Sáng hôm sau Quan Cẩn Du được hủy bỏ hình phạt, đầu gối đều tê rần ngồi trên ghế salon đợi tam đường hội thẩm*
( tam đường hội thẩm: có thể hiểu là ba nhân vật chính tham gia sự việc)
Quan Ba Liễu Dung ngồi giữa ghế salon, Quan Khải Phạm ngồi bên cạnh hai người, Quan Cẩn Du ngồi một mình đối diện, Tiết Ly Y đứng bên cạnh nàng. Cho dù tối hôm qua cùng Tiết Ly Y thương lượng xong biện pháp đối phó, nàng vừa nghĩ tới lát nữa phản ứng của Quan Ba có thể rất đặc sắc, con mắt nhịn không được cong lên, bị Tiết Ly Y trừng trở lại.
Không có người nói chuyện bầu không khí trong phòng khách nhất thời trở nên nặng nề.
"Tối hôm qua ba cùng Tiết tiểu thư thảo luận qua, Chíp Bông, ba cho con hai con đường. Một, con chọn nàng từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ, ba coi như chưa từng có con gái này. Hai, con chọn ba mẹ cùng nàng chia tay." Quan ba lạnh lùng nói.
Vấn đề này vốn Quan Cẩn Du trả lời, Tiết Ly Y bỗng nhiên chen vào, nàng nhìn thẳng Quan Ba, vẻ mặt nghiêm túc: "Thúc thúc, ta cẩn thận nghĩ lời ngài nói tối hôm qua có đạo lý, nếu như ép buộc nàng chọn giữa hai người, thật sự ta quá ích kỷ. Ta hiện tại sẽ rời đi."
Quan Ba ngạc nhiên.
"Chúng ta không phải sớm thỏa thuận xong sao, em bây giờ làm sao có thể..." Quan Cẩn Du bỗng dưng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn nàng biểu hiện ra một tia khϊếp sợ và khó có thể tin, cùng lúc tận lực đè nén thương tâm, cổ họng nghẹn lại không nói ra được.
"Em chỉ tạm thời rời đi, không phải muốn cùng chị chia tay" Tiết Ly Y thâm tình nhìn nàng, nắm tay nàng, hạ thấp thanh âm, "Nếu em ở chỗ này thúc thúc a di sẽ không vui, em rời đi trước để mọi người qua năm mới vui vẻ."
Hai tay Quan Cẩn Du ôm eo nàng, đầu để sát bụng của nàng, nỗ lực nhớ lại kịch Quỳnh Dao từng xem, khóc sướt mướt nói: "Chị không cho em đi."
Quan Khải Phạm không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng nói: Diễn tốt.
Quan Ba cùng Liễu Dung như lọt vào trong sương mù: Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên cảm giác chính mình như gia trưởng ở xã hội cũ chia rẽ tình yêu hai người, mấu chốt là chính mình cái gì cũng chưa làm.
Quan Ba chuẩn bị một đống lời thoại tất cả đều bị ngăn lại trong cổ họng, bởi vì Tiết Ly Y thừa dịp mọi người không kịp phản ứng mang vali rời đi.
Diễn kịch phải diễn cho hết mình, Quan Khải Phạm lấy khăn giấy lau mặt chị già không có nửa giọt nước mắt, âm thầm hướng nàng giơ ngón tay cái.
Quan Ba lại không ngốc, đương nhiên nhìn ra được diễn kịch, thế nhưng nhân vật chính không trực tiếp đấu với hắn, bây giờ ép buộc Quan Cẩn Du chọn cũng không có ý nghĩa gì.
Quan Cẩn Du cúi đầu nhìn gạch sàn màu xanh nhạt, bỗng nhiên nói: "Ba, con sẽ không chọn. Ba mẹ cùng nàng con đều muốn, nếu như muốn chọn, con chọn con đường thứ ba."
Quan Ba vẻ mặt yên tĩnh nhìn nàng.
"Ba đánh chết con đi." Tiết Ly Y đã đi, Quan Cẩn Du lợn chết không sợ nước nóng nói, "Ba mẹ cùng nàng, con không thể thiếu ai."
Con gái của mình chơi xấu khóc lóc om sòm, Liễu Dung "Xì" bật cười, không đợi Quan Ba phê bình lập tức che miệng lại làm bộ nghiêm túc nhìn về phía bầu trời trong xanh.
Mặt trời hôm nay thật tròn a.
"Haizz, được rồi, ta buổi chiều muốn đi nhà sách mua quyển sách." Quan Cẩn Du nói, "Ba, cho phép con ra cửa sao?"
