Có lẽ là do thiên tính bướng bỉnh, Luyện nhi thường có hành động hùng hổ dọa người, chỉ là hành động này rất ít khi áp dụng trên người của ta.
Chẳng qua là lúc này đây, dường như chuyện đó đang xảy ra.
Vô luận là sắc thái tức giận không chút che giấu, hay là giọng điệu hùng hổ, thậm chí cả sự lặng im áp chế cùng thanh đoản kiếm lạnh như băng bên gò má, đều làm cho người ta mang một loại ảo giác đang bị bức cung uy hϊếp, nhưng mà, tương phản với phần khí thế này, nàng lại không có làm đau ta, chỗ đau trên lưng cùng bị áp dưới thân thể, nhưng cũng không có nửa điểm khó chịu.
Biết rõ tính khí của đối phương, cho nên sau khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, liền dứt khoát triệt để thả lỏng tùy ý nàng áp chế, một tay gác trên gối khâm tìm một tư thế thoải mái mà nằm nghiêng người, mỉm cười nói: "Luyện nhi sao lại xác định vết thương là do thanh kiếm này gây ra?"
Dù cho nghiêng đầu nói chuyện, thực sự không nhìn thấy người ở phía sau, ánh mắt chỉ có thể vừa vặn chạm đến thanh đoản kiếm kia, thân kiếm dày đặc, lờ mờ còn sót lại chút ít đường máu đỏ thẫm, không biết là của ai.
Thanh kiếm này trong lúc bất tri bất giác đã lây dính qua các loại máu.
"Còn muốn qua loa cho qua chuyện sao? Ngươi luôn thích như vậy!" So với sự thả lỏng của bản thân, ngược lại càng dễ cảm nhận được tâm tình gần trong gang tấc đang phập phồng, dù cho không nhìn thấy cũng rất dễ dàng tưởng tượng ra được bộ dáng chân mày lá liễu của nàng đang dựng lên: "Ngươi bị loại hung khí nào làm trọng thương, ai biết dùng kiếm lại không thể nhận ra? Bọn quan binh không có loại binh khí đó, nữ binh trong trại càng là do một tay ta dạy dỗ, trong trong ngoài ngoài dùng đoản kiếm chỉ có một mình ngươi, huống chi kích thước vẻ ngoài vết thương hoàn toàn khớp với thanh kiếm này, ngươi đừng nghĩ đến chuyện nói quanh co cho qua chuyện! Hôm nay nếu như không nói rõ ràng, sẽ không thả cho ngươi ngồi dậy!"
Giọng điệu của nàng rất giận dữ, ngoài mặt ta bất động thanh sắc, trong lòng thầm thở dài nói một tiếng chủ quan, lúc trước còn muốn giải thích thành vết thương bình thường do đao thương mũi tên gây nên, lại quên mất Luyện nhi là một kiếm thuật gia, vết thương ra sao do loại binh khí nào gây ra sao có thể dễ dàng lừa gạt được, mà nàng có thể lấy được thanh đoản kiếm đã thất lạc này càng làm cho người không thể tưởng tượng được, thanh kiếm này từ nhỏ ta đã bất ly thân, nàng rõ ràng hơn ai hết, hôm nay lại phải giải thích mới thật sự là phiền phức.
Nhưng mà, cũng không muốn nói cho nàng biết chân tướng sự tình, ngược lại không phải vì đã bị người ta lén đâm một đao, lấy ơn báo oán bản thân còn không giác ngộ, chỉ có điều thứ nhất đến nay mọi chuyện đã xem như triệt để qua đi, thứ hai... Đó dù sao cũng từng là một trong những người mà nàng tín nhiệm nhất.
Cảm giác khi tin tưởng lại bị phụ lòng là gì, bản thân rõ ràng hơn hết, huống chi cao ngạo như Ngọc La Sát, cảm giác đó có thể tránh liền tránh a.
Chẳng qua là cục diện trước mắt như vậy, lại không biết có thể được toại nguyện hay không.
