Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy Hà Vân chỉ thấy cả người mệt mỏi vô lực nằm trên giường. Tựa như không nhớ được chuyện đêm qua, nàng lờ mờ mắt nhắm mắt mở tay quơ qua lại trên không trung. Đột nhiên, Hà Vân giật thót tim bởi vì lúc này, tay nàng như chạm vào được một thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng. Quay sang nhìn chỉ thấy, bàn tay khi nãy giờ đang được đặt ở nơi mềm mại của một cô gái, không to lắm nhưng mà, rất mềm mại. Hà Vân máu nóng trong người bắt đầu sôi lên, chợt như ý thức được điều gì nàng lập tức rút tay về, mặt không cắt không còn một giọt máu, tựa như trăn trối nhìn chằm chằm người bên cạnh mình.
Ai đây!????
Không phải đêm qua mình đói khát đến độ quơ đại một người bên đường về ăn sạch người ta đấy chứ!!!
Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn các lí do được xem là chính đáng dùng để biện minh cho mình. Một vở kịch hoàn hảo đã được dựng lên trong ba giây suy nghĩ, đêm qua sau khi gặp Hồng Nhi nàng đã đi uống rượu sau đó gặp một nữ nhân đang động tình cần giúp đỡ, cho nên ẫm cô ta về luôn! Hoàn hảo, Hà Vân hít sâu một ngụm lãnh khí, nàng có ngu đâu mà tin vào chuyện này chứ hả? Kể cả tên ngốc cũng biết!
Cố gắng hít sâu mấy khẩu khí, đến khi thông thoáng não rồi mới bắt đầu quay sang nhìn mặt cô gái kia. Mặt đều đã bị tóc dài che hết, bất đắc dĩ Hà Vân đành phải dùng tay vén lên, chờ khi thấy rõ mặt rồi nàng mới kinh sợ thêm một lần nữa.
Không thể nào!!!
Sao có thể chứ!? Đây chắc chắn là mơ rồi, Hà Vân liên tục lắc đầu, đưa tay lên thử véo má mình một cái, đau quá! Thêm một vài lần nữa, rốt cuộc cũng tin đây là sự thật rồi. Người đối diện nàng đây không phải ai xa lạ, mà cũng không phải nữ nhân nào nửa đêm động tình tìm đến cửa cả. Hồng Nhi đấy thôi! Ngay trước mắt nàng lúc này người kia chính là người nàng đêm nào cũng nằm ao ước, ngày nghĩ đến đêm về nằm mộng. Không ngờ rốt cuộc thành sự thật, nhưng tại sao? Hà Vân ngồi dựa lưng vào giường, thờ thẫn nghĩ ngợi đột nhiên lại bị một thứ chói mắt dưới đệm đập cho mù mắt.
.... Đây, đây là —— Không phải là máu sao?
Là của mình? Hay đêm qua đại di mụ tới tìm! Hà Vân cả người đổ mồ hôi như tắm sớm, hai tay run rẩy lật chăn nhìn xuống, không có gì cả. Lúc này, nàng thật có một linh cảm chẳng lành, đầu đột nhiên đau như búa bổ. Lập tức vài hình ảnh ma mị đêm qua như bị nhốt lâu ngày được thả, xông xáo loạn trong đầu nàng. Giờ thì, có thể xác định được đây là của ai rồi. Chỉ là, Hà Vân chảy nước mắt, thật cảm động không ngờ Hồng Nhi để một kẻ thần trí không rõ như mình làm những chuyện bại hoại như vậy với nàng. Không ngờ được rằng, Hồng Nhi lại yêu một kẻ mình đây.
"A a a a a a a —— Mình bị cảm động đến khóc mất rồi."
"Ưm ~"
Người bên cạnh đột nhiên xoay người, biếng nhác cuộn mình thành một đoàn ngủ ngon lành. Hà Vân đơ người nhìn hành động này mà trong lòng nén nhịn không thôi. Đã biết Hồng Nhi của nàng rất đáng yêu, nhưng không ngờ lại đáng yêu đến mức độ này, quá mức chọc người rồi. Suy nghĩ trong đầu nàng lúc này chỉ là, muốn chồm tới ôm chầm lấy con ốc sên trong chăn này. Nhưng rốt cuộc không có làm, nàng chống tay đỡ trán suy nghĩ một hồi, như vậy quá nhanh chóng rồi. Nếu làm như vậy, có phải sẽ làm Hồng Nhi cảm thấy kinh sợ hay không đây.
