Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 58: (H) (1)

Không biết hai người môi kề sát môi qua bao lâu, Hà Vân thì không rõ ràng được thời gian qua bao lâu rồi. Năm phút? Mười hay đã được một thế kỷ rồi? Nàng không thể xác định rõ được, trong lòng lúc này chỉ có ngọt ngào không thể mở tưởng nổi, loại cảm giác này từ trước đến giờ đều chưa từng có được. Lúc này, nàng cũng không biết dùng từ gì để miêu tả được nó cả? Quá tuyệt vợi hay khó có thể tin được?

Nhưng rồi, cảm giác này cũng không kéo dài được bao lâu. Kim Quân không biết từ khi nào cầm trong tay một bình xịt  cứu hỏa đứng trước hai người, dùng sức cầm vòi phun hết vào cả hai. Hà Vân sợ hãi dùng sức ôm lấy Hồng Nhi che chắn nàng, chính vì hành động này của Kim Quân nên đã dẫn đến không ít người kéo đến trong đó có cả bảo vệ trường. Thấy tình hình tồi tệ như thế lập tức chạy đến khống chế Kim Quân, giúp Hà Vân đỡ Hồng Nhi đứng dậy.

"Khốn nạn, mau thả tôi ra. Aaaa! Tôi không làm gì sai cả, họ sai. Tất cả đều do hai người đó cả, mấy người bắt cô ta đi, cô ta đó bắt đi!" Kim Quân rống giận la lên với hai bảo vệ đang dùng sức giữ mình lại, hắn vùng vẫy huơ tay chân loạn xạ. Mắt hắn đỏ hằn lên nhìn chằm chằm Hà Vân, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Hà Vân bắt gặp ánh mắt căm giận đó, trong lòng liền có chút chột dạ mày nhíu chặt thành chữ xuyên. Lại nhìn Hồng Nhi một thân rét run đứng cạnh mình, Hà Vân có chút không thể tin nhìn nàng chằm chằm. Nhất định người khi nãy không phải mình, không phải mình làm như vậy, Hà Vân liên tục tự nhắc nhở bản thân phải kiềm nén lại. Thứ cảm xúc này vốn không nên có, đau đớn lắm chứ, mãi thuyết phục lý trí và con tim không cho phép nó rung động suy nghĩ đến một kết cục khác. Nhưng ép buộc một giờ cả ngày cả tháng cả năm thì sao? Liệu có thể nào thôi ép bản thân không nhớ, không trông mong.

"Vân Vân..."

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Hà Vân cũng bỏ mặc một mình Hồng Nhi đang rét lạnh ngẩng đầu nhìn mình. Nghe nàng gọi mới sực tỉnh, mang ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu nhìn nàng, rồi lại nhịn không được dời tầm mắt xuống đôi môi trắng bệch vì lạnh kia. Khi nãy hẳn nó vẫn còn đỏ thắm kiều mộng ướŧ áŧ, hiện tại thì trắng tím như người bệnh không chút sinh khí.

"Đừng để ý đến những lời Kim Quân nói, anh ta không đáng để chị bận tâm." Hồng Nhi nhẹ giọng nói, nàng không mong Hà Vân bởi vì mối quan hệ sắp rạn rứt giữa nàng và Kim Quân mà sợ hãi, tự trách bản thân.

Nghe như vậy, Hà Vân mím mím môi không nói gì, tựa như đang cố tình tránh né ánh mắt của Hồng Nhi, nàng quay đầu đi, nhàn nhạt nói:

"Ừ, được rồi. Em mau theo lão sư vào phòng y tế trường nghỉ ngơi đi. Chị không sao cả, nghĩ một chút sẽ xong thôi, em đi đi."

