Cho đến ngày thứ tư, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Người bước vào vẻ mặt giận dữ, hơi thở có phần hơi gấp gáp, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cũng đủ biết đã chạy rất nhanh để vào đây.
Yên Tử : " Họ Lâm kia, chị muốn cái gì hả? Hành hạ tôi chị vui lắm sao? "
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, rõ ràng cảm nhận được nàng không có sức sống. Bình nước biển vẫn treo ở đó, cũng không biết đây là bình thứ mấy rồi. Đồ ăn sáng vẫn nằm yên lặng trên bàn, không có dấu hiệu động tới.
Lâm Lâm có chút động tĩnh, nếu không phải thấy nàng còn thở, Yên Tử đã tưởng nàng chết rồi.
Nặng nề mở ra đôi mắt mệt mỏi của mình, nhìn người đã mất tích mấy ngày qua. Thì ra em ấy còn chưa có đi, hay quá rồi.
Lâm Lâm : " Cơm .... là do em .... nhờ người mang đến? "
Nếu không phải, thì làm sao em ấy biết mình không chịu ăn cơm? Bệnh viện cũng không rảnh rỗi tới mức gọi điện cho em ấy thông báo.
Yên Tử : " Phải, là tôi nhiều chuyện, là tôi tự làm. Cho nên chị không muốn ăn cơm của tôi phải không? "
Lâm Lâm : " Chị tưởng em đi ... rồi "
Hoá ra em ấy vẫn lo lắng cho mình? Trong lòng Lâm Lâm tự nhiên ấm áp.
Yên Tử : " Cho nên chị dùng cách này để xem thử tôi có đi hay không phải không?"
Quá đáng, biết vậy tôi chẳng cần lo lắng cho chị, mặc xác chị chết sống ở đây, tôi về nhà ăn uống ngủ nghỉ cho sướиɠ cái thân mình.
Lâm Lâm : " Không phải, chị chỉ là... muốn gặp em "
Yên Tử : " Gặp tôi? Chị không biết gọi điện thoại à? Hay chị quên số nhà của mình? "
Lâm Lâm : " Chị gọi liệu em có nghe máy không? Chị về nhà liệu em có ở đó không? "
Yên Tử câm nín, nói cũng có lý, chị ta mà gọi chắc mình tháo sim luôn. Còn chị ta về nhà thì.... lúc đó cũng không biết được.
Yên Tử : " Nhưng... chị cũng không thể dùng cách này để gọi tôi. Chị biết như vậy là hại sức khoẻ lắm không hả? Chị muốn bán nhà để vào viện ở luôn đúng hay không? "
Lâm Lâm : " Em đang lo cho chị? "
Yên Tử : " Lo...lo cái gì chứ? Tôi chỉ không muốn đất nước mất đi một nguồn thuế, ba mẹ chị phải khóc lóc sướt mướt vì có một đứa con vô trách nhiệm như chị mà thôi. "
Lâm Lâm : " Là có trách nhiệm với em hả? Chuyện kia..."
Yên Tử : " Tôi không cần chị có trách nhiệm với tôi. "
Lâm Lâm cười khẽ, nhìn mặt Yên Tử giận dữ đến muốn ăn thịt người, nàng thấy cực kỳ vui.
Cố gắng nâng người dậy, muốn thành thật đi năn nỉ người kia, nhưng Lâm Lâm lại quá đề cao bản thân mình rồi, mới có nhịn ăn mấy hôm mà nàng đã muốn mềm nhũn tay chân.
Sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay, ôm chặt lấy thắt lưng của nàng nâng lên, tiếp đó một cái gối được chèn phía sau. Một loạt động tác đều diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Lâm Lâm : " Cảm ơn... "
Yên Tử : " Không cần "
Lâm Lâm : " .... đừng giận chị nữa được không? Chị thích em là thật, lời chị nói hôm đó là thật. Chỉ là chị không muốn em cùng người khác dây dưa, .... "
Yên Tử : " Chị lúc nào cũng nghĩ mình đúng hết, có bao giờ chị nghe em nói hay không? Tự mình suy diễn linh tinh, xong lại làm ra những hành động vô nhân tính đó... "
Lâm Lâm : " Chị.... xin lỗi... "
Nàng biết nàng sai lầm, nhưng đó là vì quá yêu Yên Tử. Một lần làm sai đâu phải cả đời đều sai, nàng sẽ dùng cả đời để sửa chữa sai phạm của mình.
Yên Tử : " Thôi bỏ đi, đói không? "
Lâm Lâm : " Không đói... "
Yên Tử : " Lại nữa, có tin em quăng chị ra ngoài cửa sổ hay không? "
Lâm Lâm : " Là không đói bình thường, mà đói sắp chết rồi. "
Yên Tử : " Chị dài dòng như vậy làm gì? "
Lâm Lâm : " Sao em lại nổi giận? Dạo này chị thấy em hung dữ quá chừng. "
Yên Tử : " Tại ai mà em biến thành bà cô mấy chục tuổi như vậy hả? Còn không biết xấu hổ mà la to như vậy. "
Lâm Lâm : " Nhớ không lầm là em la to nhất, đến nổi bà thím hôm bữa cũng chuyển phòng. "
- " ... "
Lâm Lâm : " Chị đói ~ "
Yên Tử : " Mặc kệ chị "
Lâm Lâm : " Chị đói ~ "
Yên Tử : " Đói chết chị đi "
Lâm Lâm : " Chị đói ~ "
Yên Tử : " MUỐN ĂN CÁI GÌ? "
Ai kia cười thoả mãn
Lát sau, một người vác bộ mặt như ai thiếu nợ đi vào, trên tay là túi thức ăn cùng với vài thứ linh tinh khác.
Yên Tử : " Tự mà ăn đi "
Người kia đang nằm như xác sống, nghe có đồ ăn là bật dậy liền. Tiếp nhận cái túi trên tay Yên Tử, lục lọi như một đứa trẻ con.
Lâm Lâm : " Ơ, không phải chị nói muốn ăn tôm cay hay sao? Sao lại mua cháo? "
Người kia vẫn đoan trang ngồi gọt trái cây, làm như có như không trả lời.
Yên Tử : " Bệnh muốn quy tiên mà còn đòi hỏi. Ăn đi, chị mà lộn xộn là ăn cháo trắng chứ không có thịt như hôm nay đâu. "
Hừ, càng lúc càng hung dữ, không biết sau chuyện đó em ấy có bị chạm sợi dây thần kinh nào hay không.
Yên Tử : " Lèm bèm cái gì đó? "
Lâm Lâm : " Không có gì? "
Yên Tử : " Ăn đi, ngày mai em làm giấy xuất viện cho chị. "
Lâm Lâm : " Nhưng chị còn chưa khoẻ... "
Yên Tử : " Muốn khoẻ đến vật được trâu à? Chị muốn làm giàu cho bệnh viện à? Nằm vạ như vậy là em quăng ra cửa sổ có ngày nhá.
Hung hăng cái gì, làm nũng xíu không được à. Cầu trời cho em gọt trái cây, gọt luôn cái tay đi.
Yên Tử : " Ui da! "
- " ... "