Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 117: Ai cho ai lợi thế

Lục Vân nhìn Bạch Tiểu Thăng, lại nhìn Lục Thanh Phong, có chút lo lắng.

Đứa nhỏ Bạch Tiểu Thăng này vừa chính vừa tà, rất chững chạc đàng hoàng, khó lòng phòng bị.

Nếu bàn về dương mưu thì Thanh Phong chưa hẳn bại, nhưng cương chính thì có thừa, nhưng giảo hoạt lại không đủ. Đấu với Bạch Tiểu Thăng. . . Phần thắng thật đúng là không lớn!

- Nếu không được, mình sẽ giúp Thanh Phong một tay vậy.

Lục Vân nói thầm trong lòng.

Dù sao, vừa rồi hắn còn vỗ bả vai con trai, nói

- Cha trợ trận cho con.

Hiện tại, phải thực hiện!

- Khục!

Lục Vân ho nhẹ một tiếng, lấy tư thái của trưởng bối cười nói,

- Các cậu nói hết rồi sao, tiếp theo chúng ta cần phải ra đề. Hai người các cậu là người tranh tài, vậy đề mục sẽ để. . . Tuyết Liên, Văn Thiến và tôi ra đi.

Trịnh Đông Tỉnh bị cho ra một bên, Lục Vân cười tủm tỉm liếc hắn một cái, mập mạp lập tức hoảng sợ, chỉ sợ nếu để hắn ra đề mục, đều không ra được cái đề gì ra dáng cả.

Các thành viên ra đề đã chọn ra, đúng là rất công bằng!

Bạch Tiểu Thăng nhíu mày.

Lục Vân mặt không đổi sắc, đúng là gừng càng già càng cay, chút định lực ấy vẫn phải có.

Lục Thanh Phong có hơi hổ thẹn, ba người ra đề mục, một người là em gái một người là cha, đều hiểu rõ hắn.

Thắng, cảm giác có chút thắng mà không võ.

- Được thôi, cứ quyết định như vậy đi!

Bạch Tiểu Thăng đồng ý, còn bổ sung một câu,

- Ai có dị nghị, coi như nhận thua một ván!

Lời này làm Lục Thanh Phong sững sờ.

Người này là em gái tôi! Người này là cha tôi! Làm sao có cảm giác, giống như Bạch Tiểu Thăng chiếm tiện nghi vậy. . .

- Cái đề thứ nhất này, tôi tới trước đi.

Ngụy Tuyết Liên đứng dậy cười nhẹ, nhìn Bạch Tiểu Thăng một chút, đi đến phía trước A Thành đang ôm bảng đen, cầm lấy một cục phấn.

Nàng hơi suy nghĩ, sau đó bá bá bá, viết ra từng chuỗi con số, chữ cái và công thức.

- Cái đề này của tôi, là đề mục mà nơi quản lý các loại xác suất luận và Toán học thống kê nghiên cứu ra, người viết được đáp án ra trước, coi như thắng.

Ngụy Tuyết Liên cười một tiếng.

Ánh mắt Lục Thanh Phong sáng lên, cười với Ngụy Tuyết Liên.

Em gái Tuyết Liên, quả nhiên đối tốt với mình!

Lục Thanh Phong hắn có bằng Thạc sĩ về quản lý , giải ra cái đề mục này là chuyện dễ như trở bàn tay!

Còn Bạch Tiểu Thăng. . . Là sinh viên khối văn!

Một người là sinh viên khối văn, dù hiểu thì có thể so với một thạc sĩ khoa học tự nhiên chính quy như hắn sao?

Ván này, mình thắng chắc!

Lục Thanh Phong tràn đầy tự tin, cười với Bạch Tiểu Thăng.

Bạch Tiểu Thăng ngoài ý muốn, nhìn đề mục trên bảng đen, lại nhìn thấy Ngụy Tuyết Liên hoạt bát chớp mắt với mình, lập tức có cảm giác dở khóc dở cười.

Cái đề này, rõ ràng là đề mục để hắn thắng bữa sáng kia!

Lời giải lúc trước, hắn viết ra ba cách!

Nàng rõ ràng là đang giúp mình!

Trong lòng Bạch Tiểu Thăng có hơi ngọt.

Nhưng mà, sau đó Bạch Tiểu Thăng lại nhìn thấy ánh mắt Lục Thanh Phong nhìn mình rất đắc ý, bỗng nhiên làm cho hắn rất khó chịu.

À, cái này là anh am hiểu!

Cho nên, anh đắc chí với tôi?!

Bạch Tiểu Thăng nhìn thấy Lục Vân, Lục Văn Thiến cũng cười vui vẻ, giống như Lục Thanh Phong chắc thắng ba vòng vậy.

Dù sao đề thứ nhất chính là thứ mà Lục Thanh Phong am hiểu, hai đề sau đó càng sẽ như thế!

Bạch Tiểu Thăng không biểu tình, vuốt vuốt mũi.

Các người vui vẻ hết sức đi. . .

Người hầu bưng đến hai cốc bia to, màu sắc phải đậm hơn một chút so với bia thường, tản ra mùi bia, còn có mùi trái cây.

Nghe nói đây là phối phương cải tiến, tư nhân ủ chế.

Bạch Tiểu Thăng nói thầm trong lòng.

Lục Thanh Phong đã cẩn thận đọc đề kia hai lần, yên lặng tính toán ở trong lòng. Không dựa vào giấy bút, toàn bộ đều tính nhẩm!

Lục Vân không nhịn được hơi gật đầu.

Lại nhìn sang Bạch Tiểu Thăng, có chút uể oải nhìn hai cốc bia, đếm bọt khí bên trong cốc bia.

Cậu ta muốn từ bỏ ván này sao?

