Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 57

"Xin chào, chị nghe đây. Nếu có chuyện gì quan trọng thì nhanh lên nhé, hiện tại chị đang rất bận không thể tiếp máy em lâu được."

"... Chẳng phải chị nói, chiều nay sẽ đến đón em sao? Đã tan học hơn nửa tiếng rồi, chị chưa đến..." Hồng Nhi nhíu mày nói, không nghĩ tới Hà Vân cũng sẽ có lúc quên nàng như vậy. Thường ngày không cần nàng nói thì Hà Vân cũng tự đến, hôm nay, đến muộn sao?!

Đột nhiên, nghe Hồng Nhi gọi điện nhắc nhở, Hà Vân mới chợt nhớ ra, bản thân từ lúc tan tầm đã ngồi trên băng ghế công viên hơn nửa tiếng rồi. Tâm tình cứ mãi dằn co giữa việc đi với không đi khiến nàng quên mất thời gian, giờ cũng không còn sớm. Nếu để Hồng Nhi ở lại đó một mình, chắc chắn em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Em ấy dễ thương như vậy mà!

"Giờ chị không thể đến được rồi, xin lỗi em nhé. Khi nãy cấp trên có giao cho chị một nhiệm vụ cần phải xử lý xong trong hôm nay, cho nên, chị xin lỗi. Em, gọi ai đó đến đón đi, bạn trai em cũng được. Chị phải làm tiếp rồi, tạm biệt." Nói xong, Hà Vân không đợi người bên kia trả lời đã vội dập máy. Nặng nề lê bước đến nơi đậu xe, cả người dường như bị cuộc gọi khi nãy trút hết sinh lực, Hà Vân mệt mỏi dựa đầu vào ghế nhìn mui xe một hồi.

Lần đầu tiên nàng dám nói dối người kia, cũng là lần đầu tiên nàng từ chối yêu cầu của nàng. Cảm giác khi có lần đầu tiên như thế này còn khủng hoảng hơn cả khi nàng giao tấm thân thuần khiết cho tên bạn trai đầu tiên thời còn trung học của mình. Lúc ấy sợ hãi ra sao, hồi hộp lo lắng ra sao, bây giờ so với nó chỉ có hơn chứ không kém.

Nghĩ đến thân mình đã bẩn, mà Hồng Nhi một người trong trắng đơn thuần đến như vậy, bị mình vấy bẩn mỗi ngày bằng ánh mắt, cái đυ.ng chạm tay chân kia thì sẽ ra sao? Nếu biết mình có ý đồ đen tối với nàng, nhất định sẽ rất ghê tởm mình. Thôi thà để mình Hà Vân nàng ôm giữ lấy phần tình cảm không nên có này, còn hơn để Hồng Nhi biết. Bởi vì Hà Vân sợ, rất sợ ánh mắt đầy vẻ chán ghét trên khuôn mặt đơn thuần kia, như vậy sẽ khiến nàng đau lòng đến chết mất!

Nói đến Hồng Nhi thì sau khi Hà Vân đột nhiên cúp máy, tâm tình từ lúc đó cũng không tốt lên chút nào, ngược lại còn có phần u ám thêm. Nàng hết đứng lại ngồi một hồi, chờ đợi rồi lại tiếp tục chờ đợi mong Hà Vân nhanh xong việc rồi đến. Nhưng, không một ai đến cả, ngoài đường người xe vẫn tấp nập bận rộn, vẻ mặt mang vài phần vui tươi vì sắp được về nhà ăn cơm cùng gia đình. Chỉ riêng một góc tối nơi nàng ngồi là vẫn u ám, vẻ mặt cau có chả khác gì khỉ ăn ớt, trong lòng tràn đầy sự thất vọng không thôi.

"Chị thật sự là không đến đón em sao? Em đợi chị lâu như vậy rốt cuộc chị vẫn không muốn đến sao? Lẽ nào chị muốn đẩy em cho người khác mới vừa lòng sao? Sao chị có thể ích kỷ đến như vậy chứ hả..." Một mình Hồng Nhi ngồi ngẩn người ra tại một góc tường, trong miệng không ngừng rủ rỉ rầm rì. Mơ mơ màng màng không biết phải làm sao ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này.

