Ma Nữ Nghê Thường

Chương 111: Thương tích

Mới rời khỏi Duyên An phủ nửa ngày, lúc này liền lại trở lại, khi đi và khi trở lại, nhưng lại là hai loại tâm tình hoàn toàn khác biệt.

Đơn giản là vì người làm bạn bên cạnh đã hoàn toàn khác biệt.

Trên đường trở về đều là Luyện nhi nắm cương ngựa, kỳ thật nàng cũng không quá thành thục về chuyện này, cho nên trên đường đi ta đã hai lần đề nghị thay đổi vị trí, chỉ là mỗi lần như vậy luôn bị liếc nhìn một cái rồi kiên quyết cự tuyệt, cũng đành phải theo ý nàng, hảo hảo ngồi ở vị trí có điểm tựa trên lưng ngựa, cảm giác cũng không quá lắc lư, nhưng tâm tình lại càng là vô cùng an ổn.

Đúng vậy, cho dù hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đã gặp được nhân vật không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trên người còn mang theo vết máu của người khác, chỉ là ở sâu trong nội tâm, lại là thời khắc an ổn nhất trong suốt những ngày qua.

"Đến rồi." Khi nghe được câu nói này, gần như là bởi vì quá an tâm mà cảm thấy có chút buồn ngủ.

Lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là nụ cười má lúm đồng tiền cùng đôi mắt trong trẻo quen thuộc, bất quá chia cách mấy tháng, lại cảm thấy dường như đã rất lâu, ánh mắt vô ý thức dừng lại thêm một lát, mới từ từ chuyển hướng sang nhìn xung quanh.

Ở đây cũng không phải là phố xá sầm uất ngựa xe như nước, chẳng qua là một con đường nhỏ, mang lại cảm giác tương đối thanh lãnh, nhưng lại không hoang vu, dọc con đường sạch sẽ có một khách điếm nho nhỏ, bên trong không có bao nhiêu người, có một tiểu nhị ân cần ra tiếp đón, Luyện nhi cũng không nói lời nào, trực tiếp đỡ ta xuống ngựa liền đi vào bên trong, dường như đang ở trong nhà của mình.

Nàng hành động như vậy rất kỳ quái, phản ứng của người trong khách điếm lại càng kỳ quái, tiểu nhị cùng chưởng quầy xung quanh đều xem như không thấy chuyện này, tối đa chỉ là hiểu ý gật đầu, ta nghi hoặc khẽ hỏi: "Luyện nhi? Đây là..." Nàng chỉ mỉm cười kéo tay của ta, vừa lên lầu vừa nói: "Nơi này là một cứ điểm do người của Vương Gia Dận thiết lập, lần này ta tới tìm bọn họ dò hỏi tin tức mới biết được, say này nếu như ngươi có chuyện gì cần đi qua nơi này, liền đến đây, vô cùng thuận tiện."

Khi nói xong lời này, Luyện nhi liền thuận tay đẩy cánh của của một gian phòng nằm nơi góc khuất trên lầu, sau một tiếng cọt kẹt vang, nàng lại quay đầu sang nhìn ta một cái, lại lắc đầu bật cười nói: "Không đúng, sau này người có đi cũng sẽ không đi một mình, không nói cho ngươi biết cũng không sao."

Nghe được lời ấy, không khỏi hiểu ý mà mỉm cười, có lẽ lần chia lìa này, đối với nàng đối với ta, gần như đã trở thành một loại tâm bệnh chưa thể chữa lành.

Vào trong phòng, có tiểu nhị theo lệ cũ đi lên dâng nước trà, hỏi thăm nhu cầu, lúc này đã qua giờ mùi, ngoài cửa sổ mặt trời đã ngã về Tây, Luyện nhi phân phó nói chuẩn bị bữa tối, ta lại chen ngang nhờ hắn đưa chút nước ấm lên để rửa mặt trước.

