Bạch Tiểu Thăng mở miệng, Trịnh Đông Tỉnh liền yên tĩnh lại.
Hắn đã không xông lên đánh Hàn Đông Húc thì mọi người cũng chẳng ai muốn quan tâm nữa.
- Bạch Tiểu Thăng, cậu có thân phận gì mà chúng tôi phải nghe cậu nói chuyện chứ, thật lãng phí thời gian. Cậu xứng sao!
Hàn Đông Húc mỉa mai
Đã vạch mặt rồi vậy thì không cần phải giả bộ nữa.
Gương mặt cười của Hàn Đông Húc cũng đã biến mất.
Đã từng là nhân tài kiệt xuất, nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thăng không khác gì mặt hàng vỉa hè khiến cho những người đang ngồi ở đó cũng âm thầm bĩu môi. Cảm giác Hàn Đông Húc nói thật không sai.
Mọi người nhỏ giọng nghị luận liên tiếp căn bản không để cho Bạch Tiểu Thăng có cơ hội xen vào.
- Ồ, cậu lấy dao của tôi làm gì thế?
Bỗng nhiên một giọng nói kinh hô của đầu bếp truyền đến.
Chặt!
Gần sát vị trí của Bạch Tiểu Thăng, có một con dao phay đang cấm chặt trên bàn.
Trịnh Đông Tỉnh một cước đạp lên cái ghế bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ hung hăng, một tay cầm chuôi dao phây, một tay giật cà vạt mở tung cúc áo của mình.
- Hiện tại, lão Bạch muốn nói chuyện!
Trịnh Đông Tỉnh mặt lạnh lùng, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt Hàn Đông Húc.
- Các người ai dám chen vào một câu thử xem!
Đây là vô lại cực kỳ vô lại, chính là làm lưu manh rồi.
Nhưng mà nó lại có tác dụng, không một ai dám lên tiếng nữa.
Thật nực cười, dao phây sang loáng ở đó ai không muốn sống thì cứ thử xem.
Mập mạp này hôm nay gặp kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, bây giờ đầu óc đang nóng lên căng bản mất hết lý trí rồi. Lúc này mà cùng cậu ấy tranh cãi sẽ buộc cậu ấy đến bước đường cùng. Không ai ngu mà làm như vậy.
Lúc này Hàn Đông Húc chỉ biết há to miệng, một câu cũng không đám hó hé.
Tống Dịch Bình càng bị dọa phải ngồi xổm xuống dưới, hận mình không thể ẩn thân được, sợ bị Trịnh Đông Tỉnh phát hiện.
- Lão Bạch, cậu nói đi.
Trịnh Đông Tỉnh vung tay lên.
Bạch Tiểu Thăng mắt nhìn mập mạp, cười.
Cậu, cái tên mập mạp chết bầm, gặp chuyện sao không nói cho tôi biết, giấu giấu diếm diếm chẳng phải chỉ là ba triệu thôi sao, để tôi giải quyết giúp cậu.
Bạch Tiểu Thăng bình tĩnh nói.
Trong thẻ hắn tổng cộng có 6 triệu, còn được Hồng Liên cấp quyền hạn có thể tiêu 5 triệu. Ba triệu thật sự là không thành vấn đề.
Bạch Tiểu Thăng đứng thẳng người lên, mỉm cười nhìn mọi người xung quanh.
- Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện xưa, chuyện này nhất định cũng sẽ không xa lạ gì với mọi người bởi vì các người cũng đã tận mắt chứng kiến hai nhân vật rất bi thảm trong câu chuyện.
Hà Nhạn Băng chau mày, hắn ta có thể đoán được Bạch Tiểu Thăng muốn nói gì.
Bất quá, hắn chỉ đứng im đó cười lạnh.
Hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thăng nói chuyện xưa, cuối cùng cũng chỉ là một cái chuyện xưa.
Hà Nhạn Băng cũng không có sợ hãi, chỉ cười lạnh nhìn xem.
- Tại đại học Thiên Nam, có một đôi bạn tốt, một người mập mạp lúc nào cũng vui vẻ không biết ưu sầu, một người tự xưng là đồ đần.
Bạch Tiểu Thăng cười ha hả kể chuyện.
- Hai người ngây thơ, đều truy cầu ước mơ của mình.
Trịnh Đông Tỉnh, Lộ Nam yên lặng nhìn Bạch Tiểu Thăng.
- Người có danh xưng là đồ dần kia lại nhận chức phó hội trưởng hội học sinh. Lúc đó hội trưởng là một người rất có tiếng nói có năng lực và mị lực, được các nữ sinh ưu ái mà hắn cũng ưa thích nữ nhân.
Bạch Tiểu Thăng nhìn Hà Nhạn Băng một chút.
Hà Nhạn Băng đắc ý cười một tiếng.
Mọi người xem đều không nói gì. Bạch Tiểu Thăng nói tới ai, vừa nhìn là hiểu ngay.
- Lúc đầu, người hội trưởng kia có sinh hoạt cá nhân rất phóng túng, hắn bội tình bạc nghĩa khiến cô gái yêu hắn đau khổ điều này làm cho mập mạp rất oán giận hắn.
Trịnh Đông Tỉnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn hằm hằm Hà Nhạn Băng.
- Mập mạp cùng đồ đần có lòng nghĩa hiệp gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ. Họ tìm kiếm thông tin về hội trưởng và rất nhanh đã nắm được bằng chứng hắn ta thâm hụt công quỷ của sinh viên. Chứng cứ rất xác thực nên đã bắt hội trưởng hội học sinh ký một tờ giấy cam kết, sao đó lại thả cho hắn đi.
Bạch Tiểu Thăng nhìn Trịnh Đông Tỉnh, cười hỏi.
