Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 56: Đào Hồng

Sau đêm sự kiện kia kết thúc, đã có rất nhiều thực khách trong nhà hàng đêm đó quay lại clip up lên mạng. Nhưng rất nhanh đã được gỡ xuống toàn bộ, lý do thì chắc rằng ai cũng biết. Bởi việc này đều có liên quan đến hai tập đoàn lớn đứng đầu các ngành công nghiệp dịch vụ giao thông lớn nhất đất nước. Sẽ không một nhà báo hay một người nào ngốc đến mức muốn đi đối đầu với họ cả.

Từ ngày đó trở đi, bất cứ một cuộc hẹn gặp mặt tham dự các sự kiện của công ty do Giang Trần Nhi đảm nhận, đều được Trần Hiểu Nhược chuyển giao cho người khác. Mỗi khi Giang Trần Nhi hỏi, nàng lại lấy lý do sợ chuyện vừa rồi sẽ đến một lần nữa. Nhưng quả thật nàng rất sợ chuyện sẽ lập lại một lần nữa, nếu không đến kịp lúc, Giang Trần Nhi sẽ như thế nào chứ?

Chính vì chuyện này mà Giang Trần Nhi đã được dọn sạch hành lý đến thẳng biệt thự nơi Trần Hiểu Nhược ở. Trần Hiểu Nhược tin chắc rằng, bảo an nơi này so với nơi ở trước đó của Giang Trần Nhi chặt chẽ hơn nhiều, tuy không biết có thể được bao nhiêu. Nhưng nàng sẽ được an toàn nếu ở cạnh mình!

"Trưa nay tôi rảnh, chúng ta ra ngoài ăn nha. Cũng lâu rồi chưa được đi ăn với nhau." Trần Hiểu Nhược chống cằm, nhìn chằm chằm cái gáy trắng mịn mờ ảo sau mái tóc suông dài của Giang Trần Nhi. Hồng ấn mặc dù có chút mờ nhạt nhưng nàng vẫn nhìn rõ được, những dấu ấn duy nhất đánh dấu người con gái này thuộc về riêng mình nàng.

"Nhược, chị xem chỗ này hơi mập mờ khó hiểu chút, các số liệu thống kê này dường như không trùng khớp với trong bản báo cáo thì phải." Vì Giang Trần Nhi mải mê trong đống văn kiện sau giờ họp, nên không nghe thấy lời Trần Hiểu Nhược nói. Đến khi ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Trần Hiểu Nhược vẻ mặt hắc tuyến nhìn mình chằm chằm, hơi chột dạ tự hỏi không biết mình đã bỏ sót điều gì?

"Em nói phải, đây do Trần Lâm phụ trách sao?" Trần Hiểu Nhược khẽ thở dài một hơi, lạnh nhạt hỏi.

"Đúng vậy! Em đã kiểm tra trong bản báo cáo của bên tài vụ và phó tổng Trần, những số liệu đều khác nhau rõ rệt." Nói rồi, Giang Trần Nhi đem hai bản báo cáo lên cho Trần Hiểu Nhược xem xét. Thấy nàng chỉ lướt qua một lần rồi thôi, Giang Trần Nhi mặc dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng biết cái gì nên hỏi cái gì không, Trần Hiểu Nhược không muốn nói tất có điều khó xử.

"Việc này tôi sẽ cùng phó tổng nói sau, giờ thì đi ăn thôi quá giờ nghỉ trưa rồi đấy. Bộ, em tính không ăn trưa à?" Trần Hiểu Nhược đem xấp tài liệu để sang một bên, dùng ánh mắt ma mị nhìn chằm chằm Giang Trần Nhi khiến nàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

"Được rồi, đi thôi." Giang Trần Nhi bị nàng nhìn đến loạn quýnh lên, vội vã xấp xếp đống văn kiện trên bàn liền xoay người bỏ đi.

"Khoan đã."

Đi chưa được vài bước, Trần Hiểu Nhược đã gọi nàng quay lại. Giang Trần Nhi chớp chớp mắt nhìn Trần Hiểu Nhược từng bước đến gần nàng, đưa tay ôm chặt lấy ghé đầu bên tai nàng, nói:

"Chút nữa ra ngoài nhớ tìm một cái áo khoát nào đó che đi vết tích trên cổ em nhé! Để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào đâu."

