Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 30: Khắc chế

Chân Thiến nghe Quan Cẩn Du nói xong chuyện này, ở trên ghế sa lon cười như con cún.

" Ha ha ha, cậu nói cậu, ha ha ha, đi tìm người trong lòng sư phụ.... Người yêu, ha ha ha, tìm được một đại thúc trung niên, ha ha ha...." Chân Thiến ngay cả lời đều nói không lưu loát.

"Kính nhờ ánh mắt sư phụ mình kém như vậy sao? Ha ha ha.... Nàng cũng không phải là tìm cha".

Quan Cẩn Du: "Cẩn thận bị nước miếng chính mình sặc chết".

"Yên tâm, mình nhiều năm như vậy đều không bị cậu ngốc chết, làm sao sẽ bị nước miếng sặc chết chứ?" Chân Thiến ôm bụng, "Ha ha ha, không được, cười đến ruột đều đau"

Sau đó Quan Cẩn Du ôm ngực đứng, chờ nàng một bên la hét đau một bên vừa cười hơn mười phút, mới an tĩnh lại.

"Vậy cậu có biện pháp gì, nàng không nói cho mình, mình tự đi tìm thì sao? Cái này loại bỏ" Quan Cẩn Du ở xuống ghế sa lon, tức giận nói.

Chân Thiến vừa mới bắt đầu cười, hiện suy nghĩ phải chừng mực, Quan Cẩn Du rõ ràng bình thường không thích quan tâm những chuyện vụn vặt này, làm sao lần này muốn đem người này tìm ra chứ?

Trời ạ....

Chân Thiến cảm thấy mình phải hỏi rõ.

"Quan Quan, cậu rốt cuộc tại sao phải tìm người này?"

"Bởi vì Tiết Tiểu Y thích hắn nha"

"Nàng thích nàng, mắc mớ gì đến cậu?"

"Nàng là em gái mình, dĩ nhiên là chuyện của mình"

"Mình năm đó có bạn trai, làm sao không thấy cậu quan tâm mình như vậy", Chân Thiến càng nói càng cảm thấy mình đáng thương, khóc lóc kể lể: "Trước kia cùng người ta ngắm trăng sáng, gọi nhân gia ngọt ngào, bây giờ có người mới nới người cũ, hức hức hức... "

Quan Cẩn Du: " Hức hức hức cái quỷ, cậu có bạn trai không phải lập tức nói cho mình sao? Mình còn có cái gì quan tâm. Cậu lớn như vậy, còn phải cần mình quản sao?"

Chân Thiến sâu kín nói: "Mình khi đó so với tuổi tác sư phụ còn nhỏ hơn".

Quan Cẩn Du khoát khoát tay: "Ai, vậy không giống nhau".

Vẻ mặt nàng bỗng nhiên trở nên thần bí, nhanh chóng vén cổ áo Chân Thiến lên, chỉ bên trong nói: "Nha, mình ở trên người nàng phát hiện cùng cái này không sai biệt lắm"

Chân Thiến cúi đầu nhìn một cái, nét mặt già nua liền đỏ lên, bận bịu đem móng vuốt nàng đánh rớt, bưng bít cổ áo: "Em gái cậu a!".

Giống như cái này? Đó không phải là vết hôn sao? Nàng phát hiện ra, bỗng dưng nhìn về phía Quan Cẩn Du, con ngươi cũng sắp trừng rớt ra ngoài.

-.- Miệng = cậu tên cầm thú này!

Quan Cẩn Du bị nàng nhìn giật mình một cái, hơi rụt lại: "Cậu làm gì nhìn mình như vậy?"

Chân Thiến ép tới gần nàng, quát lên: "Nói, cậu có uống rượu loạn tính hay không?!"

"Loạn cái rắm, mình gần đây căn bản không có uống rượu!" Quan Cẩn Du một chưởng vỗ nàng, "Coi như uống rượu mình cũng sẽ không loạn nàng a. Nàng có dấu kia mình đi công tác trở lại thì thấy"

Chân Thiến ngồi trở về, nói: " Vậy cũng không xác định chính là vết hôn a, mình cảm thấy sư phụ thật giống như không làm loại chuyện đó".

Quan Cẩn Du rất tán thành: "Mình cũng không có nói, nhưng là mình không thể không biết xấu hổ hỏi ra lời, cậu nói là gì chứ?"

Chân Thiến liếc nàng một cái, "Cho nên cậu tới tìm mình đây là có ý gì?".

"Chính là không nghĩ ra người nào, nếu như trong trường học tiếp xúc, chỉ còn lại những lão sư kia", Quan Cẩn Du mặt mày ủ dột: "Mình không có khả năng đi tìm từng người".

Chân Thiến: "..."

