Quan Cẩn Du đưa tay nhận lấy tấm danh thϊếp kia.
Nhưng mà cũng không đại biểu cái gì, chẳng qua là, nàng nguyện ý cho lẫn nhau một cái cơ hội, không phải cơ hội lui tới mà la cơ hội nhận thức. Còn phát triển đến bước nào, tùy duyên đi.
Nàng hướng Trần Diệc gật đầu, ngay sau đó xoay người đi về phía Tiết Ly Y, Quan Cẩn Du mới vừa rồi gọi điện thoại hoàn toàn là nhất thời xung động, bây giờ thấy Tiết Ly Y ở trời đông giá rét tháng chạp, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một tia đau lòng.
Rất khác lạ, nhưng cảm giác không xấu.
Sớm biết không gọi điện thoại, giờ nghĩ lại để cho nàng ở bên ngoài chờ lâu như vậy.
"Đến sớm sao không nhắn tin cho chị" Quan Cẩn Du hai tay che lỗ tai đỏ bừng của nàng, ngón tay không ngừng ma sát lỗ tai, rõ ràng là trách cứ nhưng giọng lại ôn nhu quá mức.
Tiết Ly Y lắc đầu, kéo tay nàng xuống, đem áo khoác trên người cởi ra không nói lời nào khoác lên trên người Quan Cẩn Du.
Quan Cẩn Du: "Em làm gì..."
Tiết Ly Y cắt lời nàng: "Vốn chính là mang đến cho chị mặc, chị có lúc nào thấy em mặc quần áo dầy như vậy?"
Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Quan Cẩn Du nhìn trên người nàng chỉ mặc áo len mỏng manh, chân mày nhíu lại. Tiết Ly Y làm sa không biết nàng nghĩ gì, lập tức nói: "Em một chút cũng không lạnh, không tin chị sờ thử xem".
Nàng cầm tay Quan Cẩn Du, ngón tay lúc trước luôn có chút lạnh lẻo nhưng giờ một lò lửa nhỏ như vậy, ấm áp thích hợp, vững vàng đem tay Quan Cẩn Du bao lại.
Quan Cẩn Du sâu sắc khuất phục: "Đây cũng là võ công?"
"Ừm, là nội lực" Tiết Ly Y hướng về phía nàng nháy mắt một cái, "Hâm mộ chứ?"
Quan Cẩn Du thở dài: "Hâm mộ a, đáng tiếc không phải chị"
Tiết Ly Y lắng nghe nói tiếp: "Em chính là chị"
Quan Cẩn Du tựa hồ có một chút xíu bị lấy lòng như thế, nàng nắm chặt ngón tay Tiết Ly Y, bởi vì đầu có chút choáng váng, cả người bắt đầu dựa vào trên người Tiết Ly Y.
Mắt thấy xe ngay ở phía trước, Tiết Ly Y lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở, Quan Cẩn Du bỗng nhiên nói: "Một hồi nữa trở về, em cùng chị đi một chút, để tỉnh rượu"
Tiết Ly Y theo ý nàng, cất chìa khóa, đi về phía trước.
Mùa đông ban đêm phá lệ yên lặng, tuyết rơi đêm qua đã được quét sạch sẽ, phả vào mặt ẩm ướt.
Mùa này phương Bắc cây cối ven đường đều trơ trụi, quả thực không có gì đẹp mắt, nhưng hai người lại có hứng thú vừa nhìn vừa đi, đèn đường chiếu sáng các cửa hàng ven đường, từ nơi này đến nơi khác, từ hàng này đến hàng khác, lựa chọn nửa ngày, cái gì cũng không có mua.
Quan Cẩn Du cảm thấy mình thật giống như trở lại thời học sinh, hẹn hai bạn tốt, tay trong tay đi bên đường, không quản có tiền hay không, nói sau, không nói ra được sung sướиɠ.
Nàng đi tới, cúi đầu nở nụ cười.
Thường ngày cười, có lúc ngay cả mình cũng không phân rõ lúc nào là thật vui vẻ, lúc nào là giả vui vẻ. Quan Cẩn Du ngẩng đầu lên, mắt màu nâu sẫm hiện lên ý cười, đáy mắt có những vệt hồng, nàng nói: "Chị hôm nay thật cao hứng".
Nàng để đầu ở trên vai Tiết Ly Y, nhấn mạnh: "Thật".
