Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 93: Cậu bị sa thải!

Một câu cuối của Bạch Tiểu Thăng đầy khí phách.

Trong căn phòng nhỏ là một mảnh im lặng.

Đám người đều nhìn về phía Hà Nhạn Băng, Hà Nhạn Băng lại liếc mắt Trịnh Đông Tỉnh, chợt cười to.

Hắn đã chú ý tới, cửa phòng xuất hiện bảo vệ đặc công.

Bảo vệ ở Minh Châu Tháp phân hai loại, một loại là lúc trước cản Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tỉnh ở cửa, bọn hắn phụ trách canh cửa và tuần tra. Còn có một loại đặc công tương đối nổi danh, bọn hắn đều là đặc công và bộ đội xuất ngũ , mặc trang phục và mang bao tay phòng đâm, trang bị súng kích điện và côn, chuyên môn đối phó loại tình huống này, có được tiếng tăm lừng lẫy ở Thiên Nam, nhiều lần lên báo.

Hà Nhạn Băng và Trịnh Đông Tỉnh cách bàn lớn và một đám người, Trịnh Đông Tỉnh dù muốn xông lại cũng cần thời gian, mà Hà Nhạn Băng hắn cũng có đầy đủ thời gian chạy đến sau lưng bảo vệ đặc công.

Trịnh Đông Tỉnh, hiện tại đã không có uy hϊếp gì đối với hắn!

- Bạch Tiểu Thăng, mày không điên chứ, để cho tao quỳ xuống? Mày đúng là thằng ngu!

Hà Nhạn Băng phình bụng cười to, vỗ mặt bàn, trực chỉ Bạch Tiểu Thăng,

- Tại sao phải kể chuyện xưa, quá phiền phức. Tao không ngại nói cho mày, cũng nói cho bọn hắn. Không sai! Chuyện năm đó, chính là tao làm! Chính là tao vu hãm mày, cũng là tao vu hãm tên mập mạp chết bầm này!

- Mày làm khó dễ được tao à!

- Báo cảnh bắt tao, hay là đi tòa án kiện tao? Nếu không, đi tìm nhân viên nhà trường, ngay trước mặt các đại lãnh đạo bóc trần âm mưu quỷ kế của tao, xem bọn hắn có chịu giúp mày rồi tự mình đánh mặt hay không?

Hà Nhạn Băng không kiêng nể gì cả,

- Hiện tại, tao có tiền, có địa vị hơn mày, mày dựa vào cái gì bắt tao quỳ dưới chân tên mập chết bầm này!

Sắc mặt mọi người đang ngồi đều có chút khó coi.

Lời không nói không phá.

Những chuyện năm đó, kỳ thật khó mà cân nhắc được. Nhưng công khai nói ra, lại khác biệt.

Hà Nhạn Băng có thể không hề cố kỵ, rõ ràng là do tài lực giàu có, thực lực hùng hậu đến mức không chút kiêng kỵ nào.

Nhưng loại diễn xuất này, cũng làm cho người xung quanh phát lạnh.

Hà Nhạn Băng giống như một con sói đói ăn tươi nuốt sống, thủ đoạn âm độc tàn nhẫn, làm cho người ta kinh khủng.

Ánh mắt mọi người đang ngồi đầy phức tạp, người trước đây có ý qua lại với Hà Nhạn Băng đều vô ý thức có chút sợ, các nữ nhân cũng không còn hàm tình mạch mạch.

Lập tức, chỉnh giữa phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạch Tiểu Thăng nhìn Hà Nhạn Băng đắc ý, sắc mặt càn rỡ thì cười, nâng lên điện thoại di động của mình lên, nhẹ nhàng nói ra tin tức chuẩn bị từ trước.

- Đúng vậy, tôi dựa vào cái gì chứ?

Bạch Tiểu Thăng nhẹ giọng nói.

Động tác cổ quái này làm Hà Nhạn Băng hơi kinh ngạc, cũng khiến người khác có chút mờ mịt không hiểu.

Không lẽ, Bạch Tiểu Thăng thu âm lại, muốn làm chứng cứ? Vậy thì có được gì!

Ngay khi Bạch Tiểu Thăng phát ra tin tức, không tới mười giây, trong hoàn cảnh an tĩnh này, bỗng nhiên vang lên một trận chuông điện thoại.

Hà Nhạn Băng ngạc nhiên phát hiện, là điện thoại di động của hắn vang lên.

Tên người gọi, vậy mà là Ngải tổng của tập đoàn Ngải thị.

Hà Nhạn Băng cảnh giác nhìn Trịnh Đông Tỉnh một chút, lại liếc mắt Bạch Tiểu Thăng, cười lạnh đưa tay nhấn phím nghe, ổn định tâm thần lại, cũng định cho mọi người nghe một chút, Hà Nhạn Băng hắn đang nói chuyện với nhân vật nào.

- Ngải tổng, ngài có chuyện gì vậy, tôi mời ngài uống trà.

Hà Nhạn Băng nhiệt tình cười nói.

Bên kia đầu dây bỗng nhiên truyền đến gọng nói lạnh lẽo.

- Tôi thấy không cần đâu, Hà Nhạn Băng!

Giọng nói lạnh lùng, xưng hô càng trực tiếp.

Hà Nhạn Băng sững sờ, cảm giác có điểm gì là lạ.

- Ngải Sĩ Lễ tôi đã thông báo cho các công ty khác, chấm dứt hợp đồng với công ty của các cậu. Nếu ông chủ của các cậu có bất cứ ý kiến gì, có thể để hắn tìm tôi.

