"Thứ nhất ta không phải chơi đùa, ta có năng lực và có lòng tin gồng gánh nổi tương lai Quan Cẩn Du. Nếu như bây giờ đứng ở chỗ này là nam nhân, ngươi làm sao cam đoan hắn sẽ không cô phụ Cẩn Du, ngài cũng là nam nhân, ngài hiểu tính nết nam nhân."
Quan ba sắc mặt hơi khó coi.
"Thứ hai, ta còn trẻ. Ta biết ngài đã qua tuổi trẻ, như vậy ngài hiểu được thanh niên không chỉ có tình cảm mãnh liệt và xung động, bọn họ xem là động lực tương lai cùng ước mơ để đi về phía trước. Ta không tin ngài lúc còn trẻ đoán tất cả được mọi chuyện, sau đó làm bước thực hiện. Quyết định đường rồi thì đi trên một đường màu đen, tường gạch thì làm sao? Thì tháo dỡ! Một ngày không được, hai ngày, hai ngày không được, hai năm. Ta nghe Cẩn Du nói, ngài năm đó cầu hôn a di cũng là một nam nhân nghèo, hơn nữa em gái rất nhiều, gia đình a di không đồng ý, cuối cùng không phải là ôm mỹ nhân về sao, nhiều năm như vậy ân ái có thừa."
Tiết Ly Y hướng hắn nở nụ cười: "Ngài đã từng làm được chuyện như vậy, tại sao lại nghi ngờ ta?"
Quan ba nhìn nàng, không nói gì, nhưng sắc mặt hoà hoãn lại, trong lòng hắn nói: Nếu nàng không phải có loại quan hệ này với Quan Cẩn Du, chính mình thực sự thưởng thức nàng.
"Thứ ba, ta không phải ích kỷ, ta suy nghĩ chuyện này Quan Cẩn Du có lập trường để phán đoán. Nàng là một hài tử hiếu thuận, ngài rất rõ ràng, nếu nàng không có quyết tâm cùng ta sống hết đời sẽ không tùy tiện hướng các người công khai, nếu ta lúc này rời đi, rốt cuộc là người nào thương tâm? Xin lỗi, ta nghĩ, ích kỷ không phải ta chính là ngài tự cho rằng muốn nàng tốt."
Quan ba nở nụ cười, khóe mắt nhưng không có nếp nhăn trên mặt khi cười, nói: "Còn có cái gì, ngươi nói tiếp."
Tiết Ly Y hít sâu một hơi, không chút lưu tình nói: "Thứ cho ta nói thẳng, ngài luôn miệng nói Cẩn Du là sự kiêu ngạo của ngài, vậy quyết định của nàng ngài hoàn toàn không tín nhiệm sao?"
"Tốt, tốt." Quan ba vỗ tay vài cái, chân mày khẽ nhíu nói: "Như vậy hiện tại ngươi cảm thấy đã thuyết phục được ta sao?"
Tiết Ly Y như trước không có chút rung động nào, nụ cười ôn hòa: "Đương nhiên không có, mặc kệ ngài nói, hay ta nói, đều không đáng giá nhắc tới, ngài căn bản sẽ không đồng ý, đúng không?"
"Đúng, ta ngay từ đầu đã nói, ta sẽ không đồng ý. Nếu chúng ta cho dù là ai cũng không cách nào thuyết phục, như vậy ngày mai để cho Quan Cẩn Du quyết định đi, nhìn nàng chọn ta và mẹ của nàng, hay vẫn chọn ngươi."
Quan ba thực sự là khó chơi, mềm không được cứng không xong.
Tiết Ly Y chỉ có thể nhìn hắn xoay người rời phòng, khẽ thở dài một hơi.
***
"Đồng tính luyến ái, là một khuynh hướng giới tính. Yêu, tâm lý, về tình cảm chủ yếu hứng thú với đối tượng cùng giới tính..." Liễu Dung đang lắp bắp đọc chữ do Quan Khải Phạm lên baidu tìm kiếm, gặp phải chữ không nhận biết Quan Khải Phạm ở một bên giúp đỡ.
"Vậy đồng tính luyến ái là bình thường sao?" Liễu Dung gằn từng chữ đọc toàn bộ, sau đó quay đầu hỏi Quan Khải Phạm: "Thì ra rất sớm trước đây có chuyện như vậy sao?"
Quan Khải Phạm nói: "Có, mẹ không biết mà thôi. Con ở bên ngoài đã gặp rất nhiều, nữ có nam có."