Trong đầu suy nghĩ lung tung, liền khó tránh khỏi chìm vào một thoáng trầm mặc, sự trầm mặc này trong mắt Luyện nhi có lẽ mang một ý tứ đặc biệt, làm nàng không thoải mái, thân thể lại càng áp xuống, cả giận nói: "Không cho phép suy nghĩ, ngươi nhất định là đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành ta mới tốt, nhưng mà hôm nay ta đã không còn nhỏ, mới sẽ không lại tiếp nhận bộ dáng không thành thật kia của ngươi!"
Lần này lời nói tức giận bùng nổ bên tai, mặc dù là khí thế mười phần, chỉ là khí tức chạm vào da thịt có chút ngứa, ngược lại làm cho người muốn cười, ta rụt rụt vai, cười khổ nói: "Không phải dỗ dành, tình hình lúc đó rất phức tạp, thậm chí có thể nói là rối loạn, dù sao Luyện nhi ngươi cũng phải cho ta sắp xếp lại mọi chuyện một chút a."
"Không cần sắp xếp lại, chẳng qua muốn ngươi nói cho ta biết một cái tên là được rồi." Thanh âm bên tai không chút do dự mà nói: "Người có thể cầm lấy thanh kiếm của ngươi đâm lên lưng ngươi, tên, ta muốn biết hắn là ai! Đừng nghĩ trốn tránh, nếu như không được sự cho phép của ngươi ai có thể cầm lấy thanh kiếm này? Luận thân thủ trên Định Quân sơn không ai có thể đoạt được nó, vô luận là quan binh, hay là, người trong sơn trại!"
Cho tới nay, thường lĩnh giáo được sự thông minh của Luyện nhi trong những thời khắc bất ngờ, lần này cũng là như vậy, ta biết nàng đã dâng lên lòng nghi ngờ, nhưng không ngờ nàng lại nghĩ đến thấu triệt kiên định như vậy, một câu người trong sơn trại thoát ra khỏi kẽ răng, gần như đã đoán định được đáp án, chỉ chờ khẩu cung để chỉ ra thủ phạm thật sự mà thôi.
Chuyện cho tới bây giờ, muốn tiếp tục lừa dối qua loa cho qua chuyện cũng không được, chỉ có thể thở ra một tiếng, nhẹ giọng nói: "Luyện nhi... Ân, đó là một người điên, vết thương kia là bị một người điên hãm hại, lúc ấy ta không phát hiện ra ma chướng* của nàng đúng lúc, nhất thời khinh xuất...Vô luận như thế nào, sự tình đã qua, Luyện nhi, hôm nay nàng đã chết rồi, ta lại vẫn còn sống, này như vậy là đủ rồi, không phải sao?"
(*Trong trường hợp này là phát điên hành động lung tung)
Nếu như người kia chưa chết, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng mà người chết như đèn tắt, người sống có thể làm gì người chết đây? Dù cho đào lên phanh thây muôn mảnh, cũng chỉ vấy bẩn đôi tay của mình, ô uế thanh danh của mình.
Nàng chết rồi, ta vẫn còn sống, có thể trở lại bên cạnh Luyện nhi, cuối cùng cũng là ta thắng.
Tự cho rằng hẳn là như vậy, nhưng mà cũng không phải ai cũng nghĩ như vậy.
Sau lưng trầm mặc một lát, một hồi lâu, mới có một tiếng trầm lắng vang lên: "Thành thành thật thật nói với ta, liền khó như vậy sao?"
Lời này không khỏi khiến cho trong lòng chấn động!
Tính khí của nàng có lớn hơn nữa, dù có khí thế đến đâu, e rằng cũng không thể làm cho lòng ta chấn động đến như vậy, nhưng mà một câu nói không có nửa điểm khí thế như vậy, cũng không có nửa điểm tính khí như vậy, ngược lại, thanh âm của nàng là trầm thấp, trong thanh âm trầm thấp đó lộ ra chút..Bất lực.
"Luyện nhi?" Lúc này mới thật sư trở nên khẩn trương, thói quen thiếu nữ này không sợ trời không sợ đất, ta có thể thản nhiên ứng phó sự bướng bỉnh cùng bá đạo của nàng, nhưng không có cách nào đối mặt với tâm tình thế này của nàng...Sa sút.