Sắc trời ngày càng tối dần, đoàn người ngoài đường cũng ngày một nhiều hơn, đèn đường cũng đã được bật lên. Người qua người lại nhưng không ai chú ý đến bóng người nhỏ bé ngồi nép mình trong góc tường tối đen kia, cứ thế qua lại cười nói vui vẻ. Chờ đợi một hồi lâu rốt cuộc cũng từ bỏ, Hồng Nhi đứng dậy định bước đi nhưng do ngồi lâu quá, chân cũng bị tê cứng lại làm nàng run rẩy ngã nhào xuống đất

Cú ngã này khiến nàng bật khóc thành tiếng, nước mắt nén nhịn từ nãy đến giờ bởi vì hành động này mà có cớ khóc ra. Nếu nhìn vào rồi nói nàng khóc do té đau thì sai rồi, chỉ có nàng mới biết mình khóc vì điều gì, ở ngoài đau sao có thể so với trong lòng đau chứ! Rất rất đau, làm nàng không kiềm được mà khóc ra như vậy, ai sẽ hiểu đây?

Hồng Nhi vừa khóc vừa đứng dậy, đầu gối vì chống xuống đất mà trầy rướt rướm máu. Mặc dù chân vẫn còn đau nhưng nàng vẫn đi, lê thân chống người đi từng bước nhỏ đến khi chân không còn tê nữa mới thôi. Mỗi bước đi như thế này càng khiến mọi uất ức trong lòng nàng càng bộc phát, nước mặt liên tục trực trào rơi đầy mặt. Mặc cho người đi đường xung quanh có chỉ trỏ như thế nào, Hồng Nhi mặc kệ. Nàng phải cố đi cho được mới thôi, phải nhìn thấy được chị mới có thể ngừng nghỉ được.

Nghĩ đến vừa rồi Hà Vân đối xử với mình như vậy, Hồng Nhi lại đau lòng chảy nước mắt. Nàng chắc chắn không thể tin được, rồi có một ngày Hà Vân cũng sẽ bỏ rơi mình thành như vậy. Đầu óc nàng lúc này không gì khác ngoài hai từ bỏ rơi. Nàng sợ, rất sợ nếu Hà Vân không cần mình nữa thì mình sẽ ra sao. Sẽ chết mất!

Tâm trí rối loạn, không rõ mình đi đâu, Hồng Nhi chỉ biết bản thân đã đi rất lâu. Trời cũng bắt đầu trút mưa xuống, lạnh đến làm nàng run rẩy toàn thân. Đôi môi hồng hào giờ đã chuyển sang trắng xanh, Hồng Nhi khẽ mím môi bước đi trong mưa lạnh. Dường như, ông trời cũng đang tiếc thương vì nàng mà làm mưa xuống giúp nàng che đi nước mắt. Thế nhưng tại sao? Chị vẫn không biết tiếc thương nàng chứ?

Hồng Nhi không hề hay biết được, từ lúc nàng đi đến giờ, phía sau luôn có một chiếc xe màu đen theo sau. Chậm rãi từ từ đi theo sát nàng, như chỉ cần nhanh một chút cũng làm người phía trước sợ hãi bỏ chạy mất. Người trong xe nhìn ra ngoài, bộ dạng Hồng Nhi bây giờ thảm hại không khác gì một con cún bị bỏ rơi cả, đáng thương đến sợ.

Không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc Hồng Nhi cũng chịu dừng lại. Mưa to như trút nước làm người nàng ướt sũng, thêm gió lạnh thổi đến ngày một mạnh khiến dáng hình nàng mảnh khảnh thon gầy nay còn hơn thế. Một bộ cô đơn nhìn thẳng lên căn phòng sáng đèn phía trên tòa nhà cao tầng trước mặt nàng, nơi đó có người nàng chờ sinh sống. Ngắm nhìn một hồi lâu đến khi thỏa mãn, Hồng Nhi mới từ trong túi lấy điện thoại ra, tìm số gọi ánh mắt vẫn không rời khỏi căn phòng kia.