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Hà Vân quyết định không làm, nàng sợ như vậy sẽ khiến Hồng Nhi hoảng sợ. Với cả, hiện tại nàng nằm ngủ như vậy rất đáng yêu, mình mà xen vào phá hỏng thì thật uổng phí. Cứ để vậy đi, đợi khi nào ngắm đủ ôm nàng cũng không muộn.
Hà Vân cứ thế nằm nghiêng một bên nhìn chằm chằm bóng lưng Hồng Nhi, trong lòng thầm nghĩ có nên lật nàng xoay mặt lại đối diện với mình hay không đây. Nếu Hà Vân làm thật, chắc sẽ thấy được người đang quay lưng kia bây giờ trên mặt có bao nhiêu đỏ. Thật ra, Hồng Nhi vì ngủ không được nên đã thức liền một đêm dài nằm ngắm nhìn Hà Vân ngủ. Khi nãy vừa thấy Hà Vân có dấu hiệu sắp tỉnh ngủ, lập tức gục xuống vờ ngủ một hồi. Ai nghĩ tới, sẽ nghe Hà Vân một mình một người độc thoại như thế này chứ!
Quả thật là xấu hổ chết được mà!
Đột nhiên Hồng Nhi giật thót người lên vì hiện tại, Hà Vân đang luồng tay qua eo ôm chặt lấy mình. Cảm giác ấm áp cùng mềm mại đang tại lưng mặt nàng nhanh chóng nóng đến cực hạn, nhịp tim đập nhanh liên hồi và không có dấu hiệu thuyên giảm. Hồng Nhi trong lòng thầm cầu nguyện, mong rằng Hà Vân sẽ không phát hiện ra chút gì đó bất thường của nàng.
"Ngủ ngon." Hà Vân mỉm cười lên tiếng, nói xong đầu liền dựa sát người vào cần cổ Hồng Nhi. Quanh mũi lúc này chỉ toàn mùi hương đặc hữu của Hồng Nhi, an lành thϊếp đi.
Đợi một lúc lâu sau, Hồng Nhi mới xoay người lại đối diện mặt Hà Vân, ngắm nhìn một hồi hết thảy ngũ quan trên mặt nàng. Sau đó liền mỉm cười ngọt ngào, hôn nhẹ lên môi nàng, dựa vào l*иg ngực nàng cũng ngủ thϊếp đi.
"Ngủ ngon."
"Đừng làm cái mặt như thế nữa, trông cậu chả khác gì mấy tên biếи ŧɦái đâu." Giang Trần Nhi khinh bỉ liếc nhìn Hà Vân vẻ mặt như thiếu nữ hồi xuân, nhịn không được run rẩy phát lạnh.
"Chậc chậc, không biết gì cả. Người ta đang có những giây phút lên thiên đàng như thế này này, tại sao có thể nhìn tớ với ánh mắt như thế chứ! Xúc phạm!" Nói xong, Hà Vân còn không quên tặng ngược lại Giang Trần Nhi một ánh mắt khinh bỉ rõ to.
Nói Hà Vân vì sao lại vui vẻ đến như vậy thì chính Giang Trần Nhi cũng khó hiểu. Hôm qua mặt còn u dột nhão, vậy mà hôm nay tươi hơn hoa hướng dương không cần tưới, hỏi không thắc mắc sao. Đương muốn hỏi thử thì chưa cần nàng mở miệng Hà Vân đã ha hả cười nói rồi.
"Cái gì?! Đêm qua! Hai người ——"
Bỏ mặc ánh nhìn đầy vẻ khủng hoảng của người bên cạnh, Hà Vân thiếu nữ đỏ mặt gật gật đầu. Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu không tả nổi, thẹn thùng ôm mặt, một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Giang Trần Nhi chờ đợi đáp an. Trầm mặc một lúc lâu, Giang Trần Nhi liền đáp trả lại ánh mắt đó, nói:
"Cậu biết không? Ở cái tuổi như thế này, thì, việc phải vào tù sớm, tớ nghĩ nó quá uổng phí đi. Dù biết rằng cậu rất đói đấy, nhưng mà, con bé chỉ mới học cấp ba thôi." Giang Trần Nhi tiếc nuối thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Hà Vân đi thẳng vào thang máy, để mặc nàng một người đông cứng tại chỗ.