Tiết Ly Y đưa hai tay ra, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
Quan Cẩn Du uống say, nếu không nàng sẽ không nói lời như vậy đối với Tiết Ly Y. Có lẽ nàng quá mệt mỏi, những năm gần đây một người lăn lộn bị ủy khuất mượn một chút men say, rốt cuộc hóa thành một câu nhẹ nhàng "Hôm nay thật cao hứng" , nói một lần còn chưa đủ, còn phải cường điệu thêm một lần nữa.
***
Khi về đến nhà mười một giờ, Quan Cẩn Du thu thập quần áo đi phòng tắm, Tiết Ly Y đi phòng bếp nấu canh giải rượu, canh giải rượu nấu xong, Quan Cẩn Du còn chưa có đi ra.
Tiết Ly Y cửa phòng tắm, nửa ngày không có trả lời, lỗ tai nàng dán cửa, nín thở nghe bên trong truyền tới tiếng hít thở, biết Quan Cẩn Du đã ngủ.
Phòng tắm có chìa khóa dự bị, ngay tại trong phòng Quan Cẩn Du.
Tiết Ly Y lấy chìa khóa, mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Quan Cẩn Du đã ngủ trong bồn tắm, ngực hơi phập phồng. Nàng lấy khắn tắm trên kệ, đem Quan Cẩn Du bọc lại, từ trong bồn tắm ôm ra.
Quan Cẩn Du rốt cuộc bị động tĩnh này kinh động, nàng mở mắt mơ hồ thấy rõ là Tiết Ly Y, hai tay ôm cổ nàng, đầu theo bản năng dán vào trong ngực mềm mại của nàng cọ một cái, mê sảng hỏi: "Chị lại ngủ sao?"
Nói như vậy trước kia thường xuyên nằm trong bồn tắm ngủ?
Nhưng Tiết Ly Y biết bây giờ không phải thời điểm hỏi, nàng chẳng qua là cọ trán nữ nhân, nhẹ giọng nói: "Ừm, chị ngủ"
Quan Cẩn Du bĩu miệng, không an phận ở trong ngực nàng nhúc nhích, bất mãn hỏi: "Em tại sao không hỏi chị trước kia vì sao ngủ trong bồn tắm? Em không quan tâm chị!"
Tiết Ly Y: "..."
Đây chính là say rượu trong truyền thuyết sao? Nàng thấy qua trên ti vi uống rượu say có các loại hình thức biểu hiện, có say khướt, có nói nhiều, có ngủ say, có tìm người chửi nhau, cho nên nàng như vậy là làm nũng sao?
Trong thực tế không thể biểu hiện nên thông qua say rượu biểu hiện sao?
Tiết Ly Y dán mặt nàng, ôn nhu dụ dỗ nói: "Em dĩ nhiên quan tâm chị, vậy chị trước kia tại sao ngủ ở bồn tắm?"
Quan Cẩn Du: "Bởi vì chị uống say"
Trong lòng Tiết Ly Y nói : Ngươi còn biết ngươi uống say a.
Quan Cẩn Du còn nói: "Chị uống say thì sẽ buồn ngủ, nhưng ở bên ngoài cho tới bây giờ không để cho người khác nhìn ra, chỉ có chắc chắn về đến nhà mới có thể say"
Còn rất tỉnh táo, nhưng ngươi chắc chắn bây giờ không phải đang nói lời say sao? Thân ái?
Tiết Ly Y đem nàng ôm đến trên giường, quần áo ngủ ngay ngắn đặt ở đầu giường, nàng hỏi: "Có thể tự mình mặc quần áo sao?"
Quan Cẩn Du gật đầu, ánh mắt hết sức lấp lánh nhìn nàng, Tiết Ly Y vừa buông lỏng tay một cái nàng như quả cà tím xìu đi xuống, tựa như bùn nhão ngã xuống giường.
"..."
Suy nghĩ một chút: Mình muốn làm người nàng có thể dựa vào. Nhưng muốn mình giúp nàng mặc quần áo thật khó khăn a.
Quan Cẩn Du mắt ứa lệ, phảng phất nói lên Tiết Ly Y vô phạm vào tội ác tày trời: "Em không quan tâm chị!"
Lại tới nữa rồi.
Tiết Ly Y không chịu nổi loại giọng nói này, quỳ xuống bên người nàng chấp nhận giúp nàng lau khô người, ngón tay thỉnh thoảng đυ.ng phải địa phương không nên đυ.ng, Quan Cẩn Du không nói gì, Tiết Ly Y khẩn trương muốn chết. Dù là như vậy, chờ nàng lau khô người Quan Cẩn Du, Quan Cẩn Du mặt đỏ bừng, Tiết Ly Y mặt so với nàng đỏ còn lợi hại hơn, hai người thật giống như tranh giải làm trái cà chua, xem ai đỏ hơn.