"Chị nghe đây, em... Đã về đến nhà chưa?" Hà Vân đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thì đột nhiên điện thoại reo, nhìn màn hình hiện lên hai chữ "Hồng Nhi" thì không chút nghĩ ngợi liền nghe máy. Bên tai truyền đến tiếng mưa rơi rõ rệt làm nàng hơi sợ, sợ Hồng Nhi vẫn chưa về nhà vẫn ở đó chờ mình.

"Em về rồi, Kim Quân cậu ấy đến đón." Hồng Nhi nói xong thì im lặng chờ nghe phản ứng của người bên kia, đôi môi trắng bệch mím chặt lại, nói:

"Chị xong việc rồi?"

"Ừ, xong rồi. Giờ em đang làm gì, sao chị nghe tiếng mưa to như vậy còn có tiếng gió nữa. Bộ đang tắm mưa sao?" Trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu đùa, phản ứng như vậy của Hà Vân khiến Hồng Nhi không khỏi buồn khổ. Chị biết em cùng tên nam sinh khác về cùng nhau mà không phản ứng lại, nếu nói mình đang đứng trước nhà chị thì sẽ sao đây?

"Không có, chỉ đang mở cửa sổ cho thông thoáng thôi, em cũng không muốn mình bị cảm lạnh đâu. Nếu không, mai sẽ không làm gì được cả." Hồng Nhi nở nụ cười nói, lúc này, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn gấp nhiều lần.

Nước mắt trên mặt luôn chảy dài nhưng bởi vì mưa nên không thể nhìn thấy được, nhìn nụ cười đầy gượng gạo trên mặt, người trong xe khẽ thở dài. Cửa trước mở ra, theo sau đó là một người đàn ông một thân âu phục màu đen, hắn bung dù đi đến cạnh Hồng Nhi, giúp nàng che đi những giọt mưa đang nặng nề trút hết lên đầu nàng.

"Tiểu thư..."

Người đàn ông mặc âu phục đột ngột lên tiếng gọi, Hồng Nhi liền ra hiệu tay bảo hắn im lặng. Hồng Nhi lạnh nhạt nhìn hắn, lắc đầu ý muốn hắn không được lên tiếng, hắn gật đầu đứng cạnh nàng giúp nàng che mưa gió.

"Chị nghe thấy tiếng ai đó, là ai?"

"Không ai cả, chỉ là người hàng xóm phòng bên thôi. Mai chị sẽ đến chứ?" Nghe người bên kia hỏi, Hồng Nhi vội chối bỏ. Thật tâm nàng không muốn bản thân mình bị hiểu lầm thêm một lần nào nữa, nàng không muốn bị Hà Vân ghét bỏ, rồi quên mất.

"Ừ, nếu được ngày mai chị sẽ đến." Hà Vân nhíu mày nói, suy nghĩ một hồi nàng liền nói:

"Không thể cùng người khác sao? Bạn bè hay người thân chẳng hạn." Hiện tại nàng chưa sẵn sàng, muốn quên tốt nhất đừng gặp. Nếu gặp rồi, rất khó mà làm nàng có thể dứt ra được, cứ muốn dấn thân vào lửa bỏng, như con thiêu thân biết chết vẫn cố lao vào lửa.

"Đừng, xin chị đừng bỏ em... Hức, em sợ lắm xin đừng bỏ em một mình, hức..."

"Em đừng khóc, chị xin em đó, đừng khóc!" Đột nhiên nghe Hồng Nhi khóc, Hà Vân không khỏi đau lòng kêu lên. Nghe nàng ở trong điện thoại khóc đến như vậy, lúc này Hà Vân chỉ muốn lập tức chạy đến trước mặt ôm chầm lấy nàng an ủi.

"Chị sẽ đến, nhất định thế nên em đừng khóc nữa, ngoan đi ngủ đi đừng khóc nữa. Em cứ khóc như vậy, chị sẽ đau lòng lắm."

Phải mất rất nhiều nước miếng Hà Vân mới có thể dỗ người bên kia ngừng khóc. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại đặt trên tai, hai mắt nhắm chặt lại, khó khăn lắm mới có thể nhịn không nhớ đến nàng nữa, hiện tại xem ra là không thể rồi. Nói chuyện một hồi lâu, Hà Vân liền viện cớ mệt mỏi muốn ngủ rồi cúp máy. Ngồi trên ghế một hồi suy nghĩ, nhớ đến chuyện trước đây khi cả hai quen biết nhau, lại nhớ đến những ngày tháng đó trải qua thật tuyệt vời, nếu buộc phải quên đi thì thật đáng tiếc làm sao.

