hiểu Nhược nàng đã làm, tuyệt đối sẽ không có cá sa lọt lưới. Đợi đến khi nàng đến nơi, phòng họp đã đầy ấp người người, tò mò mà đến có, run sợ vì làm điều xấu mà đến cũng có. Trần Hiểu Nhược liếc mắt nhìn một loạt tất cả người ở đây, sau đó mới chậm rãi đi đến bục, cầm micro thong thả nói:
"Xin chào mọi người, như mọi người đã được nghe biết thì, tôi tên Trần Hiểu Nhược. Tổng tài của tập đoàn đa quốc gia tại X thị. Lần này tôi đến đây, ít nhiều gì chắc mọi người cũng biết. A, ở đây có cả một mớ hỗn độn mà có vẻ như phó tổng Trần vẫn chưa kịp giải quyết thì phải? Tôi, thân là tổng tài tổng công ty, nhất định sẽ không để mớ hỗn độn này, tác quai tác quái tại đây thêm một giây phút nào nữa!" Trần Hiểu Nhược đĩnh đạc nói, giọng nàng vang vọng sắp phòng. Làm một vài người có tật giật mình phải đồ mồ hôi xanh mặt liếc ngang dọc tìm đường tháo chạy, còn những người đã từng hoặc đang bị mớ hỗn độn Trần Hiểu Nhược vừa nói đè nén mình, đều cảm thấy vui mừng chảy nước mắt nghe nàng nói.
Sau khi xong công việc đầu tiên cần nàng làm sau khi đến đây, Trần Hiểu Nhược đến giờ mới phát hiện. Từ lúc lên máy bay đến giờ, nàng chỉ kịp uống một tách cà phê nhạt, ngoài ra, dường như bụng nàng đã bắt đầu kháng nghị rồi. Trần Hiểu Nhược nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Trần Nhi của nàng đang trên đường về nhà chuẩn bị bữa tối. Cả ngày hôm nay, nàng vẫn chưa gọi cho Trần Nhi một cuộc, nàng thật nhớ Trần Nhi của nàng làm sao.
"Rì rì rì rì —— "
"Alo, tôi đây." Trần Hiểu Nhược chậm rãi nở nụ cười sau khi nghe thấy được sự gấp rút truyền từ trong máy ra, có vẻ như cô vợ nhỏ của nàng một ngày này đã rất mong nhớ mình.
"Đừng khóc nữa a, sao lại mít ướt như vậy chứ. Giám đốc Giang phải vui mừng khi Trần tổng tôi gọi đến chứ." Nghe được bên kia Giang Trần Nhi đang thút thít khóc, Trần Hiểu Nhược không khỏi đau lòng an ủi.
"Ân, không phải, chỉ là có chút nhớ thôi." Giang Trần Nhi sụt sịt hít mũi. Một ngày này, nàng vẫn chưa được nghe giọng nói của Trần Hiểu Nhược. Thậm chí, Trần Hiểu Nhược còn không thèm gọi hay nhắn tin cho nàng một lần, hại nàng cả ngày nay tâm trạng đều như lơ lửng trên không, không tài nào tập trung vào công việc được.
"Tôi cũng vậy, nhưng mà, là rất rất nhớ." Trần Hiểu Nhược ôn nhu nói, từ cửa kính nhìn ra bầu trời mờ mịt bị che phủ bởi những tầng mây. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, đâu có trong đám mây trời che khuất bầu trời kia, là một ngôi sao đang tỏa sáng. Nhìn lướt qua sẽ không thấy, nhưng nếu chậm rãi nhìn lên sẽ thấy ngôi sao sáng ấy, vẫn đang tỏa sáng đấy thôi.
"Tôi thật mong, có thể sớm xong chuyện ở đây, về cùng em cùng nhau vui vẻ. Ở đây, tôi chỉ cảm thấy, nhớ em." Trần Hiểu Nhược cười nói, chậm rãi nghe từng lời từng chữ Giang Trần Nhi nói.
"Bất cứ nơi, nào bất kỳ đâu. Chỉ cần biết trong lòng Nhược có em, là em đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Cho nên a, khi nào mệt mỏi, đều có em ở cạnh. Chỉ cần, chị muốn em sẽ ở cạnh." Giang Trần Nhi đeo tạp dề, đi thẳng ra ban công nhìn trời. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đem nay thật đẹp, dường như bên cạnh còn đang có một ngôi sao nhỏ mờ nhạt kề bên.