Chương 21
Sở Ngạn tròn mắt nhìn cậu,“T-Tức là sao?”
Đừng nói là hắn phải lặp lại lịch sử với một người đàn ông nữa chứ? Trong cuộc đời của mỗi người đàn ông chỉ nên có một người đàn ông mà thôi!
Lạc Vô Viễn vừa gắp đùi gà vào đĩa của mình, vừa ôn nhu giảng giải,
“Bởi anh đã hoàn thành xong khóa học về đàn ông, nên bây giờ đã đến lúc tôi cho phép anh hẹn hò với phụ nữ”
Hóa ra là vậy, Sở Ngạn yên tâm thở dài, hài lòng tựa người vào ghế. Kì thực cho dù hắn đối với phụ nữ còn vạn phần vụng về, nhưng dù sao đây cũng là một bước tiến lớn đối với căn bệnh khó chữa này rồi.
Nhưng Sở Ngạn vẫn còn hơi thắc mắc. Tìm phụ nữ sao? Cũng không phải hắn kiêu ngạo gì, nhưng ở một vị trí ngất ngưởng như thế thì thiếu gì nữ nhân vây quanh? Chẳng qua chỉ sợ Lạc Vô Viễn còn chưa kịp kiếm tìm thì đã có một hàng dài chen lấn để với đến Sở Ngạn rồi mà thôi.
“Thực ra tôi đã xác định được người đó rồi”
Lạc Vô Viễn vừa nhai thịt gà, trái tim đã muốn chảy thành một vũng bùn, chết tiệt, đúng là con nhà giàu, đến vị của miếng gà cũng y như thiên đường vậy.
Gương mặt giống như đang muốn khóc, dưới ánh nến mờ ảo lại có chút đơn độc đến nao lòng, trong lòng Sở Ngạn không khỏi mà chấn động,
Chẳng lẽ chuyên gia vì mình mà động tâm? Cậu ấy không nỡ để mình rơi vào bàn tay của một người phụ nữ sao? Có khi nào đây là…lưỡng tình tương duyệt rồi phải không?
“Thư kí của anh” Lạc Vô Viễn không để ý đến việc vô tình khuấy đảo nội tâm của người kia, bình tĩnh nhấp thêm chút rượu.
Rầm một tiếng.
Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trời đổ mưa to.
Mà Sở Ngạn nhất thời cũng á khẩu không nói được gì. Gương mặt luôn duy trì vẻ tuấn tú hòa nhã nay trở nên trắng bệch. H-Hắn không nghe lầm chứ? C-Cái bà thư kí một chồng một con đã li dị rồi đó sao? Băng Băng đó sao?
Bà già gần về hưu đến nơi, phân nửa tóc đã ngả trắng, bầu ngực chảy xệ đến tận đầu gối, mỗi lần đi qua đi lại là chẳng khác nào đang chơi xích đu. Mắt nhỏ ti hí bằng hai con muỗi, đã thế còn hay nheo lại liếc đông liếc tây. Bà mắc bệnh thích bóng gió mỉa mai người khác. Mà mỗi lần hứng lên diễn thuyết thì ôi.chao.ôi, mông vểnh lên, bàn tay nắm lại, mũi khụt khịt như người vừa mới trở bệnh, nói một tràng đến khi mặt trời lặn mới hết. Mấy chị em cấp dưới thì thầm với nhau, trồi ôi, tôi về già mà như thế chắc chồng bỏ tôi quá; bà liền hếch mông lên, bắn một câu gọn thơm, không làm nó cứng được thì bỏ chứ gì. Hội chị em trợn mắt nhìn; bà già thủng thẳng đi một mạch.
Lạc Vô Viễn! Cậu hẳn là đang đùa tôi đi!