"Tiểu thư, cô đã đứng hơn hai tiếng rồi. Nhanh đi thôi, nếu không sẽ cảm lạnh mất thôi." Lâm quản gia nhẹ giọng nói.

"Cha tôi kêu chú đến đón tôi về?" Hồng Nhi không nhìn người bên cạnh, chỉ ngẩng đầu nhìn lên căn phòng vẫn sáng đèn kia.

"Lão gia lo lắng cô ở ngoài không tốt, nên gọi tôi đến mời tiểu thư về nhà."

"Lo lắng? Cho tôi sao, chẳng phải ông ấy rất bận không có thời gian ăn bữa cơm sinh nhật của tôi mà. Hiện tại gọi tôi về để làm gì chứ, tôi không về." Nhắc đến người cha tồi tệ đó của mình, Hồng Nhi lại nhịn không được lớn tiếng, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

"Vậy, tôi sẽ nói với lão gia sau giờ cô theo tôi về căn hộ của mình chứ?" Lâm quản gia xem nhẹ ánh mắt căm giận đang hướng về phía mình kia, nhẹ giọng hỏi.

"Không về, tôi muốn ở đây."

"... Chủ nhân căn hộ đó đã đi ngủ rồi, đèn cũng đã tắt cô mau về thôi, mưa sắp lớn hơn rồi."

Nghe nói như vậy, quả nhiên khi nhìn lại đèn đã tắt thật, Hồng Nhi có chút buồn bực. Không nghĩ nhiều cũng lập tức lên xe, Lâm quản gia liền đưa nàng về lại căn hộ được hắn mua lại cách đây mấy tháng. Dặn dò một hồi hắn rốt cục bị Hồng Nhi đuổi ra ngoài, nhìn cánh cửa đóng chặt lạnh ngắt kia hơi thở dài, người liền biến mất tại chỗ.

....

"Hôm nay cậu có việc bận?" Giang Trần Nhi sau khi nghe Hà Vân nói rõ lý do muốn nghỉ xong, lập tức hỏi lên nghi vấn trong lòng. Nếu nàng đoán không lầm, lý do này hình như có liên quan đến một người.

"Ừ, nay tớ sẽ đến trường của Hồng Nhi đang học tham dự lễ kỷ niệm trường em ấy. Cụ thể thì chỉ đến chơi một vài trò chơi gia đình, và xem biểu diễn văn nghệ là xong thôi." Hà Vân hơi xấu hổ nói. Từng này tuổi rồi, nếu bị người quen nào đó phát hiện mình như vậy, không biết sẽ sao đây?

"Em ấy không còn ai khác nhờ vả sao? Xem ra cậu cũng rất thích được như vậy nhỉ, cũng lâu lắm rồi không được vận động gân cốt mà." Giang Trần Nhi mờ ám hỏi, trong mắt nàng lúc này chỉ tràn đầy nụ cười ám muội nhìn chằm chằm Hà Vân.

"...." Sao có thể nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ, "Không hề nhá, tớ chỉ đi cho có với người ta thôi. Dù sao để em ấy một mình một người như vậy, cậu không thấy rất tội nghiệp hay sao, đúng rõ con người thất nhân thất đức."

"... Cậu mau đi đi trước khi tớ giận." Bị nói đến cứng miệng, Giang Trần Nhi chỉ biết kiềm nén nói ra vài lời tiễn khách.

"Cảm ơn Trần Nhi, cậu tốt bụng quá vậy nhờ cậu nói hộ bên phòng nhân sự giúp tớ nhé, bái bai." Hà Vân hào hứng cười tạm biệt Giang Trần Nhi xong cũng liền ra xe lái ngược đến trường Hồng Nhi đang học. Bởi vì thời gian tổ chức cuộc thi rất sớm, cho nên Hà Vân phải lái xe rất nhanh mới đến kịp giờ.

