Quan Cẩn Du mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ quá mức chân thực.
Nàng mơ thấy chính mình uống rượu say, sau đó bên cạnh có người chăm sóc, lau người và thay quần áo cho nàng. Mơ thấy người kia hôn rất nhẹ rất ôn nhu, tinh tế từng cái rơi trên mặt nàng. Mơ thấy ngón tay mình cắm vào bên trong mái tóc đối phương, răng môi dây dưa, mọi thứ điều kiều diễm.
Nàng cố gắng mở hai mắt muốn nhìn rõ người kia là ai, cách một tầng sương trắng mỏng, mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn thấy đối phương mái tóc dài như thác, mắt lấp lánh như sao.
Quan Cẩn Du say rượu say đến mức rất khác biệt, tỉnh rượu nhưng cùng người khác bất đồng, đầu óc mê man, nhưng bay trên không.
Buổi sáng sáu giờ, vẫn chưa tới thời gian nàng rời giường.
Không biết lúc nào làm thành thói quen, nhà có thêm một người, Quan Cẩn Du theo bản năng nghe tiếng vang bên ngoài, cửa phòng bếp kéo ra khép lại, người nào đó mang dép tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp trên đất.
Giống như một cô vợ bé nhỏ bận bịu trong yên lặng.
Quan Cẩn Du từ trong phòng đi ra, vẻ mặt giống như bị sét đánh, Tiết Ly Y như trước làm điểm tâm, một nồi cháo nhỏ đặt ở giữa bàn, có nhãn và táo đỏ, cháo bọc xung quanh từng trái mượt mà đầy đặn, màu sắc tươi đẹp.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tiết Ly Y cầm lên chén sứ múc cháo, đưa cho nàng.
Quan Cẩn Du trưng ra vẻ mặt đau khổ, chén cháo này uống thật là đứng ngồi không yên.
Trong giấc mơ người kia, cho dù không thấy rõ mặt, nhưng có thể cảm giác được là một người rất quen thuộc, khi đó người có thể ở bên cạnh nàng, trừ Tiết Ly Y còn còn có thể là ai?.
Lần trước mới cùng Chân Thiến nói qua uống rượu loạn tính làm sao cũng sẽ không loạn nàng, lần này thật muốn vả miệng mình.
"Chị tối hôm qua...." Quan Cẩn Du ho nhẹ một tiếng, trên mặt có chút nóng lên, nàng cắn cái muỗng, hỏi: "Tối hôm qua có phải chị đối với em làm gì hay không?"
"Hử?"
"Chị uống say, là em chăm sóc chị?"
Tiết Ly Y từ đầu đến cuối rũ mắt, lúc này mới ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh trơn bóng không hề chớp mắt nhìn nàng, hòa nhã, yên tĩnh, thâm thúy, nàng bình tĩnh nói: "Ừm, tối hôm qua chị ngủ trong bồn tắm, em sợ chị lạnh, ôm chị lên giường".
"..."
Vậy sau đó thì sao?
Quan Cẩn Du nghẹn lời, ngay cả một cái rắm cũng không thể phóng ra.
Tiết Ly Y nhấp một miếng cháo, dừng một chút, nói: "Em vốn là muốn giúp chị đổi quần áo ngủ, ai biết chị đột nhiên thanh tỉnh, mặc quần áo thổi tóc, vẫn nhắm mắt ngủ".
"Cái ... cái gì? Tự chị đổi quần áo?" Quan Cẩn Du trái tim treo đến cổ họng, mang theo điểm thận trọng may mắn hỏi.
"Ừm" Tiết Ly Y mười phần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Tự chị đổi, em muốn giúp chị, bị chị đuổi ra ngoài. Trước kia không biết ai nói đều là nữ nhân, không có gì phải ngại".
Trong mắt nàng đúng lúc hiện ra một chút không hiểu cùng mờ mịt, thật giống mới vừa hồi phục tinh thần lại lời Quan Cẩn Du nói, khẽ cau mày, hiện lên một tia lo âu, "Thế nào? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?". (Tiểu Y có thể làm diễn viên được rồi =))))) )
Quan Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Vậy thì tốt.
Giữa hai lông mày nàng có vẻ buồn rầu rốt cuộc mây tan sau cơn mưa, mưa qua trời trong.
"Cháo ăn thật ngon" Quan Cẩn Du uống sạch, thỏa mãn buông chén xuống.
Là giấc mơ thì tốt rồi.
Nếu thừa dịp say rượu đối với Tiết Ly Y làm ra loại chuyện đó, nàng thật không biết phải đối mặt nàng như thế nào.