Hai bên ý kiến không đồng nhất, tiểu nhị kia liền âm thầm nhìn sắc mặt của thiếu nữ đứng bên cạnh, lại bị Luyện nhi liếc mắt nói: "Nhìn cái gì? Lời của ta phải nghe, lời của nàng cũng phải nghe, trước nấu nước đưa lên rồi lại chuẩn bị cơm canh, còn ngẩn người làm gì?" Đợi đến khi tiểu nhị kia cúi đầu khom lưng chạy ra ngoài, mới lại đi tới đây, bĩu môi chế nhạo nói: "Chỉ có hai người chúng ta, ngươi lại xem trọng việc chỉnh trang lại vẻ ngoài để làm gì? Cơm cũng không ăn, thật ra là muốn chỉnh trang lại cho ai nhìn sao?"

Lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn sửa sang lại sợi tóc bay toán loạn, tâm tình của nữ tử bình thường bản thân tất nhiên cũng có, không ai muốn khi đứng trước mặt người bản thân quan tâm lại chật vật đến không chịu nổi, nghe nàng trêu chọc, liền không nhịn được trêu ghẹo lại mà nói: "Đã nói chỉ có hai chúng ta, ngoại trừ ngươi còn có thể để cho ai nhìn chứ? Ngươi chính là một thân nhẹ nhàng khoan khoái, lại quên mất ta bên này là chật vật đến không chịu nổi sao, đây vừa là vết máu vừa là vết bùn, trong rừng gặp nhau cũng không nhận ra được, cuối cùng còn phải cắt bỏ khăn mới nhận ra nhau, không chỉnh trang lại một chút làm sao được? Ngươi cũng không nhìn xem bộ dạng của ta lúc này thế nào."

Ngẫu nhiên trêu chọc nàng, chính là cách thúc ở chung quen thuộc suốt những năm qua, cho nên bản thân nói rất tự nhên không cảm thấy có nửa điêm không đúng, sau khi nói xong tất nhiên cũng không nghĩ gì nhiều, lực chú ý vẫn là đặt vào động tác trên tay, lại loay hoay với mái tóc một lát, mới hậu tri hậu giác nhận ra, phía bên kia cũng không có lời phản bác nào.

Này cũng không phải là chuyện bình thường, xưa nay tính hiếu thắng của nàng rất nặng, lần này làm sao vậy? "Luyện nhi?" Cũng không kịp thả tay xuống, cổ tay cứ như vậy mà khựng lại, nghi hoặc quay đầu qua, đã thấy thiếu nữ đứng cách đó khoảng ba bước yên tĩnh không nói gì chỉ nhìn sang bên này, lông mày hơi cau lại, khẽ cắn môi dưới, hoàn toàn không thấy bộ dáng nói nói cười cười vừa rồi, lại tựa như là có tâm sự, muốn nói lại thôi.

"Luyện nhi, làm sao vậy?" Vội vàng buộc óc qua loa đứng lên đi qua, nắm lấy hai tay của nàng mà hỏi, trên thế gian này có một vài người không thích hợp mang thần sắc buồn bực không vui, thiếu nữ trước mắt không thể nghi ngờ chính là như vậy, ta tình nguyện thấy nàng sinh khí tức giận, cũng không muốn thấy nàng buồn bực.

"Lúc đó ta xác thực là không thể nhận ra ngươi... Là ta không tốt..." Không ngờ lại nghe thấy một câu như vậy.

So với hành động thẳng thắn nói xin lỗi, này càng làm cho người ta không ngờ là một câu nói thuận miêng của mình thế nhưng nàng lại thật sự để tâm như vậy, "Nói cái gì vậy?" Ta thu lại dáng tươi cười, vội vàng nói: "Lúc đó vừa quan binh lại vừa cường đạo, còn có một nhóm người Dị tộc, trà trộn trong đó vốn cũng không dễ nhận ra, huống chi ta còn là bộ dạng thế này, vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói một chút, đôi câu trêu chọc thôi, sao ngươi lại cho là thật?"