Giang Trần Nhi nghe xong, mặt cũng đỏ hồng xấu hổ nhìn người trước mặt. Tay cũng không tự giác được che cổ lại, Trần Hiểu Nhược nhướng mày nhìn nàng, đưa tay chỉ chỉ xương quai xanh của mình. Giang Trần Nhi lập tức hiểu, hôm nay nàng mặc áo cổ chữ V cho nên nếu có dấu ngay đó, sẽ rất dễ dàng nhận ra a...

Đột nhiên, Giang Trần Nhi có một loại cảm giác muốn lật bàn đập ghế ngay lúc này!

"Chẳng phải là Hà Vân đó sao! Cô ấy đi với ai kia, em gái sao?"

"Hả, đâu?" Giang Trần Nhi theo hướng chỉ tay của Trần Hiểu Nhược nhìn sang, liền thấy Hà Vân đang cùng một nữ sinh nào đó nói chuyện. Hơi ngạc nhiên một chút, Giang Trần Nhi liền hướng Trần Hiểu Nhược, nói:

"Đó không phải em gái cậu ấy, Hà Vân là con một trong nhà. Có thể là người quen của ấy chẳng hạn."

"Ừm, đúng là không phải em gái thật. Nếu em gái thì tại sao làm con người ta khóc như thế chứ nhỉ?!" Trần Hiểu Nhược làm như không có gì hờ hững nói.

"...." Giang Trần Nhi im lặng nhìn lại, quả nhiên đang khóc còn khóc đến rất thương tâm nữa chứ! Khi nãy không phải còn rất tốt sao?

"Chị đã nói với em rồi, quả thật không có thời gian mà! Nếu là những dịp khác, chị chắc chắn sẽ đi cùng em, nhưng em biết đấy, hiện tại không thể." Mỗi lần gặp mặt, Hà Vân đều khó có thể chịu được bộ mặt nữ sinh trước mắt này. Không phải vì ghét bỏ hay gì cả, chỉ vì khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này, nàng lại không thể đành lòng bỏ mặt mọi thứ có liên quan đến đối phương.

"..." Nữ sinh nhìn người trước mặt, môi mỏng mím chặt lại, ủy khuất cúi đầu im lặng không nói một lời.

"Ai, được rồi hôm đó chị sẽ cùng em đi, được chưa. Đừng có trưng cái mặt đó ra lần nào nữa, tôi không chịu nổi đâu." Hà Vân chán nản nói, mỗi lần muốn được gì nàng đều dùng ánh mắt đó, khiến mình không thể làm được ngoài đồng ý.

"Chẳng biết kiếp trước tôi có nợ em hay gì không." Nữ sinh kia nhìn nàng, mỉm cười ngọt ngào nói, "Cảm ơn chị, Vân Vân."

"Đồ ngốc, chúng ta là gì mà phải cảm ơn chứ! Thôi, ăn đi chút nữa chị sẽ chở em đến trường." Nói xong, nàng nhanh chóng truyền phần ăn phục vụ vừa mang đến đưa cho nữ sinh đối diện, giúp nàng cắt nhỏ phần thịt trên dĩa của mình.

"Cảm ơn chị, Vân Vân."

"Vân, cậu cũng đến đây sao?" Sau khi cùng Trần Hiểu Nhược dùng xong bữa trưa, Giang Trần Nhi suy nghĩ một hồi liền quyết định đến chào hỏi Hà Vân và cô bạn nhỏ kia. Hành động này không khỏi khiến Hà Vân có chút sợ hãi, sau khi bình ổn tâm tình xong, cũng chào hỏi lại.

"Ừ, thỉnh thoảng thôi. Cậu cùng Trần tổng cũng đến."

Gật gật đầu, Giang Trần Nhi lén nhìn sang cô bạn nhỏ bên cạnh, kinh ngạc hỏi:

"Đây là?"

"À, một cô bạn nhỏ tớ vừa quen gần đây thôi." Hà Vân làm như không có gì hờ hững nói xong, từ trong túi lấy ra một bao thuốc định lấy một điếu hút thì cô bạn nhỏ, la lên:

"Đừng hút, ở đây không cho hút thuốc, chị không thấy cái bảng kia sao?!" Vừa dứt lời, dường như biết mình thất thố cô liền sợ hãi che miệng, xấu hổ nhìn sang Giang Trần Nhi.

