Chương 14: tranh cãi
" Em biết rồi cảnh du à...em sẽ ngủ sớm mà.... "Châu châu đang nói chuyện với cảnh du quay qua đã gặp La thiệu hắn tức giận , tay nắm lại thật chặt
" Em tắt máy đây "
Cậu tắt điện thoại lại bàn khách ngồi xuống , châu châu đúng có hơi sơ ý nhưng tại sao phải sợ
" Em quen với ai ? Anh nghe là cảnh du , Hoàng tổng sao ? "
Cậu uống hết ly trà đặt xuống , La thiệu tưởng rằng cậu sẽ trả lời nhưng ngờ đâu....
" Liên quan gì anh "
Cậu lạnh nhạt nói ra , vẻ mặt bày ra vẻ khó hiểu vì hắn xen vào chuyện cá nhân của cậu
" Em...anh là chồng của em "
Cậu cười khinh
" Chồng hay kẻ thù "
Hắn đột nhiên yên lặng
" Kẻ gϊếŧ cha tôi bắt tôi gọi là chồng sao ? "
Cậu quát lên theo đó cũng đứng dậy đi lại trước mặt hắn
" Anh biết không ? "
Châu châu ngưng lại gượng lại giọt nước mắt nói tiếp
" Tôi hận mình lắm , là vì tôi phải sống cùng kẻ thù chung 1 nhà...
Tôi phải giả bộ cười nói gọi anh là chồng trước mặt bao nhiêu người...phải xưng anh em ngọt ngào anh biết không những lúc đó tôi thấy rất buồn nôn...tôi khinh cả chính.....vì mình vô dụng mới có cớ sự này "
Hắn đã khóc , hắn yêu cậu thôi...hắn chỉ muốn giữ châu châu bên cạnh thôi....
La thiệu không ngờ vì che dấu tội lỗi của mình mà gây ra nhiều chuyện như vậy
Khiến cậu hận hắn , ghét hắn
" Ở chung với anh bao lâu nay chính là khoảng thời gian bấy lâu tôi bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi.....
Tôi sống được tới hôm nay là kỳ tích đó...nếu anh được đặt ở vị trí của tôi anh mới biết nó không đẽ sống đâu "
Cậu cũng không kìm được mà rơi cả nước mắt
Châu châu 1 chút cũng không muốn ở lại ngôi nhà này dù đây đứng tên của cậu
Vì hình ảnh cha con cậu vẫn mãi ẩn hiện ở đây nên sau khi tỏ xong tâm trạng châu châu cũng bỏ đi
La thiệu lo lắng lấy nhanh lại tinh thần chạy theo
" Nguỵ châu...em...em đi đâu...khuya lắm rồi...châu châu "
" Mặc tôi "
Cậu giẫy mạnh cho tay hắn rời khỏi tay cậu rồi nhanh chống chạy đi
Cậu lái xe rất nhanh trong sự hoảng loạn , châu châu lần này dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy đoạn đường tới nhà cảnh du....
Vì có khả năng tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào
Rất may cậu tới nơi an toàn , mở ngăn xa châu châu lấy chìa khoá vào nhà cảnh du
Cảnh du từ lúc cậu tắt máy ngang đến giờ vẫn luôn lo sợ đứng ngồi không yên , vì tự dưng giọng nói của cậu mất đi sự vui vẻ anh hoàn toàn biết được
" Cảnh du "
Châu châu gọi xong cũng rơi nước mắt , anh giật mình quay lại gặp cậu thật là ngạc nhiên
Anh thấy cậu khóc...sao lại khóc sau đêm khuya vậy châu châu còn tới đây
Cảnh du chạy nhanh lại
" Châu châu em làm sao vậy "
" Du....em.... "
Cậu chưa nói được gì cũng ngất luôn làm anh rất lo
" Châu châu...châu châu... "
Anh canh cậu suốt thời gian châu châu ngất
" Du...em xin lỗi...làm anh không ngủ được "
Châu châu tỉnh dậy thấy anh đang ôm mình liền quay qua nói
" Không sao "
" Em thấy chỗ nào khó chịu không "
Châu châu lắc đầu
" Không cần gọi bác sĩ "
Châu châu nằm trong ngực anh gật gật
" Châu châu...sao em lại đến đây ? La thiệu ăn hϊếp em sao ? "
Châu châu gật gật đầu...kể lại mọi chuyện cho anh nghe
Anh càng không muốn để yên cho hắn
" Du...mấy giờ rồi ? "
" 4g sáng rồi "
Cậu xoay người nằm lên người anh
" Vậy còn kịp cho chúng ta chứ "
Anh cười hôn lên môi châu châu
" Lúc nào cũng kịp "
Quần áo hai người rơi rớt xuống sàn...trong ánh đèn mập mờ..