Ngoại trừ Ngụy Tuyết Liên, những người khác cũng nhận định như thế!

Dù sao, đây là một đề toán học phức tạp.

Ngay cả Trịnh Đông Tỉnh đều cảm giác như vậy.

Lão Bạch, không giải được!

Ngụy Tuyết Liên cười trộm.

Nàng suy đoán, nhất định Bạch Tiểu Thăng đang nghĩ sẽ dùng giây phút cuối cùng để đoạt trước viết ra đáp án, khoe khoang một lần.

Tên này!

Ngụy Tuyết Liên nghĩ như vậy, nhưng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút chờ mong mơ hồ.

Lục Thanh Phong bỗng nhiên cất bước, đi thẳng đến bảng đen.

Hắn, giải ra!

Lục Vân, Lục Văn Thiến lập tức hớn hở, Trịnh Đông Tỉnh thì đầy bi thương, còn Ngụy Tuyết Liên giật mình nhìn Bạch Tiểu Thăng.

Bạch Tiểu Thăng vẫn không có ý muốn động!

Hắn ngốc sao, lần này rõ ràng có thể thắng!

Ngụy Tuyết Liên không nhịn được có chút gấp gáp.

Không lẽ hắn cho rằng, Lục Thanh Phong sẽ giải sai? Sẽ không! Lục Thanh Phong là thạc sĩ loại quản lý, không có mười phần chắc chin thì sẽ không tiến lên!

Vòng thứ nhất này, muốn thua sao!

Trong lòng Ngụy Tuyết Liên vừa vội vừa tức.

Lục Thanh Phong cầm lấy phấn viết, bá bá bá, bút viết không ngừng, một mạch viết xong.

Chữ của hắn rất đẹp, viết lên bảng tinh tế sạch sẽ.

Viết xong, Lục Thanh Phong nhìn một chút, cũng vô cùng hài lòng.

Đây đúng là đáp án của hắn, tuyệt đối chính xác! Hắn có phần tự tin này!

Ván đầu tiên, mình thắng!

Lục Thanh Phong có chút ngạo nghễ quay đầu trở lại, vẻ cười lại có hơi cứng lại.

Bởi vì Bạch Tiểu Thăng đang ngửa cổ, uống cạn một ngụm bia cuối cùng.

- Sảng khoái! Dễ uống!

Bạch Tiểu Thăng thở dài ra một hơi, cười to ca ngợi.

- Chú Lục, sau đó chú cho cháu mang đi một chút!

Lục Thanh Phong sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thăng, vốn còn muốn khoe khoang một chút, bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt không thú vị.

Bạch Tiểu Thăng muốn nhấm nháp bia mà cố ý từ bỏ ván này hay sao.

- Cậu muốn uống, vậy tiếp đó có năm chén, tôi sẽ để cậu uống đủ!

Lục Thanh Phong hừ một tiếng.

- Tôi cũng sẽ nếm thử, tôi không có thói quen uống bia như thế, uống kiểu vậy tôi thấy vẫn để cậu tới đi!

Bạch Tiểu Thăng cười xán lạn.

- Lần này, nên để em gái Văn Thiến ra đề!

Bạch Tiểu Thăng nói với Lục Văn Thiến, sau đó cười nhìn Lục Vân,

- Chú Lục chắc chắn là một vòng cuối cùng, áp trận.

Lục Vân cười không nói.

Hắn đã sớm có ý đó.

Lục Văn Thiến đứng dậy, Ngụy Tuyết Liên không nhịn được lặng lẽ kéo góc áo của bạn thân dưới bàn.

Nàng không đành lòng nhìn Bạch Tiểu Thăng thua liên tiếp ba ván, ít nhất thắng được một vòng cũng được.

Ngụy Tuyết Liên muốn thả một tín hiệu cho Lục Văn Thiến.

Lục Văn Thiến cười hì hì, không để ý tới Ngụy Tuyết Liên, đi tới trước.

Bảng đen, đã bị xóa sạch sẽ.

Lục Văn Thiến cầm phấn viết, hai mắt sáng rõ, nàng đã sớm nghĩ kỹ nên viết cái gì!

Bạch Tiểu Thăng không phải xuất thân văn khoa à, nàng sẽ ra đề về văn học, nếu như anh ruột thắng Bạch Tiểu Thăng tại lĩnh vực văn học, thế thì sẽ không thoải mái hơn sao!

Lục Văn Thiến nâng phấn, viết xuống một hàng chữ, giống như thơ không phải thơ, giống như từ không phải từ.

Lục Thanh Phong nhìn quen mắt, bỗng nhiên nhớ tới.

Đây là nguyên khúc!

Lục Văn Thiến giỏi văn học, thường hỏi hắn một chút thơ ca Đường Tống, hai ngày trước không biết được cái gân nào bị sai lệch, vậy mà lại hỏi tới nguyên khúc.

Lục Thanh Phong bị hỏi cho có chút chật vật, còn chuyên môn đi tìm kiếm tài liệu, để hôm sau tìm lại mặt mũi.

Em gái của mình, là đưa phần thắng tới!

Lục Thanh Phong nhớ lại những câu chữ kia, sau đó hoàn toàn chắc chắn, hắn có thể đi lên.

Còn Bạch Tiểu Thăng dù xuất than khoa văn, nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, huống hồ nguyên khúc ít thấy như thế, hắn còn có thể nhớ được sao? Lục Thanh Phong cũng không tin.

Nhưng mà, Lục Thanh Phong còn chưa nghĩ xong đã thấy Bạch Tiểu Thăng đi tới.

Trước bảng đen, Lục Văn Thiến hoàn toàn không có phát hiện, vẫn còn đang viết.

Bạch Tiểu Thăng đứng sau lưng Lục Văn Thiến, cười nhẹ nhàng.