A! Vấn đề này, bây giờ nàng mới để ý thì phải? Không nghĩ tới, rồi sẽ có một ngày một công dân tốt như nàng rồi cũng bắt đầu bước vào con đường tội lỗi không có đường lui như thế này. Hà Vân hít sâu một ngụm lãnh khí, nhắm hai mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tiếng nói của mọi người, ồn ào với tiếng bước chân, tiếng kì kèo về một vấn đề nào đó. Tận hưởng đi, trước khi phải bước vào nhà đá lạnh giá không thấy ngày ra.
"Rì rì rì ——"
Hà Vân đang khóc thầm thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Hồng Nhi gọi đến. Lập tức trái tim như bị đóng băng vì lời nói của Giang Trần Nhi, liền bừng cháy lên. Xúc động đến vỡ òa, Hà Vân liền nghe,
"Chị đây."
"Ân, chị. Em chỉ muốn gọi hỏi thử, trưa nay có muốn ăn gì không em đang rảnh rỗi, sẽ làm mang đến, công ty." Hà Vân nín thở lắng tai nghe Hồng Nhi nói từng câu chữ. Thầm nghĩ, chắc tại ngượng ngùng cho nên tiếng mới nhỏ như vậy.
Nhớ lại sáng nay, khi thức dậy còn không phải Hồng Nhi của nàng đã xấu hổ chui vào phòng tắm ngồi mãi không chịu ra đấy sao! Hà Vân vui vẻ cười ừ một tiếng rồi cùng nàng cúp máy. Sáng nay sau khi làm rõ mọi chuyện, mặc dù có chút khó có thể tin được nhưng từng câu từng chữ đều từ miệng Hồng Nhi nói ra. Sao có thể là giả được, mọi chuyện đều rõ hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Đây cũng là lí do vì sao mặt nàng trông biếи ŧɦái đến như vậy.
Quả thật, hạnh phúc đến với nàng quá nhanh đi!
Đúng là đến nhanh thật, nhưng có một điều chắc chắn rằng, sau khi Hà Vân được gặp gia đình Hồng Nhi của nàng. Thì sẽ suy nghĩ lại thôi, sẽ nhanh đến thôi, tới lúc đó có muốn khóc cũng không khóc nổi rồi. Chuyện này để sau đi, giờ thì đến lượt Giang Trần Nhi và Trần Hiểu Nhược lên sàn đã.
Sau khi bỏ mặc Hà Vân, Giang Trần Nhi cũng không thèm suy nghĩ nhiều gì đến chuyện của nàng. Bây giờ có thể nhìn nàng vui vẻ khoái hoạt thì cho nàng vui vẻ đi, như vậy còn tốt hơn mỗi ngày nhìn nàng dùng lệ rửa mặt. Từ đầu khi gặp được hai người tại nhà hàng, thì Giang Trần Nhi đã biết rồi sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Cách Hồng Nhi nhìn Hà Vân có thể Hà Vân không biết, nhưng nàng biết. Trong đó không chỉ chứa đựng tình cảm chị em như Hà Vân vẫn nghĩ, mà còn cả nhu tình, sủng nịch tràn đầy yêu thương.
Aiz, chỉ trách Hà Vân kia quá ngốc thôi, tự lừa bản thân rồi khiến cả hai đều đau khổ dày vò nhau.
"Mấy ngày này tôi thấy, thật tủi thân." Trần Hiểu Nhược ngồi trên bàn làm việc nhìn xuống người ngồi ở sofa kia, ủy khuất vạn phần nói.
"... Sao?" Nhíu nhíu mày có hiểu nhìn Trần Hiểu Nhược, Giang Trần Nhi chớp chớp mắt hỏi lại.
"Em không quan tâm tôi chút nào, tối cũng lo cho Hà Vân thức dậy cũng là Hà Vân. Tôi đây cảm thấy, thật tủi thân mà."
