Nàng có chút hoảng hốt tránh ánh mắt Quan Cẩn Du.
" Làm sao chị biết?"
" Nhìn cái bộ dáng này của em..." Quan Cẩn Du thực sự không thể nói lời khinh bỉ cho nàng, " Ai cũng có thể nhìn ra được em có vấn đề, tiểu cô nương ở cái tuổi này, phiền não duy nhất ngoài chuyện hư hỏng này, còn có gì ".
" ... "
Tiết Ly Y trong lòng nói: Vậy chị làm sao không nhìn ra chuyện hư hỏng này cùng chị có liên quan chứ?.
Quan Cẩn Du: " Ánh mắt của em là có ý gì, đều bị chị đâm xuyên còn không phục sao? Em bây giờ cảm thấy chuyện lớn, chờ quay đầu lại, sẽ phát hiện không đáng giá nhắc tới ".
Tiết Ly Y: " ... "
" Tương tư đơn phương?" Trực giác Quan Cẩn Du nói cho nàng như vậy, nhưng rốt cuộc là cái gì, nàng không tin tưởng em gái nhà nàng cùng người khác phát sinh quan hệ.
Tiết Ly Y cúi đầu, xích qua hướng bên cạnh một chút, sợ bị nghe được tiếng tim đập của nàng.
Mới nhỏ giọng " Ừm " Một tiếng.
" Hắn không phải là sinh viên? Tuổi tác hẳn so với em lớn hơn nhiều? "
Tiết Ly Y nhìn nàng tựa như quỷ : " Chị làm sao biết?"
Quan Cẩn Du mặt biểu tình 'Em không cần biết', ngẩng cằm nói: " Em trả lời có đúng hay không?"
Tiết Ly Y nhìn ánh mắt nàng: " Nàng không phải sinh viên, nhưng tuổi tác không tính lớn rất nhiều, dáng dấp rất đẹp... đẹp mắt, hơn nữa cái gì cũng tốt , em mỗi lần đến gần nàng sẽ phát hiện điều mới mẻ ".
Quan Cẩn Du cau mày : " Em xác định là thích, không phải sùng bái thần tượng? "
Tiết Ly Y nháy mắt, ngón tay níu cọng cỏ khô, nói : " Dĩ nhiên chắc chắn, mọi người không phải thường nói nếu thật sự yêu thích một người sẽ đối với nàng có du͙© vọиɠ hay không sao? Em rất chắc chắn em có ".
Tiết Ly Y dừng một chút, nói : " Em khát vọng nàng ".
" Chính vì hắn cách em quá mức xa xôi, cho nên em muốn đuổi theo hắn, khát vọng rút ngắn khoảng cách lẫn nhau. Em không kịp chờ đợi muốn trưởng thành, muốn đứng ở bên người hắn, hy vọng trở thành nơi hắn dựa vào, nhưng lại bởi vì quá mức thích hắn, thời gian trưởng thành bất kể ngắn em cũng xem rất dài, cho nên em mới không ngủ không nghỉ. Để cho chị suy nghĩ một chút, a, em có lẽ biết hết thảy mọi thứ của hắn " Quan Cẩn Du giống như con giun trong bụng Tiết Ly Y vậy, câu nói đâm thẳng nội tâm nàng, đâm đến cơ hồ để cho Tiết Ly Y chạy trối chết.
Nàng sợ câu nói sau cùng của nàng chính là : Thật là không tự lượng sức, ta làm sao sẽ thích ngươi chứ? .
Quan Cẩn Du bật cười một tiếng, giống như là, không, đó chính là trào phúng.
Nàng biết!.
Tiết Ly Y trong lòng chỉ có ý nghĩ này.
Nàng bỗng nhiên đứng lên.
" Ngồi xuống! " Quan Cẩn Du lười biếng nói, " Chạy cái gì, chị còn chưa nói hết ".
Tiết Ly Y không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống.
Quan Cẩn Du nhẹ khẽ thở dài một hơi, hai tay từ trên đầu gối để xuống, chống đỡ ở bên người, mắt hơi nhấc lên, nhìn về bầu trời mênh mông.
" Biết chị tại sao phải vào ngân hàng không? Thật ra thì ba mẹ chị đều không đồng ý, cảm thấy đối với con gái mà nói quá mệt mỏi, bọn họ giống như bậc cha mẹ trên thế giới hy vọng con gái nhàn hạ rãnh rỗi có thể tìm công việc đủ nuôi mình, tìm một người chồng tốt, sinh con, có một gia đình tốt. Nhà chị ở nông thôn, vấn đề tập tục trong thôn cô gái kết hôn đặc biệt sớm, mười sáu mười bảy xuất giá có rất nhiều, mười chín tuổi được cho là kết hôn muộn "
" Chị năm đó nếu không thi lên đại học, bây giờ cũng sớm kết hôn sinh con. Nhớ trung học lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết phải liều mạng đọc sách cho nhà vẻ vang, còn nữa, chị không nghĩ sớm như vậy lập gia đình. Sau đó lại đột nhiên giác ngộ, bắt đầu suy tính cuộc sống ", Quan Cẩn Du cười một tiếng, nói : "Suy tính đời người chuyện này bây giờ nghe có chút ngốc, chị năm ấy lớp mười hai mỗi ngày dư thời gian suy tư đời người, muốn làm gì, nghĩ tới cuộc sống gì ".