"Còn chị, không đi cùng em sao? Cả người chị đang run lên vì lạnh kìa, mau theo em vào." Hồng Nhi nói xong liền vươn tay muốn nắm tay Hà Vân đi, nhưng tay chưa chạm tới đã nhanh chóng bị nàng hất ra. Một mặt không thể tin được nhìn Hà Vân sợ hãi, Hồng Nhi trong lòng khẽ động muốn hỏi tại sao.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, Hà Vân chỉ mỉm cười khàn giọng nói:

"Không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Em mau vào trong đi, chị ngồi đây đợi không phải chúng ta còn có nhiệm vụ cần phải hoàn thành sao? Nhanh đi đi nào, em mà cảm rồi ai cùng chị chơi đây?" Nói xong, Hà Vân còn cố nặn ra một nụ cười thật tươi cho Hồng Nhi xem. Thúc giục nàng một hồi lâu rốt cuộc cũng đi, Hà Vân nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ nhắn phía trước. Mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt mới thôi nhìn, khẽ thở dài một hơi Hà Vân xoay người hướng cổng trường đi, trong miệng còn lẩm bẩm câu "Xin lỗi."

Hồng Nhi theo sự chỉ dẫn của giáo viên liền đi đến phòng y tế trường ngồi nghỉ, qua một hồi lâu khi đã thấy nhiệt độ cơ thể mình trở lại như cũ, Hồng Nhi nhanh chóng chạy biến ra ngoài cửa. Mặc kệ giáo viên quát lên, nàng cứ chạy mãi không muốn dừng lại, phải chạy thật nhanh thì mới có thể gặp được chị. Nhưng đợi đến khi nàng quay lại, người đã không thấy. Hồng Nhi vì điều này mà lo lắng đến phát sốt chạy loạn khắp nơi tìm kiếm, nước mắt thì như hồng thủy vỡ đê tràn đầy mặt.

Qua một hồi tìm kiếm trong vô vọng, Hồng Nhi cũng thôi không đi tiếp nữa, nàng ghé vào cạnh một gốc cây khuất khỏi tầm nhìn của đám đông, gục đầu vào gối khóc. Người đàn ông áo đen lại đột nhiên xuất hiện phía sau cái cây, lặng lẽ như một cơn gió không một tiếng động thở dài rời đi.

"Merry christmas!"

"Mọi người giáng sinh vui vẻ nhá. Hôm nay công ty sẽ tổ chức tiệc giáng sinh, tất cả mọi người nhớ đến đúng giờ. Trong bữa tiệc sẽ có tham gia trò chơi nhận quà với trị giá cao ngất ngưỡng, phải không giám đốc Giang?" Vương Tài nói xong, liền quay đầu hướng Giang Trần Nhi cười hì hì hỏi.

Giang Trần Nhi đưa hắn ánh mắt ghét bỏ hướng mọi người trong phòng, nói:

"Đúng vậy, sẽ có phần thưởng nhưng với điều kiện tham gia trò chơi do phòng marketing tổ chức ra. Tất nhiên như trưởng phòng Vương nói, giá trị của những món quà tặng này sẽ không nhỏ." Nói rồi, Giang Trần Nhi lấy một gấp thϊếp mời đưa cho Vương Tài, nói:

"Cậu phụ trách phát chúng cho nhân viên trong tổ của mình đó, nhanh đi."

"Yes, madam!" Vương Tài đưa tay lên đầu chào xong liền nhanh chóng lấy thϊếp mời trong tay Giang Trần Nhi đưa cho từng người một trong phòng làm việc. Sau khi đã phát xong, hắn đến cạnh Giang Trần Nhi, nhỏ giọng hỏi.

"Giám đốc Giang, chị có biết lý do vì sao năm nay công ty lại tổ chức lễ ăn mừng như thế này không? Không phải mọi năm vẫn tự do tổ phòng tổ chức sao, năm nay Trần tổng thật lạ. Hay là,..." Nhìn Vương Tài ném ánh mắt mờ ám nhìn sang mình, Giang Trần Nhi không khỏi rùng mình nổi da gà, hừ lạnh nói:

"Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy trưởng phòng Vương. Sở dĩ những năm trước đều do Trần tổng bận rộn với công việc gặp mặt với đối tác khác, không có thời gian chủ trì bữa tiệc. Năm nay công việc đều được sắp xếp ổn thỏa thì không lý do gì là không tổ chức cả." Giang Trần Nhi nghĩ nghĩ một hồi, lại nói:  "Còn nữa, việc này không liên quan đến tôi cho nên, cấm nhìn tôi với ánh mắt như thế. Nghe chưa!"