"Không được."
"Tốt lắm, Quan Khải Phạm đi mua cho ta."
Quan Khải Phạm cực kỳ sảng khoái: "Được, ba muốn mua gì?"
Quan Cẩn Du cười híp mắt nói: "Luận trì cửu chiến" (Luận đánh lâu dài)
Nàng quay đầu lại hỏi Quan Ba: "Ba, có đúng không?"
***
Hiện đại so với cổ đại tốt chỗ nào? Cổ nhân nếu bị chia rẽ, cách thứ nhất sẽ chèo tường, không chừng nguy hiểm tánh mạng, cách thứ hai truyền thư, mười ngày nửa tháng không thấy được hồi âm, như vậy thư đã bị người khác lấy, nếu như giả tạo phong ấn, chơi một khích ly gián như vậy càng thảm.
Hiện đại có internet, có thể gọi điện thoại gởi nhắn tin giảm bớt tương tư, hơn nữa buổi tối là có thể nhìn thấy người, tuyệt đối không lo lắng, rót chén trà ngồi trên ghế mây ở ban công, nhớ lại buổi chiều chiến đấu, muốn nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã.
Nàng cái gì cũng không làm, Quan Ba cũng không bắt chọn nữa, hơn nữa cuối năm còn có chút sự tình, ngay cả buổi trưa không ăn cơm ở nhà, chỉ dặn Liễu Dung chăm sóc Quan Cẩn Du một chút, mà hắn nào biết tối hôm qua Liễu Dung đã phản bội hắn.
Bất quá Liễu Dung chỉ là không can thiệp, giúp đỡ Quan Cẩn Du đối phó chồng của mình, nàng ở trên ghế sa lon nhặt lên khung thêu vài ngày còn chưa thêu xong tiếp tục thêu, Quan Cẩn Du thỉnh thoảng cùng nàng nói hai ba câu, bầu không khí ngược lại hòa hợp.
Mặt trời một đường hướng tây ánh chiều tà le lói xuyên qua.
Liễu Dung muốn đi làm cơm, Quan Cẩn Du vội vàng nói: "Con cũng đi."
"Con đi làm gì? Đốt phòng bếp sao?" Liễu Dung đâm chọt nàng, "Mẹ không hiểu, hài tử của người khác sớm biết lo việc nhà, nấu cơm giặt giũ mọi thứ đều tốt, còn con chỉ biết làm nóng đồ ăn, về sau gả cho người..."
Liễu Dung dừng lại, đổi giọng nói: "Coi như con không lấy chồng, vậy cũng không thể để người ta hầu hạ, có phải nữ nhân hay không?"
Quan Cẩn Du mới chính thức thấy được kết quả Tiết Ly Y cùng Quan Khải Phạm phối hợp với nhau, đêm qua còn đối với mình hùng hùng hổ hổ, hiện tại chấp nhận chính mình không lấy chồng.
Quan Cẩn Du cười "Hi hi", đi tới ôm lấy cánh tay Liễu Dung, giọng nói ỏn à ỏn ẻn: "Mẹ~"
Bởi vì Quan Cẩn Du từ nhỏ đã tự lập, hầu như chưa bao giờ cùng Liễu Dung làm nũng, ngược lại lúc này đem chiêu này ra làm cho Liễu Dung cực kỳ vui vẻ, nàng cười không thấy mắt: "Có âm mưu gì nói mau."
"Mẹ dạy cho con làm đồ ăn, có được hay không?" Quan Cẩn Du lắc lắc tay nàng.
"Không tốt." Liễu Dung mặc nàng phe phẩy, cười nói, "Con bị ba phản đối cho nên muốn vào phòng bếp trả thù sao? Con không phải có vợ sao? Sao không tìm nàng học?"
"Con muốn cho nàng một bất ngờ." Trong lúc rãnh rỗi, Quan Cẩn Du không tin chính mình ngay cả một món cũng không học được.
Nghe được nàng nói, Liễu Dung không biết nhớ tới cái gì, nếp nhăn khóe mắt khi cười sâu thêm.
"Mẹ đang suy nghĩ chuyện xấu gì?" Liễu Dung đem nàng đẩy vào phòng bếp, "Đi đi đi, con mới làm chuyện xấu, muốn học làm đồ ăn trước tiên rửa rau cắt đồ ăn, con trước đem cái kia cắt."
"A."
"Cắt thành sợi, không phải cắt thành khối lớn."