- Cậu nói họ có ngốc hay không ngốc?
- Ngu ngốc thật buồn cười!
Trịnh Đông Tỉnh cười lớn một tiếng.
- Sau đó ác mộng liên tiếp xảy ra, người tự xưng là đồ dần không hiểu tại sao lại trở thành người bị tình nghi là tham ô công quỷ, mập mạp ngây thơ lại biến thành lưu manh vô sỉ, bọn họ thậm chí còn bị trường học xử phạt nghiêm khắc. Mọi người nói xem có buồn cười hay không?
Bạch Tiểu Thăng nhịn không được ha ha cười một tiếng.
Lộ Nam thần sắc bi thương.
Trịnh Đông Tỉnh cười lạnh tự giễu.
Mọi người ngồi trầm mặc không nói, có ít người kinh ngạc, có ít người thì lơ đễnh.
Câu chuyện xưa Bạch Tiểu Thăng kể là sự thật cũng tốt, giả cũng được, sự tình đều đã trải qua nhiều năm như vậy, tất cả đều chỉ là chuyện xưa mà thôi.
- Nếu chuyện thật sự như vậy thì thế nào?
Hà Nhạn Băng không che giấu chút nào cười lạnh, Hàn Đông Húc cũng thế, thậm chí ngay cả Tống Dịch Bình đều đang âm thầm cười lạnh.
Thanh Vân Các, Trần Minh lẳng lặng đứng ở trước cửa phòng, hai người đã tới một lúc rồi, nghe được rất nhiều.
Trần Minh mặt lạnh, không chút biểu tình.
Nếu so sánh hắn cùng Ngô Khải, thì hắn là một con người đôn hậu, chỉ biết thắng làm vua thua làm giặc.
Nếu như Bạch Tiểu Thăng hôm nay chỉ đại náo một phen, không truy cứu chân tướng đến cuối cùng sẽ làm Trần Minh cảm thấy thất vọng.
Nam nhân chân chính, nên khoái ý ân cừu!
Trần Minh nhìn mặt của đại sư Tống Giai, tạm thời quan sát tình huống một chút. Ông ấy cũng đã ngầm ra lệnh cho những người trong quán không được quấy rầy.
Nếu không lúc Trịnh Đông Tỉnh cầm dao xông lên đã bị bảo an bắt lại mất rồi.
- Cậu biết rõ cái đồ đần tự xưng là thông minh kia, có bao nhiêu ngu xuẩn?
Bạch Tiểu Thăng cười lớn nói ra câu nói này, không phải đối với Hà Nhạn Băng, Hàn Đông Húc, mà là đối với Trịnh Đông Tỉnh.
Trịnh Đông Tỉnh chợt thấy, vẻ mặt bi thương của Bạch Tiểu Thăng, hắn khẽ giật mình.
- Cậu ấy hôm nay mới từ trên miệng người hội trưởng học sinh kia biết được, tên mập mạp chết bầm kia đã mất đi cả bằng tốt nghiệp lẫn chứng nhận tốt nghiệp, tên mập mạp chết bầm kia vì cậu ấy mà từ bỏ toàn bộ, mà cậu ấy, đồ đại đần độn mà tự xưng mình biết hết tất cả mọi thứ, nhiều năm như vậy cứ tự cho mình là người thê thảm nhất.
Bạch Tiểu Thăng cười nói, ánh mắt lại có chút ướŧ áŧ, hướng Trịnh Đông Tỉnh hỏi.
- Cậu nói, hắn có phải rất ngốc hay không?
Trịnh Đông Tỉnh vành mắt có chút ửng đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Bạch Tiểu Thăng.
Cái gì là phải hay không rất ngốc, giữa bạn bè, có cái gì như thế!
Đám người nhìn thấy im miệng không nói, Lộ Nam nhịn không được lau con mắt, hít sâu một hơi.
Ba ba ba.
Một trận tiếng vỗ tay vang lên, là Hà Nhạn Băng vỗ tay.
- Thật là câu chuyện đặc sắc, cảm động lòng người a. Nhưng mà, đồ đần kia cuối cùng chỉ là kẻ ngu, hao tổn tâm cơ, không tiếc đại sự, để trước mặt mọi người nói rõ câu chuyện này?
Hà Nhạn Băng cười ha ha.
- Muốn công đạo, hay là muốn một câu xin lỗi? Cái câu “thật xin lỗi”
- Cậu thật sự muốn nghe?
Hà Nhạn Băng chỉ Hàn Đông Húc, Hàn Đông Húc hướng về phía Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng.
- Cậu có muốn nghe không?
Hà Nhạn Băng vỗ vỗ mặt Tống Dịch Bình, Tống Dịch Bình mặt mũi tràn đầy tươi cười nịnh nọt, vội vàng lắc đầu.
Người đang ngồi, trầm mặc.
Đúng vậy, không ai muốn nghe.
Bạch Tiểu Thăng cười.
- Cái gì công đạo, hay lời xin lỗi. Anh nói những cái đó, tôi không muốn. Sự thật sao, tôi căn bản cũng không quan tâm, mọi người ngồi đây nhìn truyện này như thế nào.
- Vậy cậu muốn cái gì?
Hà Nhạn Băng cười hỏi.
Bạch Tiểu Thăng bình tĩnh nhìn hắn,
- Lúc đầu là muốn tính sổ sách, lấy lợi tức. Hiện tại, thứ tôi muốn nhiều hơn một chút. Năm đó, tên mập mạp chết bầm này vì tôi mà quỳ với Hà Nhạn Băng anh, mà hiện tại…
- Tôi muốn anh quỳ xuống trước tên mập mạp chết bầm này ngay trước mặt tất cả mọi người!