"Không phải." Nàng lại lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Lúc đó ta xác thực là không thể nhận ra ngươi ngay lập tức, đây là ta không tốt, bất quá, cuối cùng sau khi cắt bỏ khăn xuống, lại không phải là bởi vì không chắc mà không dám nhận nhau... Ngươi..."

Không hiểu rõ, cho nên chậm rãi chờ đợi nàng nói xong, nhưng mà Luyện nhi nói đến đây liền dừng lại, chẳng qua là ngước mắt nhìn ta, lại từ từ nhẹ cau mày, quay về thái độ muốn nói lại thôi như vừa rồi, trong đôi mắt sáng lóe ra một chút tâm tình làm cho người ta không thể hiểu thấu.

Hít một hơi, đang muốn truy vấn, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, chình là tiểu nhị quay lại, đưa nước ấm lên.

Không thể không mở cửa để hắn tiến vào, khi nói chuyện với người ngoài, thần sắc của Luyện nhi đã khôi phục như thường, chính là loại ngôn hành cử chỉ thẳng thắng ngạo nghễ như ngày thường, khóe môi cong lên mang ý cười, không nhìn ra nửa điểm khác thường.

Này cũng không giống như là đang che giấu, ngược lại tâm tình giống như một trận gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có phần phù hợp với tác phong của nàng.

Cuối cùng cũng không hiểu rõ nguyên cớ, chỉ có thể bất lực mà đi tự chỉnh trang lại bản thân, may mà trong phòng có bình phong ngăn cách, cũng không quá lúng túng, sau lưng có thương tích, tắm gội đương nhiên là không thể, rửa mặt xong, cũng chỉ có thể dùng khăn vải lau sạch thân thể, những ngày qua đều đành phải chấp nhận như vậy nên cũng liền quen dần, mau chóng thu xếp thỏa đáng, choàng áo mỏng xoay người đi ra, đã thấy Luyện nhi ở bên cạnh bàn lật tới lật lui túi hành lý của ta.

Trong tay nải nhỏ kia vốn cũng không có gì, huống chi người lật tới lật lui lại là nàng, cho nên cũng không cần vội, chẳng qua là vừa vén mái tóc ướt bên cần cổ vừa tò mò hỏi: "Làm cái gì vậy?" Lúc này đúng lúc nàng đang lấy ra thuốc trị thương trong tay nải, cầm trong tay khẽ ngửi ngửi, mới ung dung liếc nhìn qua, nói: "Tắm xong rồi sao? Tắm xong rồi thì sang chiếc giường bên kia nằm xuống, ta muốn xem thử thương tích của ngươi."

Bắt đầu từ sau khi bị nàng vô tình vỗ nhẹ một chương mà phát hiện ra bị thương, liền biết việc này nhất định sẽ không được cho qua, chẳng qua là không ngờ nàng lại nhớ đến nhanh như vây, ta do dự một chút, theo bản năng mà từ chối nói: "Không cần nhanh như vậy a, hay là chờ một chút, không phải ngươi muốn dùng cơm sao?"

"Cơm canh làm sao có thể chuẩn bị nhanh như vậy, chuyện này kéo dài như vậy là đủ rồi." Luyện nhi tiếu nhãn lật tay phất xuống một cái, đi đến kéo người nói: "Ngươi càng kéo dài, lại càng chứng tỏ là chột dạ, ta lại muốn xem xem cuối cùng là vết thương như thế nào, nhanh lên."

Nàng luôn miệng hối thúc, cũng không thể kéo dài nữa, đành cam chịu số phận mà ngồi xuống giường, cuối cùng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn xoay mặt nhích người vào bên trong, đưa lưng về phía nàng từ từ cởi bỏ vạt áo, thoát xuống từng tầng vải trắng trên người, lộ ra nơi băng bó trên lưng, khi bàn tay muốn với ra sau tháo lớp vải bằng bó có cao trị thương kia xuống, trong phút chốc lại bị nhẹ nhàng đè lại.

