Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 29: Ghen

Răng rắc ...

Cành cây cuối cùng cũng bị gãy, không phải Tiết Ly Y hoảng, mà là Quan Cẩn Du.

Tiết · kỵ sĩ · ôm lấy Quan · công chúa ·, mủi chân ở cành cây gãy điểm một cái, thân thể tựa như chim to nhảy lên, vững vàng rơi trên cành cây đại thụ khác.

Quan Cẩn Du cảm thán: "Thật là lợi hại".

Tiết Ly Y quay đầu đi, bên tai hơi ửng đỏ, gió lạnh thổi vào mặt nàng, nàng nói: "Chị muốn học, em có thể dạy cho chị"

Quan Cẩn Du: "Chị nhớ lần trước Thiến Thiến nói muốn bái em làm sư phụ, em còn nói nàng xương cốt cứng ngắc luyện võ sẽ thương gân động cốt, chị với nàng tình trạng thân thể cũng không kém bao nhiêu đâu".

Tiết Ly Y càng đỏ mặt hơn, nhỏ giọng nói: "Lần trước em là lừa gạt nàng".

Bởi vì đứng ở trên cây, Quan Cẩn Du hai tay ôm cổ nàng, khoảng cách gần như vậy thấy trên gương mặt như ngọc đỏ ửng, cùng với lỗ tai trắng nõn mềm mại ửng đỏ giống nhau.

Quỷ thần xui khiến, Quan Cẩn Du tiến tới, cố ý ở bên tai nàng nói: "Em dễ dàng đỏ mặt như vậy, lúc ấy làm sao lừa gạt nàng mặt không đỏ tim không đập mạnh đây?"

Tiết Ly Y chân mềm nhũn, nhất thời bị tê liệt, suýt nữa từ trên cây té xuống.

Nàng quyết định ôm Quan Cẩn Du xuống đất, buông tay trong nháy mắt, cánh tay khẽ nâng, đầu ngón tay như có như không sượt qua những sợi tóc có chút lạnh lẽo của đối phương.

Trong lòng nàng nói: Ta không phải thấy ai cũng đỏ mặt.

Tiết Ly Y trầm ngâm nói: " Cũng không hoàn toàn coi là lừa gạt, em vì muốn tốt cho nàng, dù sao lớn tuổi tập võ... Ngô, gọi là, thiếu sót".

"..."

Quan Cẩn Du không nhịn được đưa tay ở eo nàng nhéo một cái.

"Không được đề cập tuổi tác trước mặt chị, nhất định không được phép đề cập tới".

Tiết Ly Y: " .... Nha. Chị có muốn học khinh công hay không?"

Quan Cẩn Du: "Chị xem ti vi học võ công đều phải đứng trung bình tấn, học cái này cũng phải đứng sao?".

Tiết Ly Y: " Phải, đem kiến thức cơ bản luyện vững, học được rồi mới có thể học võ công của hắn. Chị tuổi.... Thân thể cho dù so với người bình thường linh hoạt, vậy cũng phải luyện mấy năm mới có thể nhập môn".

Nàng nói lời còn chưa dứt, ánh mắt đã cong lên.

Quan Cẩn Du hiểu rõ ánh mắt nhìn nàng: "Em căn bản là không định để cho chị luyện cái khinh công này. Em nói rõ xem trăm phương ngàn kế, mang chị bay tới bay lui, trong lòng có âm mưu gì?"

Rõ ràng là đùa giỡn hiển nhiên Tiết Ly Y có thể phân biệt, nàng lắng nghe trả lời: " Lòng tốt!"

Quan Cẩn Du đưa tay cầm mặt nàng: "Em nói hắn là ai? Rốt cuộc là ai? Mau nói cho chị biết, chị giúp em đem kiểm định".

Tim đập gia tốc, từ từ, chậm rãi, một chút lại một chút.

Tiết Ly Y nhìn nàng, nhưng trước đó chưa từng có bình tĩnh cùng thỏa mãn.

Tối thiểu, trong lòng nàng người đang ở trước mắt, nàng đưa tay là có thể đυ.ng tới, cho dù bây giờ vẫn không thể quang minh chính đại đem nàng ôm vào trong ngực.

Nàng bước ra hai bước, hai tay chắp sau lưng, nhìn Quan Cẩn Du, mặt mày bỗng nhiên uốn cong, nói: "Em không nói cho chị ~".

"Tiết Ly Y!"

"Ừ hử?" Tiết Ly Y híp mắt, phát hiện mình còn thật thích Quan Cẩn Du kêu toàn tên nàng, vô luận là ngữ điệu chậm rì rì, hay là ngữ điệu bây giờ hơi có vẻ tức giận, đều dễ nghe như vậy, cũng để cho mình không nói ra được.... Hưởng thụ.

"Tiết Ly Y!"

" Chị gọi em như vậy, em sợ mình sẽ hiểu lầm chị yêu em".

Tiết Ly Y cười lắc đầu, lui về phía sau hai bước.

"Em còn dám trêu đùa chị"

Tiết Ly Y chắp tay một cái: "Không dám không dám".

