Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 31: Tình địch

Chờ Quan · thiếu thông minh · phát hiện cái tư thế này có chút mập mờ, trên lưng Tiết Ly Y ra đầy mồ hôi, nàng giống cô vợ nhỏ ủy khuất ở dưới người Quan Cẩn Du, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Quan Cẩn Du, vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Thật đáng thương, nhìn giống như không ăn được.

Càng thêm đáng thương là đối phương căn bản không cho thức ăn, vẫn thuần thục đóng vai chị gái tốt.

" Chị..." Tiết Ly Y đỏ mặt nghẹn nửa ngày, chỉ có thể quay đầu đi, trầm thấp phun ra hai chữ, hai bàn tay nắm chặt.

Quan Cẩn Du nháy mắt mấy cái, cảm thấy hiện tại biểu tình của nàng quá mức chọc người trìu mến, hay là trong cơ thể hormone quậy phá bộc phát, nàng cúi đầu tại gò má Tiết Ly Y nhẹ nhàng hôn một cái.

Ngọt ngào mềm mại, như còn bé được ông nội bà nội cho tiền đi quầy bán đồ lặt vặt mua thạch trái cây ăn vậy.

Trên mặt xúc cảm ấm áp chợt lóe lên, đầu óc Tiết Ly Y hoàn toàn ngưng hoạt động, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, vừa định đưa tay ôm lấy nữ nhân trên người, Quan Cẩn Du đã rời đi.

"Em để ý hôn hôn sao?" Quan Cẩn Du vô tội nói, "Dù sao em cũng ôm chị nhiều lần như vậy, chị không để ý, cho nên hôn em một chút không quá đáng chứ?".

"..."

Tiết · đáng thương · lần đầu tiên không muốn cùng nàng nói chuyện.

Quan Cẩn Du ngồi xếp bằng, thở dài nói: "Chị thật sự muốn có em gái giống như em mềm mại thơm thơm"

Tiết Ly Y trong lòng nói: Ta một chút cũng không muốn có chị như ngươi.

Biểu tình Tiết Ly Y lúc trắng lúc xanh lúc đỏ, không biết còn tưởng rằng bị bệnh lạ gì, giọng nói Quan Cẩn Du càng thấp, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt đầy oán niệm của Tiết Ly Y, cúi đầu.

Trong lòng Tiết Ly Y thở thật dài, chấp nhận nói: "Chị muốn hôn thì hôn".

Chính là không biết ngày nào có thể tìm được đúng chỗ.

Quan Cẩn Du sẽ không hôn môi, cho dù chị em gái thân mật đại khái cũng không có hôn môi, huống chi các nàng không phải chị em gái ruột thịt.

"Muốn học khiêu vũ chị có thể dạy em a, tại sao tự mình len lén luyện?" Quan Cẩn Du hỏi.

Cảm kích trời cao, quậy đến ngổn ngang, người nào đó còn nhớ đem đề tài kéo trở về, dĩ nhiên, đây có lẽ là phương thức đổi chủ đề.

Tiết Ly Y oán khí vẫn chưa giảm xuống, nàng trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Em thấy chị quá bận rộn, dù sao căn bản có võ công, muốn tự mình học".

Quan Cẩn Du hoài nghi nhìn nàng: "Vậy trên người em nhiều vết thương như vậy?"

Câu này thật là đâm đến huyệt Tiết Ly Y ngượng ngùng, mới vừa rồi oán niệm Quan Cẩn Du hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại tràn đầy quẫn bách.

"Em..." Gò má nàng ửng đỏ, quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Em nhảy không đúng tiết tấu, một khi bận tâm đến tiết tấu thì quên toàn bộ động tác, tay chân mất đi thăng bằng. Cho nên mới..."

Nàng thẹn thùng ngừng lại lời kể.

Quan Cẩn Du dùng hết sức lực mới không có bật cười, ai có thể tin được một cao thủ võ lâm bởi vì không theo được tiết tấu mà té vết thương đầy người chứ?

"Ngoan", Quan Cẩn Du sờ sờ đầu của nàng, "Không học được đừng học. Tiểu Y chúng ta tương lai trở thành bác sĩ, không cần thiết học cái này".

Tiết Ly Y hơi ngẩng đầu lên, ngón tay Quan Cẩn Du vừa vặn rơi trên mặt nàng, ngón tay ấm áp phúc dán trên da mặt nàng.

Nàng gật đầu, cười nói: "Em biết, cho nên em gần đây không có luyện".

Nàng là nói thật, từ lần trước giải sầu về, nàng không có luyện qua nữa, Quan Cẩn Du là Quan Cẩn Du, nàng là nàng, cần gì làm cho mình trở thành nàng chứ?.

Quan Cẩn Du: "Còn đau hay không?"

Tiết Ly Y vừa định nói không đau, Quan Cẩn Du còn nói: "Chị có thuốc chấn thương, nếu như còn đau, chị giúp em xoa bóp?".