"Đã nói ngươi nằm xuống, với tay như vậy cũng không cảm thấy bất tiện sao, ta tới làm." Động tác của Luyện nhi nhẹ nhàng, thanh âm cũng nhẹ, nhẹ đến mức làm cho người ta khẽ giật mình, bởi vì có rất ít cơ hội nghe thấy nàng nói chuyện ôn nhu như vậy, trong lúc khẽ giật mình thất thần, thì có cánh tay vòng đến bên hông, vừa vặn áp lên trên bụng, bờ vai lại bị khe khẽ đẩy một cái, không tự chủ được liền ngã xuống giường.

Cho dù là động tác đẩy ngã người như vậy, Luyện nhi cũng làm rất ôn nhu, trong đầu bất ngờ hiện ra bốn chữ "tiểu tâm khinh phóng*", muốn cười, lại cười không nổi.

(*Xử lý cẩn thận)

Trong lòng có chút hốt hoảng khó hiểu, loại cảm giác này cũng đã rất lâu rồi không có lại.

Mà thôi, tùy nàng thôi.

Tựa vào gối khâm*, mang tâm thái mặc cho nàng xử trí, không nói một lời mà nhắm mắt lại, chỉ mong nhanh chóng qua đi một chút, lại đợi một hồi lâu, mới cảm giác được da thịt trên lưng bị một loại ấm áp khác sờ lên.

(*Từ dùng để chỉ chăn gối ngày xừa)

Nhiệt độ cơ thể của Luyện nhi luôn cao hơn thường nhân một chút, thậm chí ngay cả ngón tay cũng vậy, vì vậy khi chạm vào cảm giác cũng đặc biệt rõ ràng, khi bắt đầu cũng không có đi thẳng đến chỗ vết thương mở lớp vải băng bó mà xoa thuốc, lại lệch sang nơi xung quanh dừng lại một chút, đầu ngón tay quanh quẩn ở sau lưng rõ ràng có thể nhận ra được, ta âm thầm nhíu mày, không biết nàng muốn làm gì, chỉ có thể tiếp tục để đầu óc trống rỗng mà không nhúc nhích.

Quanh quẩn như vậy trong chốc lát, rốt cuộc cảm thấy vải có lớp cao trị thương từ từ bị kéo ra, miệng vết thương hẳn là cũng đã khép lại tốt hơn, chỉ là ít nhiều vẫn còn chút máu loãng, cho nên mỗi khi tháo băng tất nhiên cũng có chút đau đớn, loại cảm giác này khi thay thuốc bản thân đã sớm thành thói quen, trước mắt không biết có phải là do bản năng hay là do nguyên nhân gì khác, lại bởi vì một chút đau đớn ấy mà thân bất do kỷ hơi run lên một chút.

Thật là vô dụng...Cảm thấy ở trước mặt Luyện nhi không nên lộ ra vẻ vô dụng như vậy, có chút ảo não vùi đầu vào trong gối khâm, thì thào nói: "Ngươi vẫn là nhanh lên một chút a, chậm có chút... Không được tự nhiên."

Sau lưng không có tiếng trả lời, chỉ là sau khi dừng một chút, quả nhiên vang lên thanh âm "Xoạt" một tiếng nhanh gọn dứt khoát kéo mảnh vải băng bó xuống.

Lần này kiềm chế không để run rẩy, chẳng qua là vùi mặt vào trong gối khâm mà hít vào một hơi.