Khóe miệng giơ lên, đôi mắt trông suốt, nơi nào có nửa điểm dáng vẻ không dám.

"Họ Tiết!" Quan Cẩn Du chờ đúng thời cơ, nhanh nhẹn nhảy tới trước mặt nàng, hai tay nắm mặt nàng, ngón tay thon dài bóp vặn xoa tròn.

Tiết Ly Y mặc nàng bóp, sau đó lộ ra nụ cười gian xảo, một tay ôm chặt eo nàng, dưới chân phát lực, nhảy lên vài mét.

Quan Cẩn Du theo bản năng buông tay ôm chặt nàng.

"..."

Có khinh công ghê gớm a?

Tiết Ly Y cúi đầu nhìn nàng: Đúng vậy, có khinh công mới ghê gớm.

Mùa đông trời mau tối, Tiết Ly Y cùng Quan Cẩn Du ở chỗ này chơi đùa một hồi sắc trời bắt đầu trở nên tối, Quan Cẩn Du đùa giỡn ra một thân mồ hôi, dứt khoát cỡi áo khoác ra không chút khách khí trực tiếp ném tới trên tay Tiết Ly Y, xuống núi hướng về đỗ xe bên lề đường đi.

"Chị hôm nay cùng em đi ra giải sầu, em giúp chị cầm áo không quá phận chứ?"

Tiết Ly Y không ngừng lắc đầu: " Không quá phận không quá phận"

Quan Cẩn Du: "Em tại sao không ra mồ hôi chứ? Rõ ràng dùng sức hơn nhiều chị, theo lý thuyết người tuổi trẻ hỏa lực mạnh, nên càng xuất mồ hôi mới đúng"

Tiết Ly Y híp mắt cười: "Bởi vì phần lớn người tuổi trẻ không biết võ công".

"Chị thật là không muốn nói chuyện với em" Quan Cẩn Du trầm mặc một hồi, nói.

"Nhưng là em muốn cùng chị nói chuyện" Tiết Ly Y bước đuổi theo, cười hì hì dắt tay nàng.

"Tiết Tiểu Y, chị thế nào cảm giác em gần đây da mặt có một chút dày, có phải đi theo Chân Thiến học xấu hay không, trả cho chị em gái Tiểu Y ôn nhu thẹn thùng làm cho người thích"

"Không không không, chị sai rồi. Có một từ nói mưa dầm thấm đất, thời gian ở chung của em cùng Chân Thiến làm sao có thể so với chị"

"Ý em là chị da mặt dày?"

"Không dám không dám"

"Tiết Ly Y!"

"Chị lại tới nữa rồi.... Đau quá đau quá, em thật không dám! Công chúa tha mạng!".

Dưới bầu trời, hai người đi kề vai càng lúc càng xa, tiếng cười nhưng thông qua tiếng gió rõ ràng truyền tới, tán ra khắp nơi này, gió khẽ thổi, bụi cỏ nhẹ đong đưa, giống như là tình nhân thì thầm.

Quan Cẩn Du mới vừa mở cửa xe muốn vào chỗ điều khiển, bị Tiết Ly Y ngăn lại, "Để em lái đi".

Quan Cẩn Du nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói: "Bằng lái phát xuống rồi?"

"Ừm, tháng trước đã xuống" Tiết Ly Y mở cửa xe đem nàng nhét vào ghế kế bên, lại cúi xuống thắt dây an toàn cho nàng, "Cho chị xem thử một chút kỹ thuật của em".

Quan Cẩn Du lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, nàng đa phần tự mình lái xe, nếu ngồi xe người khác, có đàn ông làm thay cũng sẽ bị nàng uyển chuyển từ chối.

Cách gần như vậy, Quan Cẩn Du có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn trên người Tiết Ly Y, không thể nói loại hương nào, nghe rất thoải mái, cẩn thận ngửi lại tựa hồ không có.

Nàng thất thần một lúc, Tiết Ly Y đã rời đi, đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia lên xe.

Quan Cẩn Du quay đầu nhìn nàng khởi động xe, lên số, đạp chân ga, đánh tay lái, *xe nhẹ chạy đường quen* giống như vậy, nhưng mà gò má đường nét căng thẳng, lộ ra là người mới lái đầy khẩn trương.

(Xe nhẹ chạy đường quen: ý nói đã có lần đầu tiên thì lần thứ hai, thứ ba dễ dàng hơn).

Đáng yêu như vậy, Quan Cẩn Du nghĩ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó nhìn thấy bên tai nàng từ từ đỏ lên, tiếp đến tự cho là bình tĩnh hít sâu hai cái, mặt thế nhưng cũng đỏ.

Tiết Ly Y rốt cuộc đầu hàng, bất đắc dĩ nói: "Chị, chị có thể đừng nhìn em như vậy được không"

Giọng nói mềm mại, mang theo một tia như có như không ý quở trách.

"Dĩ nhiên có thể, thân ái Tiết tài xế".

Quan Cẩn Du quay mặt đi, không hề có tiếng động nở nụ cười.

--- thật muốn ôm vào trong ngực dày vò một phen.

