Chương 22
“Tại sao lại là bà ấy?” Sở Ngạn cứng ngắc hỏi, bây giờ thì giám đốc đã chắc chắn Lạc Vô Viễn hoàn toàn không có tình ý gì với mình, chẳng qua chỉ do hắn tự đơn phương mà thôi.“Thế này nhé, anh đã hẹn hò với một người đàn ông đẹp mà vẫn không có kết quả, chứng tỏ đàn ông đối với anh không là gì! Nhưng nếu anh hẹn hò với một người phụ nữ xấu và vẫn có kết quả, chứng tỏ phụ nữ có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với anh”
Cái kiểu lí luận này…
Sở Ngạn chưa chịu đầu hàng, tiếp tục thuyết phục, “Nhưng, chuyên gia à, bà ấy đã li hôn rồi mà”
“Thì đó, cái kiểu phụ nữ đã bị tổn thương cần được đàn ông che chở đấy”
“Đâu có, bà ấy mạnh mẽ lắm”
“Chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong là một trái tim mồ côi cần được nâng niu và che chở”
Sở Ngạn không thể hiểu nổi tại sao người sở hữu một bộ mặt thẳng đơ và nghiêm túc lại có thể phun ra những lời hường phấn đến vậy. Chưa kể chỉ cần tưởng tượng cái cảnh bà cô đó tỏ vẻ yếu đuối nhu mì mà nép vào lòng mình, giám đốc thiếu điều đã muốn lăn ra… thổ huyết.
“N-Nhưng, tôi không biết cách tiếp cận”
“Chuyện đó đã được tính sẵn rồi, cứ để tôi lo”
Đến lúc này Lạc Vô Viễn đã sực xong hai cái đùi gà và vài món ăn hảo hạng khác không rõ nguồn gốc, híp mắt nhìn hắn cười vui vẻ. Thực ra cậu cũng để ý đến biểu cảm cứng ngắc của Sở Ngạn, tuy trong lòng cũng có phần thương hại nhưng lại không biết nói gì hơn. Giám đốc, đừng lo, tôi chỉ là một tay họa sĩ quèn, nhưng bằng một giá, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh!
Ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ lại thấy trời đang ngày một nặng hạt, cả thành phố xanh đỏ tím vàng ngoài kia cùng đua nhau ướt sũng.
“Đêm nay cậu nên ở lại đây thì hơn” Hắn tốt bụng lo lắng cho cậu.
Mà Lạc Vô Viễn một chút nghi ngờ cũng không có, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ừm, đồng ý.
Sau đó hai người cùng nhau thức đến tận khuya chuyện trò gì không biết. Chỉ biết Lạc Vô Viễn càng nói càng thích, mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng thái quá, lên thành phố thế này thế nọ, tìm việc làm thế nọ thế kia; nói đến khi quên trời quên đất, ngà ngà say mà tựa vào người hắn, mơ mơ màng màng chẳng còn để ý gì nữa.
Sở Ngạn cũng không hẳn là tỉnh, hắn nhìn người kia ngả ngớn sát cạnh mình, liền bật cười ha hả, cậu say rồi, để tôi đưa vào giường nào. Lạc Vô Viễn cãi nhẹ, tôi không có, anh mới say. Hai người khập khiễng tựa vào nhau, sau cùng Sở Ngạn vác cậu lên trên giường nằm cùng mình, mệt mỏi tựa sát đầu vào nhau.
Ngoài trời mưa ầm ầm.
Mà trong phòng lại ấm cúng đến kì lạ. Sở Ngạn hơi thúc nhẹ vào trán cậu, ngắm nhìn khuôn mặt bị tóc xõa ra che hết, dạ dày bỗng trở nên cồn cào, bỗng dưng lơ đễnh hỏi,
“Môi đàn ông có vị thế nào nhỉ?”
Lạc Vô Viễn nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn, “Tôi không biết”
Có vẻ cậu đã mê man lắm rồi, Sở Ngạn không kìm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ tai cậu, rồi từ từ trượt xuống cổ, xuống quai xương đòn.
“Chuyên gia?”
“Hưm?”
“Tôi nghĩ tôi thích cậu rồi”