Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 94: Tôi cho anh 2 giây

Ánh mắt Hà Nhạn Băng lộn xộn, thần sắc khó có thể tin, lại sợ hãi khó có thể bình tĩnh.

Hắn đường đường là Phó tổng, lại bị ông chủ dùng một câu đuổi việc, chuyện này là sao!

Mấu chốt là thái độ của Ngải Sĩ Lễ, thái độ của mấy nhà công ty kia. Bọn hắn rõ ràng không muốn để cho Hà Nhạn Băng hắn sống sót ở Thiên Nam. Nhưng cơ nghiệp và căn cơ sự nghiệp máy năm của hắn đều ở tại Thiên Nam.

Rời Thiên Nam, hắn không có gì cả!

Mấy năm cố gắng, một buổi sáng sẽ trở về trắng tay?

Chuyện này, hắn không tiếp thụ được!

Hà Nhạn Băng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng giống như cười mà không phải cười nhìn mình.

Đầu của hắn oong một tiếng, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện nhóm bạn học vừa mới còn nịnh bợ không ngừng đều là ánh mắt xa lánh.

Những vẻ mặt kia, làm Hà Nhạn Băng khó có thể chịu đựng!

Muốn cười nhạo tao?

Các người đừng nghĩ, ai cũng đừng hòng!

Hà Nhạn Băng cắn răng, sắc mặt dữ tợn.

Sau đó, hắn liền thấy Bạch Tiểu Thăng lắc lắc điện thoại, mỉm cười với hắn, sau đó ngón cái khẽ điểm.

Khoảng chừng mấy giây, điện thoại Hà Nhạn Băng tựa như bị điều khiển, lại lần nữa vang lên.

Hà Nhạn Băng nhìn tên người gọi điện đến, đôi mắt co rụt lại.

- Chủ tịch ngân hàng Thành phố Thiên Nam, Âu Dương Phú.

Hà Nhạn Băng cầm điện thoại di động lên, nhấn nút nghe, đặt ở bên tai.

- Alo, Âu Dương chủ tịch?

Hà Nhạn Băng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ổn định nỗi lòng.

Đúng vậy, trước mắt hắn bị đả kích không hiểu, nhưng trong đó nhất định là có hiểu lầm, kiểu gì cũng sẽ được làm sáng tỏ. Vị trí Phó tổng hắn tạm thời không có cũng không sao, hắn còn có gốc rễ đặt chân —— Công ty tư nhân của hắn!

Chỉ cần đàm phán hợp tác với Bách Niên Cộng Trúc bên kia, Hà Nhạn Băng hắn sẽ là đối tác của Bách Niên Cộng Trúc.

Ngải Sĩ Lễ ở trong giới kinh doanh Thiên Nam đúng là rất có địa vị và thủ đoạn, nhưng hắn còn không động được Bách Niên Cộng Trúc, hắn không có thực lực kia!

Hà Nhạn Băng tỉnh táo lại.

Vấn đề mấu chốt hiện giờ, không phải tìm Ngải Sĩ Lễ làm sáng tỏ sự thật, không phải nói chuyện khôi phục chức vị với ông chủ, mà là bảo đảm tiền ngân hàng cho vay tới tay. Chỉ như vậy mới có thể nhanh chóng chắn được lỗ hổng vay nặng lãi, bảo đảm được chuyện thành công!

Chỉ cần chuyện này thành công, không cần đến mười năm, Hà Nhạn Băng hắn sẽ là nhân tài kiệt xuất, ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh Thiên Nam, Ngải Sĩ Lễ cũng phải cúi đầu xưng thần!

Ánh mắt tro tàn của Hà Nhạn Băng sáng tỏ như lúc ban đầu.

- Tập đoàn Băng Nhạn, Hà tổng?

Giọng nói của chủ tịch ngân hàng Âu Dương truyền đến, đôn hậu ôn hòa.

Tập đoàn Băng Nhạn chỉ là một công ty trách nhiệm hữu hạn, gọi tập đoàn chỉ là Hà Nhạn Băng muốn hiển lộ rõ dã tâm.

Nghe ngữ khí của chủ tịch ngân hàng, tựa hồ không giống có vấn đề gì.

Đúng, Ngải Sĩ Lễ dù có thực lực cũng không ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng, đặc biệt là ở trước mặt Âu Dương chủ tịch, hắn cũng phải ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương!

- Tôi là tiểu Hà, ngài tự mình gọi điện thoại. . . là vì chuyện cho vay sao?

Hà Nhạn Băng hạ thấp tư thái, cung kính nói.

- Là chuyện cho vay, tất cả thủ tục của cậu đều là hợp quy, hoàn toàn không có vấn đề.

Giongj nói của Âu Dương chủ tịch hòa ái.

Những lời này đối với Hà Nhạn Băng, đơn giản như gió xuân ấm áp!

Khóe miệng của hắn lại lần nữa tươi cười đắc ý, ánh mắt lại lần nữa bễ nghễ quần hùng.

- Nhưng mà, ngân hàng Thành phố Thiên Nam sẽ không cho cậu vay một xu nào. Bởi vì lúc trước cậu gọi, là gọi số cá nhân của tôi, hoàn toàn là giao lưu tư nhân giữa chúng ta, không tính toán gì hết.

Âu Dương chủ tịch hòa ái, dùng giọng điệu nghiêm chỉnh nói ra lời không đứng đắn.

Hà Nhạn Băng trong nháy mắt đông cứng.

Hắn nói. . . Nói đùa? !

Một chủ tịch ngân hàng cầm mấy chục triệu tiền cho vay nói đùa!

Đầu Hà Nhạn Băng oong một tiếng, thiếu chút chảy máu.

