Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 116: Lại đánh cược. . .

Lúc Bạch Tiểu Thăng đi trở về đình ở giữa hồ thì ngoài ý muốn phát hiện, A Thành và một vị người hầu cũng ở đây, bọn họ đẩy đến một chiếc bàn mà phía trên có đồ ăn và một thùng rượu làm bằng gỗ cao cỡ nửa người.

Lại nhìn trên bàn đá, bày biện hai cái cốc bia bằng thủy tinh rất lớn.

Lại muốn uống rượu?

Nhưng mà, sáu người nhưng làm sao chỉ có hai cái cốc?

Bạch Tiểu Thăng kỳ quái, hơi có chút khó hiểu.

Những người khác đã đang ngồi chờ, quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thăng đảo qua trên mặt mọi người, phát hiện một hiện tượng kỳ quái, mọi người đều đang cười, nhưng lại có chút khác biệt.

Vị đại lão Lục Vân này có nụ cười như có như không trong, không phù hợp thân phận của hắn lắm.

Cười xấu xa gì chứ!

Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thăng hiểu ý vị nụ cười kia.

Lục Vân, một đại nhân vật như thế cười xấu xa đối với mình, cảm giác thật quỷ dị!

Lại nhìn sang Ngụy Tuyết Liên, nàng đang hé miệng cười trộm.

Nhìn mập mạp chết bầm Trịnh Đông Tỉnh thì nụ cười hèn mọn, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng lúc nhìn Bạch Tiểu Thăng, mắt nhỏ nháy một cái, tựa hồ muốn nhắc nhở chút gì đó.

Lục Văn Thiến vẫn cười hì hì.

Lục Thanh Phong coi như bình tĩnh.

Không thích hợp.

Bạch Tiểu Thăng nhìn xung quanh một lần, làm trong lòng hắn có chút cảnh giác.

- Khục! Tiểu Thăng, cậu trở về thật đúng lúc.

Lục Vân ho nhẹ một cái,

- Đoàn người chúng ta ở chỗ này uống trà thì không có gì đặc biệt, trang viên này của tôi mới nhưỡng bia, chính là lúc nếm thử. Tôi đã mời người cất rượu chuyên nghiệp ở nhà máy rượu nước Bỉ, cộng them người trong nước tiến hành cải tiến phối phương, cảm giác vô cùng tốt, nơi khác không có đâu.

Bia? Đây nhất định là bia!

Cái cốc lớn kia, ít nhất có một lít!

- Nhưng chúng ta có sáu người, hai cái cốc này. . .

Bạch Tiểu Thăng chỉ hai cốc bia trên bàn.

Lục Vân lại ho nhẹ một tiếng.

- Cái này sao. . . Tôi bệnh nặng mới khỏi, bác sĩ nói không cho uống rượu, nên không uống.

Lừa người!

Bạch Tiểu Thăng tin cái chuyện ma quỷ này mới là lạ, vừa rồi Lục Vân phân rõ ràng uống rượu đỏ.

Vị đại ngạc giới kinh doanh này mới vừa rồi còn thận trọng từng bước, tâm tư kín đáo, hiện tại ngay cả nói dối đều lười suy nghĩ. . .

- Tôi không thích uống bia.

Ngụy Tuyết Liên cười, cho một lý do.

- Tôi uống bia này rồi, bị dị ứng.

Lục Văn Thiến cười hì hì nói.

Lý do này tuyệt!

Thì ra nhà các ngươi như vậy, dị ứng di truyền đúng không.

Bạch Tiểu Thăng chuyển hướng về phía bạn thân của mình, nhìn mập mạp này, xem có lý do gì.

- Tôi. . .

Vậy mà Trịnh Đông Tỉnh lại đang nghĩ.

Cậu dám nói cậu không thích uống bia, cậu dám nói cậu cũng dị ứng!

Bạch Tiểu Thăng trừng mắt nhìn hắn.

Mập mạp gãi gãi mặt, ngượng ngùng cười một tiếng,

- Bọn họ đưa thiếu 1 cái cốc.

. . .

Lý do này thật tốt!

- Tôi đến uống với cậu!

Lục Thanh Phong là một người duy nhất không tìm lý do, ngược lại hai mắt sáng ngời, xoa xoa tay.

Hai cái chén này, chính là chuẩn bị cho hai người chúng ta!

Đây rõ ràng là cái bẫy!

Bạch Tiểu Thăng đã hiểu rõ.

Vấn đề là, Trịnh Đông Tỉnh, Ngụy Tuyết Liên tại sao lại bị xúi giục nhỉ. . .

Nhưng mà, Bạch Tiểu Thăng cũng không sợ, cười hỏi Lục Thanh Phong,

- Hai người chúng ta, cứ uống như vậy sao?

Sao có thể uống không vậy được, làm sao cũng nên uống thú vị mới được. Mọi người thấy đúng không.

Lục Vân cười ha hả.

- Đúng!

- Đúng thế!

Đám người trăm miệng một lời nói theo.

Uống có chút thú vị? Bạch Tiểu Thăng cũng tò mò, bọn họ đang muốn chơi trò gì.

A Thành chạy tới, trong ngực ôm một cái bảng đen, phía trên có giẻ lau từ tính, phía dưới lỗ khảm có để phấn viết.

Muốn chơi cái gì, đây là tửu lệnh?

Bạch Tiểu Thăng kinh ngạc nhìn.

- Tiểu Thăng, tôi nghe nói cậu xuất thân khoa Văn, lại tinh thông Toán học, còn thắng Tuyết Liên một tuần bữa sáng, thật là Văn Toán song toàn.

Lục Vân cười tán thưởng.

