Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài

Chương 26

Chương 26
Lạc Vô Viễn giật mình ngước nhìn lên, ơ, sao cái bà già này nhìn quen thế nhỉ?

Gặp từ kiếp trước chăng?

Lạc Vô Viễn bất giác nhíu mày, chợt từ cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như con muỗi, “Băng Băng”

Bác Phú đứng lù lù bên cạnh, ngơ ngác, “Hả?”

Cậu kéo người bác lại, thì thầm thủ thỉ, “Chết rồi, cái mụ đó là bạn gái giám đốc”

Lần này bác Phú suýt ngã ngửa, mồ hôi bỗng dưng đầm đìa tuôn ra,

“B…Bạn gái?”

Đến bà già đó còn lọt vào mắt xanh của giám đốc, thì bác tại sao mãi mãi vẫn không thuộc về hắn? Tại sao cuộc đời lại có thể bi ai đến vậy?

Thật muốn hận đời quá đi!

Lạc Vô Viễn căn bản không để ý đến vẻ mặt trắng bệch của bác Phú, cậu chỉ muốn chuồn đi càng nhanh càng tốt. Cuộc đời này càng ngày càng lằng nhằng, đi đâu cũng gặp phải người điên!  Nói không đùa chứ lỡ mụ già này bỏ giám đốc để theo đuổi cậu thì khổ lắm! Thân là một chuyên gia chữa bệnh hiểm nghèo cho những người bất hạnh, Lạc Vô Viễn nào có thể để chuyện như vậy xảy ra được!

“Bác Phú, mình chuồn thôi”

Vừa nuốt nước bọt, cậu vừa âm thầm kéo ông bác kia ra khỏi nơi này. Mà bác Phú nào có màng đến chuyện đó, hiện bác chỉ đang trừng mắt ghen tị với cái mụ già lẻo khoẻo kia. Hứ, bạn gái, được rồi, giám đốc, bạn gái hiện tại và bạn trai tương lại, cậu chọn ai thì chọn, tôi chỉ có một thôi đó!

Băng Băng nheo mắt nhìn cậu trai mặt đỏ rực rời khỏi cửa hàng, môi không khỏi nhếch lên cười.



Phải mất cả buổi sáng để kiểm tra lại tất cả các đối tượng liên lạc của giám đốc lẫn tận dụng mối quen biết với trợ lí Tuyết, bà già Băng Băng mới có thể tìm ra địa chỉ quán cà phê này. Ban đầu bà cũng chẳng hi vọng gì nhiều, chủ quán bảo gần cả tháng rồi cái hội nghị “chữa bệnh” đó không lui tới đây, cho nên lúc Lạc Vô Viễn bước vào, bà ngây người đến nỗi phải nhìn chằm chằm cậu.

Thân toàn đồ đen, khuôn mặt điềm tĩnh, mái tóc đầy mồ hôi được vuốt ngược lên.

Bà tự nhủ, hóa ra gu thẩm mĩ của giám đốc cũng tốt phết.

Đồng thời, bà cũng cảm thấy hơi buồn cười.

Người đâu đang còn trẻ mà cũng tham vọng phết, muốn chữa bệnh cho toàn nhân loại cơ đấy. Băng Băng có lén vào phòng giám đốc, lục lên lục xuống cũng thấy một cái danh thϊếp hồng phấn dữ dội, hiệp hội chữa gay, đã được nhà nước chứng nhận.

Bà thật muốn lăn ra thổ huyết!

Nhưng bù lại, cậu nhóc đó không tệ đó, cũng đẹp mã đấy. Ơ mà cái lão đi cạnh cậu ta chắc không phải là cha ruột chứ? Không sao, không sao, bà già từng này tuổi rồi, thừa biết cách đối phó đi mà.

Băng Băng thỏa mãn gảy gảy móng tay, vừa lắc mông vừa đủng đỉnh đi ra cửa hàng, thầm nghĩ tốt nay nhất định phải dạy ra nhãi ranh Sở Ngạn một bài học mới được.