Chương 27
Sở Ngạn mở điện thoại, lòng vừa thầm trách Lạc Vô Viễn, vừa thầm cầu xin Băng Băng đừng nhắn tin. Nghe bảo ngày xưa bà có tham gia câu lạc bộ tranh luận, liền ba năm đều đạt giải quán quân. Nói cách khác có nghĩa là bà rất điêu.Điêu! Dữ! Dội!
Lạ thay, tin nhắn gửi đến không hề trách mắng, mà còn cực kì ôn nhu dịu dàng, “Giám đốc, tối nay chờ tôi ở quảng trường nhé”
Sở Ngạn suýt chết ngất!
Có khi nào bà tưởng đây là thật không? Nếu là thật thì sao? Lạy hồn! hắn sẽ phải nuôi bà suốt cuộc đời đó! Chỉ tưởng tượng ra bầu ngực chảy xệ đến đầu gối của bà là hắn đã muốn…
Không được! Phụ nữ sinh ra là để yêu thương! Cố lên tiểu Ngạn Ngạn, sắp chữa bệnh thành công rồi, anh đừng phá hỏng hết chứ!
Hít một hơi, cứng ngắc gửi lại hình trái tim đỏ rực, sau đó úp mặt vào gối khóc hu hu. Băng Băng nhận được tin, mở máy, suýt thì nôn.
Cái nguyên nhân Băng Băng hẹn hắn ra quảng trường là bởi vì bà muốn cả hai người vừa đi bộ, vừa có thời gian suy nghĩ, chứ còn mấy cái thứ nhà hàng hoa hòe hoa sói cả đời bà viếng hết rồi, chỉ tổ nghẹt thở mà thôi.
Đó là lí do phụ.
Còn một lí do khác nữa chưa thể nói ra.
Băng Băng xoa thái dương, gập điện thoại lại, lom khom đi lựa mấy bộ váy đẹp theo tiêu chuẩn…chục năm về trước.
…
8 giờ tối.
Sở Ngạn cố tình đến muộn, đừng có hỏi vì sao hắn không dám đối mặt với sự thật. Bây giờ thì còn tâm trạng nào mà yêu với chả đương nữa! Cứ nhìn đối tượng mà Lạc Vô Viễn chọn cho hắn đi, cứ như đứa con của đại chiến thế giới thứ ba vậy!
Ngưng suy nghĩ ác độc đi. Hãy mở lòng với người ta, Sở Ngạn thở phào một hơi, đưa mắt dò nhìn Băng Băng.
Vừa thấy thân hình cục mịch bận bộ đồ quê mùa, giám đốc đã định dạng được ngay tình nhân của mình.
Người ta đến chỗ người yêu mình như thỏ con thấy cỏ, đằng này bộ dạng Sở Ngạn đi y như thỏ con táo bón. Băng Băng nheo mắt nhìn, tôi biết cậu không thích tôi, nhưng ít ra cũng nên tôn trọng một chút chứ? Bà đây bằng tuổi mẹ cậu đấy.
“B…Băng Băng” Hắn cười cứng ngắc.
“Giám đốc” Bà thư kí nhoẻn miệng cười, đoạn thân mật khoác tay hắn, “Mình đi dạo chứ?”
Sở Ngạn cười như muốn khóc, bộ tôi được lựa chọn sao?
Hai người vừa rảo bước, vừa cố tình làm lơ những ánh mắt ngơ ngác rắc lên người bọn họ.
“Thực ra, có chuyện này tôi muốn nói với cậu”
Đừng tỏ tình đừng tỏ tình đừng tỏ tình đừng tỏ tình.
“Là vềLạc Vô Viễn”
Ha? Giám đốc khựng lại, ngơ ngác nhìn bà. Băng Băng cười nhẹ, đoạn xoa lưng hắn dịu dàng như mẹ xoa lưng con, “Đừng ngac nhiên như thế. Tôi biết cậu bao lâu rồi? Còn nghĩ lừa được tôi ư?”
“T-Tôi…”
“Thôi, im lặng” Băng Băng chậc nhẹ lưỡi, tiếp tục cũng hắn rảo bộ, vừa nói chuyện, vừa đưa mắt ngắm nhìn khoảng không gian giao mùa, “Giám đốc, sao cậu lại nghĩ gay là bệnh?”
“T-Tôi không biết” Bị bắt thóp, Sở Ngạn vốn vừa ngơ vừa đơ nay đỏ lựng mặt, “Thiên hạ bảo thế”
“Bậy” Bà phản bác, “Sở Ngạn này” Bà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay già nua đưa lên giữ lấy khuôn mặt tuấn tú, “Gay không phải là bệnh. Và cậu, chắc chắn không phải bệnh nhân”
Sở Ngạn nhìn bà, hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh gỡ tay Băng Băng ra, “Nói thì dễ lắm. Bà có phải người trong cuộc đâu”
Giọng điệu có phần chua chát, giám đốc bỗng thấy mình trầm mặc lạ thường.
“Sao tôi lại không biết?” Băng Băng nghiêng đầu nhìn hắn, “Con gái tôi cũng vậy mà”
Trong một thoáng, hắn bối rối không biết nói gì, môi hơi mấp máy, “Cô ấy…”
“Hôm nay nó hẹn tôi ra đây. Thực ra tôi cũng biết lâu rồi, nhưng…” Bà cười nhẹ, “Trực tiếp đối mặt vẫn hơn, nhỉ?”
“Mẹ!” Từ xa vang lên một tiếng gọi, Băng Băng nhìn hắn cười, “Con gái tôi đấy”
Hắn theo quán tính liền quay lại, hai mắt thoáng chốc trợn tròn,
“Tiểu Đào, là em sao?!”