Đặc biệt khi tâm tình sa sút này là do mình mà sinh ra.
Đang muốn cố gắng xoay người lại nhìn, nửa người bỗng nhiên lại trầm xuống, lúc này nàng vẫn nhớ tránh vết thương kia ra, đem phần lớn trọng lượng chuyển sang một bên giường, chỉ để lại một phần nhỏ sap lên ấm áp, không có cách nào để quay đầu lại, thậm chí không có cách nào để chuyển động đầu, bởi vì có năm ngón tay xuyên qua mái tóc, lòng bàn tay giống như vuốt ve giống như ôm lấu, lưu lại ở phía trên.
Cằm Luyện nhi gác lên bờ vai, mà cần cổ là hô hấp của nàng.
"Ta không thích nhất chính là ngươi như vậy." Rõ ràng là gần như vậy, khoảng cách đầu tựa đầu, nhưng không cách nào nhìn thấy được biểu lộ, bởi vì không thể xoay đầu, nàng không nguyện ý cho ta nhìn thấy: "Từ nhỏ đến lớn, ngươi nhìn qua dường như rất dễ nói chuyện, luôn nghe theo ta, kỳ thật không muốn nhất chính là yếu thế, ta có chuyện gì đều nguyện ý nói cho ngươi biết, ngươi lại luôn có rất nhiều chuyện không thể nói rõ với ta."
"Chuyện khác cũng liền thôi, vì sao ngay cả ai làm tổn thương ngươi ngươi cũng không muốn nói? Rõ ràng cũng đã ép hỏi đến như vậy, là ta không nên biết sao?"
"Ngươi có biết những ngày qua ta ngày đêm vội vàng lên đường, tìm kiếm nghĩ cách, khắp nơi nghe ngóng tin tức của Vương Gia Dận, nghe ngóng tin thức của nhóm thuộc hạ, hoàn toàn là vì muốn nhanh chóng xác nhận tin tức của ngươi."
"Ngươi có biết lúc trước khi ta chạy về Định Quân sơn, nhìn thấy sơn trại bị hủy, nhìn thấy đống mộ mới kia, còn nhìn thấy...Nhìn thấy một phần mộ có khắc tên của ngươi, tư vị đó, là lần đầu tiên trong đời nếm qua, ta nói không rõ, nhưng vĩnh viễn cũng không quên được... Thẳng đến sau khi đào phần mộ kia lên, bên trong không có ngươi, chỉ có thanh đoản kiếm này, mới lại cao hứng trở lại, không thấy thi thể, ai nói ngươi chết ta cũng không tin."
"Cho dù hôm nay ngươi không nói, sau này khi tìm được nhóm thủ hạ ta sẽ truy vấn từng người một, dựa vào cái gì ta không thể biết rõ chân tướng? Người kia làm hại ngươi không tính, cũng làm hại ta khổ sở sốt ruột, ngươi không nghĩ cho ta, còn muốn che giấu, người nào lại quan trọng như vậy? Ngươi tình nguyện thấy ta sinh khí cũng không nói ra, đáng ghét nhất..."
...Đang vang lên bên tai, từng câu từng lời, nhìn không thấy dung nhan kia, chỉ có thể dựa vào giác quan để lắng nghe, thanh âm kia có chút khó chịu, thậm chí có chút nghẹn lại, trầm thấp thẳng thắng, chỉ có thỉnh thoảng mới thể hiện ra một chút tâm tình mãnh liệt ẩn chứa trong đó, thói quen nàng không chút che giấu mà để cảm tình lộ ra ngoài, cách thức nói chuyện như vậy, ngược lại làm cho người ta nhịn không được cảm thấy xót xa.
Này không nên như vậy, này không phải là cách thức nói chuyện của đường đường Ngọc La Sát, nàng có thể cương quyết bướng bỉnh, có thể hỉ nộ vô thường, có thể yêu hận thể hiện không chút nào che giấu, chỉ là thật sự không nên giống như bậy giờ, bất lục sa sút như một đứa bé bị ủy khuất...