Tiết Ly Y lắng tai nghe.
" Sau đó đã nghĩ thông suốt, mỗi một người đều có đường mình muốn đi, có thể đi tạm thời, nhưng muốn đi đường mình chỉ có thể phấn đấu. Nhắc tới em đừng cảm thấy chị nông cạn, chị muốn địa vị xã hội, chị muốn lương cao, chị muốn mình ở trong thành phố lăn lộn, chị thích quần áo gọn gàng, đứng ở trên bàn đàm phán cuộc sống. Chị cho rằng mục tiêu là sau khi tốt nghiệp năm năm thăng lên giám đốc, trước ba mươi tuổi lên làm Phó tổng tài, trước ba mươi lăm tuổi có thể có công ty riêng mình. Bây giờ tiến hành bước thứ hai, không ngoài dự liệu, 29 tuổi hẳn là có thể thăng chức ".
" Có lúc nhất định phải thừa nhận, người và người chính là không giống, muốn leo lên trên là lý tưởng, muốn nhàn hạ rãnh rỗi cũng là lý tưởng. Đường đều do mình đi, em không thể một bên không cố gắng, một bên đố kỵ người ở địa vị cao. Em nhìn chị mỗi ngày đi công tác, bay tới bay lui, người khác nhìn chị bề bộn nhiều việc, nhưng là chị cảm thấy cuộc sống rất phong phú, chị biết mình sống tốt là được ".
Quan Cẩn Du đề tài vòng quanh bầu trời chạy một vòng, mới khó khăn lắm hạ cánh, làm tổng kết kể lể.
" Không cần quan tâm đến ánh mắt người ngoài, em chính là em, mặc kệ người kia là ai, đều không thể chi phối đường đi của em "
Tiết Ly Y nhìn nàng, cái hiểu cái không.
Quan Cẩn Du giơ tay lên vuốt mái tóc dài nàng, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ôn nhu: " Thật ra thì chị chính là muốn nói cho em, mỗi một người đều có đường đi riêng mình, không có cuộc sống người nào hoàn toàn giống nhau. Chị hỏi em, Tiết Ly Y, em tương lai muốn làm gì? "
Tiết Ly Y suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: " Nơi này y học có rất nhiều thứ mới lạ, còn có rất nhiều chứng bệnh kỳ quái, em muốn cùng Đàm lão nghiên cứu rõ ràng. Em muốn ở lại thành phố này, bám rễ sinh chồi, em muốn mua căn nhà lớn, nếu như sư phụ cùng sư thúc nguyện ý, đem bọn họ đến cùng... cùng nhau ở "
Chỉ cần chị ở thành phố này.
" Vậy không nên nghĩ chuyện khác, chuyên tâm ở lĩnh vực em làm tài năng xuất chúng. Tiết Ly Y, quá phụ thuộc vào một người hoặc là coi trọng một người chỉ làm cho em mất đi chính mình, như vậy là không đúng. Em muốn mình đứng thẳng, như vậy một khi bên người không có người kia, em mới không phải một người đứng dưới trận mưa to khóc, em có thể đi vào trong phòng của mình, vẫn có mái nhà trên đầu " .
Quan Cẩn Du nở nụ cười : " Nếu như em đủ ưu tú, người kia sớm muộn sẽ bị em hấp dẫn "
Tiết Ly Y ngẩn ra.
" Chị sẽ sao? " Nàng hỏi.
Gió ngừng chỉ trong nháy mắt, từ trên cây khô héo lá cây rơi xuống, lượn vòng trên không trung thật đẹp, ung dung nằm ở lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của Quan Cẩn Du.
Nàng đem lòng bàn tay chậm rãi thu hồi, nhìn Tiết Ly Y.
" Nếu như chị là hắn, chị sẽ cưới em ".
Vẻ mặt nghiêm túc giống như rõ ràng tâm ý của nàng vậy.
Tiết Ly Y vừa định cầm tay nàng, vị Phật sống này " xì " một tiếng, miệng bổ sung nói : " Dẫu sao Tiểu Y nhà chúng ta hiền lành như vậy, chị nếu cưới về nhà, thì chẳng khác nào đồng thời cưới người đầu bếp, bão mẫu, thợ đấm bóp, vân vân. Ba chị là thương nhân, chị cũng một nửa thương nhân, chuyện làm ăn như vậy kẻ ngốc mới không làm " .
" ... "
Tiết Ly Y yên lặng nắm tay thu về.
Thật ra thì chị chính là người trong truyền thuyết chỉ đứng đắn bất quá chỉ ba giây, nhất định là như vậy.
Được rồi, chị nói lĩnh vực chính mình làm ưu tú là được rồi, vậy để cho chị biết một chút về bản lãnh của em, tàu lượn coi là cái gì, không cần đến máy móc.
Tiết Ly Y vỗ vỗ tay từ dưới đất đứng dậy.