Nếu như tối hôm qua nàng vô tình gặm Chân Thiến một cái, bất quá chỉ nói xin lỗi, nhưng Tiết Ly Y lại bất đồng, có thể trong lòng nàng Tiết Ly Y thủy chung vẫn là cô gái sạch sẽ giống tờ giấy trắng như lần đầu gặp, những thứ dơ bẩn ở hiện đại này thực sự kinh khủng, huống chi nàng đây?.
Tiết Ly Y dĩ nhiên thấy được vẻ mặt biến hóa nhỏ này, nàng rũ mắt, che lại ý cười, sau đó đưa khăn giấy cho Quan Cẩn Du lau miệng.
Tối hôm qua xác thực không phát sinh chuyện gì khác người.
Quan Cẩn Du chẳng qua là hôn nàng một hồi rồi nằm ở trên người nàng ngủ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tiết Ly Y ở trên mặt nàng hôn không ngừng, mới lưu luyến không thôi đứng dậy, đem gối kê đầu cho nàng rồi trở về phòng.
Thời cơ chưa tới, nàng chờ được.
Vật trân quý, luôn phải yêu cầu có tính nhẫn nại.
Nàng giống như là một thợ săn kinh nghiệm dồi dào, từng bước một bày mưu lập kế, sẽ chờ bảo bối trân quý nhất lọt bẫy .
Cho dù Tiết Ly Y nhìn bộ dạng không phát sinh chuyện gì, nhưng Quan Cẩn Du thay đổi chính là thay đổi, nàng lần đầu nghiêm túc suy tính mình đối với Tiết Ly Y cảm giác gì, gần đây phát sinh không bình thường, tần số tim đập mạnh, trong cuộc sống bất tri bất giác bị người thấm vào đầy dấu vết, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, bỗng nhiên không thể rời bỏ?
Càng nguy hiểm hơn chính là, loại cảm giác này nàng thích cũng làm nàng mê mệt. Có người lệ thuộc vào nàng, cũng có người có thể để cho nàng lệ thuộc vào, người như vậy có lẽ cả đời chỉ có một, có thể gặp mà không thể cầu, nhưng đối phương lại nhỏ hơn nàng bảy tuổi.
Lo lắng sao? Quan Cẩn Du tự hỏi mình, câu trả lời là không hề. Nàng từ trước đến giờ nhìn người rất tốt, nhưng lại bất hạnh là nàng một người cực kỳ lý trí, đối đãi bất kỳ chuyện gì sẽ không để cho cảm tình làm đầu óc mê muội, nàng cùng Tiết Ly Y thích hợp sao? Có thể đi được bao lâu? Nếu như không thể chắc chắn cả đời, nàng tình nguyện chưa bao giờ từng lựa chọn.
Mình đối với nàng cảm tình đến mức yêu sao? Không phải là nàng không thể?
Quan Cẩn Du nhìn thật sâu người đang lái xe Tiết Ly Y một cái, một giọng nói rất rõ ràng nói cho nàng: Không phải nàng không thể, không nên bốc đồng.
Trong lòng nàng có một cái cân, một đầu để cảm tình, một đầu để lý trí, đáng tiếc là, quả cân tình cảm trước mắt không đủ.
Bên trong xe mở máy điều hòa, gió ấm thổi phù phù, Tiết Ly Y che miệng ngáp, mượn cơ hội nhìn mặt trầm như nước của Quan Cẩn Du, môi mỏng mím chặt.
Quan Cẩn Du quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, yên lặng không nói.
"Chị, đến rồi" Đậu xe ở cửa tòa nhà Hoành Thái, Tiết Ly Y theo thói quen giúp nàng mở dây an toàn.
Quan Cẩn Du thân thể nghiêng tới, mũi cơ hồ dán trên bả vai nàng, rõ ràng ngửi được mùi trên người nàng, nhàn nhạt sâu thẳm, giống như là trong bóng đêm nào đó không thể nói hương vị.
Quan Cẩn Du hết sức tự nhiên đưa tay tới trên mặt nàng nhéo một cái, giống như lúc trước chuẩn bị mở cửa xe.
"Chờ một chút" Tiết Ly Y chỉ chỉ nàng, nói: "Cổ áo".
Quan Cẩn Du theo bản năng cúi đầu xem cổ áo mình, vừa vặn đυ.ng vào tay Tiết Ly Y đưa tới, mu bàn tay cọ vào môi Quan Cẩn Du, xen vào cố ý lẫn vô tình.
Man mát đυ.ng phải mềm mại.
Quan Cẩn Du ngừng thở, trên mặt không nhịn được nóng lên.