Bởi vì vết thương ở trên lưng, chỗ đau kia bản thân vốn là vô pháp nhìn thấy, một đường đi vội vàng, y quán đại phu phần lớn lại là nam tử, càng không thuận tiện, cho nên rốt cuộc là bị thương thành bộ dáng như thế nào? Vẫn luôn không rõ, hôm nay để Luyện nhi kiểm tra, bản thân không hẳn là không mang theo tâm trạng tò mò, chờ một lát không nghe thấy sau lưng vang lên động tĩnh, liền không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi: "Thế nào, có lẽ cũng gần kết vảy rồi đi? Luyện nhi ngươi thấy xung quanh có hay không đỏ lên hoặc là..."

Trong phút chốc liền im miệng, những lời này vô pháp nói cho đầy đủ, bởi vì cảm giác được có lòng bàn tay mềm mại trực tiếp áp lên vết thương, lưng cứng ngắt, không biết là bởi vì đau, hay là bởi vì nhiệt độ từ lòng bàn tay kia.

Thật không biết nàng muốn làm gì, xúc cảm áp trên miệng vết thương bay bổng như có như không, nhiệt độ từ lòng bàn tay lại nhắm trúng chỗ đau vừa đau vừa ngứa thật sự là có chút giày vò người, ta chịu đựng một lát, vẫn là không chịu nổi mà lên tiếng nói: "Luyện nhi?" Có lẽ bởi vì một tiếng gọi này, nhiệt độ kia lại bỗng nhiên rời đi, đã mất đi tăm hơi.

Nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không rõ tình hình, nàng đang muốn làm gì? Nói là nghiệm thương, nhưng lại không lên tiếng nói chuyện cũng không xoa thuốc, nhịn không được mà kéo lại vạt áo nửa hé mở, một tay chống người, khi đang muốn ngồi dậy quay đầu nhìn, trước mắt lại hiện lên một đạo hàn quang chói mắt!

Trong lòng căng thẳng, gần như theo bản năng muốn nhảy dựng lên, lại bị một người áp chế không thể động đậy,

Tuy là bị áp chế không thể động đậy, thế nhưng động tác vẫn là rất nhẹ.

Ngang ngược áp chế, động tác nhu hòa, thanh âm nổi giận đùng đùng.

"Ngươi, chính là bị thanh kiếm này làm bị thương đi?" Âm thanh của Luyện nhi rất gần, gần giống như là đạo hàn quang đang áp bên má kia, cũng lanh lẽo giống như đạo hàn quang kia.

Bắt đầu từ khi nhận ra hành động của nàng, bản thân liền từ bỏ những hành động chống sự không cần thiết, tràn đầy nghi hoặc nghiêng đầu tập trung tư tưởng mà suy nghĩ, lại hít vào một hơi khí lạnh, ánh sáng dán bên gò má bên kia, là ánh sáng của một thanh đoản kiếm, mà hoa văn trạm khắc trên thân kiếm đã thể hiện rõ ràng lai lịch của nó, này không phải là thanh đoản kiếm từ nhỏ đã thuộc về bản thân còn có thể là gì khác a?

"Luyện nhi! Làm thế nào ngươi lấy được..." Vội vàng muốn quay đầu lại dò hỏi, lại không thể hành động như ý muốn, nàng không cho ta ngồi dậy, ta cũng không giãy giụa tránh thoát khỏi nàng, sự tương phản như vậy, thắng bại đã rất là rõ ràng.

"Trước khi đặt câu hỏi, ngươi tốt nhất là nên trả lời vấn đề của ta trước đã!"

Bản thân đang nằm sấp trên giường, nàng lại áp trên mình, cuối cùng còn nhớ chuyện động thân mình một chút để tránh động đến vết thương, động tác này cũng không phải là trêu đùa, cũng không phải là thân mật, chỉ đơn thuần là vì muốn áp người thuận tiện cho việc thẩm vấn, bởi vì lúc này, âm thanh ở sau lưng kia mang theo sự tức giận cực kỳ rõ ràng, cười khẩy nói: "Ngươi thành thật nói cho ta biết, giao chiến cùng quan binh, làm sao lại bị thanh kiếm luôn mang theo bên mình, làm bị thương thành bộ dạng như thế này!"