Chương 24
Sau một thời gian giám đốc không theo đuổi Tuyết nữa, mấy cô nhân viên cuối cùng cũng hết chuyện để bàn. Ai ngờ sáng nay, một bó hoa hướng dương to bự lại được gửi tới bàn làm việc của bà thư kí Băng, khiến mấy nàng gái trẻ suýt nữa thì phọt hết nước trong miệng ra.“Ôi trời ơi, tôi không ngờ ổng có sở thích dị hợm vậy đâu nha”
“Chắc bị Tuyết đá nên não thăng thiên rồi”
Băng Băng sững người nhìn một dàn hoa líu lo trước mặt, chằm chằm đọc tấm thiệp hồng kế bên,
“Băng Băng yêu quí, mình làm quen nhé?”
Nhãi ranh.
Bà thư kí nhếch môi, định đem mấy thứ hoa hòe này vứt vào thùng rác, nhưng rồi sau đó nghĩ lại, giám đốc giống như con trai mình, bà làm thế thì ác quá. Vả lại từ ngày đầu bà vào công ti, hắn lúc nào cũng nghiêm túc thái quá, nào biết yêu đương là gì, vậy mà dạo này lại thành ra như vậy, không biết bị gì nhiễm vào đầu nữa.
Mà đâu phải chỉ mỗi bà đâu, trợ lí Tuyết khi trước cũng là nạn nhân đó thôi.
Không thể nóng vội được, phải tìm hiểu kĩ nguyên do đã, giống như Đường Tăng thu phục Tôn Ngộ Không vậy.
Bà hít thở một hơi, vẩy mông đứng lên, thoạt quay sang liếc mấy cô văn phòng đang dán mắt vào bàn tọa mình, mỉa một câu, “Thích thì cứ ngắm đi”, thế là mấy nàng á khẩu chẳng nói được câu nào.
Băng Băng thẳng một mạch sang văn phòng Tuyết, từ ngày không bị giám đốc ám nữa, Tuyết suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc. Bà thư kí chẳng nói chẳng rằng, mở toang cửa phòng bước vào.
“A, N-Nữa đi”
Tuyết đang nằm trên bàn, mê muội rêи ɾỉ.
“Chào anh lao công” Mặt Băng Băng không biến sắc.
Lập tức Tuyết rú lên một tiếng như thiếu nữ mười lăm lần đầu mất trinh,
“Bà già đáng ghét! Bà già biếи ŧɦái! Bà già bỉ ổi!” Y vừa nhảy xuống vừa kéo quần lên, còn anh lao công vừa chạy khỏi phòng, vừa lật đật kéo khóa.
Dàn nữ phụ ngồi bên ngoài rỉ tai nhau,
“Thấy chưa? tôi đã bảo Tuyết là thụ rồi mà”
Băng Băng điềm tĩnh đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc của bà làm Tuyết ớn lạnh gấp vạn phần khi đối diện với giám đốc.
Y khó chịu chống nạnh nhìn người phụ nữ kia, lạnh nhạt hỏi, “Bà muốn gì?”
“Tôi muốn hỏi dạo này cậu có thấy giám đốc kì lạ không?” Giọng bà đột nhiên bí hiểm dữ dội.
Tuyết trơ mặt ra, vơ bình nước bên cạnh dốc vào miệng cho đỡ khát, “Hắn có khi nào bình thường đâu”
“Nhưng tôi nghe bảo hai người ngủ với nhau rồi mà ?” Bỗng nhiên bà chuyển sang thanh âm ngây thơ trong trẻo khiến y chưa kịp chuẩn bị tâm thế mà sặc toàn bộ nước.
Phụt.
Cả mặt bà bị Tuyết phun nước lung tung.
“Tuyết à” Băng Băng dịu dàng, “Hành động bắn nước này của cậu lại khiến tôi nghĩ bậy rồi đấy”