Giang Trần Nhi kinh ngạc nhìn cô bạn nhỏ xấu mặt kia, rồi quay sang nhìn Hà Vân. Từ khi nào mà, cô bạn của nàng lại bắt đầu tập tành hút thuốc như vậy chứ?! Điều này đúng là khó có thể tin được, Hà Vân loại người như thế nào cô hiểu rõ, thanh niên ba điều tốt cũng có thể thành ra như thế này sao?

"Từ khi nào vậy?"

"Gì cơ?" Hà Vân nghe hỏi, hơi khó hiểu nhìn Giang Trần Nhi lại nhìn bao thuốc trong tay, khó xử cười nói:

"Cái này à, cũng được một khoảng thời gian rồi, do một số chuyện nên tớ có thói quen này luôn giờ bỏ không được rồi, ha ha." Hà Vân ngượng ngùng sờ sờ gáy mình nói.

"Thói quen thôi sao? Cậu bị điên rồi, tại sao có thể thử nó chứ, lỡ sau này bị làm gì rồi thì tớ phải làm sao đây. Tớ chỉ có một người bạn thân là cậu thôi đấy, mau bỏ nó đi!" Giang Trần Nhi tức giận nói lớn khiến Hà Vân có hơi sợ hãi, lập tức cầm lấy bao thuốc nhét vội vào túi quần.

"Hả, được rồi đừng rắc gỏng như thế, tớ bỏ là được chứ gì."

Nhìn người đang cười nói như không có gì trước mặt kia, nữ sinh hơi thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Tác hại của việc hút thuốc là rất lớn chị biết không, đã rất nhiều người chết vì nó rồi đấy. Nó sẽ khiến chị...."

Ba người ngẩn ra nhìn nữ sinh nhỏ bé nói liên hồi, sắc mặt có chút không thể tin được nhìn. Riêng phần Hà Vân thì lại cảm thấy, dường như việc mình hút thuốc như một sự kiện rất trong đại mang tính nhân loại. Nàng thầm nghĩ, chắc từ này không dám lôi ra hút trước mặt người này nữa quá!

"Còn nữa, nếu Vân Vân còn hút, thì từ nay về sau đừng đến tìm em nữa. Em không muốn bị mùi thuốc lá ám hết vào người đâu." Lạnh nhạt nói xong vài lời cuối, liền ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Giang Trần Nhi nhìn nữ sinh rồi quay sang nhìn Trần Hiểu Nhược, khóe miệng hơi nhếch lên, cười hỏi:

"Em tên gì?"

Nữ sinh nghe hỏi, lập tức ngẩng đầu trịnh trọng trả lời:  "Em tên Khả Hồng Nhi, mọi người thường gọi em Hồng Nhi."

"Ân, em quen với Hà Vân từ khi nào vậy? Chị không biết cô bạn này có quen biệt một cô bé dễ thương như em đó." Hướng Hồng Nhi cười mỉm, Giang Trần Nhi vội hỏi lên thắc mắc trong đầu từ nãy giờ.

"Tớ cùng con bé mới quen gần đây thôi, vô tình đi trên đường gặp một con chuột nhắt ngồi ngay góc đường khóc sướt mướt." Hà Vân đột nhiên lên tiếng nói, khi nói cũng không quên dùng lời trêu chọc làm Hồng Nhi đỏ mặt.

Nàng thích nhìn khuôn mặt này, mỗi ngày mỗi giây phút đều muốn thấy nó. Khuôn mặt baby đáng yêu với nụ cười ngọt ngào lúc nào cũng trực chờ trên môi mỗi khi nàng đến gặp, vô cùng yêu thích người này. Vô cùng yêu thích tất cả mọi thứ ở con người nhỏ nhắn đáng yêu ngồi trước mặt này.

Dường như, Hà Vân hơi giật mình vì suy nghĩ này của mình, phải biết rằng cả hai đều là nữ. Vả lại, Hồng Nhi không thể nào yêu nổi nàng được, cô bé đã có người thương bên cạnh. Nếu có thể bên cạnh, nàng cũng chỉ được đến với tư cách một người bạn, một người chị bên nàng những lúc nàng đau buồn thôi. Không phải đã nói, chỉ được quan tâm với tư cách một người chị gái thôi sao? Sao lại... Đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ này cơ chứ!