Nhắc tới, người kia rốt cuộc là người nào? Có thể đem Tiết Tiểu Y nhà nàng ăn gắt gao, vừa nghĩ tới Tiết Ly Y sau này sẽ bị một người đàn ông thân mật ôm vào trong ngực, cầm tay nàng, nhéo mặt nàng, thậm chí là hôn, trong lòng nàng tràn đầy khó chịu.

Quan Cẩn Du nghĩ, người nào, có thể xứng với em gái mình?

Vị này hồi ban đêm trước còn lời thề son sắt nói "Bất kể quan hệ thế nào, tổng phải có không gian riêng" Quan tiểu thư, quyết định đào ba tấc đất cũng phải đem người kia tra ra, nàng đầu tiên gọi điện thoại cho Chân Thiến, hỏi lúc nàng không có ở đây, Tiết Ly Y có cùng người nào thân mật hay không, tuổi tác lớn hơn nàng một chút, có thể là người có sự nghiệp thành công.

Chân Thiến ban đầu không biết nàng muốn hỏi cái gì, sau đó nghe vị thiếu thông minh này đem ngọn nguồn giải thích rõ, thiếu chút nữa bị Quan Cẩn Du ngốc làm phát khóc, lại tìm người yêu Tiết Ly Y, không phải chính nàng sao?.

Nhưng Chân Thiến có thể nói cho nàng sao? Kia không thể a. Chỉ đành phải báo mấy tên không quan trọng vừa nghe đều biết không thể là ứng cử viên, Quan Cẩn Du phỉ nhổ nàng mấy câu liền cúp điện thoại.

Tiết Ly Y phát hiện Quan Cẩn Du mấy ngày nay có chút kỳ quái, mình khó khăn lắm đè xuống tâm tư nóng bỏng, an phận lấy thân phận em gái đợi nàng bên người, Quan Cẩn Du lại bắt đầu đến gần nàng, nói xa nói gần hỏi mình gần đây đi qua nơi nào làm qua cái gì, tựa như chương trình trên ti vi lúc tám giờ diễn vợ vặn hỏi chồng hành trình, sau đó mới phát giác Quan Cẩn Du là muốn nàng nói ra người kia.

Nhưng Tiết Ly Y có thể nói cho nàng sao? Kia cũng không thể a. Chỉ đành phải khuyên Quan Cẩn Du không nên suy nghĩ nhiều, tự mình có chừng mực. Nàng nếu không có chừng mực, bây giờ còn không biết cục diện gì nửa.

Đầu mối từng cái đứt đoạn, Quan Cẩn Du chợt nhớ tới Tiết Ly Y mới vừa lúc tới, làm qua trên công trường một tháng, mặc dù nói có chút không đáng tin cậy, nhưng có phải hay không là khi đó....

Khu Thái Bình, công trường.

Máy ùng ùng đang vận chuyển, trong gió rét lạnh thấu xương công nhân như cũ nóng đầu đầy mồ hôi.

Quản đốc giám sát công việc, xa xa thấy một người phụ nữ quần áo gọn gàng đi về phía bên này, mái tóc dài, trang điểm tinh xảo, trong tay mang túi xách màu đỏ, nhìn một cái biết là người trong văn phòng cao cấp đi ra ngoài.

Người nọ đầu tiên là nhìn quanh một hồi, tìm một công nhân hỏi một câu gì đó, sau đó đi thẳng hướng nơi này.

" Từ lão bản sao?" Quan Cẩn Du đưa tay ra, nói: " Xin chào".

Từ Chu bắt tay: "Ngươi là?"

Quan Cẩn Du lộ ra nụ cười ấm áp, nói: "Quấy rầy, Ta nghĩ đến hỏi một chuyện, nửa năm trước có một người gọi là Tiết Ly Y làm công việc tạm thời ở chỗ này một tháng, còn nhớ rõ không?"

Từ Chu "Nha" Một tiếng, cũng cười, vội vàng nói: "Nhớ nhớ, một tiểu cô nương lớn như vậy không nhớ cũng khó, vốn là ta định giữ nàng làm dài lâu, nàng không đồng ý. Nàng bây giờ ở đâu?"

Quan Cẩn Du trong lòng hừ nói: Để cho ngươi tiếp tục khấu trừ nàng sao?.

"Nàng đi học, không có thời gian làm việc", Quan Cẩn Du nói, " Nàng nói nơi này có một người nàng lo lắng, cùng nàng quan hệ tốt nhất, để cho ta tới xem một chút"

Từ Chu: " Là Trương thúc đi, khi đó nhìn thấy nàng cùng Trương thúc một trên bó sắt thép ăn cơm, còn vừa nói vừa cười"

Quan Cẩn Du: "Trương thúc?"

Từ Chu hướng về phía cách đó không xa bóng người đang đẩy xi măng hô một tiếng: "Trương Đại Dũng, tới đây một chút".

Trương Đại Dũng quay đầu lại, đó là đàn ông trung niên gương mặt dãi gió dầm mưa, không tới một mét bảy, gò má lõm xuống, cằm gầy, hốc mắt lõm sâu, tựa như con khỉ.

"..."

Quan Cẩn Du nhất thời cảm thấy cả người không tốt lắm.