Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 91: Trở mặt

Trong toàn bộ Thiên Nam, người có thể điên cuồng giống Hà Nhạn Băng, có thể được mấy người!

Hắn cùng với Bách Niên Cộng Trúc, chỉ là muốn đạt được một cái hợp đồng chung mà thôi. Nhưng mà hợp đồng cũng không phải chính quy, hay ngang hàng và có hiệu lực pháp luật.

Nếu như ký thứ như vậy, hắn phải để cho các món nợ trên mặt tài chính của mình thỏa mãn yêu cầu Bách Niên Cộng Trúc đưa ra, còn một phương diện khác là hướng ngân hàng xin thế chấp vay, một mặt còn tạm thời đi vay nặng lãi để bù lại sổ sách, đã muốn vay ngân hàng rồi, lại còn đi vay nặng lãi.

Đây quả thực là bí quá hoá liều, như là xiếc dây đi trên vách núi, nhảy múa ở trên lưỡi dao!

Nhưng mà, Hà Nhạn Băng vẫn làm như vậy!

Bạch Tiểu Thăng cảm khái trong lòng.

Từ đại học thời đại đến bây giờ, tính tình Hà Nhạn Băng vẫn là như vậy. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, tôn trọng triết lý cầu phú quý trong nguy hiểm.

Bây giờ, lá gan người này đúng là càng lúc càng lớn!

. . .

- Hà tổng có thành tựu như vậy, mọi người đang ngồi đây, không ai có thể so sánh được!

Hàn Đông Húc giống như là say rượu, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn khắp đám người xung quanh. Lúc nhìn về phía Hà Nhạn Băng, giống như muốn cúi người cúng bái,

- Coi như mọi người chúng ta toàn bộ cộng lại, đều không đủ Hà tổng một cái số lẻ, anh ấy đúng là sự kiêu ngạo của chúng ta!

Hàn Đông Húc càng nói càng kích động.

- Đừng như vậy, Đông Húc, khiêm tốn, khiêm tốn một chút. Kỳ thật mọi người đang ngồi đây vẫn có rất nhiều người tài ba.

Hà Nhạn Băng mặt mày hớn hở, tiện tay chỉ về phía Bạch Tiểu Thăng ở đối diện,

- Giống như vị Bạch Tiểu Thăng bạn học của chúng ta, lúc trước đều rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc đi nhầm một bước. . .

Hà Nhạn Băng lắc đầu tiếc hận.

Hàn Đông Húc lập tức hiểu ý, đây là đem chủ đề chỉ hướng Bạch Tiểu Thăng!

Hai người bọn hắn kẻ xướng người hoạ, bắt đầu ra chiêu với Bạch Tiểu Thăng.

Hà Nhạn Băng không quên được mối hận quỳ gối năm đó, mà Hàn Đông Húc thì mới bị nhục nhã ở cửa.

Chủ đề đã đưa ra, đầu tiên là để Bạch Tiểu Thăng mất hết mặt mũi rồi nói sau.

Người muốn mặt, cây muốn vỏ!

Vậy thì, trước hết lột da mặt của Bạch Tiểu Thăng!

Hàn Đông Húc chỉ tay vào Bạch Tiểu Thăng, cười to,

- Hà tổng của chúng ta đúng là hài hước, cũng rất niệm tình bạn học. Vị Bạch Tiểu Thăng này, Bạch đồng học, đó là người đại danh đỉnh đỉnh ở giới sinh viên chúng ta, toàn trường đều biết! Chỉ một chút tiền quỹ của Hội học sinh cũng không để ý đến liêm sỉ mà tham ô, tôi bội phục, bội phục! Chút tiền này, không biết bây giờ có bằng bữa cơm Hà tổng mời chúng ta hay không.

Đám người cười vang, nhìn Bạch Tiểu Thăng với ánh mắt giễu cợt, trào phúng.

Trịnh Đông Tỉnh, Lộ Nam lập tức nổi giận.

- Hàn Đông Húc, mày nói chuyện có chừng có mực một chút!

Lộ Nam nói.

- Rác rưởi, mày dám sủa bậy!

Trịnh Đông Tỉnh gầm thét, nắm một con dao trên bàn.

- Ồ, gấp sao!

Hàn Đông Húc gắt một tiếng với Trịnh Đông Tỉnh.

- Một người chưa từng thấy bên dưới của phụ nữ như mày. Đồ đê tiện, mất dạy, ở trong ký túc xá của nữ sinh đùa nghịch lưu manh, có tư cách gì ở chỗ này la to. Mày cho là mình hiện tại lăn lộn không sai, thì có thể mang theo Bạch Tiểu Thăng tìm mặt mũi trở về? Nói thật, mày kém xa, các người kém xa! Các người biết rõ gian phòng nhỏ này muốn bao nhiêu tiền sao, ở chỗ này ăn một bữa cơm cũng đủ các người sống một năm! Các người sống qua mười năm, hai mươi năm, vẫn không xứng xách giày cho Hà tổng!

Hàn Đông Húc không kiêng nể gì cả, buông lời nhục mạ.

Người xung quanh khinh miệt nhìn về phía Trịnh Đông Tỉnh và Bạch Tiểu Thăng, tựa như đang nhìn hai cái rác rưởi.

- Cmm!

Trịnh Đông Tỉnh không khống chế được lửa giận nữa, lao về phía Hàn Đông Húc.

Thời gian không khác mấy.

Bạch Tiểu Thăng liếc mắt nhìn điện thoại, không có ý định dừng mập mạp lại.

Dứt khoát, liền cho hắn đại náo một phen đi!