Sau khi dặn dò Vương Tài đôi điều về buổi tiệc tối nay xong, Giang Trần Nhi liền đi thẳng đến phòng Trần Hiểu Nhược. Nhưng nếu đến phòng nàng làm việc thì không nhất thiết phải gặp nàng đâu, đúng không. Thật ra Giang Trần Nhi đến đây chỉ là vì có một người đang rất cần nàng thôi. Không hiểu sao, kể từ ngày Hà Vân xin nghỉ đến nay mặt lúc nào cũng ủ rũ như không có sinh khí. Một vẻ mặt vẫn giữ nguyên đến hiện tại, đã hơn một tháng nàng ngày nào cũng đến an ủi, quan tâm. Mỗi lần đến đều phải cầm theo vài hộp khăn giấy, Hà Vân chỉ cần nghe Giang Trần Nhi nói chuyện liền nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nhìn nàng một mặt sầu não Giang Trần Nhi cũng không tốt hơn bao nhiêu cả, Hà Vân luôn vui cười trêu ghẹo lúc trước đâu rồi? Giang Trần Nhi chỉ cần Hà Vân của lúc trước thôi, ai đã làm nàng ra thế này thì mau mang đi nhanh đi. Cứ tiếp tục như thế này, chắc nàng cũng mệt chết quá!

"Cám ơn cậu, thật tốt khi có một người bạn như cậu, Trần Nhi ạ. Tớ, tớ không biết nói gì nữa, oa, hah..."

"Này! Đừng có khóc như thế chứ, cậu mà còn khóc nữa sau này tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu. Có dừng lại không thì bảo?" Giang Trần Nhi nhìn Hà Vân một giọt rồi nhiều giọt tuông đầy mặt, tay chân mềm nhũn luống cuống không biết làm gì.

"Ừ, không khóc nữa, xấu hổ quá đi. Ngày, ngày nào cũng như vậy, oah... Hức hức..." Hà Vân ngắc quãng từng chữ nói không thành lời làm Giang Trần Nhi khó chịu đến không biết nói cái gì cho hợp tình an ủi nàng.

Hà Vân một hồi khóc một hồi nghỉ, liên tục lập lại nhiều lần như vậy đến khi Giang Trần Nhi hết kiên nhẫn muốn bỏ đi mới chịu dừng lại. Giang Trần Nhi nhìn Hà Vân hít hít mũi mà trong lòng không khỏi thở dài, nói:

"Tối nay đến công ty cùng mọi người dự tiệc giáng sinh đi. Tiệc vui cuối năm như vậy rất hiếm có đấy cậu biết mà, đến chắc chắn nó sẽ làm cậu bớt đau buồn hơn một chút đó."Giang Trần Nhi nói xong liền im lặng chờ Hà Vân lên tiếng, đợi cả buổi vẫn không nghe đáp lại, ngay lúc nàng sắp bỏ đi Hà Vân đột nhiên lại lên tiếng nói.

"Xin lỗi chắc tớ không thể đến được rồi. Có một số việc tớ cần phải làm trong hôm nay, cho nên, đành phải phụ lòng tốt của cậu vậy."

Nhìn Hà Vân mỉm cười nói, Giang Trần Nhi cũng bật cười một hồi lâu, Hà Vân vì hành động này của nàng mà cảm thấy tự ái ghét bỏ nhìn làm Giang Trần Nhi đang muốn ngừng cũng không thể ngừng được cười.

