Chương 13: chuyện xưa
Cảnh du đang chờ xem cậu kể" Lúc trước La thiệu là phó tổng giám đốc của Zhouyu "
Ngưng 1 chút rồi cậu nói tiếp
" nhưng lúc đó hắn lại ganh tị với trưởng phòng kế hoạch nên lên kế hãm hại . Hắn sợ...nếu dự án của hắn không bằng người kia thì e rằng chức vị khó giữ "
" Vậy hắn làm gì ? "
Cảnh du tò mò nhìn châu châu
" Hắn bảo người ta bỏ hoá chất vào lô hàng... "
" Rồi sao nữa "
Cảnh du rất nôn nóng nghe a , anh rất muốn biết đoạn sau cùng lắm
" Nhưng người nhân viên đó lại bỏ nhầm . Vì mã xe của hai người là 69 và 96 "
" Gậy ông đập lưng ông "
" Đúng ! "
Cậu hôn anh 1 cái . Anh cười nhéo lại má cậu
" Châu châu kể tiếp đi "
Anh nhìn cậu có vẻ chần chừ khi nhắc đến như là đau nát tâm can vậy
Cậu hít 1 hơi rồi nói ra
" Rồi mọi chuyện em biết được....trên đường đi đến gặp ba hắn cản em lại . Bọn em nói chuyện trong thang bộ qua lại 1 hồi xảy ra xô xác.........em bị hắn đẩy xuống cầu thang "
Nhìn cậu vẻ mặt muốn khóc nhưng đôi mắt chất đầy thù hận anh cũng đủ hiểu
" Lúc đó em ngã rất cao nên rất nguy kịch...nhưng thay vì hắn báo đúng tình hình với ba em đi...nhưng không , anh biết hắn nói gì không ? "
Cảnh du nhìn cậu rơi giọt nước mắt cố kìm nén nảy giờ xót lắm liền lắc đầu
" Hắn nói em bị tai nạn mất rồi ! "
Cậu khóc nhiều hơn anh ôm cậu vào lòng cho tay vuốt lưng cậu , tay còn lại cảnh du đưa tay vuốt mặt châu châu lau đi vài giọt nước mắt ấy
Anh nghe cậu kể cũng giật mình nhìn la thiệu như vậy không ngờ thủ đoạn cũng không ít
" Làm ba em lên cơn tim mà chết "
Lúc này châu châu mới nức nở anh đau lòng không thôi , anh biết làm gì ngoài cố dỗ dành an ủi cậu cả
" Châu châu nín đi em...anh hứa sẽ không để yên cho hắn "
Anh biết sống chung với hung thủ hại chết ba mình là không dễ dàng .
" Em bị tai nạn , ba em mất hắn là người cuối cùng ở trong phòng nên dễ dàng nắm gọn Zhouyu...sau khi em tỉnh lại bị mất trí nhớ hắn lừa em kết hôn nhưng mai ngay đêm tân hôn em nhớ lại tất cả cũng vì đó em mới có thể cho anh thứ quý nhất của mình..... "
" Châu châu không có bằng chứng để kiện hắn sau ? "
" Hắn đã xoá sạch 1 chút cũng không chừa "
Anh cũng không thất vọng vì anh thừa biết trước câu trả lời
" Châu châu em nín đi được không ? "
Anh nâng mặt cậu lên , anh hôn lên môi của cậu
" Châu châu ! Em phải cố gắng anh luôn ở phía sau giúp đỡ em "
Cảnh du đang nghĩ làm sau lấy lại được zhouyu cho cậu ?
" Du thật xin lỗi...bắt anh thay đồ bảo vệ "
Cậu thấy anh mặc đồ bảo vệ nên có chút thương xót
" Vì em không sao cả "
" Em sợ La thiệu nghĩ xa xôi nên...... "
" Không sao đâu mà "
Anh hôn châu châu 1 cái rồi về Lúc cảnh du đi , cậu cũng đi qua phòng La thiệu...
Châu châu có đặc ra quy định hắn vào phòng cậu cần gõ cửa nhưng ngược lại cậu tìm hắn sẽ tự đi vào không cần gõ
Nhưng thường xuyên dù cậu cần gì cũng là hắn đích thân đến đưa cho châu châu
" Em tìm anh có chuyện ? "
La thiệu vui mừng rời khỏi bàn làm việc nói
" Có "
Nói ngắn gọn , xong cậu ngồi xuống
" Em nói đi "
Hắn rót trà cho cậu , uống xong cậu liền nói
" Tôi muốn anh trả Zhouyu lại cho tôi "
" Ngụy Châu em..... "
Anh sững sốt khi cậu đòi lại cty
Zhouyu là thứ duy nhất để có thể nắm được cậu ở bên cạnh . Trả nó lại cho cậu , thì hắn mất cậu là được khẳng định 100% rồi
" Tôi có thể cho anh ngồi ở vị trí phó chủ tịch......giao dịch này anh chịu chứ ? "
" Không ! "
Hắn từ chối không cần suy nghĩ hắn không muốn mất cậu không muốn nhìn người khác đi với cậu
" Zhouyu anh nuốt trọn nó lâu lắm rồi...tới lúc trả về cho tôi "
" Sao hôm nay em lại bàn chuyện này "
" Vì tôi mới đi thăm mộ ba hôm qua.....Thứ duy nhất ông ấy để lại tôi cũng làm mất nên thấy rất có lỗi...... "
Cậu rất đau....sự nghiệp cả đời của ba cậu bị hủy hoại trong tay hung thủ gϊếŧ chết ông ấy....cậu thật không muốn nghĩ tới...cảm giác tội lỗi......
" Anh kinh doanh rất tốt mà "
" Đúng...rất tốt....nhưng tôi có thể tốt hơn anh vì nó là của tôi.... "
" Hằng ngày anh ngồi trên cái ghế đó...ở mãi trong căn phòng này anh không cảm thấy tội với sợ sao ? Ghế này ba tôi cũng đã ngồi...căn phòng này anh hại chết ba tôi đó....anh thật không sợ "
Cậu không muốn khóc trước mặt hắn nên cố tiết chế lại . Hắn sợ chứ....rất sợ....hình ảnh ông ngã quỵ trước mặt hắn luôn hiện ra
" Anh không trả , tôi sẽ tự mình lấy lại "
Lúc trước châu châu nghĩ mình sẽ lấy lại nhưng chưa nghĩ kỹ lắm vì đâu đó còn tìm ẩn thứ gì ngăn cản cậu nhưng hiện tại có cảnh du phía sau ủng hộ , chính là nguồn động lực cho cậu
Nói xong châu châu rời đi bỏ lại hắn vừa giận vừa sợ , tức rung cả mình