Cần cổ áp sát vào nhau.
Trán đặt trên bờ vai của nàng, sau đầu bị ốm lấy thật chặt, không chỉ có sau đầu, ngay cả bên tai cũng bị siết chặt đến có chút đau đớn, nhưng lại không cảm thấy chán ghét chút nào, khi đầu bị một đôi tay ôm chặt lấy như vậy, thị giác, thính giác đều bị ngăn cản, nhìn không thấy thứ khác, nghe không rõ thứ khác, chỉ có thể cảm nhận được nàng, hô hấp của nàng, thậm chí, mạch đập của nàng.
Tai trái liền dán lên cần cổ của Luyện nhi, đây không phải là âm thanh để nghư mà là một cảm giác chân thật, mạch đập của nàng có chút nhanh, động mạch chủ bên cần cổ cách da thịt từng chút từng chút nhảy lên thình thịch.
Rốt cuộc không có thứ gì có thể làm cho người ta cảm thấy an tâm như vậy nữa.
Tận tình mà cười lớn một hồi, tiếng cười kia dần dần thu liễm, lúc này sự siết chặt sau đầu mới nhẹ lại chút ít, khẽ nâng đầu lên, đôi mắt chạm nhau, nàng thu hồi một bàn tay lại, dùng đầu ngón tay xoa xoa lên mặt của ta, mới nhướng mi dường như muốn nói chút gì đó, bên cạnh lại có người lắp bắp xen vào nói: "Làm...Làm thế nào, các ngươi quen biết sao? Mà tiểu huynh đệ ngươi... Ngươi thì ra, chính là một cô nương sao..."
Luyện nhi nghe thấy liền nhíu mày, buông tay ra không nói một lời mà xoay qua nhìn vào đối phương, lại đem ta ngăn trở ở phía sau, cũng không biết là có chủ tâm hay là vô tình, Đường Nỗ lại giống như bị nàng nhìn đến có chút sợ hãi, lắp bắp đứng cách đó vài bước, lại không thể đè nén sự tò mò, tràn đầy mong chờ nhìn sang bên này, dường như đang trông mong câu trả lời của ta.
Hai ngày này được hắn chiếu cố rất nhiều, lúc này bản thân cũng không thể giả vờ như không thấy, chỉ có thể hữu lễ, mỉm cười nói: "Đúng vậy, thật sự không phải có ý muốn giấu giếm, chẳng qua là nữ tử một thân một mình đi xa rất không thuận tiện, nên mới có chút bất đắc dĩ, mong Đường huynh thứ lỗi."
Thấy bên này thi lễ, Đường Nỗ vội vàng đáp lễ, Luyện nhi đứng ngăn ở giữa, thấy hắn lại quay đầu sang nhìn ta, có lẽ là có chút không ưa thích vẻ nho nhã như vậy a, may mà cũng không nói gì, nhưng thật ra thiếu niên tướng quân kia sải bước đi qua, ôm quyền nói: "Luyện nữ hiệp, không biết vị này chính là..."
Đối với Đường Nỗ có thể không nể mặt mũi, nhưng đối với người này, không biết vì sao, Luyện nhi thật ra rất khách khí, thấy hắn vừa hỏi, liền giữ chặt lấy tay của ta cười nói: "Nhớ rõ lúc trước ta nói có chuyện gấp a, nàng chính là 'chuyện gấp' đó, hôm nay vừa đúng, chân trước vừa nhận được tin tức của nhóm thuộc hạ do ngươi báo đến, chân sau lại tìm được nàng, trong một ngày liền giải được hai chuyện lớn trong lòng của ta, thật sự là sảng khoái đến cực điểm!"
Nhóm người này rõ ràng là bộ dạng của quan binh, thái độ của Luyện nhi đối với bọn họ lại có chút điềm nhiên như vậy, ta vốn cũng có chút sinh nghi, lúc này lại càng muốn hỏi, đã thấy vị tướng quân kia liền nháy mắt, khẽ lắc đầu, hắn đang đứng ở sau lưng Đường Nỗ đối mặt với chúng ta, người khác không nhìn thấy, ta và Luyện nhi lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thấy ánh mắt này, Luyện nhi không quá tự tại mà mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn ta một cái, nhỏ giọng nói: "Lát nữa sẽ tính sổ với ngươi." Không đợi người ta kịp phản ứng, lại quay qua, vỗ vỗ bờ vai Đường Nỗ, chỉ vào tướng quân kia mà nói: "Đến, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị Lý tướng quân này mới chính là đại quan của triều đình, nhưng kẻ cướp của vừa rồi đều là phản quân, thấy tiền tài Hoàng đế ban thưởng cho ngươi liền đỏ mắt, muốn phát tài một phen, may mắn triều đình kịp thời biết được, phái vị tướng quân này đến thanh trừ phản loạn, ngoại trừ người của ta, hắn cũng sẽ phái người theo hộ tống, nhân mã của hai người chúng ta, nhất định có thể bảo hộ ngươi an toàn trở về Nam Cương!"