Nghĩ đến quan hệ giữa hai người, Hà Vân không khỏi lắc đầu thở dài liên tục. Lý do nàng bắt đầu tập hút thuốc vì vậy mà sinh ra. Có người đã từng nói, khói thuốc giúp người ta quên hết mọi u sầu trong lòng, đau lòng sao? Nó sẽ xua tan hết mọi thứ thôi, cho nên, nàng muốn quên hết nên mới hút thuốc như vậy. Tự ngược bản thân, làm đau tổn thương chính mình, vui vẻ lắm, vui đến khiến mỗi đêm nàng đều tự ngược tâm, làm bản thân đau mãi không ngừng nghỉ.

"Hồng Nhi, em và Hà Vân nói chuyện tiếp đi, chị phải đi rồi, tạm biệt." Hàn huyên hồi lâu, Giang Trần Nhi thấy giờ cũng sắp hết vội nói tạm biệt với hai người rồi đi. Dọc theo đường đi, nàng không khỏi suy nghĩ đến hành động vừa rồi của Hà Vân, nghĩ thông liền nói:

"Nhược, chị có cảm thấy việc Hà Vân hút thuốc, có liên quan gì đến cô nữ sinh kia không?"

"Có, ít nhiều thì cô bé ấy chính là nguyên nhân chăng." Trần Hiểu Nhược thản nhiên nói, nàng cũng từng như vậy, nguyên nhân trong đó nàng hiểu hơn ai hết.

"À, vậy sao?!" Câu trả lời không mấy làm nàng hài lòng lắm. Hơi thở dài nhìn ra ngoài cửa kiếng, Giang Trần Nhi thầm nghĩ, có dịp nhất định phải cùng Hà Vân tâm sự mới được.

"Ăn xong em để chị chở đến trường ha, dù sao thì ngoài trời cũng rất nóng. Em thấy được không, nếu không thì thôi vậy..." Hà Vân nói đến khúc cuối giọng liền nhỏ lại như không muốn để người trước mắt nghe thấy. Dĩ nhiên, dù nói nhỏ đến đâu nàng vẫn nghe được, Hồng Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn Hà Vân, gật đầu nói:

"Vậy làm phiền chị rồi."

"Không sao, được đưa rước em mỗi ngày là vinh hạnh của chị."

Hai người nhanh chóng ăn nhanh bữa trưa này, nhìn thời gian trôi qua càng mau Hà Vân liền thở dài vài tiếng liên tục. Trường học của Hồng Nhi ngược hướng công ty Hà Vân cho nên nàng phải lái xe vòng qua qua nhà hàng. Trên đường đến trường học, cả hai đều không nói gì, Hà Vân thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh một hồi.

"Chị đừng nhìn em nữa, tập trung lái sẽ tốt hơn đó." Đột nhiên, Hồng Nhi quay sang nhìn Hà Vân, hai má phồng lên mím môi giận dữ nói.

"...." Aaaaa! Không thể ngờ được, em ấy cũng có một bộ dạng đáng yêu đến như vậy! Sau một hồi run rẩy vì vô tình thấy được sự đáng thương khó tưởng này, Hà Vân lập tức bình ổn tâm tình, nói:

"Được rồi, chị xin lỗi sẽ không có lần sau đâu."

....

"Đến trường rồi, em vào học đi chiều nay chị sẽ đến đón." Lái một hồi, rốt cuộc cũng đến được nơi. Hà Vân có chút không nỡ luyến tiếc nhìn Hồng Nhi ngồi bên cạnh, ủ rũ nói.

"Cảm ơn chị, Vân Vân. Chiều gặp sau nha." Hồng Nhi cúi đầu chào tạm biệt Hà Vần liền mở cửa bước xuống. Khi nàng vừa xuống, đột nhiên phía sau có một nam sinh gương mặt điển trai bước đến, nắm chặt lấy tay Hồng Nhi lôi đi.

Hà Vân mở mắt to tròn nhìn người đang giãy dụa phía sau nam sinh, còn chưa suy nghĩ được điều gì, nàng cũng bước xuống chạy đuổi theo sau hai người. Nam sinh kéo Hồng Nhi đi được một quãng thì bàn tay đang nắm bị nàng đẩy mạnh ra, nhìn bàn tay bị vẩy ra, nam sinh kia hơi xanh mặt, gằn giọng nói:

"Em đi đâu từ sáng đến giờ chứ? Anh gọi cũng không thèm nghe máy, muốn sao đây?!" Im lặng nghe nam sinh nói hết câu, Hồng Nhi cau mày nhìn hắn, hít sâu một hơi nói:

"Đừng nói với tôi sáng giờ cậu đi tìm tôi nha, chứ không phải thời gian đều dành bên cạnh người yêu mới sao?" Nói xong, nàng cười lạnh nhìn thẳng mắt nam sinh trước mắt, thấy hắn lúng túng nhìn mình, trong lòng cười lạnh xem ra nàng đoán đúng rồi!

