Chương 11: cao tay
La thiệu nhìn thấy hai người lăn lộn trên giường đơ cả người ." Mày là ai sao vào đây chứ ? Phép lịch sự đâu "
1 người đàn ông lên tiếng , cô gái trần như nhộng dùng chăn che lại thân mình
Hắn khó hiểu không phải phòng này của Hoàng cảnh du sao ?
" Hoàng cảnh du đâu "
La thiệu lên tiếng hỏi . Người đàn ông đó lên tiếng
"Là tôi đó...tôi là Hoàng cảnh du"
La thiệu giật cả mình thì ra là người cùng họ cùng tên . Vậy châu châu đến đây làm gì ?
" Xin lỗi...tôi tìm lầm phòng rồi "
Hắn rời đi trong vẻ mặt vẫn có chút không tin nổi khó hiểu .
Châu châu đang đứng ở phòng 202 dãy đối diện và cách 3 phòng với 611 , cùng cảnh du xem màn kịch vừa rồi mà cười nghiêng ngã vì họ đã thắng
" Châu châu...sao em biết hắn đến đây "
Giờ đây cậu mới kể lại
" May mà lúc vào thang máy anh vào đây có gọi cho em.....do bắt điện thoại nên em chưa bấm thang máy nhờ vậy mà gặp hắn ở quầy tiếp tân "
" Ra là vậy , hèn gì..... "
Cảnh du nhớ lại lúc nảy . Châu châu bộ dạng rất gấp kéo anh ra khỏi phòng nhờ người ở phòng đối diện đóng giùm màn kịch tuy lừa được hắn nhưng cậu cũng mất 5000 NDT , cũng không sao con số nhỏ thôi . Lật được tình thế là may rồi
" Sao em không nói với anh lúc đó "
" Em muốn tự mình giải quyết "
Cảnh du thích cái tính tự cao mày của cậu , nhưng đúng Châu châu của anh rất giỏi
Cảnh du kéo cậu vào phòng áp lên giường mà hôn lên cánh môi của châu châu
" Em càng lúc càng cao siêu rồi "
" Nhờ quen biết anh "
Cậu cười đắc ý còn anh cười mị hoặc hôn lần nữa lên cánh môi căng mọng của châu châu .
Quần áo của hai người nhanh chống quăng xuống sàn , anh bôi trơn nhanh chống rồi sáp nhập
" A...ư....hư....Du...a...hơ
....a...ha......hơ....Du a....... "
Cậu rên rĩ thích thú từng đợt xoay vòng quanh điểm mẫm cảm của chính mình .
Cảnh du dùnh lực đè nén qυყ đầυ mạnh vào tuyến tiền liệt rồi mới ngoáy từng đợt .
" Ưm du......ưʍ...a.......a... "
Anh cứ nhắm thẳng rồi đâm mạnh , đâm ngay nơi mẫn cảm làm cậu run rẩy cả người rên la dữ dội cao trào cứ ập đến ập đến cậu xuất tinh trên bụng của anh
" Châu châu...anh yêu em "
" Em cũng yêu anh "
Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu , kéo chân cậu đặt ngang hông , đem nơi sáp nhập của họ làm cho thật khít , không còn khe hở
Gần hai giờ màn ân ái kết thúc , cậu với anh tắm rửa sạch mặc lại đồ rồi ra ăn uống xong tạm biệt nhau về
" Châu châu em phải về sau "
" Ừm du "
Cậu cũng rất buồn , thanh âm cũng thấp mấy phần
" Châu châu "
Anh kéo tay cậu ngã vào lòng mình , đưa tay ôm thật chặt cậu
Tay đặt sau ót châu châu sờ tóc cậu
" Bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính ? "
" Du...chờ em...chờ em lấy lại zhouyu.....mọi chuyện sẽ kết thúc "
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi , anh cũng hoen mi mắt , nhưng cố kìm lại
" Châu châu....."
Cậu về cty nghe trợ lí nói La thiệu muốn gặp cậu . Châu châu cũng đi thôi
La thiệu muốn xem cậu có nói thật mình đến khách sạn hay không
" Anh gọi tôi "
Cậu lạnh lùng hỏi
" Em đi đâu về "
" Khách sạn "
La thiệu có chút ngạc nhiên , đi đến khách sạn mà châu châu có thể nói nhẹ nhàng ra thế sao
" Em đến đó làm gì "
" Gặp bạn...bạn tôi mới về nước...sao nào ? Cần báo cáo với anh "
Cậu bày ra vẻ mặt thắc mắc hỏi hắn . Hắn đột nhiên cứng họng .
Không còn việc gì nên cậu cũng đứng lên rời đi
Hắn thật sự không hiểu chuyện hôm nay là do cậu bày trò hay là trùng hợp tên tuổi thật
Nhưng cậu với Hoàng cảnh du là nɠɵạı ŧìиɧ