"Ngừng, ngừng đây đừng giận mà ~"

"Giờ lại giở giọng năn nỉ có phải quá muộn rồi không?" Hà Vân nhếch môi nhìn Giang Trần Nhi, hừ lạnh vài tiếng không thèm để ý.

"...." Mặc kệ nàng ta luôn đi. Giang Trần Nhi trong đầu thầm nghĩ như vậy, nhìn Hà Vân sắc mặt tốt hơn khi nãy trong lòng cũng vui vẻ theo, có thể giúp cậu ta vui như thế này cũng đáng.

"Hà Vân nói tối nay sẽ không đến, em nghĩ cậu ấy đã bình ổn hơn trước nhiều rồi. Sẽ ổn thôi nhỉ?" Giang Trần Nhi ngồi kế cuối phòng họp nhìn lên chỗ người ngồi ở vị trí đầu kia, bâng khuâng tự hỏi.

"Hả? Hà Vân làm sao cơ?" Dường như ý thức được lời mình nói, Trần Hiểu Nhược liền đem những lời muốn hỏi còn đang trong cổ họng sắp phun ra kia dùng sức nuốt lại. Chớp chớp mắt vô tội nhìn Giang Trần Nhi như không biết gì. Đối phương im lặng lạnh mắt nhìn nàng chằm chằm, từ trong đôi mắt ấy Trần Hiểu Nhược có thể đọc ra được vài lời như, mau mau sám hối viết lời trăn trối đi!

"Chẳng phải em đã nói, vài ngày gần đây cậu ấy có chuyện buồn sao? Chẳng lẽ, chị quên rồi?!" Giang Trần Nhi híp mắt cười nhìn Trần Hiểu Nhược, nụ cười này! Có phải quá mức rõ ràng rồi không?

Trần Hiểu Nhược trong lòng tự mặc niệm, sát khí bừng bừng như ẩn như hiện rõ đằng sau lưng nàng thế kia. Nếu giờ nàng dám nói không nhớ, chắc chắn sẽ bị Giang Trần Nhi bẻ cổ chứ không vừa gì. Hiện tại nói nhớ, có tính là nói dối không đây?

"Chuyện này sao tôi có thể quên được cơ chứ, chỉ là đang nghĩ đêm nay nên làm như thế nào để thư ký Hà vui thôi. Ha ha... Au!" Trần Hiểu Nhược khóc ròng rã đỡ eo gục mặt trên bàn, trong miệng máu còn không ngừng phun ra chảy đầy sàn. Giang Trần Nhi không chút xót thương nhéo thêm vài lần mới chịu buông tha, hừ lạnh nói:

"Cho chừa nhé! Đáng lắm." Nói xong, nàng liền đi ra khỏi phòng họp, để mặc Trần Hiểu Nhược vẻ mặt đáng thương nhìn theo bóng lưng nàng bỏ đi, trong lòng không khỏi khóc dài một trận.

Đêm nay chính là đêm dành cho các cặp tình nhân, ngoài đường người người có cặp có đôi nắm tay nhau, mười ngón tương khấu đi diễu hành trước mặt Hà Vân. Nhìn dòng người qua lại cười nói thân mật các kiểu, trong lòng Hà Vân không khỏi chua xót ghen tị không thôi. Hừ, năm trước nàng vẫn còn cùng Hồng Nhi cùng nhau đón giáng sinh thân mật cười đùa, vậy mà giờ đây phải ngồi co ro một góc ngắm nhìn đám người thích qua lại chọc tức người cô đơn như nàng này.

Một người một mình ngồi phỗng giữa đám người người đông nghẹt này, Hà Vân một lần lại một lần ai thán ca cẩm. Có muốn biết lý do nàng ở lại đây không? Chỉ vì một câu nói, năm sau năm sau nữa của năm sau nữa chúng ta lại đến đây chơi ngắm người nữa nhá! Vì một câu này mà Hà Vân bất chấp trời lạnh vác xác chạy ra ngồi ngắm người qua lại. Hỏi nàng có bị ngu không, chắc chắn là có rồi!