Bạch Tiểu Thăng nhìn Trịnh Đông Tỉnh một chút, tên này biết rõ hắn học văn, lại nhìn một chút Ngụy Tuyết Liên, cô bé này bị thắng bữa sáng, một mực canh cánh trong lòng.

Nhất định là hai người này bán đứng mình!

- Tôi lại nghe nói cậu hiểu rõ rất nhiều về lịch sử cổ kim và chuyện danh nhân, có lý giải độc đáo với chụp ảnh, thời trang và trào lưu hiện đại. Tôi muốn kiến thức một chút.

Lục Vân cười chỉ Lục Thanh Phong,

- Thằng nhóc này nói chuyện với cậu nên ấn tượng rất sâu sắc, nó cũng rất thích những đồ vật hỗn tạp đó. Các cậu đã muốn uống rượu, vậy không ngại tỷ thí một phen!

À! Thì ra là thế!

Bạch Tiểu Thăng cười nhìn Lục Thanh Phong, nhất định tên này muốn thắng mình lại một lần.

Trước mắt, Bạch Tiểu Thăng và Lục Vân có cái lời hứa mười năm, quan hệ hai bên chỉ có thể thân thiết hơn, mà không thể xa lánh.

Coi như trước đây Bạch Tiểu Thăng bởi vì Ngụy Tuyết Liên mà từng có ý nghĩ muốn chỉnh Lục Thanh Phong, hiện tại cũng không thể thật sự làm như vậy. Nhưng mà, nếu chính hắn đưa tới cửa. . .

Vậy tôi liền chơi đùa với anh!

Bạch Tiểu Thăng cười xấu xa.

Lục Thanh Phong nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng cười xấu xa, không biết vì sao trong lòng có chút cảm giác lành lạnh, nói sợ thì không phải, nhưng mà có chút cảnh giác và kiêng kị.

Mình làm sao vậy, mình phải thắng hắn ở trước mặt Tuyết Liên. Phải khí thế lên, không thể thua!

Chiến ý của Lục Thanh Phong mạnh mẽ, ở trước mặt người con gái mình yêu, niềm tin của hắn tăng gấp bội!

- Đã muốn chơi, chúng ta không ngại thêm chút giải thưởng!

Lục Thanh Phong nói với Bạch Tiểu Thăng,

- Tôi hỏi qua Trịnh Đông Tỉnh, cậu bởi vì nhập học muộn nên lớn hơn cậu ta một năm, vậy thì là cùng tuổi với tôi! Chúng ta sẽ không tỉ mỉ xét tháng làm gì, tý nữa thi đấu, ba ván hai thắng, thắng được làm anh, thua làm em. Như thế nào? !

Đám người một trận kinh ngạc, ngay cả Lục Vân đều ngạc nhiên nhìn con trai mình một chút.

Điều này cũng không hề nói trước.

- Thế nào, ngay trước mặt Tuyết Liên, cậu chắc sẽ không từ chối.

Lục Thanh Phong cười nhìn Bạch Tiểu Thăng.

Ngụy Tuyết Liên nghe câu nói của Lục Thanh Phong làm sắc mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp nhìn đến Bạch Tiểu Thăng.

- Tôi đồng ý!

Ngay trước mặt Ngụy Tuyết Liên, Bạch Tiểu Thăng đồng ý, thầm nghĩ:

Tôi sẽ làm cho cậu biết rõ, dòm ngó chị dâu là đáng xấu hổ!

- Nhưng mà, anh đã đề một yêu cầu, có phải tôi cũng nên thêm một yêu cầu.

Bạch Tiểu Thăng cười nhẹ nhàng,

- Thế này mới công bằng.

Trịnh Đông Tỉnh không nhịn được nhìn Lục Thanh Phong, trong lòng mặc niệm.

Vẻ mặt này của Bạch Tiểu Thăng, hắn đã hiểu quá rõ! Mỗi lần trước khi âm người, đều cười như thế.

Đối phương sẽ kết thúc rất thê thảm!

Trịnh Đông Tỉnh vẫn nhớ tới Lục Văn Thiến, trong lòng hắn đã sớm coi Lục Thanh Phong là anh rể của mình, mắt thấy anh rể nhảy vào trong hố, mập mạp có chút không đành lòng.

Nhưng mà, một bên khác chính là anh em tốt của mình, có thể so với anh em ruột. . .

Cho nên, anh rể tôi cũng không giúp được anh, anh tự cầu phúc đi.

Trịnh Đông Tỉnh yên lặng cảm thán.

- Cậu nói đi!

Lục Thanh Phong xuất thân quân ngũ, trời sinh tính tình ngay thẳng, ngay trước mặt Ngụy Tuyết Liên càng sẽ không để cho mình lằng nhà lằng nhằng, như vậy sẽ giống như đang e ngại Bạch Tiểu Thăng.

- Yêu cầu của tôi rất đơn giản.

Bạch Tiểu Thăng vừa cười vừa chỉ cái cốc có một lít bia kia,

- Chúng ta tỷ thí ba lần, liền theo luật, thua sẽ phải uống vài cốc.

Ván thứ nhất thua uống một cốc, ván thứ hai thua uống hai cốc, lần thứ ba vậy thì là ba cốc!

Một lít bia, ba cốc là ba lít, một thùng đồ uống loại nhỏ cũng chỉ như thế!

Rất độc đáo.

- Tốt, tôi đồng ý!

Lục Thanh Phong xúc động nói.

Lục Thanh Phong hắn sẽ không nhận thua!

Bạch Tiểu Thăng cười tủm tỉm, nhìn hai cái cốc lớn kia.

Đúng là rất mong đợi. . .