Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 115: Người này đáng kết giao!

Lục Vân sững sờ.

Không ngờ mình lại để tiểu tử Bạch Tiểu Thăng này phản ngược lại!

Một lời hứa mười năm.

Hắn thấy nhân tình này trong ngắn hạn sẽ không trả được.

Lục Vân cảm khái, từ đầu đến cuối hắn đều lấy lịch duyệt, thủ đoạn của mình để có thể chi phối cuộc nói chuyện này.

Tin tưởng những người khác cũng cho là như vậy!

Nhưng mà, cuối cùng thắng lợi lại là Bạch Tiểu Thăng.

Nhân tình trên thế gian, thường thường sẽ mờ nhạt theo thời gian. Nhưng với loại tính cách cực kỳ đặc thù và địa vị hôm nay của Lục Vân, đều không muốn nợ nhân tình, hứa hẹn gì. Nếu không sẽ giống như "Gông xiềng" trong lòng hắn, sẽ chỉ theo thời gian mà tăng giá trị.

Bạch Tiểu Thăng, cậu điên rồi!

Lục Vân nhìn Bạch Tiểu Thăng, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện vẻ khâm phục, trong lòng cảm khái.

Giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm!

Xem ra thời đại thuộc về người trẻ tuổi rất nhanh sẽ tới.

Lục Vân không nhịn được nhìn Lục Thanh Phong một chút.

Lục Thanh Phong nhìn chăm chú Bạch Tiểu Thăng, hai mắt sáng ngời.

Đứng một bên.

Hai mắt Trịnh Đông Tỉnh không che đậy vẻ hưng phấn, hai bàn tay dưới bàn đá nắm chặt lại.

Không hổ là lão Bạch!

Trịnh Đông Tỉnh không những không bất bình thay cha của nữ thần, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ thay anh em của mình.

Bạch Tiểu Thăng mỉm cười, nhìn Trịnh Đông Tỉnh một chút.

Một lời hứa mười năm này, hắn không riêng muốn vì chính mình.

Nếu như Trịnh Đông Tỉnh có duyên cùng Lục Văn Thiến, nếu như bọn họ rơi vào sự cản trở của gia đình. Vậy thì một lời hứa mười năm này, sẽ thành lợi thế để Bạch Tiểu Thăng giúp cho Trịnh Đông Tỉnh!

Vì anh em, Bạch Tiểu Thăng cam lòng dùng.

Dù sao, mấy năm trước không có Trịnh Đông Tỉnh lấy được chứng nhận tốt nghiệp cho mình, những năm này Bạch Tiểu Thăng sẽ càng gian nan long đong hơn.

Không chỉ có Lục Vân mới chấp nhất đối với ân nghĩa, Bạch Tiểu Thăng hắn cũng thế!

Đương nhiên, nếu như Trịnh Đông Tỉnh và Lục Văn Thiến có thể thuận lợi, vậy thì lời hứa mười năm này sẽ là đòn sát thủ Bạch Tiểu Thăng lưu lại cho chính mình.

Có đế vương internet, cá sấu lớn trong nước trấn giữ, hắn càng có niềm tin cuối cùng sẽ đi lên vị trí Tổng giám đốc!

Mặc dù không biết được tương lai sẽ gian nan hiểm trở như thế nào, nhưng mà Bạch Tiểu Thăng luôn có dự cảm, hành trình kế thừa của mình tuyệt đối không đơn giản!

Vị thân thúc công Bạch Chấn Bắc kia có nhắn rằng có nuôi dưỡng hai người cùng tuổi với Bạch Tiểu Thăng hắn, chỉ sợ bây giờ bọn họ đã ngồi ở vị trí cao trong tập đoàn, một ngày nào đó gặp nhau trong tương lai, không biết được sẽ ra sao.

Bọn họ sẽ cam tâm để cho mình kế thừa toàn bộ Tập Đoàn Chấn Bắc sao?

Bạch Tiểu Thăng nghĩ thầm.

- Tiểu Thăng, yêu cầu này của cậu rất tốt! Nói thật, nó vượt quá dự liệu của tôi, nhưng cũng để cho tôi có chút khâm phục! Lục Vân tôi đã hứa hẹn ngay trước mặt bọn tiểu bối các cậu, vậy thì sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời!

Lục Vân nhìn qua, nghiêm mặt nói.

Nhất ngôn cửu đỉnh.

Như vậy mới là khí độ của người đàn ông đứng ở vị trí cao nên có!

Bạch Tiểu Thăng cũng bị khí độ của Lục Vân tin phục.

- Cảm ơn chú Lục.

Bạch Tiểu Thăng cười chân thành tha thiết.

Vào lúc này, trong lòng của hắn cũng vô cùng vui sướиɠ, dù sao cũng thu hoạch được một tấm át chủ bài thật lớn.

Sau đó, đám người ngắm cảnh thưởng thức trà, nói chuyện phiếm tại Thu Thủy Đình, bầu không khí rất bình yên.

Lúc không có người ngoài, Lục Vân thích thú nói chuyện cũ, những năm mưa gió này, hắn trải qua những cuộc thương chiến, cũng để mọi người nghe say sưa ngon lành, đám người thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười to thoải mái.

Trà uống quá nhiều, khó tránh khỏi muốn đi vệ sinh.

Ngụy Tuyết Liên và Lục Văn Thiến một lượt, Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh một lượt, trước sau đi nhà vệ sinh, Lục Thanh Phong cũng muốn đi, nhưng lại bị Lục Vân nháy mắt ra hiệu ngăn lại.