"Chỗ này có ai ngồi không? Nếu không phiền em ngồi được chứ?"

Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên, bởi vì không để ý Hà Vân liền khoát khoát tay có ý xua đuổi, nói:

"Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi, phiền cô đi chỗ khác."

Nói xong, Hà Vân ngồi ngẫm nghĩ tựa như ý thức được điều gì nàng liền ngẩng đầu lên nhìn người khi nãy. Hai mắt trợn tròn kinh ngạc không thôi nhìn người trước mặt, Hồng Nhi thở hắt ra một làn khói trắng mỉm cười nhìn Hà Vân. Hai gò má và lỗ tai đều đỏ rực lên do trời lạnh, Hồng Nhi đứng lặng im chờ Hà Vân nói chuyện. Mãi ngắm nhìn người trước mặt đến quên trả lời, Hà Vân ngây phỗng ra đó, phải đợi đến khi Hồng Nhi than mỏi chân mới chịu mở lời nói.

"Em..." Đã hơn một tháng kể từ sau sự kiện đó trở đi, hai người chưa một lần nào nhắn tin hay điện thoại hỏi thăm nhau. Tựa như biết trước được ý nghĩ trong đầu đối phương, Hà Vân chỉ im lặng nhìn người qua lại, một hồi lâu lại nói:

"Merry Christmas."

Hồng Nhi chỉ gật đầu cười trừ, rất tự nhiên ngã đầu vào vai Hà Vân, khẽ hỏi:

"Ông già noel đã tặng quà cho chị chưa?"

"Vẫn chưa, có vẻ như năm nay chị làm quá nhiều điều xấu nên đến giờ vẫn chưa có quà." Hà Vân để mặc nàng tựa lên vai mình, trong lòng bình thản không chút gợn sóng nhàn nhạt nói.

"Hì hì, phải là nửa đêm ông già noel mới đến tặng quà cho Vân Vân chứ. Hiện tại có lẽ ông ấy đang chuẩn bị thôi." Hồng Nhi cười phả ra khói, trời lạnh khiến nàng muốn một chút lại một chút nữa áp sát vào người Hà Vân, tựa hồ làm như vậy sẽ làm nàng bớt lạnh hơn.

Thấy Hà Vân không trả lời, Hồng Nhi liền dụi dụi mặt vào sát người nàng, nói:

"Em vừa cùng Kim Quân cãi nhau xong, tụi em đã chính thức chia tay rồi, cậu ta muốn em phải," Dừng một chút như thử dò xét đối phương, Hồng Nhi cười hì hì, nói tiếp:

"Muốn làʍ t̠ìиɦ với em, em không muốn cậu ta liền dùng sức lôi kéo làm cổ tay em rất đau, đến giờ vẫn còn nổi hằn đỏ đây này. Vân Vân chỉ nói xem, Kim Quân bị như vậy có đáng không?"

Thân thể hơi chấn động một chút, Hà Vân rất nhanh thì bình ổn lại, cắn cắn môi dưới nói:

"Đáng! Cậu ta đáng ra còn phải lãnh thêm nhiều hơn thế nữa kìa, thế em có đánh cậu ta hay không?"

"Có, đánh rất nhiều là đằng khác." Hồng Nhi cười ngọt ngào nhìn Hà Vân, liếʍ môi nói:

"Vân Vân chị hôn nó đi, em muốn chị dùng những nụ hôn ngọt ngào của mình giúp nó hết đau, được không?"

Nói rồi, Hồng Nhi thẳng đưa cổ tay trái đến trước mặt Hà Vân, khóe miệng hơi nhếch lên Hà Vân dùng tay nâng nhẹ nó lên, đặt từng nụ hôn nhỏ từng chút từng chút một lên nó tựa như đang nâng niu một báu vật vô giá. Hồng Nhi đỏ mặt nhìn thẳng người trước mắt, đôi mắt câu người ấy không chớp dù chỉ một cái vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Hồng Nhi rất muốn quay mặt bỏ đi nhưng không thể, tâm trí như bị đôi mắt ấy mê hoặc một giây cũng không muốn dứt khỏi ánh nhìn đó.