"Vân Vân, chị đến rồi mau theo em vào đi." Vừa thấy người đến, Hồng Nhi mặt đang bí xị ngồi đống trước cổng trường lập tức đổi sắc, chạy đến nắm tay nàng lôi đi.

"Đợi đã, Hồng Nhi để chị thở mệt quá." Hà Vân vừa chạy vừa hổn hển thở lấy hơi nói.

"Không còn kịp vừa chạy vừa thở đi, cũng không chết đâu."

"....." Vậy chạy thôi.

"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mỗi tổ đội phải có ít nhất hai người tham gia, nếu chuẩn bị xong thì đến vạch chuẩn bị đi." Một cô gái cột tóc đuôi ngựa cầm loa đi quanh từng nơi nói rõ nội quy vòng thi, sau khi đã xác định mọi thứ đều ổn thỏa, liền gật đầu chạy đến cạnh một cô gái tóc xõa dài cười nói.

Một màn tình cảm này đều bị Hà Vân thu vào mắt, khóe miệng như bị rút dây thần kinh gật liên hồi, không nghĩ tới đến đây sẽ được gặp một màn cô trò tình cảm mặn nồng như thế này. Quả nhiên, không phí công sức một chút nào! Hà Vân đứng ngây ra nhìn theo hai người kia đến mức không để ý người bên cạnh mình cũng đang giận tím mặt, đợi đến khi hông đột nhiên bị đau nhức mới hồi thần lại.

"Đau quá đi! Làm gì vậy?" Hà Vân nhăn mày, oan ức hỏi.

Hồng Nhi không thèm trả lời, chỉ hừ lạnh vài cái liền đi đến vạch xuất phát để mặc một mình Hà Vân ngơ ngác không hiểu gì đứng đó. Vòng đầu là chạy tiếp sức, Hà Vân chạy trước. Mặc dù đã rất cố gắng chạy thật nhanh nhưng do tuổi đã lớn cộng thêm lâu ngày không vận động, rốt cục vẫn là chạy gần cuối. Hồng Nhi ngược lại. chẳng bù cho Hà Vân người thì cao mà chạy như rùa, với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu rất nhanh nàng đã vượt qua chạy gần sát nút với người nãy giờ vẫn đứng nhất.

"Aaaa, rốt cuộc vẫn là về nhì!" Hà Vân lộ vẻ tiếc rẻ nhìn Hồng Nhi người đầy mồ hôi nói.

Hồng Nhi chỉ mỉm cười, đưa tay qua khoát lấy cánh tay đang chống nạnh của Hà Vân, nói:

"Không sao cả, chỉ cần được cùng Vân Vân chơi thôi em đã thấy vui rồi. Với cả, cậu ấy cũng là vận động viên chạy marathon, người bình thường như em làm được như vậy đã giỏi rồi, không phải sao?!" Nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi luôn miệng mỉm cười kia, Hà Vân liền cảm thấy dễ chịu, sủng nịch xoa đầu nàng.

"Ừ, em làm tốt lắm."

"Hồng Nhi, em đây rồi anh tìm em mãi. Ở đây à..."  Sau khi phần thi chạy tiếp sức vừa kết thúc, Kim Quân liền chạy đến tìm Hồng Nhi. Hôm nay trông Hồng Nhi thật rạng rỡ, hiếm khi được thấy nàng một lần cười vui đến vậy. Đang rất muốn gặp mặt nói chuyện với Hồng Nhi, không ngờ lúc này lại gặp được nàng và cô gái hôm qua. Còn có, biểu cảm như thế là sao hả? Khi ở cùng hắn có bao giờ nàng vui vẻ như vậy đâu?

"Anh đến đây làm gì?" Hồng Nhi hơi khó chịu nhăn nhăn mày, dư quang khẽ liếc qua nhìn sắc mặt Hà Vân thấy nàng vẫn như cũ không có gì, thì thở dài một hơi. Động tác tuy nhỏ nhưng cũng không trốn được ánh mắt hai người, Hà Vân thì xem như thường còn riêng Kim Quân lại cảm thấy khó chịu cực kỳ, hắn nghĩ, chẳng lẽ gặp hắn lại làm Hồng Nhi khó chịu đến thế.