Tiết Ly Y chật vật nuốt nước miếng một cái, quần áo còn chưa có đổi. Không đổi sẽ bị lạnh.
Chết thì chết đi, Tiết Ly Y cắn răng một cái nhắm mắt lại.
"Đem tay giơ lên... Đưa vào đi.... Tốt.... Để xuống..." Tiết Ly Y bỗng nhiên mở mắt ra, tay cứng tại chỗ, nàng mới vừa nắm cánh tay Quan Cẩn Du, giúp nàng đem quần áo mặc vào, liền ....
Thật giống như đυ.ng phải nơi nào đó, sau đó cảm giác nhanh chóng cứng rắn.
Sau đó bây giờ tay nàng.... Tựa hồ đã sờ chỗ không nên sờ, khác với mềm mại bình thường.
Tiết Ly Y: "..."
Làm cho nàng tựa hồ có chút không buông được, không buông ra lại cảm thấy giống cầm thú.
Quan Cẩn Du rụt lại, Tiết Ly Y liền gạt bỏ ý nghĩ đẹp đẽ, tăng tốc giúp nàng đem quần áo ngủ thay xong, sau đó để cho Quan Cẩn Du nửa tựa vào trong ngực mình giúp nàng sấy tóc.
Máy sấy tóc " ong ong" Tiếng gió, ngón tay Tiết Ly Y xuyên tới xuyên lui trên mái tóc nữ nhân, giống như là rong chơi ở sóng biển, trong lòng hóa thành một bãi nước.
Quan Cẩn Du đã ngủ, vùi ở trong ngực nàng, cổ không được tự nhiên rất ngoan cố rúc vào hõm vai nàng, một cái tay khoác lên bụng, một cái tay khác nắm vạt áo nàng, thật giống như sợ nàng rời đi, Tiết Ly Y cúi đầu nhìn nàng, nghĩ : Coi như nhìn nàng cả đời như vậy, chắn chắc sẽ không chán.
Trong phòng mở lò sưởi, cửa sổ đóng lại, Tiết Ly Y kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy trên trời lóe lên chòm sao, không giống như ở núi Thanh Thành, nửa đêm không ngủ leo đến đỉnh núi, có thể nhìn thấy ánh trăng như nước.
Dưới núi không có ánh đèn, đom đóm lóe sáng, tất cả chìm vào ngủ say.
Mèo, chó, gà, vịt, người.
Hết thảy an tĩnh như vậy.
Trên núi tốt như vậy, Tiết Ly Y đứng ở nơi đó, nàng đưa tay ra, cách thủy tinh lạnh như băng, giống như chạm tới phiến ánh trăng trắng như tuyết kia.
"Quê hương của ta", nàng ánh mắt khẽ run, lẩm bẩm nói: "Có rừng trúc, chim muông, cá, hoa cỏ ... Quê hương của ta"
Có tất cả, duy nhất không có nàng.
Ánh trăng chiếu vào đầu ngón tay tái nhợt, mờ mịt.
Người xa quê không biết là cách ngàn năm thời gian, còn tưởng rằng cùng một mặt trăng sáng.
Tiết Ly Y thu tay về, kéo lại rèm cửa sổ, không nói một lời ngồi ở mép giường, ánh mắt nàng sâu thẳm như đầm nước, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt nữ nhân an tĩnh ngủ. Xoa nhẹ lông mi xinh đẹp của nàng, đôi mắt ôn nhu, mũi cao, cuối cùng ngón tay rơi vào trên môi, trìu mến vuốt ve qua lại.
Đây chính là nơi ta muốn thuộc về cả đời, nàng muốn.
Tiết Ly Y lấy ngón tay ra, nghiêng người ngậm vào môi của nàng, êm ái trăn trở, đầu lưỡi ôn nhu liếʍ môi của nàng, từ từ chui vào, tìm được lưỡi mềm mại của nàng, kiên nhẫn không tiếng động dây dưa.
Cả người nàng từ từ ngã lên giường, gáy bị nữ nhân dao động ôm lấy, vô ý thức xoa, như có đáp lại.
Quan Cẩn Du một cái tay khác ôm eo nàng, mắt không mở, xoay mình một cái đem nàng nàng đặt ở dưới người.
Cúi đầu hôn lên.