- Âu Dương chủ tịch, ngài ngài, ngài đừng nói đùa với tôi, ngài lặp lại lần nữa!

Hà Nhạn Băng bắt đầu cà lăm, nhưng cuối cùng hoàn toàn hét lên.

Đám người bốn phía đầy vẻ cổ quái. Bọn hắn không nghe thấy Chủ tịch ngân hàng Thiên Nam nói cái gì, nhưng thấy vẻ mặt của Hà Nhạn Băng , hình như nghe được chuyện gì đó rất đáng sợ.

- Ha ha, mấy câu tôi mới vừa nói đúng là đang nói đùa, Hà tổng chớ để ý.

Âu Dương Phú theo sát nói một câu.

Hà Nhạn Băng lập tức ngồi phịch xuống ghế.

Cả người giống như mới được vớt từ dưới nước lên.

Lão già khốn kiếp, thiếu chút hù chết lão tử!

Trong lòng Hà Nhạn Băng chửi ầm lên, ngắn ngủi hai giây đã làm cả người hắn ướt đẫm.

- Nhưng mà, thời kỳ xét duyệt khoản tiền của cậu rất có thể sẽ hơi dài.

Âu Dương chủ tịchthành khẩn nói.

- Cậu có vội hay không.

Hà Nhạn Băng tranh thủ thời gian hỏi

- Dài bao nhiêu?

- Ba năm năm, cậu kiên nhẫn chờ đi.

Âu Dương chủ tịch hòa ái nói.

Biểu cảm Hà Nhạn Băng vừa thư giãn xuống, lại lần nữa chết cứng.

Xét duyệt muốn ba năm năm năm?

Khốn khϊếp, đây là xét duyệt hay là chuẩn bị sinh Na Tra!

Hà Nhạn Băng hắn có thể đợi, vay nặng lãi có thể đợi sao!

Hắn đã đồng thời đem tất cả bất động sản, tất cả thân gia cùng vay nặng lãi ký một phần "Hợp đồng" !

Những người kia không lấy được tiền, sẽ ăn hắn đến ngay cả cặn cũng không thừa!

- Chủ tịch Âu Dương, ngài ngài chớ đùa giỡn với tôi như vậy.

Bờ môi Hà Nhạn Băng run rẩy, giọng nói phát run.

- Tiểu Hà, kỳ thật tôi rất muốn giúp cậu, đáng tiếc. . . cậu đắc tội một người không nên đắc tội

Phần đầu là giọng nói đầy ấm áp của Âu Dương chủ tịch, nhưng câu nói sau cùng lại rất âm lãnh.

Sau đó, trực tiếp cúp máy.

Âm thanh Tút tút làm Hà Nhạn Băng đông cứng như bức tượng đá, ngẩn người tại chỗ.

Lại là câu kia, người không nên đắc tội!

Hắn đến cùng là ai?

Hà Nhạn Băng cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng.

Để gian thương vứt bỏ lợi ích, chủ tịch ngân hàng bỉ ổi, cái người mà không thể đắc tội kia thật ra là ai!

Hắn làm sao lại đắc tội đại nhân vật như vậy!

Hà Nhạn Băng mờ mịt luống cuống ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng mỉm cười, trong tay còn cầm điện thoại.

Lập tức, trái tim của hắn bỗng nhiên dừng lại.

- Sẽ không, không có khả năng là mày, không có khả năng!

Hà Nhạn Băng tựa như gặp quỷ, hai mắt trợn tròn xoe, trực chỉ Bạch Tiểu Thăng, thét lên.

Bạch Tiểu Thăng hai lần phát ra tin tức, hai lần đưa tới vận rủi cho Hà Nhạn Băng hắn.

Đồ đần đều có thể nhìn ra.

Chuyện này là do Bạch Tiểu Thăng đang chỉ huy!

Nhưng làm sao có thể, người này làm sao lại là đại nhân vật kia, làm sao có thể hiệu lệnh Ngải Sĩ Lễ, Âu Dương Phú!

Trịnh Đông Tỉnh, Lộ Nam, Hàn Đông Húc, Tống Dịch Bình và đám người đều chấn kinh. Bọn hắn cũng nhìn ra mánh khóe, tất cả tựa hồ là thủ bút của Bạch Tiểu Thăng!

Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Bạch Tiểu Thăng.

Mặc quần áo rẻ nhất, dùng điện thoại bình thường nhất, trong bình tĩnh mang theo nụ cười không màng danh lợi, Bạch Tiểu Thăng kinh khủng như vậy, cao thâm mạt trắc như vậy!

Bên ngoài phòng.

Trần Minh một mực để đặc công bảo vệ "Án binh bất động", hai mắt tỏa sáng.

Những chuyện này hắn đều nhìn thấy, người lão sư nhìn trúng quả nhiên không tầm thường, nhấc tay khuấy phong vân, làm người trầm ổn không nóng không vội.

Phong phạm của Đại tướng!

Ngay cả Trần Minh đều ưu ái có thừa đối với Bạch Tiểu Thăng.

- Hà Nhạn Băng, tôi nói rồi, tôi không phải đến nói chuyện năm đó ai đúng ai sai với anh, cũng không quan tâm công đạo nhân tâm gì đó. Tôi chỉ đến để thu cả vốn lẫn lãi cho tôi và mập mạp. Bây giờ, tôi cho anh hai giây, quỳ xuống dưới chân mập mạp!

Bạch Tiểu Thăng nhàn nhạt nói.

Hà Nhạn Băng vẫn còn ngây người. Lúc hắn kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thăng đã nói ra câu nói thứ hai.

- Xin lỗi, hai giây đã qua!