Liễu Dung đem điện thoại di động ném lên giường, cúi thấp đầu trầm mặc, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Kỳ thực có kết hôn, không có con là quan trọng nhất, tiểu Tiết có đôi lời nói đúng, quan trọng nhất là Chíp Bông có sống tốt hay không."
Nàng dường như không cam lòng, chính mình dễ dàng như vậy, vì vậy không ưỡn ẹo nói: "Ta đây làm sao biết tiểu có thể làm cho nàng sống tốt chứ?"
Quan Khải Phạm đặt tay lên vai Liễu Dung, ngồi đối diện nàng, khuôn mặt tuấn tú xít tới, "Hắc hắc" Nở nụ cười hai tiếng, không có hảo ý nói: "Mẹ a~?"
Liễu Dung nhìn hắn cười đến toàn thân sợ hãi: "Tránh ra tránh ra."
Quan Khải Phạm: "Mẹ đồng ý?"
Liễu Dung: "Không có."
"Kỳ thực a! Mặc kệ đồng tính luyến ái vẫn là yêu, xã hội bây giờ không giống trước kia, cái gì khi kết hôn sẽ trung thành, cùng nhau sống cả đời. Về sau không thích hợp vẫn phải rời đi, cho nên chị tìm nam hay nữ căn bản không phải vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa mẹ biết, khắp thể giới nam nhân đều có đức hạnh kia, đương nhiên ngoại trừ ba cùng con trai của mẹ ra, không phải nam nhân nào như con đều đẹp trai mê người lại thiện lương, chính trực..."
"A!" Quan Khải Phạm sau gáy trúng một cái tát.
Liễu Dung vừa bực mình vừa buồn cười: "Nói tiếng người."
"A" Quan Khải Phạm giơ tay lên vuốt vuốt cái gáy, nói: "Nói trắng ra, 99% nam nhân sẽ không đặt vợ ở vị trí đầu tiên, mà 99% nữ nhân sẽ đem một nửa kia của mình đặt ở vị trí đầu tiên. Giống như nguyện vọng lúc còn sống của bà nội, Tiết Ly Y mới thực sự đem chị ở trong lòng, vóc người đẹp không cần phải nói, lên được phòng vào được vào phòng bếp, lại biết chăm sóc người, còn là bác sĩ. Quan trọng nhất là..."
Liễu Dung nói: "Cái gì?"
"Lão tỷ thích nàng, các nàng không dám biểu hiện trước mặt mẹ, nhưng con đã thấy, khi con còn nhỏ xem so với hai người còn dính nị nị hơn. Mẹ mà chia rẽ các nàng, nhất định là chết vì tình a."
"..." Nàng thực sự biểu hiện rất dính nị nị sao?
Liễu Dung một bộ dáng vẻ không tin: "Có khoa trương như vậy sao?"
Quan Khải Phạm gật đầu như giã tỏi, "Hơn nữa mẹ chưa từng nghe qua một câu nói sao? Thứ đánh bại bạn vĩnh viễn không phải là núi cao, mà là hạt cát trong chiếc giày của bạn."
"Lời này có ý tứ gì?"
"Nói ái tình là một loại phi thường cứng cỏi, cũng phi thường yếu ớt, ngươi càng cản trở nó, nó lại càng không khuất phục, không phải ngươi thì không thể, mọi người đằng này lại lăn qua lăn lại." Quan Khải Phạm hai tay mở ra: "Ai~ nhân gia liều lĩnh muốn ở cùng một chỗ, gỡ làm sao cũng đều không ra."
Quan Khải Phạm quyết định quanh co, trước tiên đem mẹ lừa gạt qua cửa này.
Liễu Dung dường như hiểu cái gì: "Ngươi nói ta không cần lo?"
Quan Khải Phạm nhanh như hổ đói vồ mồi, 'chụt' hôn một cái lên mặt Liễu Dung, không chút nào keo kiệt khích lệ nói: "Mẹ thực sự quá thông minh!, Thực sự, con bảo đảm, trên đời này không có người nào thông minh như mẹ vậy! Tuyệt không phong kiến!."
"Được rồi được rồi, ngươi chỉ biết nói ngọt." Liễu Dung bị hắn dụ ngọt trong lòng vui vẻ, "Ta đi đưa cho chị ngươi bát sủi cảo, quỳ lâu như vậy đói cũng bụng rồi, ngươi có muốn hay không?"
"Mẹ đừng gấp, giờ đã mười giờ, mẹ có phải đã quên ăn cơm chiều hay không?"
Liễu Dung như ở trong mộng mới tỉnh lại, ngay từ đầu mình chuẩn bị xong cơm tối các loại mới đợi con rể tới cửa, ai biết mang về con dâu, sau đó nhiều chuyện xảy ra đến bây giờ quên luôn cơm chiều.