Trong lòng nàng nói: Ngươi cái đầu óc này, gặp phải chuyện tình cảm đông thành hồ dán, thật không biết làm sao sống đến bây giờ? Sư phụ thích ngươi như vậy, thật là vận rủi tám đời.

Coi như là chị em ruột, cũng không có quan tâm như vậy, rõ ràng chính là ghen, còn thế nào phải tìm cho mình cái cớ.

Nếu như hai bên tình nguyện, mình có phải hỗ trợ một chút hay không đây? Chân Thiến nâng cằm.

Quan Cẩn Du bàn tay ở trước mặt Chân Thiến quơ hai cái: "Cậu nghĩ gì vậy?"

Chân Thiến cười một tiếng, nói: "Không có gì, chuyện này mình đại khái cũng không giúp được gì, có muốn ở lại ăn cơm tối hay không?".

Nàng chưa kịp trả lời, Chân Thiến đem Quan Cẩn Du chạy tới cửa: "Mình nghĩ sư phụ hẳn là ở nhà làm xong cơm chờ cậu, mình cũng không giữ cậu lại, a a a"

Quan Cẩn Du: "Này".

Chân Thiến: "Sao sao đát sao sao đát~ nhân gia yêu ngươi nga~" (Ẻm hát bài gì không biết -.-")

Cửa 'Ầm' Một tiếng đóng lại.

"..."

Mặc dù Quan Cẩn Du không có nghĩ ở chỗ này ăn cơm, nhưng là mình bị từ chối cùng bị người đuổi ra hoàn toàn là hai cái cảm giác bất đồng a.

Chân Thiến sau khi Quan Cẩn Du đi lập tức gọi một cú điện thoại đi ra ngoài.

Nàng vểnh hai chân, vui tươi hớn hở mở miệng, "Sư phụ a, người ta có chuyện này muốn hỏi ngươi".

***

Quan Cẩn Du vừa vào cửa, đầu tiên mũi bất ngờ không kịp đề phòng ập đến một trận mùi thơm mãnh liệt, ngay sau đó là ánh mắt, thức ăn phong phú được bày tràn đầy một bàn, hơi nóng ngưng tụ trên đầu bóng đèn, kết thành một tầng sương mù mỏng.

Mới vừa rồi bị Chân Thiến đuổi ra ngoài không vui lập tức thay đổi thành vô cùng vui mừng.

Hành động của nàng giống như là vong ân phụ nghĩa, nhiều năm trước Tiết Ly Y chưa xuất hiện, nàng làm sao khen Chân Thiến làm thức ăn cỡ nào thơm ngon.

"Về rồi".

Tiết Ly Y mang tạp dề màu hồng, từ phòng bếp bới hai chén cơm đi ra, đặt ở trên bàn.

"Về rồi" Quan Cẩn Du đem áo khoác cởi ra treo lên, đi phòng tắm rửa tay, vừa hỏi: "Em tại sao lại làm nhiều món ăn như thế? Hôm nay là ngày quan trọng gì sao?".

"Là ngày bình thường a, ở siêu thị vô tình mua thức ăn nhiều hơn mọi khi, nên làm nhiều một chút, mùa đông thức ăn không dễ hư" Tiết Ly Y chờ nàng đi ra, mới giải thích.

Quan Cẩn Du nhận lấy đôi đũa nàng đưa tới, cúi đầu nhìn bụng bằng phẳng của mình, ai oán nói: "Ăn nhiều như vậy, chị sớm muộn gì cũng mập không nhúc nhích được, tối nay phải gập bụng hai trăm lần a"

"Em làm cùng chị"

Tiết Ly Y cặp mắt xinh đẹp cong lên, gắp một miếng măng để trong chén nàng.

Em thích nuôi chị như vậy.

Oán giận thì oán giận, Quan Cẩn Du đôi đũa ở trên bàn ăn như gió cuốn mây tan, cuối cùng vẫn là Tiết Ly Y lần thứ n đem nàng cản lại, ăn tiếp nữa không phải là vấn đề mập hay không mập, mà là ôm dạ dày lăn lộn trên giường.

Quan Cẩn Du ban đầu cho rằng câu "Em làm cùng chị" Chẳng qua là Tiết Ly Y đùa giỡn, dù sao nàng là người có võ công phương thức rèn luyện khác nhau, không giống người hiện đại, ai biết sau khi rửa chén xong, Tiết Ly Y mặc áo 3 lỗ thể thao vào phòng nàng.

Quan Cẩn Du ngửa mặt ngã xuống giường, giữ lấy kẽ hở đầu gường, chuẩn bị gập người, con ngươi màu nâu sẫm hiện ra một bóng người.

"Tiểu Y?"

"Ừm", giường lún xuống một chút, Tiết Ly Y quỳ ngồi ở bên người nàng, nói: " Em không phải đã nói làm cùng chị sao?"