"Đau..." Tiết Ly Y lớn hơn mười mấy tuổi, bản lãnh nói dối như cũ không có chút nào tiến bộ, liền bấm bắp đùi mình một cái, nhưng phỏng chừng mình đã hơn mười mấy tuổi vì thế điểm này không đau đến khóc.

"..."

Vì vậy nàng dứt khoát lật người đưa lưng về phía Quan Cẩn Du, trên mặt cơ hồ như máu muốn nhỏ giọt xuống, ngay cả cổ đều đỏ một mảnh.

Quan Cẩn Du không giải thích được, đi đến ngăn kéo đem thuốc chấn thương lấy ra, đem eo nàng cùng cùi chỏ vết bầm xoa tản ra, bất quá nàng hỏi lại có đau hay không, Tiết Ly Y một câu cũng không nói, hoàn toàn một bộ dáng chuyện dù sao cũng xảy ra rồi cứ mặc kệ.

Càng không nhắc tới oán niệm trong đầu, đã sớm tan thành mây khói.

***

Đến khách sạn Lan Vân Thiên làm việc, Quan Cẩn Du bây giờ tham dự hạng mục người cuối cùng, rất nhanh đem toàn bộ tinh lực tiến vào. Tháng 1, Tiết Ly Y chuẩn bị kỳ thi cuối, Quan Cẩn Du thì cùng đồng nghiệp chính thức tiến vào khách sạn khảo sát.

Lúc ăn cơm tối, chủ tịch khách sạn cùng một đám cấp cao ở trong phòng tự tiếp khách, chủ tịch của khách sạn Lan Vân Thiên là một nam nhân trẻ tuổi, hai mươi tám tuổi. Âu phục giày da, khuôn mặt đẹp trai, Quan Cẩn Du lần đầu tiên thấy hắn, quả thực kinh hãi.

Quan Cẩn Du biết khách sạn này không phải xí nghiệp gia tộc, là người đàn ông này một tay dựng lên, trên đường nhiều lần chìm nổi, vì vậy không khỏi nhìn hai lần.

Trên bàn, lãnh đạo và nhóm hạng mục khen ngợi lẫn nhau, mời rượu lẫn nhau. Không biết là Quan Cẩn Du ảo giác không, nàng luôn cảm thấy tầm mắt Trần Diệc luôn rơi trên người nàng, cẩn thận quan sát phát hiện hắn cùng tổ trưởng, phó tổ trưởng chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng nói tới chuyện khách sạn.

Nữ nhân xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt là vẻ đẹp của nàng có một không hai tinh tế cùng dịu dàng, cho dù trường hợp cạn ly, cũng mang mùi vị trên tấm đá xanh phảng phất bay tới cánh hoa mai, giống như thời đại học hắn thầm mến qua hoa khôi của ngành Trung văn.

Nữ nhân như vậy tại sao làm ngân hàng?

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trần Diệc, rồi sau đó trong lòng cười nhạo mình, làm sao giống những tục nhân kia như vậy, nữ nhân xinh đẹp như vậy tại sao lại không thể làm ngân hàng chứ?.

Khóe miệng Trần Diệc nhàn nhạt nâng lên, cẩn thận quan sát.

Càng xem càng đối với Quan Cẩn Du nhìn với cặp mắt khác, nhìn ra được nàng ở nơi này trong đám nam nhân này, rất được tổ trưởng xem trọng, nhiều lần bị điểm tên đáp trả thành thạo, nhận xét độc đáo.

Nàng không nói nhiều, cảm giác tồn tại rất mạnh. Người khác không hỏi nàng, nàng cũng sẽ không chủ động mở miệng, nhưng khi mở miệng sẽ không sợ hãi, một khi cần nàng phản ứng, thì sẽ phản ứng rất khéo léo, hơn nữa vô cùng tránh nặng tìm nhẹ.

Loại trường hợp này, chỉ có nàng một người nữ nhân, lúc nói chuyện rất khéo léo.

Cái loại thành thạo kia, hờ hững khí tràng, tùy ý cũng không để cho người cảm thấy bản lãnh qua loa lấy lệ, ánh mắt Trần Diệc càng ngày càng sáng, ý cười bên trong thêm mấy phần thành thật.

"Quan quản lí, ta mời ngươi một ly" Trần Diệc nói.

Quan Cẩn Du không chút nào xấu hổ giơ tay lên rót nửa ly rượu đỏ, miệng ly hơi thấp với Trần Diệc, hướng về phía trước đυ.ng một cái, sau đó cúi đầu nhấp hai cái.

Giữa chừng, Quan Cẩn Du tìm lý do ra ngoài phòng khách, cho dù sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, nàng không thể tránh có chút mệt mỏi, rượu rót vào bụng, mi tâm bắt đầu đau xót.

Nàng đứng ở cửa sổ, gió lạnh mùa đông thổi đến, càng thổi càng mơ hồ đau đầu, lấy điện thoại di động trong túi, ngón tay dài nhỏ ấn giữ số 3, dãy số gọi đi.