Khóe miệng Giang Trần Nhi không khỏi nhếch lên một nụ cười đắc ý, đi đến trước mặt cái người đang làm mặt ủy khuất kia, nâng cằm nàng lên. Khuynh thân qua đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay ôm trọn cả khuôn mặt tinh xảo của nàng, phong tình cười khẽ, nói:
"Em chỉ quan tâm đến một mình Nhược của em thôi. Ngoài ra, không một ai có thể khiến em lao tâm cả, Hà Vân cũng vậy." Ánh nhìn tăng thêm vài phần quyến rũ, làm Trần Hiểu Nhược đứng ngồi không yên nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nàng ngay tức khắc.
"Tôi còn có công việc cần xử lí nữa, nếu em cứ liên tục quyến rũ tôi theo cách này thì ——"Nói được một nửa Trần Hiểu Nhược tà mắt liếc nhìn Giang Trần Nhi, đầu lưỡi xẹt qua khóe miệng giương lên một nụ cười ma mị, không thôi trêu chọc Giang Trần Nhi.
Giang Trần Nhi bị động tác này của nàng chọc đến nóng ran cả mặt, hai tay che mặt xoay người muốn đi. Eo lại bị người ôm lấy vào lòng, Trần Hiểu Nhược không ngừng ở bên tai nàng thở nhiệt khí, đầu thỉnh thoảng lại cọ cọ vào cần cổ trắng nõn của Giang Trần Nhi. Dạo gần đây, Giang Trần Nhi luôn có một suy nghĩ trong đầu là, nàng cũng muốn thử áp Trần Hiểu Nhược.
Mỗi lần Trần Hiểu Nhược áp nàng, chỉ thấy nàng đều cười rộ lên một mặt như say như mê làm. Giang Trần Nhi nàng cũng muốn thử xem, cái cảm giác say mê như thế ra sao? Có phải như uống rượu vào, cảm giác lâng lâng say đắm chìm trong đó không? Nghĩ vậy, Giang Trần Nhi liền hướng Trần Hiểu Nhược, hỏi:
"Khi chị làm với em, tại sao chị lại đê mê đến như vậy? Cảm giác đó, như thế nào?"
Trần Hiểu Nhược nhíu nhíu mày, chớp chớp mắt đẹp suy nghĩ một hồi, rồi nói:
"Cảm giác à? Nói sao nhỉ, rất tuyệt vời đi. Không còn gì hạnh phúc hơn việc cùng người mình yêu làm chút chuyện thân mật, làm yêu. Nó rất tuyệt vời, chỉ muốn một lần lại một lần mãi." Vừa nói ánh mắt tựa như mơ màng bay vào trong lời nói, càng khiến Giang Trần Nhi thêm tò mò muốn thử.
"Hay lần sau làm, em áp chị nhé?" Chớp chớp mắt đẹp, cười hỏi.
"Cái gì!?" Trần Hiểu Nhược giật mình kinh sợ, hỏi lại: "Em muốn áp? Ai? Tôi sao? Không thể nào!"
".... Tại sao?"
"Bởi vì, việc này hết sức gian nan và khó khăn, vất vả làm người đổ cả mồ hôi. Tôi không thể để em lao tâm vì chuyện này được." Trần Hiểu Nhược vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt nghiêm cẩn nói.
Giang Trần Nhi một bộ dáng vẻ trẻ nhỏ ham học hỏi, cười nói: "Không sao cả, em đều chịu được tất. Chỉ cần được nhìn thấy Nhược một bộ vui đến lên trời thì cho dù khó khăn thế nào em cũng chịu." Nói xong còn không quên thể hiện ánh mắt quyết tâm làm việc lớn của mình cho Trần Hiểu Nhược thấy. Chỉ thấy nàng thở dài một hơi, trầm mặc không nói gì.
Qua một hồi lâu, nàng mới nói được câu, "Chúng ta đi ăn thôi, đến giờ rồi." Nhìn nhìn đồng hồ nói, dường như Trần Hiểu Nhược đang cố tình lản tránh vấn đề lớn lao này với Giang Trần Nhi thì phải?!
Tuyệt đối là vậy rồi! Giang Trần Nhi nhíu mày vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm nàng, sau đó mới gật đầu đồng ý. Vì không muốn đi ra ngoài vào giờ này cho nên hai người liền cùng nhau đến nhà ăn của công ty, đến nơi chỉ thấy một màn khiến người khác buồn nôn không thôi. Trước mắt hai người là tình cảnh tú ân ái mặn nồng tựa như vợ chồng son đối đãi với nhau, à mà này thì phải gọi là vợ vợ ân ái với nhau mới đúng.