"Vâng"
Liễu Dung không nhịn được nói: "Nhìn tay vụng về của con này, ta xem con đánh máy tính cạch cạch cạch không dừng. Còn có gương mặt đó, cắt đồ ăn như đòi mạng người? Người nào cưới con thực sự khổ tám đời."
"Là mẹ ruột sao? Là mẹ ruột sao?" Quan Cẩn Du bất mãn nói.
"Không quan tâm có phải mẹ ruột hay không, ta hiện tại là mẹ con. Con mắt lớn làm gì? Ngay cả một món đồ ăn cũng không làm được, con nói có thể làm gì?
"Con có thể kiếm tiền."
"Con chỉ biết kiếm tiền, có tiền hay lắm sao?"
Quan Khải Phạm vừa lúc đi vào phòng bếp, thấy Quan Cẩn Du một trán mồ hôi đang cầm cái nồi, hai tay chống nạnh bất lực đối với Liễu Dung đang nói móc, chạy về phòng lấy ra máy tính nhanh chóng lên weibo viết một hàng chữ: Lần 108 chị già học nấu ăn.
Hắn nhớ lại những bài đăng lúc trước thế nào cũng có một câu: Cuối cùng đều thất bại.
"Kỳ thực lúc còn trẻ mẹ mặc dù không như con phá hư đồ ăn, tay nghề chỉ bình thường, không phải bất đắc dĩ, cũng không để mẹ vào phòng bếp."
Quan Cẩn Du bừng tỉnh đại ngộ, oán giận nói: "Trách không được, thì ra con bị di truyền từ mẹ. Mẹ bồi thường cho con."
"..."
Liễu Dung cảm thấy con gái của nàng không giống trước đây, nhìn tiểu Tiết hài tử kia chững chạc bao nhiêu, không phải nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao a, thực sự là kỳ quái. Nhưng mà Liễu Dung đã quên, hai người chững chạc ở cùng một chỗ, sẽ có một người ỷ lại người kia, tính tình càng ngày giống như hài tử. Dù sao nhân sinh không thể đoán.
"Sau đó mẹ cùng ba con ở cùng một chỗ, ba con một người giảo hoạt a, rõ ràng tay nghề tốt, hết lần này tới lần khác gạt mẹ, trong nhà không ai làm cơm, mẹ từ từ học, ngay từ đầu làm không được ngon, hắn vẫn khen ngon, càng về sau càng ngày càng tốt, hắn lâu lâu giúp một tay thế nên trong nhà mẹ nấu cơm a."
Quan Cẩn Du cười ha ha, "Đây là bị gài bẫy sao?"
"Cũng không phải." Liễu Dung có chút tức giận đảo đồ ăn trong nồi:" Nam nhân chính là như vậy, trốn tránh nấu ăn. Tiểu Tiết nhà con thế nào?"
"Chỉ hai chữ, hiền lành!" Quan Cẩn Du sống lưng ưỡn thẳng tựa như khen chính mình.
"Vậy còn con?"
Quan Cẩn Du dựng thẳng hai ngón tay: "Cũng hai chữ, săn sóc!"
Liễu Dung cười không nói.
"Mẹ! Ánh mắt của mẹ là ý gì a!"
Hò hét ầm ỉ phòng bếp xong, Liễu Dung hiểu rõ, con gái nàng xem ra dùng tám con ngựa cũng không kéo trở lại được.
Nàng kinh ngạc nhất hai nữ nhân tại sao có thể yêu nhau, không nhẫn tâm phản đối, chỉ cần các nàng sống tốt là được, mặc kệ tương lai có tốt không, chỉ cần mình cùng hắn ở đây sẽ không khiến nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Dù sao còn có Quan Khải Phạm, đảm bảo nàng một đời mạnh khỏe không việc gì.
Quan Ba trở về lúc bảy giờ tối, người một nhà vây quanh bàn ăn bầu không khí yên lặng, Quan Cẩn Du không muốn làm mình khác lạ, giống như lúc trước ở phòng khách xem ti vi đến chừng mười giờ trở về phòng, Quan Ba cùng Liễu Dung đồng thời cũng trở về ngủ.
Mười một giờ, trong tiểu khu ngọn đèn tắt dần, chỉ còn đèn đường, một vị hàng xóm ngáp liên tục đi tới trước cửa sổ muốn đem rèm cửa sổ vén qua, bỗng nhiên thấy phòng đối diện có một cái bóng đen.
Từ dưới bay lên trên.
Hắn dụi dụi mắt, tập trung nhìn lại, đã không thấy gì.
Màn đêm vẫn rất yên tĩnh, phảng phất ảo giác mông lung dưới con mắt buồn ngủ.