Quan Cẩn Du cũng không biết tại sao muốn gọi điện thoại cho Tiết Ly Y, đó là một loại lệ thuộc không nói được. Nàng còn chưa nghĩ thông, Tiết Ly Y đã lập tức tiếp điện thoại, giống như điện thoại di động lớn lên ở trên tay nàng.

Nàng không biết, chỉ cần nàng không có bên người Tiết Ly Y, Tiết Ly Y luôn đặt điện thoại di động ở bên tay.

"Tiết Ly Y" Nàng nhẹ giọng nói.

Tiết Ly Y đang ngồi trên ghế sa lon, trước mặt sách mở ra, lật xem một nửa, bộ dáng giống như đang đợi ai đó trở về nhà.

"Em đây, chị làm sao vậy?" Giọng nói nàng ôn nhu quá mức, thật giống như sợ quấy rầy.

Quan Cẩn Du không biết làm sao chóp mũi có chút ê ẩm, giọng nói cũng khàn đi: "Chị đang ở khách sạn Lan Vân Thiên, uống nhiều rượu nên nhức đầu, em có thể tới đón chị được không?"

Tiết Ly Y trong lòng bất ngờ không kịp đề phòng, như bị bàn tay khác nắm lấy, kéo đau.

Quan Cẩn Du cầm điện thoại di động, nghe giọng nói bên kia, an tĩnh, từ từ, thật thấp, Tiết Ly Y nói: " Được, chị đợi em".

Sau đó rột rột xào xạc ầm, thanh âm cầm chìa khóa xe, thanh âm mặc áo khoác, thanh âm cửa bị khép lại, vang lên tiếng đế giày giẫm trên hành lang trống trải, tiếng gió chạy nhanh, thanh âm xe hơi chạy.

Vành mắt Quan Cẩn Du đột nhiên đỏ, nàng đứng tại chỗ một hồi, cúp điện thoại, vào lại phòng.

Tiệc đã xong, hai bên bắt tay nhau tạm biệt, Quan Cẩn Du mới ra khách sạn, Trần Diệc đuổi theo, hắn đứng ở vị trí không quá gần, hơi khom người, phát ra bộ dáng thân sĩ: "Quan quản lí, ta đưa ngươi về"

Quan Cẩn Du không trả lời, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn quanh một cái, liền thấy Tiết Ly Y đứng ở dưới đèn đường khách sạn, lúc này đã khuya, ánh trăng cùng ánh đèn xen lẫn, tựa như hòa tan chung một chỗ.

Nàng mặc áo len màu vàng nhạt , bên ngoài áo khoác màu trắng dài đến đầu gối, quần đen, mái tóc dài tán loạn đầu vai, bởi vì hàng năm tập võ, nàng đứng thẳng như cây, càng tôn lên người trắng nõn mà thướt tha.

Tiết Ly Y thấy nàng đang cùng người khác nói chuyện, không có đi qua, chẳng qua là đứng ở dưới đèn, hướng nàng gật đầu một cái, lộ ra nụ cười gió mát trăng sáng, lỗ tai nàng trong đêm đông bị đông cứng đỏ bừng, bên môi làn khói trắng nghịch ngợm quanh quẩn.

Trong lòng Quan Cẩn Du đột nhiên an tĩnh lại.

Vì vậy nàng đối với Trần Diệc nói: "Cám ơn, đã có người tới đón ta".

Trần Diệc hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiết Ly Y, cười nói: "Vậy xem ra ta không có cơ hội làm sứ giả bảo vệ hoa rồi"

Quan Cẩn Du nhìn vẻ mặt hắn rõ ràng cho thấy có những chuyện khác, chờ hắn nói xong, sau đó thấy Trần Diệc móc ra một tấm danh thϊếp, đem phía trên chiếu lấp lánh 'Chủ tịch Khách sạn Lan Vân Thiên' Chức vụ xé đi, chỉ chừa số điện thoại cùng tên, đưa cho Quan Cẩn Du.

Trần Diệc áo âu phục khoác tùy ý trên cánh tay, quần tây đen, áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ra 1 nút, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da lúa mạch khỏe mạnh, anh tuấn rõ ràng, lịch sự thêm sự nghiệp thành công.

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, hết sức thành ý cầm danh thϊếp mỏng manh, trong mắt lóe lên ôn liễm.

Hắn không có giống người tuổi trẻ, mà giống như là đá ngầm bờ biển, đã qua muôn ngàn thử thách mới thành thục cùng trầm ổn.

Một người nam nhân như vậy, hành động như vậy đại biểu cái gì?

Quan Cẩn Du không phải sinh viên mới vào xã hội, tự nhiên biết nam nhân trước mắt rõ ràng lấy lòng.

Đây là nàng đã từng nghĩ, cũng là hiện tại mẫu người lý tưởng.