Tiết Ly Y sửa sang lại cổ áo cho nàng, lại đem âu phục bên ngoài cởi ra một lần, nhiệt độ lòng bàn tay tiến dần dần vào bên trong áo, Quan Cẩn Du trong nháy mắt không khống chế được căng thẳng.
"Em ... Sáng hôm nay không có thi sao?"
Tiết Ly Y ngừng tay một lát, chợt rời đi, tự nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu: "Buổi chiều mới thi, buổi sáng em đi phòng thí nghiệm đợi Đàm lão, hắn để cho em nghiên cứu thuốc mới, thuận tiện sửa đổi".
"Nghiên cứu? Em không mới vừa nhập học? Cái này có thể làm sao? Còn có nhiều môn học như vậy, Đàm lão có phải coi em là người lao động miễn phí hay không?", Quan Cẩn Du nói thêm, "Em không tiện cự tuyệt, chị đi theo nói với Đàm lão đầu"
"Còn giải quyết được, dù sao công việc chị khổ cực như vậy, em không thể cản trở chị phải không?" Nàng nhìn về phía Quan Cẩn Du ánh mắt thật giống như có thâm ý khác, Quan Cẩn Du vừa định nói, nàng đã thu lại ưu tư, lắc đầu cười nói: "Em không nghĩ ở trường học quá lâu, nếu sư phụ biết, hắn nhất định sẽ cười nhạo em".
Quan Cẩn Du không biết làm sao trả lời, đột ngột xuống xe như vậy có chút kỳ quái.
Tiết Ly Y hết sức không khách khí thừa dịp cháy nhà hôi của(tựa như câu thừa nước đυ.c thả câu), hỏi: "Chị, em học đại học cộng lại ba mươi môn, nếu như học kỳ này vượt qua hai mươi môn, chị có thể đáp ứng với em một chuyện hay không"
Quan Cẩn Du cau mày, nhìn nàng một lúc lâu, luôn cảm thấy hôm nay nàng nói chuyện một lời hai nghĩa, hơn nữa khắp nơi đều là bẫy, dứt khoát phòng thủ xem trong người nàng bán hồ lô gì.
Tiết Ly Y cắn môi, trong lòng xấu hổ, tìm tòi bắt được tay áo âu phục Quan Cẩn Du, không nói một lời quơ trái phải một cái.
Nàng khi còn bé đốt phòng thuốc, không tránh khỏi lão Ôn đầu muốn đánh nàng, đại sư huynh vĩnh viễn là đại sư huynh, lão Ôn đầu trừng một cái, đám lão đầu râu bạc kia không giúp được gì. Tiết Ly Y lôi ống tay áo lão Ôn đầu quơ loạn, kết hợp với đôi mắt to long lanh muốn khóc, nhất định nguôi giận.
Chiêu này nàng ở trên núi cũng chưa xài qua mấy lần, vì bảo vệ cái mông. Mới bất đắc dĩ sử dụng tới, lần này ngược lại là dùng tất cả kĩ thuật thành thục đối với Quan Cẩn Du.
Quan Cẩn Du lúc này không xong rồi, trong lòng nàng nhột đến lợi hại, cả người nổi đầy da gà.
"Chuyện gì? Em nói trước cho chị biết" Quan Cẩn Du nói, thiếu chút nữa ríu lưỡi.
Tiết Ly Y không thuận theo không buông tha: "Chị đáp ứng trước".
Quan Cẩn Du vội vàng rút tay về: "Hoàn thành tất cả, chị đáp ứng".
Tiết Ly Y nhìn nàng thật sâu: Ngài cảm thấy thích hợp sao?
"Thương lượng" Quan Cẩn Du cảm thấy mình vẫn rất đạo lý: "Hai mươi lăm môn, chị đáp ứng. Lúc nào có điểm?"
"Qua năm"
Quan Cẩn Du: "Vậy thì qua năm rồi hãy nói, chị đi làm".
"Được, buổi tối em tới đón chị".
Tiết Ly Y quay cửa kính xe xuống, đưa mắt nhìn bóng dáng Quan Cẩn Du dần dần xa tầm mắt, khóe mắt rốt cuộc có một chút xấu hổ, nụ cười vui sướиɠ, nàng không nhịn được huýt sáo, lập tức phản ứng hành động này quá khiếm nhã, đem cửa sổ đóng lại, gục trên tay lái cười không ra tiếng.
Một lúc lâu, nàng mới cởi nút cài cổ áo áo sơ mi ra, xoa xoa gò má mình, khôi phục bộ dáng hiền thục, lái xe rời đi.