Chờ khi đám Bạch Tiểu Thăng đi xa, Lục Vân mới nói với Lục Thanh Phong,

- Thanh Phong, con cảm thấy Bạch Tiểu Thăng thế nào?

Câu hỏi thăm này, có chút ý kiểm tra.

Sự thật thì, từ nhỏ đến lớn Lục Vân đã rất chú trọng bồi dưỡng Lục Thanh Phong, thỉnh thoảng đem một số người, một số việc hỏi thăm cách nhìn của Lục Thanh Phong, sau đó ở bên cạnh chỉ điểm.

- Người này có sự trầm ổn không hợp tuổi tác, với lại rất bác học, tư duy nhanh nhẹn! Rất khó tưởng tượng cậu ta chỉ làm một quản lý hạng mục nhỏ ở một công ty địa sản. Dựa vào tâm cơ và năng lực của cậu ta, con nghĩ. . . Ở trên con.

Lục Thanh Phong thẳng thắn.

Lục Vân hơi có chút ngoài ý muốn, hai mắt nhìn Lục Thanh Phong, cười nói,

- Lời này khó tin được từ trong miệng con nói ra! Thường ngày với những thiên tài cùng lứa tuổi kia, con cũng thưởng thức, nhưng tuyệt đối sẽ không tự nhận không bằng!

- Để cha thất vọng rồi.

- Không! Hoàn toàn ngược lại, cha rất vui mừng.

Hai mắt Lục Vân chứa đầy ý cười, vỗ vỗ bả vai con trai mình,

- Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin thì là tai hoạ ngầm, con thành công quá nhiều, thành sự quá dễ. Cha sợ con không có thích ứng được với những thay đổi rất nhanh kia, sợ tâm cảnh con không chịu được đả kích.

Lục Thanh Phong cười xấu hổ.

- Hiện tại, nghe được con nói như thế, cha yên tâm rồi!

Lục Vân cười nói,

- Thừa nhận chênh lệch, không phải chuyện gì đáng xấu hổ, hoàn toàn là tiến bộ của con!

Lục Thanh Phong gật đầu.

- Nhưng Thanh Phong à, cái nhìn con thấy được liên quan tới Bạch Tiểu Thăng chỉ là thứ có được sau khi con tiếp xúc với cậu ta trong nửa ngày ngắn ngủi, chỉ là bề ngoài.

Lục Vân nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng rời đi, thì thào nói,

- Biết người biết ta, rất đúng nếu như đối với địch nhân. Nhưng kỳ thật, cũng đúng với một ít người mà con cảm thấy hứng thú, muốn kết giao, nó cũng áp dụng được!

Lục Thanh Phong nghiêm nghị.

- Bạch Tiểu Thăng này cha đã điều tra qua, trước đây vẫn không hề có danh tiếng gì, chỉ đi làm ở một công ty nhỏ, mấy tuần mới trước đến công ty địa sản đứng đầu Thiên Nam là Bách Niên Cộng Trúc, ở một hạng mục quan trọng. Sau đó chỉ trong hai tuần ngắn ngủi đã từ một nhân viên nhỏ làm đến quản lý hạng mục! Thậm trí ở Minh Châu Tháp, cậu ta còn bức một tân tinh trong giới kinh doanh phải quỳ xuống. Con đừng cho rằng cậu ta bá đạo, cậu ta hoàn toàn là vì bạn bè, chính là cái cậu Trịnh Đông Tỉnh kia.

Lục Vân cảm khái,

- Dạng người này, trọng tình trọng nghĩa, cha thích!

Còn có việc này sao!

Lục Thanh Phong hơi kinh ngạc.

- Cho nên, cha muốn kết giao với cậu ta, cha cũng đồng ý cho cậu ta một lời hứa mười năm. Nhưng cái lời hứa này, người thực hiện là con mà không phải cha!

Lục Vân nhìn Lục Thanh Phong,

- Cha hi vọng, con có thể thành bạn bè với cậu ta!

Lục Thanh Phong cười gật đầu, nhưng sau đó có chút xấu hổ.

- Con cũng hi vọng, chúng con có thể là bạn bè. . . Thế nhưng, chúng con hiện tại chỉ có thể là "Kẻ địch" !

- ???

Lục Vân kinh ngạc.

- Cậu ta cũng thích Tuyết Liên, hình như Tuyết Liên cũng không hề ghét.

Lục Thanh Phong ngượng ngùng nói.

Dáng vẻ này, nào có sự thành thục trầm ổn ngày xưa, mà giống như một thiếu niên mới biết yêu hơn.

- Ha ha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Những người trẻ tuổi như các con tranh một lần cũng không phải là chuyện xấu.

Lục Vân cười to.

Hắn nhìn sang một hướng, không nhịn được nói một mình,

- Người trẻ tuổi Bạch Tiểu Thăng này, tiền đồ vô lượng. Tương lai. . . Thật sự có khả năng xứng với A Liên.

Ngay cả cha ruột đều xem trọng Bạch Tiểu Thăng, Lục Thanh Phong có chút không phục, không cam lòng.

- Một lát nữa đợi cậu ta trở về, con muốn đấu một trận với cậu ta ở trước mặt Tuyết Liên!

Lục Thanh Phong buồn bực nói.

Lục Vân hơi buồn cười.

Tuổi trẻ thật tốt!

- Tốt, lần này cha trợ trận cho con! Phải thắng Bạch Tiểu Thăng! Hừ, không thể để cho cậu ta toàn được chỗ tốt khi đến nhà chúng ta!