Hồng Nhi một mặt đỏ hồng như gấc chín, tay phải cầm lấy cái muỗng đút từng muỗng từng muỗng đồ ăn cho Hà Vân đang cười tủm tỉm bên cạnh. Giang Trần Nhi hừ lạnh liếc mắt khinh bỉ nhìn nàng, Hà Vân chẳng những không biết ngượng còn đặc biệt lớn tiếng hô tên hai người.
"Mau lại đây! Còn chỗ này, giám đốc Giang cả Trần tổng nữa."
"...." Thật xấu hổ khi có một người bạn năng nổ, nhiệt tình đến như vậy!
"A, thật hiếm khi thấy hai người đến đây ăn trưa đấy, bình thường toàn ra ngoài không thôi. À đây là Hồng Nhi, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ? Ha ha, Hồng Nhi, chào hai chị đây đi." Hà Vân không chút ngại ngùng, vươn tay ôm chặt lấy Hồng Nhi.
Chỉ thấy Hồng Nhi mặt ngày càng đỏ cúi đầu thỏ thẻ chào hỏi, Giang Trần Nhi vẫn không ngừng liếc xéo nàng. Hai người cũng nhanh chóng đi lấy phần ăn cho riêng mình rồi vào ngồi lại chỗ cũ, nhưng nàng thật hối hận khi ngồi cùng đôi vợ vợ tú ân ái này. Ăn một bữa cơm còn hơn cả tra tấn, có cần phải thể hiện rõ ra mặt như vậy không?
"Làm sao em có thể vào đây? Không phải bên ngoài có bảo vệ canh giữ sao?" Trần Hiểu Nhược chậm rãi nhai nuốt hết thức ăn trong miệng xong, liền hỏi. Không hiểu vì sao, một người không thích nói chuyện trong bữa ăn như nàng, rồi cũng sẽ yêu thích nói chuyện như này.
Có lẽ, do một thói quen hay một chút thay đổi do ảnh hưởng từ một người nào đó chăng? Tuy thay đổi nhưng, nàng nghĩ, mình khá thích với sự thay đổi này Ít nhất, sẽ không còn nhàm chán như trước đây nữa.
"Là chị Hà Vân giúp em vào ạ." Hồng Nhi cúi đầu nói.
"À ra vậy, dạo này có vẻ như công ty hơi dễ dãi trong vấn đề này thì phải." Trần Hiểu Nhược làm như lơ đãng, nhìn về phía Hà Vân nói.
"Có thể."
"Ừ, có thể vậy rồi."
Trần Hiểu Nhược nhướng nhướng mày, khóe miệng giương lên một nụ cười đầy thâm thúy, khiến Hà Vân nhìn không khỏi nổi da gà. Thầm nghĩ, hẳn Trần Hiểu Nhược đây đang rất giận đi, việc mình dẫn người ngoài vào không xin phép... Nhưng sự thật đã nói rõ, suy nghĩ của nàng là sai hết 98,9% rồi. Trần Hiểu Nhược chỉ có một phần nhỏ trong phần nhỏ giận thôi, còn lại nàng chỉ cười khẩy cho qua nói.
"Được rồi, sau này nhóc không cần phải gọi thư ký Hà của tôi ra dẫn vào đâu. Tôi sẽ nói với bảo vệ cho nhóc vào thoải mái, miễn là không có chút rắc rối gì là được. Thích không?" Nói xong, Trần Hiểu Nhược vẫn không quên nở một nụ cười trấn an Hồng Nhi.
"Cảm ơn, Trần tổng." Nhu thuận gật đầu một cái, Hồng Nhi tiếp tục vì Hà Vân gắp thức ăn cho nàng. Trần Hiểu Nhược nhìn chằm chằm hai người một hồi, quay sang nhìn Giang Trần Nhi đang cười vui vẻ một bên, nói.
"Em xem, trông họ thật ngọt ngào làm sao, tôi thật muốn được như vậy làm sao a!"