"Đừng lảng tránh vấn đề, anh hỏi em đi đâu?" Qua một hồi lúng túng không biết nói gì, chợt nam sinh như nhớ đến gì quát nói.

"Kim Quân anh không là cái thá gì mà dám quát tháo tôi cả. Ngay cả ba tôi cũng chưa từng quát vào mặt tôi như thế anh lấy tư cách gì? Người yêu? Xin lỗi, chẳng phải đã có cô bạn gái mới rồi đấy sao, đi mà quát vào cái mặt cô ta ấy, đừng ở đây ra oai thể hiện bản lãnh với tôi." Không hề giữ chút hình tượng nào, Hồng Nhi tức đến đỏ mặt lớn tiếng nói với nam sinh trước mặt.

Kinh ngạc nhìn Hồng Nhi, Kim Quân không nghĩ tới một người dịu dàng hiền lành lại có lúc cũng lớn tiếng mắng hắn. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền nhìn thẳng nữ sinh trước mặt, hắn dịu giọng nói:

"Không hề. Anh chỉ lo lắng cho em nên mới nổi nóng như vậy. Xin thề với trời đất, Kim Quân anh chưa từng quen biết với nữ sinh kia, em phải tin anh. Trong lòng anh chỉ có mình em, duy nhất một mình em mà thôi, Hồng Nhi." Một bộ mặt đau khổ nhìn Hồng Nhi, Kim Quân cố nặn vài giọt nước mắt bày cho nàng xem.

Hồng Nhi im lặng không nói, lạnh lùng nhìn bộ mặt đau khổ trước mặt mình, trong lòng quả thật có chút không đành lòng nhìn hắn như vậy. Kim Quân thấy nàng đã dịu đi cơn giận, trong lòng thầm thờ phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy tay Hồng Nhi, an ủi nói từng lời ngọt ngào với nàng.

Hà Vân đứng lặng người cách đó không xa nghe hai người lời qua tiếng lại, khi thấy nam sinh nắm lấy tay Hồng Nhi. Dường như, tâm như bị thứ gì đó xuyên qua bắt đầu càn quấy từng nhát từng nhát xé rách nó, đau đến làm nàng nghẹn thở. Giữ bản thân bình tổn, Hà Vân bước đến trước mặt hai người, cười hỏi:

"Hồng Nhi, đây là người bạn trai em vẫn thường hay kể với chị sao? Đẹp trai lắm!"

Dường như, không lường trước được Hà Vân sẽ đến đây, Hồng Nhi có chút chột dạ nhìn nàng, rồi nhìn sang nam sinh đang nắm tay mình bên cạnh. Còn chưa lên tiếng xác nhận, thì Kim Quân đã tự chủ trương lên tiếng chào hỏi:

"Chào chị, Hồng Nhi và em đang quen nhau. Chị là?" Kim Quân tự hào vòng tay qua eo Hồng Nhi ôm chặt nàng vào lòng mình, mỉm cười hỏi.

Động tác này nhìn như vô hình, nhưng nó khiến tâm Hà Vân như bị xé ra, lòng đau như thắt tay cũng không tự chủ được xiết chặt thành quyền nhìn Kim Quân. Giờ phút này, nếu có thể nàng rất muốn đấm cho tên này một phát hả giận.

Nhưng, lấy tư cách gì đây, một người bạn, người chị quan tâm em gái sao? Với tư cách hiện giờ, thậm chí mắng nàng cũng không có thì nói gì đến động tay chân với hắn đây? Nghĩ như vậy, sắc mặt Hà Vân không khỏi lạnh đi vài phần, nhàn nhạt nhìn hai người một lượt, cười nói:

"Ừ, vậy được rồi, chị đi trước đây học vui vẻ nha." Nói xong, nàng cúi đầu nhìn lướt qua Hồng Nhi đứng đó mỉm cười xoay người bỏ đi thẳng.

Hồng Nhi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cô đơn kia, lòng có chút đau thắt, giãy dụa khỏi cái ôm eo thân mật kia. Hừ lạnh nhìn Kim Quân, nói:

"Đừng tự tiện ôm tôi như thế!"