"Chị không cần quà của ông già noel hay gì cả, chỉ muốn vỏn vẹn đêm nay em hãy ở bên cạnh chị. Hãy để chị yêu em, ở bên em dù chỉ là một đêm thôi cũng được." Sau khi kết thúc màn hôn tay đầy mập mờ kia, Hà Vân nhướng người tựa đầu lên vai Hồng Nhi thủ thỉ như van nài nói.

Nhận ra trong giọng nói đó có cả hàng ngàn lẫn hàng vạn điểm sợ tột cùng của con người, Hà Vân cả người không ngừng run rẩy níu lấy vạt áo Hồng Nhi. Rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, và nàng, người cứ mãi lẫn quẫn trong giấc mộng Nam Kha. Vĩnh viễn cứ như vậy lẫn quẫn mãi trong đó, mà không bao giờ có thể đạt được nó.

"Đây có phải là mộng không? Sau khi tỉnh lại em sẽ làm gì, chị thì sao hả? Thật đáng sợ..."

Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn ngủ chiếu ánh vàng dịu nhẹ, như mặt trời trong đêm đông giá lạnh. Hà Vân từ trên nhìn xuống người phía dưới, ánh mắt mông lung không tiêu cự tự hỏi mình. Chỉ thấy Hồng Nhi mỉm cười, hai tay giơ lên ôm trọn mặt nàng kéo vào lòng mình ôm chặt lấy. Ấm áp từ trong cơ thể nàng truyền đến làm Hà Vân không khỏi an tâm, vùi mặt vào ngực nàng tham lam hấp thụ lấy phần ấm áp này.

"Yêu em đi! Em cũng yêu chị nữa, Vân Vân. Xin hãy làm em hạnh phúc hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, yêu em." Một trận nỉ non mang hơi thở nóng rực truyền vào tai, môi mềm khẽ chạm vành tai làm Hà Vân như bị điện giật, nảy người bật thoát ra.

Thấy nàng thoát ra, Hồng Nhi lập tức kéo cánh tay nàng lại đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng di chuyển trong miệng còn không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ làm người nghe đỏ mặt tim đập mạnh. Dần dần tay cũng buông thả, Hồng Nhi đỏ mặt quay sang một bên mặc người ngồi trên mình hành động, hai tay hết nắm lại thả tấm ra trắng phía dưới, miệng khẽ hừ hừ rêи ɾỉ khó nhịn. Hà Vân tâm như bình ổn lại, tay cũng bắt đầu bạo dạng lần mò loạn xạ khắp cơ thể người dưới thân, dùng tay làm cho mặt nàng đối diện mình, Hà Vân mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mềm nhuyễn kia.

Hôn môi một hồi đến khi cảm thấy không khí cả hai sắp cạn mới chịu dứt ra. Hà Vân nhìn chằm chằm đôi môi ướŧ áŧ đỏ rực của Hồng Nhi, nhịn không được lại cúi người xuống gặm nhấm, cắn cắn đến khi thấy máu mới chịu buông. Đưa tay khẽ chạm vào, chỉ thấy một hồi ấm nóng, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má nàng từng giọt rơi rớt xuống gương mặt người dưới thân. Hà Vân khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói:

"Thật tốt quá, giấc mơ này sao có thể thực đến thế chứ? Em nói có phải không, nói đi, nói em yêu chị đi. Làm ơn nói đi." Hà Vân tuyệt vọng nấc thành tiếng, Hồng Nhi một hồi đau xót đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, nói:

"Em yêu chị, Vân Vân. Từ rất lâu rồi, đã yêu chị từ rất lâu rồi chị có biết không?"

------

Dạo này bận quá sắp đi học rồi nên ra chương trễ, mọi người thông cảm nha!!! Tiếp tục ủng hộ và vote cho tớ nha