Bên này nàng vừa dứt lời, thiếu niên tướng quân kia đã chắp tay hành lễ nói với Đường Nỗ: "Chúng ta đến chậm, làm sứ tiết hoảng sợ, vạn mong thứ tội, đám phản quân triều đình này nhất định sẽ nghiêm trị không tha, chỉ mong không làm tổn hại đến sự ôn hoà của hai nước." Thái độ của hắn thành khẩn, Đường Nỗ cũng ngay lập tức tỏ thái độ mà nói: "Thì ra là như vậy, thiên triều quảng đại như vậy, tất nhiên người xấu người tốt đều có, chuyện phản quân, không cần bận tâm nhắc đến."
Chuyện đến đây, xem như đã kết thúc, vốn không có gì không đúng, nhưng ta đứng ở bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi những câu nói ngôn từ của Luyện nhi rất chuẩn xác, ánh mắt thất thường, lại dường như có chút chột dạ, điều này rất hiếm khi nhìn thấy ở nàng, bản thân không khỏi có chút bận tâm, nhân lúc vị tướng quân kia dẫn Đường Nỗ đi điểm binh, tiến đến bên tai thiếu nữ, nói nhỏ: "Luyện nhi, không được tính toán nhóm phiên nhân này, bọn họ làm người không tệ, cũng coi như là có ân với ta." Đổi lấy là ánh mắt nàng quét ngang nhìn qua một lần, thấp giọng nói: "Suy đoán linh tinh gì vậy? Ngươi chính là luôn thích nghĩ nhiều như vậy!"
Túc giận như vậy ngược lại làm cho người ta yên tâm, biết rõ sẽ không có việc gì, trong lòng liền ung dung tĩnh quan kỳ biến, chỉ nói vài câu, bên kia đã bàn bạc thỏa đáng, vài người lục lâm cộng thêm hơn mười binh lính đi về phía nhóm phiên nhân, thuần thục giúp bọn họ sắp xếp thỏa đáng, nhặt tinh kỳ lên, liền muốn tiếp tục lên đường.
Nhìn thấy Đường Nỗ đang muốn leo lên tọa kỵ, dường như nhớ tới chuyện gì đó, lại ngừng động tác xoay người chạy tới, hành đại lễ với ta và Luyện nhi, khẩn thiết nói: "Hai vị cô nương ân nhân, nếu như có một ngày các ngươi đến Nam Bắc Thiên Sơn, nhất định phải đến tìm ta, ta nhất định sẽ hảo hảo tận tình địa chủ! Hy vọng sau này còn có dịp gặp lại!" Nói xong cũng không đợi câu trả lời, lại khom người thật sâu, trở về xoay người lên ngựa, mở miệng hô to một tiếng, đại đội nhân mã lập tức lên đường.
Tấm lòng như hắn liền xem như là hiếm có, mỉm cười đưa mắt nhìn theo đội ngũ dần dần đi xa giữa rừng núi, đang muốn quay đầu lại, thình lình sau lưng bị vỗ nhẹ một cái, bên tai nghe được một thanh âm có vẻ không vui : "Này, đã đi xa còn muốn nhìn, có cái gì để nhìn?"
Người lên tiếng chính là Luyện nhi, người vỗ lưng đương nhiên cũng là nàng, vốn là hành động rất tự nhiên, nhưng cố tình lại đánh vào thật đúng chỗ! Lần này không có chút chuẩn bị nào, cũng không kịp khắc chế phản ứng, ta kêu lên một tiếng chân liền mềm nhũn, lảo đảo ngã về phía trước, gần như đã sắp té ngã xuống đất, may mắn động tác của người bên cạnh liền nhanh hơn, kết quả là lao vào lòng một người!
Người đỡ được ta cũng không phải ai khác, hít vào một hơi rồi ngẩng đầu lên, đối mặt chính là một dung nhan trầm lắng như nước.
"Ngươi bị thương?" Câu này tuy là câu hỏi, nhưng giọng nói lại không phải là nghi vấn mà là xác định, Luyện nhi đỡ lấy người, thần sắc là tức giận đan xen cùng kinh ngạc, không đợi ta kịp trả lời ngay sau đó lại truy hỏi một câu: "Là vừa rồi bị thương?"