Không, có lẽ người sai chính là bản thân mới đúng, giờ khắc này nàng vốn cũng không phải là Ngọc La Sát cao ngạo, thậm chí cũng không phải kà Luyện Nghê Thường phong hoa tuyệt đại, chẳng qua là Luyện nhi...
Chỉ là Luyện nhi của ta...
Bàn tay vẫn còn luồng vào mái tóc, có chút dùng sức vuốt ve nhè nhẹ, xoa lên mái tóc có chút đau đớn, chỉ là cũng không đáng bận tâm, đầu không xoay chuyển được, liền khe khẽ nâng một cánh tay lên, tìm đến chạm vào khuôn mặt đang áp trên cần cổ kia, lông mi của Luyện nhi có chút ẩm ướt, nàng cũng không muốn ta nhìn thấy, ta liền cái gì cũng xem như không biết, chỉ xem như an ủi mà vỗ về trêu đùa vành tai tinh xảo kia.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, sự yên tĩnh như vậy giữ vững một hồi lâu, thẳng đến khi bản thân âm thầm thở dài phá vỡ nó, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, Luyện nhi, là ta tự cho là đúng...Ta thường xuyên suy nghĩ rất nhiều, sau đó liền phạm vào tật xấu tự cho là đúng, ngươi nói rất đúng, ngươi có quyền biết rõ chân tướng..."
"Hừ, ngươi biết liền tốt." Người bên hông động đậy, giống như thay đổi một tư thế càng thêm thoải mái, bàn tay rời khỏi mái tóc của ta, nhưng lại áp lên lưng, dừng ở cạnh vết thương, nói: "Có lẽ ngươi cũng không biết bản thân bị thương thành bộ dáng như thế nào, mới trở thành người tốt bị người ta lợi dụng, cuối cùng bây giờ cũng biết sai rồi, nếu không ta thật sự muốn đem vết thương này xé mở, để cho người nhớ đến sự đau sđớn lúc đó!"
Trên lưng lập tức nổi lên cảm giác lạnh, mặc dù biết đây là một câu nói đùa, thế nhưng giọng nói nửa thật nửa giả lại phối hợp với cơn thịnh nộ và tính khí của Luyện nhi thật đúng là làm cho người cảm thấy lợn gợn, bản thân khẽ ho một tiếng, chột dạ nói sang chuyện khác: "Ân, ta nhận sai, nếu như Luyện nhi muốn biết người kia là ai, bây giờ ta có thể nói rõ cho ngươi biết, nàng..."
"Ta lại không muốn nghe nữa." Không ngờ còn chưa dứt lời bỗng nhiên lại bị một câu như vậy cắt ngang, Luyện nhi thu hồi đoản kiếm, hầm hừ nói: "Ai thèm ngươi nói, vừa rồi là ta vừa nhìn thấy vết thương, có chút khó chịu, lúc này nghĩ lại cũng không cần nghe được từ chỗ của ngươi, ngươi cũng nói người kia đã chết, này liền không vội, đợi đến khi gặp lại nhóm thủ hạ kia, chuyện này ta tất nhiên sẽ tìm hiểu được, hừ."
Nếu như đổi thành một người khác, cái này chính là cái gọi là tính tình hay thay đổi hỉ nộ vô thường đi? Cũng may là người nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, cho nên bản thân chẳng qua là run lên trong một khoảnh khắc, liền lại thoải mái, cười lắc lắc đầu một cái, trong lòng hiểu được đề tài này liền qua đi như vậy.
Yên tâm, liền cảm thấy trên lưng có chút lạnh, giờ phút này cũng có tâm tình để lúng túng chuyện quần áo không chỉnh tề, đang muốn thúc giục Luyện nhi nghiệm thương bôi thuốc, nhanh chóng làm xong để mặc lại y phục, trong phút chốc lại cảm nhận được ngón tay vốn đang quanh quẩn ở nơi gần vết thương, giờ phút này đã từ từ càng lúc càng xa, chính là đang lướt xuống bên eo.
"Luyện nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Không khỏi bối rối, nàng xoa lên nơi gần vết thương còn dễ hiểu, có thể xem như đại phu thăm khám, nhưng mà sao lại có đạo lý trượt đến nơi không bị thương.