"Quên đi không ăn" Liễu Dung nói, "Ba ngươi khẳng định không có tâm tình, một hồi ta kêu hắn về phòng ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói."
Liễu Dung ra cửa vừa lúc nhìn thấy Quan ba mặt không thay đổi từ trong phòng Tiết Ly Y đi ra, trong lòng nàng dâng lên cảm giác không rõ nhưng không thể ở biểu lộ ra trước mặt Quan ba, chỉ lôi hắn về phòng.
Trên đường đi Quan ba nhìn Quan Cẩn Du quỳ ở phòng khách, một lời không nói. Liễu Dung biết để cho nàng ở nơi này quỳ một đêm rồi, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía phòng Tiết Ly Y.
Đầu gối đau xót cùng buồn ngủ kéo đến người nào mà chiến thắng được? Quan Cẩn Du lúc này hiển nhiên bị cơn buồn ngủ chiếm cứ, mười một giờ, phòng trong vắng vẻ, xác định Liễu Dung cùng Quan ba đều ngủ, nàng dịch chuyển về phía trước hai bước rồi nằm ở trên bàn.
Tiết Ly Y đi ra trễ một chút, ánh đèn của phòng khách kéo dài, Tiết Ly Y từ trong phòng đi ra trong tay ôm tấm chăn.
Phương Nam mùa đông vốn lạnh ẩm ướt, trên nền phòng khách không phải là tấm ván gỗ, mà là gạch, bàn đá cẩm thạch không thể nghi ngờ bị thấm lạnh, cảm giác lạnh đâm thẳng vào trong xương, Quan Cẩn Du cả người hầu như rúc thành một đoàn, môi cóng đến trắng bệch.
Nàng vốn không ngủ say, trên vai có cái gì đặt lên, thì thức tỉnh, thời khắc nhìn thấy Tiết Ly Y trên mặt nàng hiện lên một nụ cười ôn nhu.
Trong lòng Tiết Ly Y chua xót, không nói tiếng nào đem đệm sô pha lấy xuống lót dưới đầu gối nàng, ngồi xuống đối diện sau đó ôm nàng vào trong lòng.
"Ngủ đi." Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ run rẩy, "Em ở chỗ này cùng chị."
Quan Cẩn Du cằm để trên vai của nàng, tay lạnh như băng ôm eo nàng, nhẹ nói: "Em khóc sao?"
"Không có."
"Vậy là tốt rồi."
"Đem bàn tay vào trong áo của em." Tiết Ly Y bỗng nhiên nói.
Quan Cẩn Du có chút khó xử : "Cái này..."
Tiết Ly Y đem túi ấm trong người lấy ra, không nói lời nào cầm lấy tay nàng tiến vào, bàn tay dán lên da thịt ấm áp, cơn lạnh nhất thời giảm đi, Quan Cẩn Du mới hiểu được ý đồ của nàng, vô ý thức muốn lấy ra, ngón tay mới di chuyển thì bị Tiết Ly Y ngăn lại.
Trên người nàng đặt hai khối băng, chân mày hơi nhíu nhưng không nhăn mặt, nói: "Đừng nhúc nhích."
Trong lòng Quan Cẩn Du ngọt ngào lại không nỡ, ôm nàng, bất động.
"Cẩn Du, em muốn thỏa hiệp trước, ba của chị em không còn cách nào thuyết phục hắn, hắn hoàn toàn không muốn nghe." Tiết Ly Y đem chăn kéo lên, tỉ mỉ nhét kín chỗ hở, nói.
Còn có một câu nàng chưa nói, chính là bởi vì nàng ở chỗ này, cho nên Quan Cẩn Du mới bị phạt cả đêm, Quan ba muốn để cho nàng xem vì nàng mà Quan Cẩn Du chịu tội.
Đây không phải là dao động, mà là tạm thời nhường đường.
Quan Cẩn Du không có hỏi 'Em có phải dao động hay không', mà nàng lui ra ngoài, nhìn nàng nói: "Em muốn làm gì?"
Quan Cẩn Du cười hỏi.
Tiết Ly Y nhìn nàng, con ngươi u sầu chậm rãi nhàn nhạt nhu hòa tiếu ý.
Việc tốt nhất, không gì bằng yêu nhau, còn có thể hiểu nhau.
Ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ không hoài nghi.
Tiết Ly Y nói: "Chị biết rõ sẽ ngủ, lại không đóng cửa sổ."
P/s: Xưng hô có hơi loạn xíu, mọi người thông cảm!, nhưng ad cảm thấy phù hợp là được =)))))))))))))))))))))).
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!