Cắn răng lắc đầu, lúc này mới từ từ thoát ra khỏi cơn đau đột nhiên ập đến, muốn đứng thẳng dậy, lại phát hiện bàn tay đang đặt nơi ngang hông và trên vai không có nửa điểm ý tứ muốn buông ra, cũng đành phải thuận thế mà tiếp tục dựa vào nàng, giải thích: "Không sao, không liên quan đến chuyện giao đấu vừa rồi, là ngoại thương lưu lại khi sơn trại bị phá lúc trước, nhiều ngày như vậy có lẽ cũng sắp tốt rồi, không cần lo lắng."
Tất nhiên là giấu giếm không được, cho nên liền thẳng thắn nói ra, vốn định tận lực nói đơn giản cho qua chuyện, không ngờ Luyện nhi cũng không thuận theo, nghe thấy liền không nói hai lời, bàn tay đang đặt trên vai liền muốn tiến vào trong vạt áo!
Lúc này thật sự là lại càng hoảng sợ, cho dù đã quen để tùy nàng càn rỡ thân mật, nhưng cũng phải nhìn xem nơi chốn a, trong lúc kinh ngạc vội vàng nắm chặt lấy bàn tay chưa kịp thực hiện được ý định kia, thấp giọng vội hỏi: "Luyện nhi ngươi muốn làm gì?" Đổi lấy là một câu đáp lại thằng thắng đơn giản: "Nghiệm thương!" Khiến cho người ta khóc không được cười cũng không xong, bản thân vội nói; "Vết thương cũ có cái gì để nghiệm? Chính là muốn nghiệm cũng không vội vàng nhất thời nghiệm ở nơi này, cũng không nhìn một chút xem bốn phía có nhiều người như vậy, lát sau lại nói, được không?"
Nghe xong lời này, Luyện nhi liền ngạo nghễ nhìn quét qua một vòng, kỳ thật nhóm người Đường Nỗ đi rồi, đám người còn lại đứng cách đây một khoảng khá xa, nữ tử nói chuyện thân cận vốn cũng không quá gây chú ý, dù cho có người lưu tâm cũng bị một cái quét nhìn này khiến cho cuống quít cúi dầu nhìn sang nơi khác, đối với kết quả này Luyện nhi tựa như rất hài lòng, lại quay đầu sang nghiêm mặt cả giận nói: "Không nghiệm, vạn nhất vết thương vỡ ra thấm máu thì làm sao bây giờ? Vừa rồi sắc mặt của ngươi cũng trắng bệch, có thể thấy được vết thương kia không nhẹ."
Mặc dù nàng nghiêm mặt nói chuyện, chỉ là ta sao lại sợ nàng, ngược lại bời vì sự thân thiết trong lời nói kia mà cảm thấy vui mừng, liền cười nói với nàng: "Ngươi cho rằng vết thương nặng đến thế nào? Cũng đã lâu như vậy, đau thế nào mới có thể làm cho vết thương thấm máu ta biết rõ ràng hơn hết, lần này vẫn tốt, cho nên không sao."
Nói như vậy là muốn làm cho nàng yên lòng, nhưng không biết nói sai ở đâu, sau khi Luyện nhi nghe xong thần sắc liền biến đổi, ngược lại càng có vẻ không vui, may thay vào lúc này liền có người tiến đến giải vây, thiếu niên tướng quân kia xử lý xong sự tình, quay đầu lại nhìn thấy một màn bên này, liền chạy tới nói: "Thế nào? Luyện nữ hiệp, đồng bạn của ngươi không thoải mái sao?"
Một phen quan tâm của hắn, hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý, Luyện nhi lại đỡ lấy ta trừng mắt nhìn hắn, cũng không trả lời, đột nhiên nói: "Cởi bỏ quan phục a, nhìn thấy liền chướng mắt! Đáng tiếc các ngươi không phải là quan binh, nếu không trước mắt ta nhất định sẽ chém gϊếŧ vài tên cho hả giận!"
Tướng quân kia nghe thấy liền khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói: "Luyện nữ hiệp sao lại nói như vậy, ngươi biết rõ ta và các huynh đệ liền dựa vào quan phục này và phế vật tù binh để kiếm thành công huyện, đánh thắng trận áp chế nhuệ khí của quan binh, cũng tiện bề hoạt động ngầm và rút lui an toàn, bỏ lại quan phục lúc này chính là không thể được, sao lại làm khó chúng ta như vậy a?"
