Hôm nay tại lễ đường, Yên Tử khoác trên người bộ âu phục màu trắng, đứng trước mặt bảy cô dâu diễm lệ khuynh thành.
Tôn mẹ : " Ông xem con của ông đó, cưới sinh là chuyện hệ trọng mà không thông báo cho tôi trước. Tôi còn chưa có tẩy lông chân nữa nè... "
Tôn ba : " Bà giữ hình tượng một chút được không? Nhà thông gia cười cho thúi mũi bây giờ. "
Tôn mẹ : " Bảy nhà, biết nhà nào cười mình mà giữ? Con ông đào hoa không khác gì ba của nó. "
Tôn ba : " Tôi đào hoa khi nào? Hốt phải bà là khổ gần chết rồi. "
Tôn mẹ : " Còn dám cãi? Bạch Bạch là con nào? Hôm qua nửa đêm còn nhắn tin chí choé? Về nhà đi rồi ông chết với tôi...."
Bên này ba mẹ Tôn âm thầm cãi nhau, bên kia cha sứ đã bắt đầu làm lễ.
- " Con tuyên thệ đi "
Bình thường là ông sẽ làm luôn phần này, nhưng đó là bình thường, còn Yên Tử cưới tới bảy bà vợ, ai mà tuyên thệ cho nổi.
Yên Tử cũng thương cho vị cha già yếu này, nên bước lên một bước tới trước mặt Lâm Lâm, bắt đầu tuyên thệ.
Yên Tử : " Tôi Tôn Yên Tử xin thề rằng sẽ yêu thương cô Lâm Lâm hết mực, dù sau này có ốm đau bệnh tật, già nua xấu xí cũng không phản bội. Sẽ chăm sóc, lo lắng cho cô Lâm Lâm đây đến cuối cuộc đời. "
Dừng một chút, đưa tay nắm lấy tay nàng.
Yên Tử : " Vì vậy, không biết Lâm tiểu thư đây có đồng ý lấy Tôn Yên Tử em làm chồng hay không? "
Lâm Lâm : " Tạm chấp nhận. "
Mọi người ngã ngang
Yên Tử : " Chị hai của em ơi, thời khắc quan trọng mà chị nói gì vậy hả...."
Lâm Lâm : " Hừ, cưới sinh cái gì? Mặc mấy bộ này nóng muốn chết, mau làm nhanh lên còn về đấm lưng cho tôi. "
- " ... "
Mọi người coi như chưa nghe thấy gì.
Chỉ có trục trặc chỗ của Lâm lão đại mà thôi, còn màn tuyên thệ của những người phía sau đều suông sẻ.
Ba mẹ vợ cũng chạy đến vỗ vai chúc phúc cô, vẫn không quên răng đe, bảo cô không được ức hϊếp con của các ngài. Cho xin đi, không biết ai ức hϊếp ai à, từ lúc về đến giờ Yên Tử cô có khác gì con ở đâu.
Xong lễ cưới cũng đã năm sáu giờ chiều, ai cũng mệt mỏi hết nên tản ra đi nghỉ ngơi. Yên Tử cũng lén trốn ở một góc để ngủ bù.
Chừng độ bảy giờ tối cô mới thức, rón rén chạy qua phòng của Thụy Ân, tính làm chút chuyện mờ ám.
Thụy Ân : " Em tới đây làm gì? Còn lén lén lút lút. "
Nàng đang dự định đi ngủ, lại bị Yên Tử gõ cửa làm phiền.
Yên Tử : " Ơ hay, chị còn thiếu em một chuyện mà chưa có đền bù á. "
Thụy Ân : " Chuyện gì? "
Yên Tử : " Thì... thì chuyện ứ ừ á... "
Thụy Ân : " Nói điên khùng gì vậy? Ứ ừ gì ở đây? Mau về phòng cho chị ngủ, hôm nay mệt lắm rồi. "
Yên Tử : " Nhưng hôm nay là đêm tân hôn mà. "
Thụy Ân : " Tân hôn cái quái gì, sao em không đi đòi lão đại á, chị ấy không phải cũng thiếu em sao? "
Vật lại là em cũng vật rồi, còn chờ chị nói hay sao.