Giọng nói của Ngả Sĩ Lễ mang theo bá khí, không thèm nói đạo lý,

- Nhưng mà, tôi nghĩ hắn sẽ không, bởi vì hắn không dám!

Ngải Sĩ Lễ, dẫn đầu trái với quy định?

- Ngải tổng, chuyện này vì sao?

Hà Nhạn Băng có chút khó có thể tin.

Hợp đồng 20 triệu đều hóa thành bọt nước?

Mà Hà Nhạn Băng là người có công lớn, sẽ được một khoản tiền lớn cỡ nào!

Nhưng đối mặt Ngải Sĩ Lễ cản trở, Hà Nhạn Băng không dám nổi giận, thậm chí không dám lớn tiếng. Ngải Sĩ Lễ có thể tính là bá chủ một phương ở thương giới Thiên Nam, đắc tội hắn thì các công ty khác cũng không dám hợp tác với ngươi!

Hiện tại, Hà Nhạn Băng vội vàng muốn biết rõ vấn đề xuất hiện ở nơi nào, nguyên nhân là gì, là công ty đối địch hay hiệp ước của bản thân.

Lại hoặc là, trong công ty bọn họ có người nào đắc tội Ngải Sĩ Lễ.

Đó là một loại khả năng nhỏ nhất, dù sao nếu chỉ là một chút tư oán mà không lấy đám bạc trắng bóc kia, một thương nhân lâu năm sẽ không thể làm ra, đặc biệt là Ngải Sĩ Lễ, người này ở trong thương giới Thiên Nam thương nổi danh hám lợi.

- Vì sao?

Giọng nói của Ngải Sĩ Lễ mang theo cười lạnh truyền đến,

- Bởi vì cậu!

Bởi vì mình? ! Hà Nhạn Băng biến sắc.

Chuyện này sao có thể! Hắn không đắc tội vị đại nhân vật này mà, mỗi lần đều cung kính, cẩn thận, tự xưng là người dưới.

- Tôi tin tưởng, Tổng giám đốc công ty các cậu lập tức sẽ gọi điện tới, Phó tổng như cậu chắc hắn sẽ không dám dùng, toàn bộ Thiên Nam cũng không ai dám dùng!

Ngải Sĩ Lễ lạnh lùng nói.

Sắc mặt Hà Nhạn Băng tái nhợt.

Ngải Sĩ Lễ tuyên chiến với hắn? Vì sao?!

- Ngải, Ngải tổng, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không!

Hà Nhạn Băng khẩn trương.

Ngải Sĩ Lễ tuyệt đối không đắc tội nổi!

Người xung quanh nhìn Hà Nhạn Băng, nhìn dáng vẻ hắn chật vật,

Bỗng nhiên có cảm giác, kỳ thật Hà Nhạn Băng cũng không có gì hơn cái này.

Trong lòng rất nhiều người người bỗng nhiên có ý nghĩ như thế.

Nụ cười của Hàn Đông Húc sớm tắt, vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ nhìn chỗ dựa của mình đang sụp đổ.

Vẻ mặt Tống Dịch Bình tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt sau cặp kinh kinh nghi bất định.

- Cậu đương nhiên không đắc tội tôi, cậu đắc tội. . . Là người không nên đắc tội!

Giọng điệu Ngải Sĩ Lễ rất nặng.

Sau đó, tiếng Tút Tút dồn dập vang lên.

Ngải Sĩ Lễ cúp điện thoại.

Hà Nhạn Băng mộng, vừa mới hồi thần, một cuộc điện thoại khác reo lên, tên phía trên là ông chủ của hắn!

Hà Nhạn Băng nheo mắt, hắn nhớ tới lời nói của Ngải Sĩ Lễ.

Ma xui quỷ khiến, Hà Nhạn Băng lại nhấn xuống phím nghe. Hiện tại lòng hắn loạn thành một đoàn, đã không chú ý đến xung quanh có bao nhiêu người, có bao nhiêu loại ánh mắt phức tạp, hắn chỉ nóng lòng biết rõ, chuyện này là vì sao, người trong lời Ngải Sĩ Lễ nói đến tột cùng là ai!

Ngay cả Ngải Sĩ Lễ đều có thể lay động, tuyệt đối là một đại nhân vật!

Ngẫm lại, Hà Nhạn Băng nhịn không được rùng mình một cái.

- Lưu Tổng. . .

Điện thoại kết nối, Hà Nhạn Băng mới nói hai chữ, đối diện liền là một trận mưa to gió lớn.

- Hà Nhạn Băng, Hà tổng! Cậu muốn chết thì không cần mang theo tôi, không cần mang theo công ty của tôi! Ngải Sĩ Lễ là ai, cậu lại đắc tội hắn như vậy, cậu biết rõ vừa rồi có bao nhiêu Tổng giám đốc công ty khác gọi điện thoại cho tôi không, sáu nhà, tất cả đều có tiền và thực lực hơn so với tôi, người ta chấm dứt hợp đồng, với lại còn thẳng thắn nói cho tôi biết —— "

- Nếu muốn làm việc ở Thiên Nam , nhất định phải để cậu xéo đi!

Ông chủ của Hà Nhạn Băng khàn giọng, yết hầu đều nhanh hô ra, vẫn như cũ gào thét.

- Hà Nhạn Băng, mẹ nó. Cậu bị sa thải!