"Ai nói các ngươi bỏ lại? Chẳng qua là đừng mặc ở trước mặt ta mà thôi, nhìn thấy liền chướng mắt." Luyện nhi tức giận cười khẩy nói.
Thiếu niên tướng quân kia vẫn là chịu đựng tính tình thất thường của nàng, chẳng những không bận tâm, ngưỡng đầu cười ha ha đi qua, liền cho người mang áo choàng đến mà khoác thêm vào, che đi áo giáp quan gia, mới đưa tay mời nói: "Chúng ta vẫn là đi vào trong rừng ngồi xuống nói chuyện a, ta thấy vị đồng bạn này của Luyện nữ hiệp sắc mặt không tốt lắm, trong lòng dường như lại có rất nhiều nghi hoặc không rõ muốn được giải thích."
Lời này xem như hắn nói đúng, những lời đối thoại bản thân nghe vào trong tai vừa rồi, đã khiến cho sự tò mò dâng lên không ít, chỉ là không biết thân phận của đối phương, cũng không rõ có tiện xen vào hay không, chỉ có làm yên lặng lắng nghe, lúc này đối phương chủ động nhắc tới cũng là gãi đúng chỗ ngứa, Luyện nhi nhìn ta một cái, cũng không nói gì thêm, sóng vai cùng đi qua, chẳng qua là bàn tay siết lấy ngang hông cũng không buông ra.
Đi đến một bãi cỏ trong rừng liền khoanh chân ngồi xuống, người đối diện mới hướng ta ôm quyền nói: "Thất lễ, vừa rồi thật sự là bất tiện, chính là phải giấu giếm nhóm phiên nhân kia, lúc trước ta cũng từng nói với Luyện nữ hiệp, phụ thân của Đường Nỗ là đại tù trưởng La Bố tộc ở Nam Cương, nếu như hắn biết được Ngự Lâm Quân thật sự muốn làm hại nhi tử của hắn, không chừng thù oán này liền phải tính trên đầu triều đình, chúng ta tuy là thân giặc cỏ, chống đối với triều đình, thế nhưng không muốn biên quan quá loạn khiến cho dân chúng gặp nạn, cho nên ta mới giả mạo thành quan quân, suy nghĩ cho đại cục, xin chớ trách."
Ánh mắt người này thật ra rất lợi hại, một câu liền nói thẳng ra nghi hoặc lớn nhất của ta, ngoài tâm tình thoải mái kính nể, không khỏi nói: "Các ngươi là người của Vương Gia Dận? Lúc trước lời cầu viện của Định Quân sơn, không biết các ngươi có nhận được hay không?"
Kỳ thật nghi vấn này cũng không tính là quá quan trọng, chẳng qua trong khoảng thời gian này vẫn luôn tồn tại trong lòng, dù sao cũng là người trong trại chờ đợi nhiều ngày như vậy, hôm nay nếu như đã gặp được, liền xem như giúp mọi người hỏi một câu.
"Việc này ta không nắm tình hình quá rõ, bất quá, cho dù có nhận được, cũng không có cách nào thoát đi tương trợ..." Thiếu niên tướng quân kia lắc đầu nói: "Lần này, Lưu Đình Nguyên điều mấy trăm ngàn binh lực từ ba tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc, Sơn Tây đến bao vây nghĩa quân các lộ, Vương lão đã chết trận, bây giờ là cữu cữu của ta Cao Nghênh Tường làm đầu lĩnh, tháng trước chúng ta chọn hiểm địa Mễ Chi để mở Anh hùng hội, ba mươi sáu thủ lĩnh lộ đều đến không đủ, bị tiêu diệt người chết người phân tán, nghe nói sơn trại của các ngươi cũng bị phá hủy, tổn thất coi như nhẹ hơn so với các lộ nơi khác."
Cách giải thích này quanh co vòng vèo thế nhưng lại có chút cao minh, đã uyển chuyển giải thích cũng như nhấn mạnh được tình hình, nhưng mà trọng điểm ta nghe được lại không phải là về phương diện này, mà chẳng qua chính là hai chữ trong đó: "Nghĩa quân?"
Đúng vậy, nghĩa quân.
Cho tới nay, luôn cho rằng Luyện nhi bất quá là gia nhập vào giang hồ làm đồng minh cùng nhóm lục lâm giặc cỏ, đã từng hoài nghi vì sao trong hoàn cảnh loạn lạc bấp bênh như vậy triều đình lại còn có tâm tư huy động nhân lực để tiêu diệt một đám sơn tặc, thì ra... Trong đầu dường như đã sáng tỏ thông suốt, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, ta ngỡ ngàng nhìn nhìn nam tử đối diện, lại ngẩn ngơ chuyển ánh mắt sang người thiếu nữ bên cạnh.