Mỉm cười làm như không có gì, Kim Quân vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Hồng Nhi, khẽ kéo nhẹ về hướng trong lòng mình, ôm chặt nàng hôn lên mái tóc mềm mại liền hướng Hà Vân cười. Trong lòng Hà Vân lúc này là, cực kỳ khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ, hơi đỏ mặt cười nhìn hắn rồi bỏ đi.

Hà Vân đi chưa được bao lâu, Hồng Nhi liền đẩy mạnh Kim Quân giáng cho hắn một cái tát thật mạnh in rõ dấu năm ngón tay. Nhìn dấu ấn kia hẳn ai cũng đều kiếp sợ, Kim Quân lần đầu tiên bị tát mạnh như thế. Rõ ràng hắn không làm gì sai cả, việc ôm hôn người mình yêu là sai sao? Nghĩ bản thân không sai, hắn liền lớn tiếng mắng Hồng Nhi.

"Em làm gì tát anh, ôm hôn cũng không được sao?"

"Anh có tư cách đó? Xem lại bản thân đi, giữa tôi và anh chả còn là gì cả. Nếu biết điều thì sớm chút dứt bỏ, tôi không muốn mình là người nói trước hại anh mất mặt thì tôi cũng không được gì thêm cả." Nói xong, Hồng Nhi dứt khoát bỏ đi. Kim Quân thấy nàng muốn đi, lập tức kéo lại,

"Đi đâu chứ? Em nói anh không có tư cách, anh là người yêu của em không có tư cách thế có gì. Cô ta làm được anh không thể, tại sao? Hẹn hò với nhau hơn năm trời, có bao giờ em chịu cho anh hôn, ngay cả nắm tay cũng chưa từng, thì em lấy tư cách gì mắng anh. Nếu không phải vì yêu, chắc anh đã bỏ mặc em rồi." Kim Quân nói xong liền dùng vũ lực cưỡng hôn Hồng Nhi. Bởi vì sức khỏe có hạn, Hồng Nhi dằn co với hắn hồi lâu liền đuối sức không thể làm gì khác ngoài để mặc hắn dày xéo môi mình.

"A!" Đột nhiên, Kim Quân kêu lên vì đau đớn hắn thả Hồng Nhi ra, đưa tay quẹt miệng liền thấy một mảnh máu lớn. Tức giận khiến hắn mất bình tĩnh thẳng tay tát mạnh vào mặt Hồng Nhi.

Nhưng người chịu đòn không phải nàng, mà là Hà Vân. Khi nãy, nàng chỉ muốn đi ra ngoài tạo không gian riêng tư cho hai người, canh thời gian quay lại không nghĩ đến lại thấy một màn đặc sắc như nầy. Đưa mặt để tên kia tát một cái, nói không đau là nói dối, thật không nghĩ tới ngay cả bạn gái mình hắn cũng dám đánh, vậy sau này còn đến mức nào nữa.

"Anh đủ rồi đó!" Nhìn một bên má Hà Vân vì đỡ cho nàng một cái tát kia mà đỏ ửng lên, Hồng Nhi không nhịn được đau lòng lấy tay xoa xoa bên má bị đỏ kia, yêu thương hỏi han Hà Vân. Một màn này để Kim Quân nhìn thấy không khỏi kinh hãi, hắn nghĩ rằng suy nghĩ trong đầu mình lúc này là sai rồi, sao có thể chứ. Nhất định không phải thật.

"Vân Vân, hôn em đi." Đột nhiên Hồng Nhi lên tiếng nói, giọng nói du dương đầy dụ hoặc mời gọi Hà Vân chạm vào đôi môi đỏ của mình.

"Được sao?" Hà Vân run sợ hỏi. Nàng không thể tin được diễn biến lại có thể nhanh như vậy sao?

"Hôn em."

Hồng Nhi lại một lần nữa lên tiếng, để đáp lại sự mời gọi đó Hà Vân chỉ nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi kia. Sau đó liền áp môi mình lên môi nàng, hôn thật nhẹ nhàng chậm rãi rồi dần dần tăng nhanh nhịp điệu lên. Hai người như bị cuốn vào chuyện tuyệt vời nhất trên đời này, triền miên với nhau mà quên mất kẻ đang đứng đực ra khϊếp sợ nhìn mình.

Không thể nào?!!!