"Chị cho là..." Quan Cẩn Du cười một tiếng, dời một chút đến mép giường, chừa cho nàng khoảng đất trống lớn, "Tới đây. Chị biết em võ công cao cường, không cần làm quá nhanh, chị là người phàm không theo kịp".

Tiết Ly Y cũng nằm xuống, học theo nàng hai tay ôm ở sau ót.

Cơ hồ tần số hô hấp cùng tiết tấu tương đồng, trong phòng chỉ còn tiếng động rất nhỏ, bởi vì Tiết Ly Y mặc áo nửa người, Quan Cẩn Du có thể thấy rõ ràng 'vết hôn' trên người nàng, trước đều nửa che nửa kín, nếu như ở dưới ánh đèn nhìn kỹ, sẽ phát hiện dấu vết này rất khác vết hôn, mặc dù so với trước đó nhạt không ít, nhưng vẫn có thể phân biệt càng giống như vết bầm.

Tương tự như hài tử ham chơi bị té lưu lại dấu vết.

Nàng rốt cuộc làm cái gì?

Quan Cẩn Du chân mày hơi nhíu lại, ngay cả đã vượt qua hai trăm cái cũng không có phát hiện, thẳng đến cổ tay bị bàn tay hơi lạnh cầm lấy, "Chị, đủ rồi".

Bên tai vang lên giọng nói mềm nhẹ.

Quan Cẩn Du trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, giọng nói Tiết Ly Y luôn luôn thấp lại mềm mại, giống như một cơn gió thổi qua trong lòng, có thể làm cho người an tĩnh lại.

Lúc này cùng ánh sáng màu vàng, trong phòng yên tĩnh, càng lộ ra triền miên lưu luyến, giống như là tình nhân ở bên tai nhẹ giọng thầm thì.

Cường độ vận động đối với Quan Cẩn Du mà nói căn bản không tính là cái gì, chẳng qua là ra một tầng mồ hôi mỏng mà thôi, nhưng bây giờ cảm thấy có chút nóng ran, nhất là trên mặt, nóng bừng.

Thân thể Tiết Ly Y tốt hơn, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, bàn tay bởi vì để sau ót, mới có chút mồ hôi, nàng nắm cổ tay Quan Cẩn Du, căn bản không có sức lực gì, Quan Cẩn Du sinh ra ảo giác bị cái gì giam cầm.

Tim lập tức đập trở nên quỷ dị.

Tiết Ly Y buông tay nàng ra: "Chị có phải muốn biết những dấu vết này vì sao có trên người em?"

Tiết Ly Y ban đầu nghe Chân Thiến nói tới chuyện này, cười khanh khách hồi lâu, nghe được 'Vết hôn' Cảm thấy không có lời gì có thể biểu đạt tâm tình giờ phút này của nàng, Quan Cẩn Du đối với thứ khác đều phát huy rất tốt, hết lần này tới lần khác đối với cảm tình của mình không có chút phát hiện nào.

Không thể nói là nên vui mừng, hay là chua xót.

Tiết Ly Y nghiêng đầu nhìn nàng gò má đường nét nhu hòa, lông mi dài cong, chớp mắt một chút làm trong lòng nàng dâng lên một cổ ngọt ngào và phức tạp.

Trong lòng nàng nói: Haiz, ai kêu ta yêu một người như vậy đâu?.

Quan Cẩn Du như cũ cau mày, nói: "Chị hình như biết".

"Hử?"

"Em có phải đang tập nhảy?" Quan Cẩn Du ngồi dậy, trên cao nhìn xuống nàng.

Dù sao cũng là một trận chiến đấu dài, Tiết Ly Y thả tay nàng ra, đem cánh tay chống sau gáy, trong lời nói mười phần không biết làm sao, nói: "Ửm, những dấu vết kia là do bị té, căn bản không giống chị đoán"

"Chị cũng khẳng định không phải vết hôn, Tiểu Y nhà chúng ta khẳng định không làm loại chuyện đó, không đúng a ... " Quan Cẩn Du nheo mắt lại, bỗng nhiên cúi người ép tới gần nàng, tay để bên cổ nàng, cơ hồ dán vào bờ môi của nàng: " Em làm sao biết suy đoán của chị, có phải Chân Thiến Thiến nói cho em hay không?"

Thân thể nữ nhân ấm áp dán lên nàng, hô hấp mềm mại trong lúc vô tình chạm vào trước ngực, tóc dài màu đen rơi vào trong cổ nàng, cổ họng Tiết Ly Y khó khăn hoạt động, ngón tay nắm ga trải gường, cố nhịn xuống cơn nóng bỏng lưỡi liếʍ liếʍ môi khô cạn, nàng dùng tất cả lý trí để khắc chế, cương cứng người, không có tâm tư trả lời vấn để của nữ nhân.