Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 132: Đoàn Tụ

Sáng hôm đó, hai người cùng đáp máy bay về Bắc Kinh trong âm thầm, người trước người sau trông rất tình tứ, rất ra dáng của các cặp đôi đang yêu nhau.

Yên Tử : " Thật quá đáng, chị sao không xách tiếp em, bắt em xách hết là sao hả? "

Lâm Lâm : " Em nói gì? "

Yên Tử : " Chỉ là... chỉ là em hơi mệt tí... "

Lâm Lâm : " Có sức khoẻ thì nên ra sức cống hiến đi, để về già lại than không có sức. "

Yên Tử đành ngậm ngùi khóc thầm, phía sau còn cả đống vali quần áo đang chờ cô.

Tại sao chứ, ở đất người ta mình lại hùng hổ, oai phong như một ông trùm. Về tới địa bàn của mình thì mình lại thành con ở. Trớ trêu cái gì vậy hả?

Lâm Lâm : " Còn không nhanh lên! "

Yên Tử : " Tới liền nè! "

____

Yên Tử : " Cả nhà yêu ơi, em về rồi nè.... "

Lâm Lâm : " Tránh ra! "

Đang đứng dạng tay dạng chân ra hú, lại bị Lâm Lâm đẩy qua một bên.

Lạy Tuyết :  " LÃO ĐẠI?"

Lâm Lâm : " Sao có một mình em vậy? Mọi người đâu? "

Lạy Tuyết : " Mấy chị đi làm hết rồi, sao chị về mà không báo trước để mọi người ra đón? Lần nào cũng xuất hiện bất ngờ... "

Hai người luyên thuyên, tay bắt mặt mừng, hoàn toàn bỏ rơi Yên Tử cùng với đống đồ đạc ở phía sau.

Yên Tử : " Quá đáng, quá đáng lắm luôn ớ. Lão công của chị về mà chị không tiếp đón, lại ôm họ Lâm kia vui vẻ ôn nhu. Rồi ai mới là chồng của chị? "

Vô tình có bà hàng xóm đi qua, thấy Yên Tử lỉnh kỉnh đồ đạc, bèn chắp tay sau đít, tặc lưỡi.

- " Bị đuổi hả con? Thời bây giờ chủ cả khó khăn lắm, làm việc cực lực cả tháng trời mà lương có mấy ngàn. Không thì con đi xuống cuối khu, ở đấy cần giúp việc nhiều lắm, hoạ may vớ được cái nhà trả lương kha khá thì đỡ cực tấm thân. "

- " ... "

Dốc hết sức trâu bò của mình mới lôi được đống đồ kia vào nhà. Phòng tắm truyền ra tiếng nước, chắc chắn là họ Lâm kia đang thảnh thơi tắm rửa rồi.

Lạy Tuyết từ trong nhà bếp đi ra, thấy Yên Tử đứng như trời trồng ở cửa, có chút ngu người.

Lạy Tuyết : " Yên Tử? Em về rồi sao không vào nhà? "

Mô phật, thì ra chị vẫn còn nhìn thấy em, em tưởng đi mới mấy tháng, mà mình đã luyện được thuật tàn hình rồi.

Yên Tử : " Em về mà chị không vui gì cả "

Lạy Tuyết : " Vui đường nào? Lão công đi cưới thêm vợ bé, phận làm vợ vui vẻ lắm sao? "

Éc, hình như ai làm đổ bình giấm đâu đây.

Yên Tử : " Ahaha, chị nói gì nghe nhột nhạt thế, em chỉ là tìm thêm chị em để chị khỏi buồn mà thôi. "

Lạy Tuyết : " Cho xin đi, chị em gì mà bảy người rồi. Còn không biết sau này có thêm em Mận em Đào nào khác không. "

Yên Tử : " Không có không có, bảy người đã đủ tan xương nát thịt rồi... "

Buổi tối hôm ấy, cả nhà mở tiệc thật linh đình, ăn mừng đoàn tụ. Mọi người quây quần lại ăn uống no nê, Tô Hanh còn đề nghị uống bia cho nó có không khí.

Lâm Lâm : " Được, vậy hôm nay say cho tới luôn. "

Yên Tử : " Em lạy chị, làm ơn uống ít dùm em, cái mạng này vẫn còn muốn giữ lại. "

Thụy Ân : " Tửu lượng của lão đại rất tốt, không phải rùa hai chân như em đâu. "

Chi Thanh : " Đúng vậy, lo mà gọt trái cây đi. "

Kết quả của việc uống quá chén, là mọi người đều biến thành vô lại hết thuốc chữa.

Yên Tử : " Buông em ra, buông em ra.... "

Đột nhiên cô bị lôi đi trong tình trạng không biết gì, chớp mắt đã bị quăng lên giường lớn của phòng ai đó. Trước mặt là bảy con người đang say đến bí tỉ kia.

Yên Tử : " Các chị muốn gì? Lôi em vào đây làm gì chứ? "

Lâm Lâm tiên phong lao về phía trước hôn lấy môi cô, làm cho bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong miệng, môi lưỡi quấn quýt đến không rời. Phải nói khi say nàng rất hung hãn, cắи ʍút̼ đến môi Yên Tử toạt ra máu mới thoả mãn.

Áo bị xé rách không thương tiếc, hai bên ngực bị Tô Hanh và Lạy Tuyết rất nhanh chiếm lấy. Hết cắn rồi xoa, xoa rồi cắn làm Yên Tử muốn gào thét lên. Lại bị Lâm Lâm hôn đến không thể làm gì được, chỉ biết ư ư trong cổ họng.

Quần ngắn bị kéo ra, qυầи ɭóŧ cũng đi theo sau đó. Hoa hạch cương cứng vô tình được cái lưỡi ấm nóng của Chi Thanh vuốt ve, như có như không liếʍ láp đến tê dại. Nước bọt theo động tác chảy xuống nơi cửa động,  Thụy Ân chớp lấy cơ hội liền cho hai ngón tay vào, ra vào nhịp nhàng khiến Yên Tử lân lân. Muốn rêи ɾỉ không được, la lớn lại càng không.

Yên Tử : " Ô...ư..ưʍ... "

Hải Tình cũng tham gia vào cuộc chơi, đưa ngón tay lên miệng mình mυ'ŧ mát đến ướt nhem. Một tay nâng eo Yên Tử lên, cho ngón tay ban nãy vào cửa sau, hùa theo Thụy Ân ra ra vào vào.

Tịnh Lâm bị mấy người kia chiếm hết phần, cho nên đành liếʍ mυ'ŧ ngón chân cô. Nhưng mà vô tình lại chọc trúng ngay điểm nhạy cảm nhất, vì thế ra sức liếʍ đến hăng say.

Bảy người vây quanh Yên Tử, ra sức vì lão công mình mà hầu hạ, làm cô cảm thấy mình như thăng cấp thành tiên. Phải nói là không có ai có phúc như Yên Tử, được tận bảy cô vợ hầu hạ nhiệt tình, không biết tình trạng sáng mai ra sau, chứ bây giờ là Yên Tử muốn chết rồi.