"...." Giang Trần Nhi có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, không biết phải làm sao. Lén nhìn sang Hà Vân vẻ mặt cười cợt nhìn mình, mặt có chút nóng rát cũng nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong khay Trần Hiểu Nhược, nhỏ giọng nói:
"Ăn a."
"Nếu có thể, tôi thật muốn miếng thịt trên khay mình được em cho vào miệng a." Tiếp tục trêu ghẹo nói.
Dành ra ba giây trầm mặc, Giang Trần Nhi rốt cuộc gắp thêm một miếng khác đưa đến miệng Trần Hiểu Nhược, nói:
"Đây, mời Trần tổng ăn đi cho nóng."
"Cảm ơn, giám đốc Giang nhiệt tình." Trần Hiểu Nhược há miệng ngặm lấy cả đầu đũa, ăn miếng thịt trong miệng một cách ngon lành, sau khi nuốt hết, nàng còn bồi thêm câu:
"Hôm nay, có vẻ như đầu bếp làm đồ ăn ngon hơn mọi khi thì phải."
Nãy giờ Giang Trần Nhi vẫn đang trầm mặc trong dòng suy nghĩ của mình, đôi mắt như trăn trối nhìn chằm chằm đầu đũa mà không dám ăn tiếp. Đây có thể coi là hôn môi gián tiếp trong truyền thuyết a! Nhìn sang chỉ thấy Trần Hiểu Nhược vẻ mặt trẻ nhỏ đòi ăn, đôi mắt long lanh cả người như -phát ra hào quang, muốn nói, cho tôi ăn tiếp đi nào ~
"Đây."
"Ân ~"
Một hồi chống đỡ, rốt cuộc cũng xong bữa cơm, nhưng chỉ duy nhất với Trần Hiểu Nhược thôi. Nàng thì, một hột vẫn chưa vào bụng. Giang Trần Nhi nhìn chằm chằm bữa trưa trống rỗng của mình mà trong lòng thầm than thở. Đột nhiên, mép miệng truyền đến một trận trơn dính, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Trần Hiểu Nhược cười hiển nhiên hướng nàng nói "Mở miệng". Mặt lại một hồi nóng rát lên, Giang Trần Nhi ngoan ngoãn ăn lấy.
"Ngon chứ?" Trần Hiểu Nhược thỏa mãn cười hỏi, cũng tự mình gắp một miếng bỏ vào miệng mình.
"Ngon lắm, rất ngọt." Giang Trần Nhi đỏ mặt che miệng nhỏ giọng nói.
"Ừ, ngon thì ăn tiếp đi, tới, tôi đút cho em." Trần Hiểu Nhược sủng nịch cười nói, Giang Trần Nhi dịu ngoan ăn hết những thứ nàng gắp cho mình, trong lòng ngọt ngào không thôi.
"E hèm! Hai người nếu muốn thân mật ăn uống như vậy, tìm chỗ nào đó kín kín chút rồi thể hiện, ở đây dù sao cũng có rất nhiều người." Nãy giờ vẫn ngồi ở một bên quan sát, Hà Vân không khỏi khinh bỉ ngoác miệng nhìn hai người nói.
Không nghĩ tới, nàng đã làm quá như vậy mà vẫn còn có người làm quá hơn được!
Nhất thời trong phòng ăn truyền đến một trận lại một trận tiếng cười giòn giã từ các nhân viên đang có mặt trong đây. Chuyện này đã không còn gì gọi là mới lạ với họ rồi, thỉnh thoảng được thấy cũng có thể làm thỏa mãn các hủ nữ trong công ty đó chứ. Đúng là một món ăn tinh thần không thể nào tốt hơn được nữa.
Phía bên này đang cười nói vui vẻ thì, trong một góc khuất tầm nhìn kia. Lại liên tục vang lên tiếng nghiến răng, gầm gừ không thôi phát ra từ một người đàn ông. Hắn ánh mắt đỏ âu nhìn chằm chằm hai người đang ân ân ái ái nơi xa kia, trong miệng không ngừng nói:
"Giang Trần Nhi Giang Trần Nhi Giang Trần Nhi!"
-------
Hơi lâu nhỉ, cũng được hơn mười ngày rồi. Tớ viết chương này xong lâu rồi mà lười đang quá, mọi người thông cảm. À vừa được cái bìa ảnh mới, mọi người thấy đẹp không?