Chương 12: may mắn
" Cảnh du "Châu châu kinh ngạc hả mồm nhìn anh . Cảnh du ngang nhiên tới cty cậu vào cả phòng làm việc của cậu
Cảnh du cười đóng cửa lại , châu châu cũng hiểu rời khỏi bàn làm việc lại ghế sofa .
Cảnh du đi lại áp cậu xuống ghế hôn , mới chạm môi tiếng la thiệu đã vang lên
" Ngụy châu....ngụy châu.....em mở cửa cho anh Nguỵ Châu "
Cậu với anh đều hoảng sợ , La thiệu sớm không tới muộn không tới sao lại ngay lúc này
Thật ra hắn định tìm cậu thì gặp bóng dáng ai đó đi vào phòng cậu hắn nhìn rất giống cảnh du
" Trốn đi Du..... "
" Nhưng.... "
Cậu dùng ánh mắt cầu xin anh đành chịu dù sao thời gian cũng cấp bách . La thiệu đang gõ cửa mãi
Cảnh du định đi vào phòng nghĩ bị cậu kéo lại
" nhà vệ sinh "
Anh mở to mắt thì châu châu hiểu anh đang ngạc nhiên cậu nhanh chống nói
" phòng nghĩ quá dễ tìm ra "
Anh nghe cũng có lí , phòng nghĩ là nơi dễ nghi ngờ nhất thời gian không nhiều anh nhanh chống chạy đi .
La thiệu gõ cửa hoài vẫn không ra mở hắn vừa tức vừa gấp gáp mở cửa .
Cậu từng nói trừ phi cậu đồng ý hắn không được tự ý vào . Nhưng nay hắn làm liều
Khi mở cửa vào thấy châu châu ngồi quay lưng về phía cửa . Hắn gọi cậu cũng không trả lời
Hắn đi lại thì phát hiện châu châu đang đeo tai phone . Cậu giả vờ bất ngờ hỏi hắn
" Anh vào hồi nào vậy ? "
Rồi quay sang tắt nhạc điện thoại La thiệu cho rằng mình nghĩ nhiều rồi . Cảnh du có cần công khai đến đây không ? Có quá nguy hiểm không ? Thân phận anh không hề nhỏ vì vợ người khác mà đi như vậy thật không hay
" À ! Anh đi qua phòng kế hoạch sẵm ghé qua đây gọi em không trả lời nên anh mới vào sợ em có chuyện "
" Không có ! Cỡ này nó cũng ít tái phát "
La thiệu gật gật đầu
" Anh đi trước "
" Ùm "
Cậu cứ kiệm lời đúng hơn là cậu không muốn nói chuyện với hắn nhìn hắn cậu rất đau lòng , cậu hận hắn ghét hắn đời này không tha thứ cho hắn
Hắn đi cậu nhanh chống gọi điện thoại
" Tôi đây ! Anh cắt hết các đoạn camera có Hoàng tổng cho tôi "
" Còn nữa...đem cho tôi mượn 1 bộ đồ bảo vệ "
Xong châu châu tắt máy . Dù la thiệu có sinh nghi mà kiểm tra hay không châu châu vẫn phải căn dặn , cậu biết lúc nảy hắn chỉ bịa lí do thôi
Không lâu lắm đồ bảo vệ được mang lên
" Cảm ơn "
" Không có gì đâu phó chủ tịch "
Cậu cười đáp trả lại sự nhiệt tình của nhân viên . Nhân viên cúi đầu chào rồi rời đi
1 hồi cảnh du đi ra chỉ quấn khăn tắm cậu giật cả mình
" Anh tắm luôn rồi "
Phòng cậu cách âm vô cùng tốt nên không nghe tiếng nước là phải
Anh đi lại ôm cậu vào phòng nghỉ vừa đi cậu vừa nói
" Nhưng em chưa tắm "
" Mùi hương này của em mới tăng độ quyết rũ "
Quần áo cậu bị anh quăng đi , khăn tắm bị anh phăng đi
Anh đớp cánh môi của cậu , cho tay vào nơi riêng tư của châu châu mò mẫn .
Cảnh du bắt đầu thở nặng nề nhưng rất gấp hôn lên cơ thể cậu do anh không đem gel nên đành thao lộng cậu nhỏ của cậu để lấy dâʍ ŧᏂủy̠ khuyếch trương
Xong việc anh lấy cự vật đúc vào trong
" Ưʍ....a.......Du......... "
Cậu nhanh chống rên lên , thời gian hạn chế không cho hai người thông thả được nên cảnh du làm rất nhanh rất mạnh
Cảnh du lấp đầy nơi chật hẹp của cậu , qυყ đầυ nóng rực chà xát nơi mẫn cảm của châu châu liên tục
Anh nhẹ nhàng mân mê nơi đó cậu sướиɠ tê rần rên rĩ theo Cảnh du thở hổn hển ra sức cắm vào rút ra làm châu châu thở rối loạn hết lên
Hoa huyệt ướŧ áŧ nóng của cậu bao trùm lấy côn ŧᏂịŧ của cảnh du những lớp nội bích mỏng ma sát lấy gân xanh cứng nổi trên côn thỉ của anh
Anh di chuyển nhanh hơn , cả hai ma sát lẫn nhau làm nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội cả hai cùng bắn ra . Anh nằm trên ngực cậu thở dốc....cậu thích nghi xong luồn dịch kia cũng dần dần điều chỉnh lại hơi thở
Anh đặt cậu trong ngực mình hỏi
" Châu châu ! Sao nhân viên lại nghe lời em dữ vậy "
" Bởi vì cty này vốn là của em "
Cảnh du ngạc nhiên nhìn cậu , châu châu hiểu tại sao anh có vẻ mặt đó nên ngồi dậy giải thích với anh
" Chuyện phải kể 4 năm trước "