Quan Cẩn Du : " Em đi đâu?"
Tiết Ly Y hướng nàng đưa tay ra, cười nói: " Mang chị đi hóng gió, chị không phải thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Muốn đi hay không? "
Quan Cẩn Du: " ? "
Còn không chờ Quan Cẩn Du nói chuyện, Tiết Ly Y kéo tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực mình, nói " Ôm chặt cổ em " .
Quan Cẩn Du ở trong ti vi xem khinh công, lúc ấy chỉ cảm thấy những người kia rất thần kỳ, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày được một vị cổ nhân mang nàng bay lên trời.
Tiết Ly Y học tốt nhất không phải y thuật, cũng không phải công phu quyền cước, mà là công phu khinh thân, đám lão đầu tử kia suốt ngày ở rừng hô gào, không thể thiếu kéo nàng đi ra ngoài tỷ thí, hơn nữa nàng mỗi lần đốt phòng thuốc lão Ôn đầu xong nhanh chóng trốn, khinh công học không được tốt mới có quỷ.
Tiết Ly Y chạy về phía trước hai bước, mủi giày trên đất mượn lực một chút, người bay lên cây đại thụ, mặc dù mang người, nhưng vẫn như cũ thành thạo, thuận tiện đem động tác thể thao thấy qua trong ti vi kết hợp lại, thành khinh công đa dạng.
Quan Cẩn Du chỉ nghe tiếng gió bên tai gào thét, toàn bộ người được người kia vững vàng giam cầm vào trong ngực, cánh tay mềm mại mang nhiệt độ cơ thể, lại để cho nàng cảm thấy so với thiết bị ở công viên Happy Valley an toàn hơn, làm cho người yên tâm.
Còn đang trong suy nghĩ, Tiết Ly Y nhảy hết sức nhanh, Quan Cẩn Du căn bản không thấy rõ chung quanh cảnh sắc, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt Tiết Ly Y khoảng cách gần nhất, trong lòng xúc động lần nữa : Đứa nhỏ này bộ dáng thật là đẹp mắt.
Không giống với những khí chất mỹ nhân kia, nàng chỉ cần đứng một mình ở nơi đó, cũng sẽ cho người cảm thán vẻ đẹp của nàng.
Tiết Ly Y tranh thủ hỏi một câu: " Nhìn em làm gì? "
Quan Cẩn Du: " ... Không nhìn thấy thứ khác "
Cặp mắt xinh đẹp Tiết Ly Y cong lên, không nhịn được cười, độ cong cực kỳ đẹp mắt, Quan Cẩn Du hô hấp hơi chậm lại, nhất thời cảm thấy mình bị điện giật, thực sự muốn chết, quả nhiên mỹ nhân lực sát thương khó mà phỏng đoán.
Tiết Ly Y đem nàng đặt ở trên cành cây đại thụ, sau đó ngồi ở bên người nàng, tay khoát eo nàng.
Không phải nàng chiếm tiện nghi, nàng nếu buông ra, Quan Cẩn Du đại khái không đồng ý, cây này cách mặt đất cao mười mấy mét, nhìn xuống đều chóng mặt, không có bất kỳ thiết bị an toàn, nàng dù lá gan lớn cũng chưa từng trải nghiệm kiểu này.
" Cảm giác thế nào? " Tiết Ly Y hỏi.
" Thoải mái! " Hào khí ngất trời trả lời.
Cành cây lung lay hai cái, lảo đảo muốn ngã, Quan Cẩn Du vội vàng ôm cổ Tiết Ly Y.
Tiết Ly Y đầu hướng về bên người nữ nhân dựa vào, khẽ cười.
" Ngài nếu yêu thích, bất cứ lúc nào gọi ta, vì công chúa xinh đẹp ra sức là vinh hạnh của ta "
Tiết Ly Y cầm tay nàng lên, hôn lên.
Nếu không phải ở trên cây, nàng còn muốn trực tiếp quỳ một chân xuống.
Quan Cẩn Du cười chọt chọt đầu nàng, nói: " Kỵ sĩ tiểu thư, ngươi từ nơi nào học được ".
" Trong ti vi " Tiết kỵ sĩ lắc lư hai chân.
Quan Cẩn Du: " Đừng lắc! Muốn ngã xuống a! "
Tiết Ly Y nhíu mày nhìn nàng, chân lại không an phận đá hai cái, cây này nhìn gầy, thật ra thì rất chắc, huống chi nàng chọn vị trí rất tốt, căn bản sẽ không gãy, coi như gãy, nàng có thể mang Quan Cẩn Du bình yên vô sự đáp xuống, không có lo lắng gì.
Nghe nữ nhân lo lắng tức giận kêu la, Tiết Ly Y cười đến thoải mái.
Cuối cùng coi như hòa nhau.
Nàng một tay giữ Quan Cẩn Du, một tay khác cầm mảnh lá rơi vào lòng bàn tay Quan Cẩn Du, bỏ vào trong túi quần.
Bất luận chị có phát hiện hay không....
Công chúa của ta, xin người ... Mỏi mắt mong chờ.