Hàn Đông Húc mắt thấy Trịnh Đông Tỉnh điên cuồng xông đến, bị dọa vừa chạy trốn vừa thét lên,

- Tất cả mọi người đều là người văn minh, mày đừng tới đây, mày đừng động thủ!

Hai người chạy vòng quanh cái bàn, một người đuổi một người chạy.

- Bạch Tiểu Thăng, cậu tranh thủ thời gian ngăn Trịnh Đông Tỉnh lại, đây là nơi nào, ai cho phép các người hồ nháo!

Hà Nhạn Băng vỗ bàn một cái, nói.

Bạch Tiểu Thăng căn bản không có ý định phản ứng hắn.

Hai người kia chạy quanh vài vòng, Hàn Đông Húc chạy về phía cửa.

Lúc này, cửa phòng mở ra hai bên.

Một chiếc xe đẩy đồ ăn đi vào, đầu bếp tự mình đẩy xe, vẻ mặt tươi cười, vừa đi vừa đọc tên món ăn với khách hàng trong phòng nhỏ .

- Đây là tôm hùm đỉnh cấp Tây Úc, bò Kobe. . .

Những thứ này đều dùng nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp để nấu, phải đọc lên cho khách hàng biết rõ.

Sau lưng đầu bếp chính còn đi theo bốn năm người đầu bếp, bởi vì có một ít món ăn còn cần phải chia cắt, lại thêm chút gia công tại hiện trường.

Xe đồ ăn vừa mới tiến vào.

Liền xông tới một người, giống như một quả đạn pháo đυ.ng vào trên xe đồ ăn.

Đầu bếp đang tươi cười, mắt thấy những sơn hào hải vị quý giá kia bay loạn lên trên không.

Nụ cười của đầu bếp đã không còn, khuôn mặt giống như muốn khóc.

Những đồ ăn này, đắt cỡ nào chứ!

Ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết!

Các người, sao có thể như thế này. . .

Mặt đầu bếp tái lại, trực tiếp vồ lấy một thanh đao dùng để róc xương. Nếu không phải có hai đầu bếp nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, đoán chừng hắn cũng sẽ tham dự vào trong cuộc truy sát.

Loạn, tán loạn.

Hà Nhạn Băng ngồi không yên, gọi một đám người đi lên, cưỡng ép đem Trịnh Đông Tỉnh cùng Hàn Đông Húc kéo ra.

- Thằng kia. Mẹ nó, có gan đừng chạy, chó săn, bố mày đánh cho mày tàn phế!

Trịnh Đông Tỉnh chửi ầm lên.

- Thằng nhóc mày chảnh cái gì chứ, tao nhìn mày có thể càn rỡ bao lâu!

Có người ngăn cản, Hàn Đông Húc không cam lòng yếu thế, cười lạnh trào phúng,

- Đừng cho là mình lái cỗ xe rởm đến liền thật sự là người có tiền, có thể cùng chúng tao ngồi một chỗ. Đừng cho là tao không biết, nếu mày không gom góp được ba triệu, mắt xích tài chính của mày sẽ gãy mất. Đến lúc đó ngay cả phân mày cũng không ăn được, mày lại còn cho Bạch Tiểu Thăng làm chỗ dựa, ha ha ha!

Hàn Đông Húc cười to.

Mọi người nhìn về phía Trịnh Đông Tỉnh.

Trịnh Đông Tỉnh như bị sét đánh, ngẩn người.

Những thứ này hắn chỉ nói qua với Tống Dịch Bình, Hàn Đông Húc vì sao lại biết rõ.

Trịnh Đông Tỉnh quay đầu tìm kiếm Tống Dịch Bình, trong mắt dày đặc tơ máu.

- Tống Dịch Bình!

Trịnh Đông Tỉnh nghiêm nghị gào thét,

- Mày bán tao!

Cho Bạch Tiểu Thăng chống đỡ tràng diện, bây giờ sụp đổ, Trịnh Đông Tỉnh không chịu được!

Bị người mình tín nhiệm phản bội, làm mập mạp càng điên cuồng hơn!

Tống Dịch Bình, đã chạy đến sau lưng Hà Nhạn Băng.

Hắn cười lạnh nhìn xem mập mạp, người đã từng ở đại học trợ giúp mình vô số lần, người đàn ông mà mình đã từng gọi không biết bao nhiêu tiếng anh.

Hắn một mực không rời khỏi chỗ ngồi, nhưng ở dưới đáy bàn gửi đi một cái tin nhắn cho Hàn Đông Húc.

- Cái thế giới này rất hiện thực, Trịnh Đông Tỉnh, có tiền mới là vương đạo, không có tiền ai cho anh tình cảm. Đừng coi là đã giúp tôi vài lần, thì anh liền thật là lão đại! Muốn coi tôi là tiểu đệ của anh cả một đời, tôi nhổ vào. Con mọt sách? Tôi thấy đầu óc của anh còn không bằng cả đứa ngốc.

Lời nói của Tống Dịch Bình đầy vô tình, trào phúng,

- So sánh hiện thực đi. Nhìn xem, Hà tổng gia tài bạc triệu, hai người các anh cũng chỉ có thể đi ăn xin!

Lời này, khinh người quá đáng!

Lộ Nam nhịn không được vồ lấy cái ghế, cũng muốn động thủ.

Ba ba ba.

Một trận vỗ tay bỗng nhiên vang lên.

Đám người khẽ giật mình, nhìn sang.

Vỗ tay là Bạch Tiểu Thăng, hắn mỉm cười đứng người lên.

- Tốt cho một cuộc tụ họp của yêu ma quỷ quái.

Bạch Tiểu Thăng cảm khái.

- Nếu mọi người đã trở mặt, vậy thì tôi cũng không khách khí. Nhưng mà, trước khi bắt đầu, tôi muốn kể một câu chuyện trước!