"Ngươi nhúc nhích cái gì? Ta tất nhiên là đang kiểm tra, đừng nhúc nhích." Bên kia thật ra đáp lại cực kì hùng hồn, thậm chí quang minh chính đại nâng tay lên, ấm áp áp vào nơi ở ngay giữa eo và bụng, bên tai có chút nóng lên, không nhúc nhích làm sao được? Nhưng vừa vặn mới làm nàng không vui, tựa hồ lúc này cũng không tiện kháng nghị, đang bối rối, chợt nghe thấy nàng nói: "Ngươi thật sự là quá gầy."
Do không tập tring, cũng không có nghe rõ, cho nên theo bản năng mà hỏi lại một tiếng: "Cái gì?"
"Ngươi thật sự là quá gầy." Vì vậy phía sau lập lại một lần, lần này thanh âm của Luyện nhi cũng không còn sa sút, cũng không kịch liệt, nhàn nhạt dường như chẳng qua chỉ đang trần thuật một sự thật: "Không chỉ là gầy, còn thay đổi, có biết lúc đó vì sao cắt khăn của ngươi xuống không? Khi đó trong đám người ta nhìn thấy ngươi, những người đó đều quỳ xuống, chỉ có ngươi đứng, còn bình tĩnh nhìn ta, ta biết ngay chính là ngươi, nhưng lại cảm thấy nhất định không phải là ngươi, mấy tháng trước khi chia cách ngươi cũng không phải như vậy, sau một trận bệnh nặng ngươi cũng không tiều tụy đến như vậy, ta cảm thấy nhất định là bản thân nghĩ lầm, ngươi mới sẽ không thay đổi thành bộ dáng này..."
"Ân...Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?" Được tự do một chút, liền từ trên gối khâm nâng tay sờ lên gương mặt của mình, quay đầu nhìn nàng, tuy rằng cũng ý thức được trong khoảng thời gian này nhất định là đã tiêu hao rất nhiều, chỉ là nghe được chính miệng Luyện nhi nói ra, vẫn không khỏi làm cho người ta có một phen đặc biệt lo lắng, được rồi, kỳ thật vẫn là rất luu tâm đến bộ dáng của bản thân trong mắt nàng...
"Rất nghiêm trọng." Chỉ thấy Luyện nhi không chút do dự gật đầu, nói: "Cho nên lúc đó ta nghĩ, vô luận là ai hại ngươi biến thành bộ dáng như vậy, ta nhất định sẽ đem hắn phanh thây xé xác thay ngươi đòi lại công đạo! Hơn nữa, sau này cũng sẽ không thể để ngưoi lại một mình ở bất kỳ đâu nữa, rất không thể làm cho người ta yên tâm."
Vừa bởi vì nửa câu đầu của nàng nói rằng muốn đòi công đạo mà cảm động, lại bởi vì nửa câu sau nói rằng không thể làm cho người ta yên tâm mà cảm thấy buồn cười, trong lúc tâm tình phập phồng, lại lơ đãng nghe được thiếu nữ bên cạnh tiếp tục nói: "Lại nói tiếp, trước kia ngươi từng hỏi ta, có nguyện ý từ nay về sau chỉ thuộc về lẫn nhau hay không, khi đó ta cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lần này trên đường cũng đã suy nghĩ rõ ràng."
Cả kinh ngẩng đầu, ánh mắt đối diện, đôi tròng mắt kia sáng ngời thanh tịnh, sáng ngời có thần, thần sắc của nàng trấn định, dường như chỉ đang tán gẫu: "Ta vĩnh viễn sẽ không để lại ngươi một mình, nếu như ngươi chết, thế gian này ta cũng sẽ không thân cận với người thứ hai như vậy, đã như vậy, kỳ thật chỉ thuộc về một mình ngươi cũng không sao."
Nàng ngừng lại một chút, lại giống như lo lắng mà bổ sung: "Nhưng mà cũng phải nói rõ a, ngươi cũng phải chỉ thuộc về một mình ta, như vậy mới tính là công bằng."