"Luyện nhi, thì ra ngươi là đang muốn tạo phản sao?" Liền nghe được bản thân đặc câu hỏi như vậy.
"Cái gì tạo phản? Ta chỉ quan tâm đến chuyênn ta muốn làm, cẩu Hoàng đế kia lại phái binh đánh chúng ta, dù sao ta chắc cũng sẽ không khách khí với hắn." Thiếu nữ không rõ tâm tình giờ phút này của ta, chẳng qua là tùy ý cười nói, dừng một chút, lại cau mày, nắm chặt bàn tay hai chúng ta đang chồng lên nhau mà nói: "Lòng bàn tay của ngươi lạnh quá, không sao chứ? Ta thấy vẫn là đừng tiếp tục ở lại nơi dã ngoại hoang vu này nữa, chúng ta lên đường, tìm một nơi hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại cân nhắc đến những việc khác."
Tính tình của nàng chính là nói liền làm, cũng không khách khí, lúc này hỏi đám người kia lấy một con ngựa tốt, cáo từ xong liền thúc giục muốn rời đi, bản thân còn đang chìm đắm trong tâm tình của chính mình, lúc này chuyện gì cũng đều quên hết, thẳng đến khi trong lúc thẫn thờ bị Luyện nhi kéo lên lưng ngựa, mới nhớ đến chuyện nên nói chút gì đó, liền lấy lại tinh thần, ôm quyền nói với thiếu niên tướng quân kia: "Đa tạ đã tặng ngựa, ách...Xin hãy cho biết tôn tính đại danh, ngày sau nếu có cơ hội, liền hảo hảo hội ngộ."
Nam tử kia cười ha ha, nói: "Cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đều là người nhà, ta họ Lý, trước kia có một cái tên, bất quá sau này đã thay đổi, hiện tại gọi là Lý Tự Thành, rất dễ nhớ, nếu như ngày sau không chết, khi gặp lại nhau mời ta uống chén rượu là được, ha ha ha!"
Đây dĩ nhiên không phải là vấn đề có dễ nhớ hay không.
Nhờ trước đó đã lấy lại tinh thần, giờ phút này biểu lộ của bản thân có lẽ vẫn là thẫn thờ, nhưng trong lòng cũng không có gợn sóng gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nhìn người phía dưới ngựa, lặp lại một lần: "Lý Tự Thành? Sấm vương Lý Tự Thành?"
"Ai, không đúng không đúng, Sấm vương là cữu cữu của ta Cao Nghênh Tường, ta là thủ hạ của hắn, đám người Mông huynh đệ không bỏ qua, đưa ra biệt hiệu tiểu Sấm vương, chuyện này cũng không thể nhận bừa!" Nam tử này liên tục phất tay giải thích, chỉ một câu, sau đó lại hướng Luyện nhi nói: "Luyện nữ hiệp, đất Thục chính là thiên phủ lương thương*, lần này tình thế rất tốt, nhất định phải đứng vững căn cơ, mà ta dự định sau khi phá vòng vây sẽ xây dựng cơ nghiệp ở Xuyên Biên, tám trăm dặm dọc theo Tần Lĩnh, liền chính là phong núi khai hoang cũng có thể nuôi quân, đến lúc đó họp binh họp lương, lại Tây xuất Đồng Quan mà tranh Dự Sở, vung roi Bắc thượng nắm lấy Trung Nguyên! Đến lúc đó cũng mong ngươi dưỡng tinh súc nhuệ**, thừa cơ mà động, không biết ý tứ thế nào?"
(*Kho lương thực của một nước, nơi trù phú)
(**Nghỉ ngơi dưỡng sức)
Người trước mắt, từng câu từng chữ, nói đến trong lòng càng lúc càng lạnh thấu, đang lúc vô cùng bối rối không biết làm sao, lại bị nữ tử sau lưng khe khẽ ôm sát ngang hông, sau đó, nghe thấy tiếng nàng cười nói: "Tương trợ tất nhiên là có thể, chỉ là tranh giành Trung Nguyên thì miễn đi, ta cũng không có hùng tâm làm Nữ hoàng đế, sau khi ta tìm được thủ hạ, vẫn là làm sơn đại vương tiêu dao của bản thân đi!"
Bởi vì một câu này, trái tim, bỗng nhiên lại buông trầm xuống.
Vì vậy cùng mỉm cười mà chia tay, liền để tùy nàng phóng ngựa rời đi, một đường tuyệt trần.