Chương 25
“Mụ già biếи ŧɦái” Tuyết rú lên. Cả cuộc đời y ngoại trừ tên biếи ŧɦái Sở Ngạn ra, còn lại chưa từng gặp một người dày mặt như thế này, “Mặt bà được đúc bằng gì thế hả?”“Xin lỗi, tôi hơi xúc động” Bả trả lời bằng cái biểu cảm đơ đơ có một không hai.
“Thôi bỏ đi” Tuyết thở dài một tiếng, day day thái dương rồi ngồi phịch xuống ghế, “Mà sáng nay cậu ta tặng hoa cho bà hả?”
“Ừ, bệnh ngày một nặng rồi” Băng Băng lắc đầu thương cảm.
“Mà dạo này cậu ta qua lại với ai mà nghỉ suốt thế?”
“Tôi không biết” Tuyết nheo mắt ngẫm nghĩ, “Hình như là cậu chuyên gia gì đó”
“Có phải cái cậu trẻ trẻ từng đến đây một lần rồi không?”
Tuyết nhún vai, “Chắc thế”
Băng Băng không nói gì, vừa chạy khỏi phòng vừa rung lắc mông. Tuyết nhìn theo, ngán không còn gì để nói.
…
“Lạc Vô Viễn, cậu đi chậm lại cho tôi. Ôi trời, chết tôi rồi, tôi mệt quá đi. Ôi cái thân xác của tôi, tại sao cậu nỡ làm tổn thương một người dễ bị tổn thương như tôi vậy?”
“Bác Phú, bác mới là người làm tổn thương xe của cháu đấy”
Một thanh niên đẹp mã đội mũ bảo hiểm đen, cưỡi một chiếc xe máy tay ga đen ngầu lòi cãi nhau với ông bác to bự khiến ai cũng phải xoay đầu ngoái nhìn.
Lạc Vô Viễn bực mình chở ông bác lắm điều này vòng vòng quay thành phố từ nãy giờ. Thật chẳng hiểu hai nữ sinh kia trốn đi đâu cho được. Tiểu Mai hiền hòa kia không bao giờ dám phá luật đâu, chắc chắn chỉ có thím Đào gây chuyện thôi, lại còn làm một người lớn như cậu phải lo lắng nháo nhào như thế này.
Mà tại sao lại đúng thời điểm này chứ? Cậu gần chữa xong bệnh cho Sở Ngạn rồi mà.
Con gái ai mà cũng rắc rối như vậy thì cậu cũng muốn gay luôn cho rồi.
Ế? Khoan! Nhầm nhầm, không được bi quan như thế, ý cậu là con gái ai mà cũng rắc rối như vậy thì cậu vẫn phải kiên nhẫn và trao cho họ tất cả tình yêu thương. Vậy mới đúng!
“Thôi, mệt quá rồi, vào quán quen uống nước thôi” Bác Phú đặt tay lên ngực thở phì phò, lôi Lạc Vô Viễn một mạch đi vào quán cà phê cuối phố.
Đã lâu lắm từ ngày đầu gặp Sở Ngạn năm người bọn họ không còn thảnh thơi tụ tập ở đây nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, dạo này trong đầu cậu chỉ toàn chuyện của giám đốc họ Sở thôi. Sở là gay kín, Sở không thích con gái, Sở rất giàu, thậm chí đêm ngủ nằm mơ cũng thấy hắn nữa.
Nhưng cũng không phải mơ mộng gì kì dị, chỉ là hắn hiện ra vừa dịu dàng vừa vụng về đến đáng yêu. Nghĩ vậy, không hiểu sao trên gương mặt tuấn tú bất giác nở nụ cười.
Đệt!
Lạc Vô Viễn giật mình, cảm xúc này là tình… anh em đúng không?
“Viễn Viễn” Bác Phú bất ngờ thì thầm vào tai con người đang ngây ngốc kia, khẽ run rẩy, “Mụ già kia nhìn cậu chằm chằm nãy giờ đấy”