Chương 23
Đáp lại lời hắn là một khoảng im lặng đến trống rỗng. Sở Ngạn một chốc cũng dần mỏi mệt, từ từ chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau Lạc Vô Viễn lơ mơ tỉnh dậy, cảm thấy hình như tối qua Sở Ngạn có lầm bầm gì đó mà cậu không nghe rõ, chắc cũng chẳng quan trọng đâu.
Bỗng nhiên liếc qua điện thoại, chết, hôm qua xỉn quá không để ý được có gần chục tin nhắn đến máy mình, lại còn từ cái ông Phú kia nữa, thật chẳng biết có chuyện gì đây.
Lạc Vô Viễn mắt nhắm mắt mở vuốt vuốt màn hình điện thoại,
“Viễn Viễn, có chuyện lớn! Tiểu Đào với tiểu Mai đưa nhau đi trốn rồi”
Cậu đảo mắt suy nghĩ, đã nói là hai đứa này dạo giờ lạ lắm rồi mà.
“Sở Ngạn, dậy đi, tôi có việc rồi”
“Hửm? Gì vậy?” Sở Ngạn cuộn người trong chăn biếng nhác không muốn dậy, lại còn phơi mặt ra cọ cọ vào mông cậu.
“Bệnh của Tiểu Đào lại tái phát”
“Là sao?” Sở Ngạn vẫn không chịu mở mắt, mũi cứ dí vào bộ phận tròn mềm trước mặt, thầm nghĩ cái gì mà êm như đất mẹ vậy.
“Đào bị bệnh cuồng ngực” Lạc Vô Viễn ôn nhu giảng giải, mặc kệ cho kẻ kia úp mặt vào mông mình, “Một chứng bệnh xảy ra khi một người con gái thích một người con gái khác”
Đáng tiếc hiện tại lời cậu nói không thông qua tai hắn được. Sở Ngạn hết hít ngửi thì sau đó lại dùng tay bóp bóp mông. Lạc Vô Viễn hơi khó chịu liền rên, “A…Nhẹ thôi”
Sở Ngạn một thân nổi da gà tỉnh ngủ ngay lập tức.
“C-Chuyên gia, là m-mông cậu sao?”
“Ừ, tôi có đọc trong sách trị liệu, nó bảo một trong những cách tốt nhất để chữa gay là cho sờ mông một người đàn ông khác đấy”
Chém.
Thể loại sách gì vậy chứ!
“Mà thôi, dù sao bây giờ tôi cũng phải đi gấp rồi, anh nhớ tặng hoa cho Băng Băng nhé, loại gì mà tươi sáng rực rỡ ấy”
Lạc Vô Viễn gấp rút đứng lên vơ lấy điện thoại, sau đó một mạch bổ nhào ra cửa, chỉ còn mỗi Sở Ngạc ngồi trong phòng mà ngây người ra.
…
Sau khi hoàn thành mấy mòn ăn sáng tẻ nhạt, hắn lái xe lòng vòng quanh thành phố nhằm kiếm hoa tặng cho một người phụ nữ luống tuổi.
Sở Ngạn vốn mấy chuyện này chẳng có gì sành sỏi, bình thường toàn là người ta mua hoa đến tặng hắn, chứ bây giờ…
Mà thôi đằng nào cũng lỡ sa hố rồi, còn biết đòi hỏi gì nữa. Vừa lái xe, đầu óc của Sở Ngạn vừa vặn vẹo suy nghĩ.
Tươi sáng rực rỡ sao?
Thế thì chỉ có thể là một bó hướng dương mà thôi!
Ôi chao, hóa ra giám đốc của chúng ta cũng có ngày thông minh đến vậy!
Sở Ngạn vừa cười đắc ý, vừa bảo nhân viên bán cho hắn một bó hoa hướng dương khổng lồ. Khỏi phải nói nhân viên nhìn hắn kinh hãi đến mức nào. Ôi mẹ ơi, sáng ra đã gặp một tên đại biếи ŧɦái!