Yên Tử : " Sao chị biết? "
Thụy Ân : " Cả làng đều biết, mau tránh ra cho chị ngủ. Làm rộn là ăn đòn nghe chưa. "
Yên Tử : " Nhưng mà.... "
Thụy Ân : " Hay là em muốn chị ăn em? "
Yên Tử nghe xong, vèo một phát bỏ chạy. Tưởng bở à, không bắt được gà còn mất luôn nắm thóc? Đâu có dễ vậy được...
____
Lấy nhau gần một năm, đột nhiên mấy chị vợ của cô quyết định cùng một lúc có con. Đùng một cái đòi Yên Tử chở đi bệnh viện thụ tinh nhân tạo.
Làm đủ các thủ tục xét nghiệm, từ khoa thần kinh cho đến răng hàm mặt, làm Yên Tử muốn ôm đầu hôn mê. Người ta có một vợ đã trầy da tróc vảy, còn cô có tới bảy bà, thử hỏi cô tróc hết vảy được chưa?
Giai đoạn mang thai là giai đoạn Yên Tử nhớ tới già, hết Lâm Lâm khát nước là đến Thụy Ân đói bụng, Tô Hanh muốn đi vệ sinh còn Tịnh Lâm lại kêu thèm dưa hấu,.... Chạy qua chạy lại như con ở có đào tạo chuyên sâu, tự nhiên giặt giũ, cơm nước, nhà cửa đều rơi vào tay cô hết. Một ngày hai mươi bốn giờ mà chẳng được yên thân, có lúc đang hút hầm cầu mà phải canh nồi sủi cảo.
Ngày mà mấy vị tiểu cô nương ra đời, Yên Tử còn nhớ là đêm trăng tròn và sáng. Lúc đó bảy bà vợ than đau bụng cùng một lúc, làm cô lính quýnh tay chân. Nhấc điện thoại gọi cho xe cứu thương mà ấn nhầm số cứu hoả, bị mắng đến mặt xanh lè.
Vào được phòng sanh mà Yên Tử muốn te tua, không ngờ khi sanh, phụ nữ lại đáng sợ đến như vậy. Yên Tử bị mấy bà vợ xúm nhau cào cấu đến tả tơi quần áo, vào bệnh viện mà mém bị bảo vệ đuổi đi ra, hắn còn kêu Yên Tử ra đầu ngỏ mà xin ăn.
Đứng ngoài phòng sanh mà nôn nóng gần chết, miễn Yên Tử thấy ai vừa bước ra là lập tức nhào tới hỏi han, thiếu đều muốn liều mạng với người ta.
Đến khi tận mắt thấy được mấy tiểu Tử Tử đang nằm khóc oe oe, Yên Tử mới vui mừng đến rơi nước mắt.
Tô Hanh : " Tử, mau đặt tên cho con đi. "
Yên Tử : " Ừ ừ, để xem để xem, mặt mũi xinh đẹp như vầy, lại toàn là con gái. Thôi thì lấy họ Tôn làm gốc, đặt Tôn Tiểu Nhất, Tôn Tiểu Nhị, Tôn Tiểu Tam, Tôn Tiểu Tứ, Tôn Tiểu.... Ui da.. "
Đang phấn khởi nói, lại bị Lâm Lâm quăng cho cái gối đầu vào mặt. Nhìn xung quanh thấy mặt ai cũng đen lại hết.
Lâm Lâm : " Đi chết đi "
__Chính văn hoàn __
Cảm ơn mọi người đã đi theo Thiên mỗ trong suốt ba năm qua. Cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay rồi, mặc dù không nỡ nhưng hố cũng đã lấp đầy. Vẫn mong mọi người sau này vẫn nhớ đến cái tên Thiên Lang, tạm biệt!